XtGem Forum catalog

Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 147
Thấy Mạc Kính Vũ bị Dương hành bầm dập mà vẫn đứng cười, trong những tù binh liều mạng ở lại xem chiến đấu có người tò mò: "Sao lão lại cười? Bị đánh quá hòa rồ à?"

Người khác đáp: "Đừng có ngu, lão là Chúa Tể đó, bị đánh vài cái đã thấm vào đâu?"

Mạc Kính Vũ đương nhiên là Chúa Tể, dù nhiều năm không chiến đấu, nhưng đầu óc chắc chắn không đơn giản, điều này Dương biết, Hoài Bão, Long Ngạo, Sùng Hạo cũng đều biết.

Với trí tuệ và kinh nghiệm dồi dào, Mạc Kính Vũ tất nhiên hiểu rõ sức mạnh mà bốn người bọn Dương đang sở hữu đều sẽ có hạn chế nhất định, và thay vì đâm đầu chiến đấu, Mạc Kính Vũ có thể tránh đi rồi chờ sức mạnh hết tác dụng, cả 4 tên nhóc sẽ chẳng khác gì cóc nhái cho lão dễ dàng làm thịt.

Cách đánh bại Mạc Kính Vũ nhanh nhất là hợp lực, nhưng nếu hợp lực thì chắc chắc Mạc Kính Vũ sẽ lập tức bỏ chạy, vậy nên Sùng Hạo đã nghĩ ra một cách, chính là khiêu chiến Dương, ngoài mặt thì tạo cơ hội cho Mạc Kính Vũ tọa sơn quan hổ đấu, nhưng thực chất là tụ hợp lại mà không khiến Mạc Kinh Vũ lo ngại. Và Dương cùng Hoài Bão đã hợp tác ăn ý với Sùng Hạo để tạo nên thế bất hòa giả tạo, Long Ngạo tuy không hiểu rõ nhưng cũng vô tình hợp tác thành công.

Nhưng Mạc Kính Vũ cũng không dễ dàng bị gạt, khi thấy cả bốn người bọn Dương đang có xu thế xông vào đánh nhau, lão liền giật mình nghĩ đến khả năng cả bốn đứa đang âm mưu hợp sức, liền quay đầu rời đi.

Nhưng vừa quay lưng, Mạc Kính Vũ liền cảm nhận được một áp lực khủng khiếp, là do Sùng Hạo đã kích hoạt Thiên Kiếm ảnh chém thẳng về phía lão.

"Thiên Kiếm Ảnh!" Mạc Kính Vũ từng nghe qua Thiên Kiếm Ảnh, biết chiêu này dưới Thần cấp không thể đỡ nổi, liền kinh sợ lách mình tránh kiếm.

Nhưng, trước khi Sùng Hạo tung kiếm thì Dương cũng lập tức dùng Ngự Lôi Thuật kết hợp Thần lực phóng như đạn bắn, thậm chí nhanh ngang với Thiên Kiếm Ảnh. Dương lập tức tiếp cận Mạc Kính Vũ và tung một cú đá mang Hắc Lôi Huyết Hỏa Cuồng vào người lão.

BINH!

Một tiếng va chạm như trời giáng, Mạc Kính Vũ tuy không bị thương nhưng Dương đã đạt được mục đích, chính là ngăn Mạc Kính Vũ tránh khỏi đường Thiên Kiếm Ảnh.

XOẸT!

Thiên Kiếm Ảnh lướt ngang qua Mạc Kính Vũ, đường kiếm không thể ngăn cản đã chém lìa một cánh tay mang nhẫn của lão.

Mạc Kính Vũ gào lên đau đớn, chưa kịp chụp lại cánh tay thì Ngạo Thế thánh thương của Long Ngạo đã bay đến đâm xiên cánh tay lão rồi bay ngược trở lại với Long Ngạo.

Giống với Dương, cánh tay đứt cũng mang theo toàn bộ gia sản của triều Mạc, khiến Mạc Kính Vũ không khỏi giận dữ gầm lên một tiếng dữ tợn: "LŨ KHỐN!"

Lúc này, Dương ngưng tụ Hắc Lôi và Huyết Hỏa trên tay, lần nữa xông đến tung đòn Hắc Lôi Huyết Hỏa Cuồng mang Thần lực và đầu Mạc Kính Vũ.

BINH!

Tung đấm phá tan phòng ngự của Mạc Kính Vũ, Dương lập tức lui ra, nhường chỗ cho Hoài Bão xông vào giáng một đòn Hoàng Đế Ấn vào trác Mạc Kính Vũ.

Nhưng bất thành, Mạc Kính Vũ vốn đã đề phòng Hoàng Đế Ấn sau khi thấy Sùng Hạo dùng Thiên Kiếm Ảnh, nên thay vì dùng tay cản đòn Cuồng của Dương, lão đã đánh liều chừa cánh tay để phòng ngừa, kết quả là khi Hoàng Đế Ấn đóng tới, Mạc Kính Vũ liền đưa tay cản lấy.

BINH!

Hoàng Đế Ấn đóng vào thì tay Mạc Kính Vũ liền xụi xuống, rồi lão cũng nhanh chóng lui lại và quay đầu chạy thẳng về doanh trại phe Mạc.

"Lũ nhóc khốn kiếp!" Mạc Kính Vũ vừa chạy vừa mắng, mất cả gia tài tuy là chuyện lớn nhưng không quá cấp bách, điều cấp bách đối với Mạc Kính Vũ lúc này là mất đi sinh mệnh.

Mạc Kính Vũ dù tu luyện duy nhất hệ Sinh Mệnh và được trái tim Nữ Thần trợ giúp nhưng vẫn không khỏi tránh khỏi suy yếu tuổi già, sự thật là không lúc nào lão không dùng linh lực hệ Sinh Mệnh để duy trì sự sống của bản thân và Sinh Mệnh lực tiêu hao càng nhiều thì sự sống của Mạc Kính Vũ càng rút ngắn. Mất cánh tay đồng nghĩa với mất một lượng lớn Sinh Mệnh lực, và dù là tái tạo cánh tay mới hay đơn giản hơn là chữa lành vết thương để cầm máu thì cũng phải tiêu tốn thêm một lượng lớn Sinh Mệnh lực.

Thấy Mạc Kính Vũ bỏ chạy, cả bốn tên bọn Dương đều biết nếu bỏ qua cơ hội lần này thì tất cả sẽ thành mồi cho Mạc Kính Vũ nên không cần hẹn mà đồng loạt đuổi theo.

Mạc Kính Vũ đang lướt gió bay đi, chợt thấy trước mắt là một màn đen mù mịt liền hiện nét mặt lo lắng: "Sao lại là lúc này chứ!"

Mạc Kính Vũ chìm vào bóng đen, trong lòng thấp thỏm lo lắng bởi vì trong bóng đen này còn có một sức mạnh thiêu đốt sinh mệnh mà lão cũng không thể hoàn toàn ngăn cản, lại trúng vào lúc Mạc Kính Vũ cần bảo toàn sinh mệnh nhất.

Phía sau, bọn Dương dù tận lực đuổi theo nhưng còn xa mới so được với tốc độ của Chúa Tể như Mạc Kính Vũ, càng lúc càng bị bỏ lại. Đương nhiên bọn hắn có thể dùng Thần lực để tăng tốc, nhưng chỉ sợ lúc đuổi đến đã không còn Thần lực để chiến đấu.

Không lâu sau khi Mạc Kính Vũ biến mất trong màn bóng tối, bọn Dương cũng xông vào.

"Ủa?" Dương ngạc nhiên ủa một tiếng, vốn chuẩn bị tinh thần chống chọi sự thiêu đốt sinh mệnh trong bóng đêm này, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện bản thân đã hoàn toàn miễn nhiễm với tình trạng này. Sở dĩ Dương biết bản thân miễn nhiễm bởi vì hắn cảm nhận được bọn Sùng Hạo, Hoài Bão và Long Ngạo phía sau đang cật lực chống chọi sự thiêu đốt sinh mệnh của bóng tối này.

Bóng tối lan ra kèm theo tiếng rên, Dương cũng cảm nhận được tiếng rên này có phần rõ ràng hơn, thê lương hơn nhiều so với tiếng rên lần trước hắn nghe được...

Rồi tiếng rên chuyển thành tiếng la, mặt đất chợt rung chuyển dữ dội, sau đó giống như có một làn gió mạnh mẽ lan đến đẩy Dương và bọn Bão, Hạo, Ngạo lùi bước, ngay cả Mạc Kính Vũ cũng sững lại.

Cây cối nghiêng ngã rồi đứng thẳng lại, làn gió mạnh mẽ đã lướt qua, Mạc Kính Vũ và bọn Dương tiếp tục cuộc rượt đuổi.

"Aaa..."

Tiếng la lại vang đến, mặt đất càng rung chuyển dữ dội hơn, bọn Dương lần nữa bị đẩy lùi.

Trong bóng đêm, có tiếng Hoài Bão kinh ngạc: "Chuyện gì vậy?"

Dương đáp: "Ta không biết, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành."

"Aaaa..."

1 2 3 Sau
Đọc tiếp: Chương 168: Chiến Thần Điện
Quay lại: Chương 166: Thiên Long

Danh sách chương
Chương 50: Hỏa Long Ảnh Thể
Chương 51: Cuồng Lôi Nộ Hỏa Diệt Long Hán
Chương 52: Hồng Ảnh
Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió
Chương 54: Đệ Nhất Du Côn
Chương 55: Phê Thuốc Và Tử Vong
Chương 56: Vy Ái
Chương 57: Thợ Săn Linh thú
Chương 58: Thiên Ảnh Dị Thú
Chương 59: Địa Đạo Thần Bí
Chương 60: Thạch Thần Sư
Chương 61: Thệ Ước
Chương 62: Chiến Tướng
Chương 63: Sắc Màu Của Gió
Chương 64: Thì Ra Là Mày!
Chương 65: Thung Lũng Thề Nguyền
Chương 66: Bảo Vệ Thánh Nữ
Chương 67: Tránh Ra Cho Ta Thể Hiện!
Chương 68: Khách Lạ
Chương 69: Tâm Tình Của Lửa
Chương 70: Vết Nứt
Chương 71: Sư Đồ Hợp
Chương 72: Tứ Linh Hội Tụ
Chương 73: Tư Cách
Chương 74: Nhị Thập Bát Tú
Chương 75: Phượng Hoàng Tái Sinh - Kỳ Lân Giác
Chương 76: Lôi Cuồng, Hỏa Cuồng
Chương 77: Lôi Long Và Lôi Lân
Chương 78: Hắc Bạch Song Long
Chương 79: Sự Kiêu Ngạo Của Rồng
Chương 80: Thôn Thực
Chương 81: Tiên Long Phát Nộ - Bạch Long Phá Xích
Chương 82: Đại Lộ Vô Tận
Chương 83: Sắc Dục
Chương 84: Súc Vật
Chương 85: Hiệu Ứng Hoàn Mỹ
Chương 86: Linh Vương Kỳ Tài
Chương 87: Lôi - Phong - Ám
Chương 88: Chiến Mộc Tinh
Chương 89: Huyết Hỏa Long Ảnh
Chương 90: Bích Diệp
Chương 91: Được Chọn Và Tự Chọn
Chương 92
Chương 93: Khảo Nghiệm Thực Chiến
Chương 94: Tân Nương
Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần
Chương 96: Nhật Nguyệt
Chương 97: Chàng Là Thái Dương, Ta Là Minh Nguyệt
Chương 98: Mỗi Trái Tim Một Tình Yêu
Chương 99: Thanh Niên Anh Hùng Chiến
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000658s. Total load: 0.005863