Chương 151: Vua Âm Binh


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 143
Đối diện là Liêu Thiên Ý, xung quanh là hàng chục người đang liều mạng xông vào tấn công mình, trong lòng Dương không hề có chút ý nghĩ nào về vấn đề nên đánh hay nên chạy, điều khiến hắn hoang mang là tại sao cả nàng lẫn người xung quanh không cho hắn cơ hội nói một lời giải thích?

Ở đối diện, Liêu Thiên Ý cũng nhận thấy sự hoang mang trong mắt Dương, lòng nàng cũng hoang mang không kém. Nàng hiểu rằng những kẻ có thể luyện thành Tử Vong hệ là kẻ có khả năng giết người không gớm tay, nhưng điều đó không khiến nàng ác cảm với Dương, nàng ngăn chặn hắn, một phần là vì Lưu Tấn Vũ cũng là người Long tộc như nàng, một phần là vì trong lòng nàng không hiểu sao lại không muốn kẻ tên Lý Hữu Thực này trở thành người tàn ác.

Hữu Thực vô ý, nhưng Thiên Ý tưởng rằng hắn cố ý ra tay tàn độc...

Thiên Ý muốn khuyên ngăn, nhưng Hữu Thực lại tưởng rằng nàng đang muốn diệt trừ hắn...

Nhìn Hữu Thực đứng như tượng đá giữa vòng vây, Thiên Ý cảm nhận được sự cô độc trong mắt hắn. Không hiểu sao, nàng không muốn hắn cô độc...

Chân nàng khẽ động, định bước đến kề vai sát cánh...

Nhưng chân hắn cũng động...

Tử vong khí ma mị toát ra trên chân, hắn giậm mạnh chân xuống đất...

Rồi một thân hình khô khốc trồi lên, đưa lưng về phía Hữu Thực và đối diện Thiên Ý.

Tất cả những kẻ đang xông đến giật mình khựng lại, bởi vì gã âm binh vừa xuất hiện toát ra khí chất hoàn toàn khác biệt với bọn âm binh trước đó...

Dương giậm chân thêm một cái, lại thêm mười âm binh trồi lên, tạo thành một bức tường ngăn cách Dương và người xung quanh.

Ai đó run rẫy thốt lên: "Hắn... hắn có thể triệu hồi âm binh!"

Người khác nuốt nước bọt trấn tĩnh rồi nói: "Không những vậy, tất cả đều là cấp Tướng! Không! Tên âm binh đối diện Liêu Thiên Ý hẳn là âm binh cấp Vương! Thậm chí ta còn cảm thấy tên này mạnh hơn hai âm binh cấp Vương trước đó!"

Một người khác có hiểu biết hơn, run lẫy bẫy nói: "Triệu hồi người chết là linh thuật cao cấp và khó thực hiện của Tử Vong hệ... Nhưng hắn chỉ là Linh Tướng, mỗi một cú giậm chân lại có thể gọi dậy một âm binh cấp Vương hoặc mười âm binh cấp Tướng... Đây... đây là không thể nào!"

Người khác thì không thể, nhưng Dương thì có thể... Sát Thần - Ngự Tử Thuật, thuật khống chế Tử Vong khí hàng đầu, có thể giúp người dùng triệu hồi và khống chế âm binh. Khi cứu Thiên Ý, Dương đã dùng biện pháp cách không đưa Tử Vong khí của hắn vào gã âm binh để chiếm quyền điều khiển tên âm binh này rồi thu lại Tử Vong khí để kết thúc nhiệm vụ của gã âm binh, hiện tại thì Dương dùng Ngự Tử Thuật này để triệu gọi xác chết, lượng Tử Vong khí và chất lượng Tử Vong khí sẽ quyết định số lượng và cấp bậc tối đa của âm binh có thể triệu gọi! Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có xác chết để triệu gọi, và nhược điểm lớn nhất là khi triệu gọi cần phân tâm và phải duy trì linh lực để điều khiển âm binh nên bản thân người triệu gọi sẽ gần như mất đi khả năng tự vệ.

Lại nói thêm về thứ gọi là Tử Vong khí, ở đây có sự khác biệt lớn với các thuộc tính nguyên tố như hỏa, lôi, quang... Như hỏa linh lực, chỉ cần còn linh lực thì còn có thể tạo ra lửa, lượng lửa gần như phát triển theo sự phát triển của linh hồn, nhưng Tử Vong khí thì khác, thứ này chỉ có một lượng nhất định trong linh hồn người luyện thành hệ Tử Vong, khi dùng hết thì cần một thời gian dài đề khôi phục, và cách nhanh nhất để tăng lượng Tử Vong khí trong linh hồn là sát sinh, giết được sinh vật (bao gồm cả người) có linh hồn càng mạnh thì Tử Vong khí trong linh hồn càng phát triển.

Tử Vong khí không chia thành nhiều loại như dị hỏa, dị lôi, chỉ có phân biệt độ thuần khiết, Tử Vong khí thuần khiết nhất là Tử Vong khí hoàn toàn sinh ra vì ý muốn giết người, chứ không pha tạp những lý do khác như giết người vì tình cảm, giết người cướp của, giết người vì thù hận...

Trở lại với Dương - Lý Hữu Thực, trong tình huống bị bao vây, chỉ với hai cú giậm chân đã lật ngược tình thế với một đội quân âm binh mạnh mẽ. Điều này gây ra sự chấn động không hề nhỏ trong lòng những người đang có mặt, kẻ đứng trong vòng bảo vệ của đội quân âm binh kia lúc này chẳng khác nào một vị vua giữa chiến trường, vua âm binh!

Rồi tất cả nín thở khi Hữu Thực lạnh lùng cất tiếng, không ai rõ là hắn nói với bọn âm binh hay nói với người xung quanh: "Đến cái giậm chân thứ ba của ta, kẻ nào còn ở lại... Chết!"

Từ "Chết" lạnh lùng và âm hiểm như tiếng nói của ma vương từ địa ngục gọi về, vòng người hoảng sợ vội vã quay đầu chạy tứ tán mà không chờ đến lần giậm chân thứ 3 của Dương, Lưu Tấn Vũ cũng được một người cõng đi.

Liêu Thiên Ý vẫn đứng yên, Phan Phúc Pháp và Bành Thu Thúy vẫn đứng yên, ngoài ra còn một người, là Tuyết Ly.

Khác với thần thái bình tĩnh của Dương và ba người khác, Tuyết Ly mặt ướt lệ, răng nghiến chặt, tay cầm kiếm run rẫy, Lưu Tấn Vũ là người nàng yêu thương và hâm mộ, vậy mà bị tên Hữu Thực tàn bạo này đánh thành tàn phế. Thần tượng bị hạ nhục, người yêu bị hãm hại, tuy rất sợ nhưng thù hận đã lấn át nỗi sợ trong nàng, nàng muốt giết Lý Hữu Thực bằng mọi giá!

"Ta giết ngươi!!!" Tuyết Ly mất hết lý trí, nàng hét liên, kích hoạt Long hóa và giương kiếm liều mạng xông đến...

"Đứng lại!" Phúc Pháp giật mình quát lên, nhưng đã không kịp xông vào can ngăn nàng.

Dương vốn chỉ có ý định hù dọa chứ nào muốn giết người, khi thấy Tuyết Ly xông đến, liền điều khiển hai tên âm binh cấp tướng tiến lại ngăn cản nàng.

Hiểu lầm, Liêu Thiên Ý sợ rằng Dương sẽ ra lệnh cho hai tên âm binh giết chết Tuyết Ly, vội vàng vung tiêu chém một đường tiêu diệt hai tên âm binh của Dương, sau đó chính nàng cũng xông lên, dùng tốc độ cực nhanh dễ dàng vượt qua tên âm binh cấp Vương của Dương và tiếp cận hắn. Không phải để hạ Dương, mà để bảo vệ hắn, vì nàng biết nhược điểm của triệu hồi âm binh chính là mất khả năng tự vệ, nàng giết hai tên âm binh để cứu Tuyết Ly đồng nghĩa với việc đặt Dương vào thế nguy hiểm, nên nàng lập tức xông lên để che chở hắn...

1 2 3 Sau
Đọc tiếp: Chương 152: Tên Giả
Quay lại: Chương 150: Tử Tình

Danh sách chương
Chương 50: Hỏa Long Ảnh Thể
Chương 51: Cuồng Lôi Nộ Hỏa Diệt Long Hán
Chương 52: Hồng Ảnh
Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió
Chương 54: Đệ Nhất Du Côn
Chương 55: Phê Thuốc Và Tử Vong
Chương 56: Vy Ái
Chương 57: Thợ Săn Linh thú
Chương 58: Thiên Ảnh Dị Thú
Chương 59: Địa Đạo Thần Bí
Chương 60: Thạch Thần Sư
Chương 61: Thệ Ước
Chương 62: Chiến Tướng
Chương 63: Sắc Màu Của Gió
Chương 64: Thì Ra Là Mày!
Chương 65: Thung Lũng Thề Nguyền
Chương 66: Bảo Vệ Thánh Nữ
Chương 67: Tránh Ra Cho Ta Thể Hiện!
Chương 68: Khách Lạ
Chương 69: Tâm Tình Của Lửa
Chương 70: Vết Nứt
Chương 71: Sư Đồ Hợp
Chương 72: Tứ Linh Hội Tụ
Chương 73: Tư Cách
Chương 74: Nhị Thập Bát Tú
Chương 75: Phượng Hoàng Tái Sinh - Kỳ Lân Giác
Chương 76: Lôi Cuồng, Hỏa Cuồng
Chương 77: Lôi Long Và Lôi Lân
Chương 78: Hắc Bạch Song Long
Chương 79: Sự Kiêu Ngạo Của Rồng
Chương 80: Thôn Thực
Chương 81: Tiên Long Phát Nộ - Bạch Long Phá Xích
Chương 82: Đại Lộ Vô Tận
Chương 83: Sắc Dục
Chương 84: Súc Vật
Chương 85: Hiệu Ứng Hoàn Mỹ
Chương 86: Linh Vương Kỳ Tài
Chương 87: Lôi - Phong - Ám
Chương 88: Chiến Mộc Tinh
Chương 89: Huyết Hỏa Long Ảnh
Chương 90: Bích Diệp
Chương 91: Được Chọn Và Tự Chọn
Chương 92
Chương 93: Khảo Nghiệm Thực Chiến
Chương 94: Tân Nương
Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần
Chương 96: Nhật Nguyệt
Chương 97: Chàng Là Thái Dương, Ta Là Minh Nguyệt
Chương 98: Mỗi Trái Tim Một Tình Yêu
Chương 99: Thanh Niên Anh Hùng Chiến
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000416s. Total load: 0.004306

XtGem Forum catalog