Tuấn một mình lê bước chân trên con phố dài mang trong lòng một nỗi buồn vô tận. Chợt trào lên trong anh là những kỷ niệm về quá khứ, về ngày xưa và về những người con gái anh từng yêu, cuối cùng đến giây phút này anh nhận ra mình cũng chỉ là người cô đơn. Và trong những khoảnh khắc ấy anh lại nhớ đến Nhiên.
***
Anh quen cô từ hồi học trung học, tình bạn của cả hai đủ lớn, đủ thân thiết để anh hiểu nhiều về cô. Nhưng rồi vì ngang trái, duyên số của cuộc đời hay vì chính anh đã không hiểu, không thông cảm được cho Nhiên, hay vì tình yêu trong anh đối với cô chưa đủ lớn nên đã đưa cô rời xa cuộc đời của anhthì anh cũng không biết nữa. Bây giờ đây anh nghĩ nếu như anh có thể hiểu cô hơn, tình cảm anh dành cho cô nhiều hơn thì có lẽ mọi việc sẽ khác.
Tuấn nhớ rất rõ ngày mà Nhiên hỏi Tuấn về người anh lựa chọn và anh đã chọn người khác không phải là cô. Tuấn không biết anh chọn người con gái ấy vì anh yêu thật sự hay vì điều gì nữa mà cuối cùng anh nhận ra đó không phải là bến bờ hạnh phúc anh đang tìm. Chia tay người con gái ấy là khoảng thời gian để anh suy nghĩ về tình cảm thật sự nằm trong trái tim mình. Và anh quyết định gọi cho Nhiên. Đầu dây bên kia Tuấn vẫn nghe được một giọng nói nhẹ nhàng:
- Alo, Nhiên nghe.
- Nhiên à, Tuấn đây. Cậu khỏe chứ?.
Đã hơn một năm kể từ ngày biết Tuấn lựa chọn tình yêu đó, Nhiên không còn gọi điện hỏi thăm hay làm phiền anh nữa. Mọi câu chuyện về anh trong cô giờ đây đã thành quá khứ. Nhưng không ngờ ngày hôm nay anh lại gọi điện cho cô, cảm xúc trong cô bất chợt lại ùa về như những ngày đầu mới quen biết:
- Nhiên khỏe, Tuấn thế nào? Mọi việc đều tốt cả chứ? Gọi điện mời đám cưới hả?
Cô vừa trả lời điện thoại vừa cười nhưng muốn những câu nói nữa đùa nữa thật của mình sẽ làm cho cuộc nói chuyện trở nên dễ dàng hơn.
- Không, Tuấn đã chia tay được một thời gian rồi, có lẽ đó không phải hạnh phúc thật sự mà mình đang tìm. Tuấn muốn gặp Nhiên nói chuyện, cậu có thời gian không?
- Cũng lâu rồi không gặp Tuấn nhỉ, vậy cuối tuần này đi, chỗ cũ nhé, 2h chiều được không.
- Được thôi. Cảm ơn Nhiên.
Đặt điện thoại xuống, lòng anh có chút bồi hồi, anh chợt nhận ra cả hai cùng làm trong một thành phố vậy mà đã một năm rồi anh không hề gặp cô. Còn Nhiên cô biết điều đó nhưng biết Tuấn đã có người yêu cô không muốn chủ động mời anh sợ bị hiểu nhầm. Ngày hôm nay Tuấn đã gọi, cô vẫn hẹn anh đến nới cô và anh đã từng đến, không vì gì cả suy cho cùng đó cũng chỉ là một thói quen mà thôi.
Đúng 2h chiều ngày chủ nhật, Nhiên bước vào quán Cafe Hải Thượng, cô rất dễ dàng nhận ra Tuấn đã ngồi đó từ trước, ly cafe đã uống gần hết, chắc anh đã tới trước cô một lúc lâu rồi. Nhận ra bóng dáng Nhiên đang tới Tuấn đứng dậy:
- Chào Nhiên.
- Chào cậu, trông cậu vẫn khỏe nhỉ? Mà hình như cậu đến lâu rồi hả?
- Không mới tới thôi, cậu ngồi đi.
Tuấn cười đáp lễ cô bạn lâu ngày mới gặp của mình. Nhìn Nhiên cô vẫn không thay đổi gì so với thời gian trước, vẫn là một đôi mắt buồn, nụ cười hiền và mái tóc thả buông xõa như vậy. Nhiên ngồi xuống ghế, Tuấn bắt đầu hỏi thăm về công việc của cô, anh nhận được những câu trả lời không thể nào khác được:
- Vẫn tốt...
Nghe hai từ " vẫn tốt" của Nhiên bất chợt anh nghĩ về quá khứ những lần anh gọi điện cho Nhiên:
- Alo, nói đi.
Lúc đó anh đã nhấn mạnh lời của Nhiên và lên giọng giáo huấn cô:







