- " Nói đi", con gái gì mà nói năng khó nghe vậy, không nhẹ nhàng được à, chưa thấy ai con gái mà ăn nói cục cằn khó nghe như vậy đó.
Nhiên không biết vì tức giận hay vì tính tình cô trước nay vẫn vậy, cô đáp trả những lời khiến Tuấn càng không vừa ý:
- Nếu muốn nghe nói nhẹ nhàng thì cứ gọi cho người khác để mà nghe, đây không làm được kiểu đó...
Bất giác Tuấn cười, anh nghĩ rằng dù cho cuộc sống có thế nào thì cá tính của một người không bao giờ thay đổi, anh luôn muốn nghe những lời ngọt ngào, nhẹ nhàng từ con gái nhưng có lẽ anh đã sai lầm. Và chính điều đó mới khiến anh như ngày hôm nay.
- Sao Tuấn cười, có gì à?
Tuấn đang thẩn thờ nghĩ về quá khứ thì Nhiên hỏi khiến anh bừng tĩnh và quay về với thực tại:
- Không có gì, chỉ là thấy Nhiên vẫn vậy, không thay đổi gì cả.
- Tất nhiên rồi, sao phải thay đổi chứ? Cậu thì thế nào rồi?
Nhiên uống một hơi ly nước cam vừa gọi và nói như mọi việc luôn là hiển nhiên với cô vậy. Ngồi nói chuyện một lúc về công việc và cuộc sống của cả hai im lặng một lúc Tuấn hỏi cô:
- Nhiên có người yêu chưa?
- Sao hỏi vậy?
Nhiên tròn mắt nhìn anh trong khi đó Tuấn lại đang suy nghĩ về điều mình sắp nói bởi anh biết anh sắp xếp cuộc gặp này không phải chỉ để hỏi thăm sức khỏe hay công việc của Nhiên. Anh lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
- Tuấn muốn biết bây giờ có được cơ hội ở bên cạnh Nhiên nữa không?
Nhiên cười nhìn vào mắt anh và nói:
- Nếu là việc đó thì có lẽ là không, vì vốn dĩ là không nên.
- Tại sao, vì Nhiên không yêu Tuấn à?
- Không, cảm giác của Nhiên đối với Tuấn ngày đó đến bây giờ, 5 năm qua chưa bao giờ thay đổi. Nhưng mà điều đó không đồng nghĩa với việc bây giờ Nhiên chấp nhận ở bên cạnh Tuấn. Bởi vì trong lòng Tuấn vốn dĩ không có Nhiên mà là một hình bóng khác. Vậy nên Tuấn không nên nói ra điều đó. Mà hơn nữa Nhiên cũng không phải là người thích làm người thay thế.
Lời Nhiên nói rõ ràng nhưng Tuấn thấy được sự lạnh lùng và cương quyết hiện rõ trên khuôn mặt cô. Anh quen cô đã lâu nên biết rõ cô là người sống tình cảm, có thể nặng tình nhưng đối với điều gì cô quyết định từ bỏ thì nó sẽ không bao giờ tồn tại trong ký ức của cô nữa và anh không muốn điều đó xảy ra. Ánh mắt lạnh lùng của Nhiên lúc này làm anh thấy sợ, có lẽ anh sợ sẽ mất đi một điều ý nghĩa trong cuộc đời của mình. Nhiên vẫn nhìn anh và cô đứng dậy:
- Thôi Nhiên về đây, hôm sau có dịp gặp nói chuyện tiếp.
Tuấn biết nếu bây giờ Nhiên bước ra khỏi đây thì hôm sau đó có thể sẽ là rất lâu hoặc là không bao giờ nữa. Tuấn bắt đầu cảm thấy đau nhói trong tim khi Nhiên đứng dậy và quay lưng đi, anh vội vã chạy theo và nói:
- Hãy cho anh một cơ hội nữa được không, chỉ một lần này nữa thôi. Xin em...
Lời Tuấn nói thốt ra từ tận đáy lòng làm bước chân của Nhiên chững lại. Nhưng cô vẫn không quay đầu lại nhìn anh, cô sợ ánh mắt của anh lúc này sẽ làm cô động lòng mà thay đổi quyết định của mình.
- Sao Tuấn phải như vậy? Tuấn muốn thế nào đây?
- Hãy cho anh thời gian, thời gian để chứng minh tình cảm của mình. Ít nhất là để quan tâm em như trước đây em từng đối với anh.
- Được, ba tháng nữa Nhiên sẽ có chuyến đi Singapore để học, Nhiên cũng chưa quyết định đi hay không. Tuấn sẽ có chừng đó thời gian để ảnh hưởng đến quyết định của Nhiên. Bây giờ Nhiên phải về đây.







