"Này em không thể bỏ tờ báo ra được ah?" Tôi gần như gắt lên.
"Anh làm gì làm đi, cứ mặc kệ em." Nàng tỉnh bơ trả lời.
Làm thế đếch nào được khi ngay mục tin buồn trước mặt. Một đám ma nào đó chẳng biết đã chết từ đời tám hoánh nào được in trang trọng ngay trên mặt báo.
Tôi chán chường vật ra bên cạnh nàng cũng chẳng thèm để ý đến khi đọc gần hết tờ báo mới giục ra về. Tất nhiên nàng làm sao mà có thể quên mục đích chính của ngày hôm đó.
Một lần khác nàng nhắn tin rủ tôi đi xem máy tính bảng ở một cửa hàng FPT. Nghe nàng nói thì người ta mới khai trương đang đặc biệt giảm giá. Tôi viện cớ bận đi làm dù ngồi chết dí ở nhà chơi cá ngựa với con. Tôi đoán chắc nàng thất vọng lắm.
Rồi đến một buổi tối đẹp trời lãng mạn, tôi tựa vai nàng thành thật tâm sự về cuộc sống, kể về nỗi vất vả khi phải gắng gượng chăm sóc hai cô con gái. Nàng cũng cảm thông lắm lắm, an ủi động viên những lời chân thành tha thiết. Trước khi chia tay còn đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào, say đắm.
Từ sau buổi tối ngọt ngào đó điện thoại nàng luôn đặt trong tình trạng thuê bao. Tôi cứ một phút cầm máy lên đủ mười tám lần cũng không thấy một dòng tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của số điện thoại thân quen. Nhiều đêm mắt nhắm mắt mở giật mình tỉnh giấc cố ngó vào màn hình chờ đợi vào một điều kỳ diệu xảy ra. Chắc ai đó sẽ về...
Có lẽ cô em tôi nói đúng. Định kiến xã hội với một người đàn ông một nách hai con chắc không thể nào phá bỏ. Bức tường vô hình ấy luôn là thứ ngăn trở những người phụ nữ khác chân thành, nghiêm túc đến với tôi. Và tôi dần mất niềm tin vào đàn bà...







