Anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả những vô tâm đã từng mang đến bên cuộc đời em. Anh không biết em có chấp nhận điều đó nhưng anh chỉ biết nói xin lỗi em thôi. Vì anh biết dù cho có bao nhiêu tình yêu dành cho em lúc này cũng không làm em quên đi những nỗi buồn trong quá khứ.
Cảm ơn em đã cho anh nhận ra những vô tâm của mình ngày xưa, cảm ơn em đã cho anh hiểu nỗi đau của người luôn đứng sau hạnh phúc. Anh đã từng nghĩ chỉ cần cố gắng là sẽ được nhưng có lẽ bây giờ đã là không thể rồi. Tâm hồn em đã lạnh giá cũng là do anh gây nên. Anh chỉ biết hận bản thân mình vì đẫ mang những nỗi buồn đến cho em. Bây giờ anh biết anh không thể làm gì khác vì anh biết dù bao nhiêu chân thành đi nữa cũng không thể mang những yêu thương quay về trong trái tim em.
Mong em luôn vui vẻ, hạnh phúc. Anh sẽ luôn cầu chúc cho em bình yên.
Tạm biệt em!
Người con gái anh yêu nhất, khiến anh đau nhất trong cuộc đời.
Yêu em!
Dương Tuấn"
Mỗi dòng chữ cô lướt qua là một giọt nước mắt lại rơi xuống, cô không dám đến gần tình yêu nữa vì cô sợ lại phải lìa xa. Lần này cô lựa chọn ra đi thế này vì chính cô cũng muốn cho mình một thời gian để suy nghĩ, để thừa nhận trái tim của mình. Tất cả những gì Tuấn đối với cô trong thời gian qua cô có thể cảm nhận được sự chân thành của anh nhiều như thế nào. Thật sự, trái tim cô cũng đã ấm lại, chỉ là còn một chút, một chút lo lắng sợ hãi vẫn vương lại trong lòng cô. Nên cô đã quyết định tìm kiếm một bầu trời riêng để cho trái tim mình chọn lựa. Có lẽ cô sẽ thấy hạnh phúc và mỉm cười khi một lần nữa đánh cược vào tình yêu.
Nhiên đã rời đi được hơn một tháng, Tuấn vẫn chỉ đắm mình với công việc, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè, thời gian còn lại anh dành để nhớ về Nhiên.
Một chiều tháng 6, anh đang đợi nắng vàng rực sắp tắt để ra về kết thúc một ngày làm việc, một cô bạn của Nhiên hẹn gặp Tuấn trao cho anh một lá thư:
- Nhiên nó đi 6 tháng thôi, không phải đi lâu đâu, cái này nó gửi mình lâu rồi nhưng hôm nay mới có cơ hội trao cho Tuấn được.
Bất ngờ và ngạc nhiên anh mở lá thư ra:
"...Dư vị ngọt ngào mang chút men say
Cũng đủ khiến con tim ai ngây ngất,
Biết có đủ can đảm nói ra sự thật,
Rằng em đã thật lòng yêu anh.
Hỡi thời gian dù có trôi qua nhanh,
Xin nán lại chờ con thêm một chút,
Hạnh phúc, khổ đau xin một lần đánh cược,
Tất cả hy vọng đặt vào người con yêu.
Chuyện tình cảm đôi khi không cần phải nói nhiều,
Chỉ là sự quan tâm khi cần thiết,
Dẫu mai đây phải nói lời ly biệt,
Cũng không hối hận vì đã yêu nhau...
Tình yêu đẹp không phải điều gì đó quá cao siêu,
Nó đơn giản là điều thân thương nhất,
Mong anh sẽ một lần can đảm đối diện với lòng chân thật,
Nói ra hết những điều anh cất dấu trong tim.
Anh không phải mộng tưởng em mãi miết kiếm tìm,
Chỉ mong là mỗi tình đầu trong sáng nhất,
Và em biết tình yêu em chân thật,
Suốt đời này anh mãi là người em yêu..."
Đọc những dòng thơ đó anh biết là phong cách không bao giờ thay đổi của một người yêu thơ. Anh mỉm cười, ánh mắt rực sáng trong tim bừng lên những niềm hạnh phúc khó tả. Từ ngày cô đi, đây là lần đầu tiên anh thấy lòng mình vui như thế.







