1. Mở đầu
Lại một trận thua, nó chán nản nhìn màn hình Liên Minh hiện lên hai từ “Thất Bại”. Đây là lần thứ 7 vào chuỗi thăng bậc của nó, và vẫn như các lần trước, hai thua một thắng, nói thật nó muốn đập luôn cái máy cho rồi. Nhưng đập rồi thì lấy gì mà chơi, sự ức chế dồn lên đến não, nó băng băng đi ra đường, mặt cuối gầm xuống đất, nó không muốn ai phải chịu cơn thịnh nộ của nó, nhất là nó sợ có lỗi với mẹ nó. Thấy nó bỏ đi đầy bực tức mẹ nó liền quay sang nói với em nó.
-Anh hai mầy đang nổi điên đừng chọc nó!
-Dạ con biết rồi, chắc tại chơi game thua nên tức chứ gì.
-Từ lúc tao mua cho nó cái máy vi tính thì tao thấy nó học cũng khá lên đó, nhưng tao ít khi thấy nó dùng máy tính học hành gì toàn chơi game. Có bữa tao nổi điên là tao đập luôn.
-Câu này mẹ nói đến lần thứ mấy trăm rồi đó, thôi ảnh đi rồi con tranh thủ một chút, việc nhà con làm hết rồi đó mẹ khỏi gọi con nghe.
Em gái nó chạy vào phòng nó ôm cái máy tính, mẹ nó lắc đầu:
-Con với cái tối ngày không nhờ vả được việc gì?
Năm nay nó chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học, nó tranh thủ cài game thêm một ít nữa, nhưng ông trời có vẻ thích trêu nó, nó bắt đầu chơi game Liên Minh Huyền Thoại từ ngày 8/8/2012 nhưng đến giờ nó chưa biết bậc vàng đoàn là cái gì cả, cứ 2 trận là nó thua một trận, lâu mới thắng được liên tiếp 2-3 trận. Đi ra đường thì không biết đi đâu, nó lòn ra sau nhà lấy cái búa, và đống củi còn sót lại từ hôm qua do nó bổ là nạn nhân. Nó coi đó như cách tốt nhất để trút giận, cũng là cách giúp mẹ nó trước lúc đi xa, mà xa thật, lần này nó sẽ đến nơi mà bản thân nó còn không biết nơi đó là nơi nào, ra sao thậm chí là đi như thế nào. Đang chú tâm trúc giận thì có tiếng em nó la lớn đầy hoảng sợ:
-Anh hai ơi… anh hai... lên đây coi nè
Nghe tiếng em nó kêu lớn như thế nó liền bỏ việc chạy vào xem, mẹ nó cũng có mặt ở đó, trước mắt nó trên màn hình đang có một cái xoáy đen trên đó, nó sống như thật chứ không là giả như trong phim, nó hỏi:
-Mầy làm gì mà hư cái màn hình rồi.
Nó nói nhưng trong lòng nó đang dâng lên một sự sợ hãi không tên, em nó phân trần:
-Em có làm gì đâu, em mớ mở game Liên Huyền Thoại Của anh lên xem thì nó như thế.
Mẹ nó lên tiếng: “mầy coi coi cái máy bị cái gì vậy?”
Nó đi đến định bấm nút khởi động lại, nhưng cái vòng xoáy chết tiệt đó như có một ma lực khiến nó từ từ đưa tay rờ xem cái xoáy đó là thật hay là giả, lúc này cái chất của phim khoa học viễn tưởng bắt đầu trỗi dậy trong nó, nó liên tưởng đến hàng loạt thứ quái gở từ việc bị nuốt chửng vào đó và bị đẩy sang thế giới nào đó cho đến có một thứ chết tiệt nào đó bò ra từ trong đó. Tuy nhiên cái ma lực kia còn lớn hơn nỗi sợ của nó, nó vẫn chầm chậm chạm tay vào màng hình, thật bất ngờ cái xoáy đen biến mất, nó thở phào nhẹ nhõm. Bất thình lình cái xoáy đen đó lại một lần nữa hiện lên nó bị kéo vào trong nhanh như một đường đạn và cái hố đen đó biến mất. Em nó ôm chầm mẹ nó mà khóc, mẹ nó rơm rớm nước mắt không nói nên lời. Một sự mất mát lớn vừa xảy ra trước mắt họ, giờ nói ra ai tin một cái máy tính có thể nuốt chửng một con người, hai mẹ con cứ ngồi đó mà nước mắt chảy dài.
Phần nó khi bị kéo vào cái xoáy đen đó, nó tưởng chừng không còn lối thoát, nó như dần đi vào tâm một cơn lốc xoáy, rồi một luồng sáng rọi vào mặt nó, chưa kịp nhận ra điều gì thì nó thấy mình đang lơ lửng trên không rồi rơi xuống, một cánh rừng, một thác nước là hai thứ mà nó nhớ trước lúc đâm đầu vào đá ngầm dưới con thác bất tỉnh.
Trong lúc đó tại nhà nó, mẹ nó thì ngồi rầu rĩ chán nản vô cùng, em nó thì cứ thúc thích khóc, đôi lúc lại thốt lên “anh hai”. Cha nó mở cửa bước vào hỏi: “nhà cơm nước gì chưa mà hai mẹ con ngồi đó tỉnh bơ vậy.”
-Bây giờ ông có cho vàng tui cũng ăn không vô nữa!
Lúc này cha nó nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của vợ và con gái liền sốt ruột hỏi.
-Bộ nhà có chuyện gì phải không sao con nhỏ ngồi khóc, còn bà thì như chết rồi vậy.
-Ba ơi anh hai, ảnh…hu…hu…
-Phải chi tui chết luôn còn hơn… trời ơi!
-Có chuyện gì thì người kể tui nghe coi, hai người làm tui cũng sốt ruột theo nè.
Mẹ và em nó kể lại đầu đuôi câu chuyện, cha nó như không tin vào tai mình, cái chuyện đó là vô cùng hoan đường, nếu là ai nói với ông có lẽ ông đã quát vào mặt họ, nhưng đây là vợ con ông, đây cũng không phải là ngày cá tháng tư. Giọng ông rung rung hỏi lại như tìm chút hi vọng mong manh nào đó:
-Bà này lớn rồi còn giỡn hoài, làm gì có chuyện đó phải không?
-Tui cũng không muốn tin vào chuyện đó đâu, nhưng nó rành rành ngay trước mắt làm sao không tin được, trời ơi tui khổ quá mà, con ơi là con.







