Polly po-cket
↓↓ » » »
Posted by:
Tác Giả : Nguyễn Triều Tâm
Trạng Thái: Full
Nguồn: facebook
Lượt Đọc: XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 56869779
Visits Today: 94231
This Week: 1944152
This Month: 8864225

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!


Ngày Cập Nhật: 2016-11-22

Chapter 1
Part 1: TRANH GIÀNH
"Phụ vương!"
Hoàng tử đã về, đứng trước quần thần và vua cha, anh quỳ một gối, cúi đầu và đặt tay lên ngực, tư thế chào truyền thống.
"Bình thân. Hãy đứng dậy đi con trai của ta."
Mọi chuyện vượt qua suy đoán của Jarvan III, con trai ông trông thật chững chạc và ra dáng một vị vua sau tấm áo giáp vàng cao quý đã sứt mẻ, dính máu và vảy da của những con quái vật hung tợn. Giọng của nó đã trầm ấm hơn, khuôn mặt đã không còn sự kiêu căng ngày trước, nó bình thản và hiện lên sự từng trải.
"Thưa phụ vương, để cho người thấy thành quả của con trong cuộc hành trình gian khổ này, con sẽ dâng lên người những chiến tích của con."- Hoàng tử đứng dậy, nói với vua cha. Cùng lúc đó, những người chiến binh đi cùng anh trong cuộc hành trình đi vào trong tiền sảnh, vác theo những chiếc túi vải đẫm máu rất to. Hoàng tử tự tay cởi chúng ra, trong các túi vải đều là đầu của những con quái vật.
- Phụ vương! Đây là những con quái vật mà con đã hạ được trong chuyến đi...
Đầu và cánh của Wyvern, đuôi của con quái vật Đầm Lầy Ma Ám, cuối cùng là răng nanh của Rồng Ngàn Tuổi, con rồng ác độc và già cỗi nhưng mạnh mẽ nhất từ trước tới nay.
200 người đi, chỉ còn 34 người trở về và ai nấy đều sặc mùi máu và sát khí.
Nhà vua vỗ tay khen con, Lorin De Crownguard nhìn Hoàng tử và thấy một tương lai tươi sáng cho quyền lực của dòng họ nhà ông, ông tâu với nhà vua:
- Bệ hạ! Có lẽ ta nên nói về việc trọng đại của Hoàng tử.
- À đúng! Đúng! Nếu ngươi không nhắc thì ta quên. Hoàng nhi, con đã lớn, đã 26 tuổi rồi, cũng đã đến lúc con phải có gia đình riêng của mình.
- Vâng thưa phụ vương!- Hoàng tử vâng dạ. "Và hôm nay con..."
- Ta đã chọn cho con một người vợ rồi!- Bệ hạ nói mà không để ý đến vẻ mặt của Hoàng tử, nó tái dại đi như kẻ vác trên mình một quả tạ nghìn cân.
Bệ hạ lại nói:
- Đó là con gái của Thống Tướng Lorin. Con cũng biết cô ấy rồi đúng không? Luxanna De Crownguard. Một cô gái đẹp và ngoan ngoãn.
"Ngoan ngoãn? Trước thì phải, giờ thì không phải nữa!"- Nhà vua nghĩ thầm và rồi nói với Lorin. "Thống Tướng Lorin, hãy gọi con bé đến đây đi."
"Vâng thưa bệ hạ!"- Lorin cúi đầu nhận lệnh và đi vào sau hậu sảnh. Một lúc sau, ông ta cùng con gái mình đi ra tiền sảnh, Lux đã trang điểm, xinh đẹp, nhưng u sầu, đẹp, nhưng ủ rũ như đoá hướng dương còng thân đi khi không còn ánh nắng.
Cô ấy cười khi nhìn thấy Hoàng tử. Khó tin rằng, cả hai nhìn thấu nỗi buồn trong mắt nhau, và cùng ngạc nhiên khi cả hai hiểu thấu nỗi buồn ấy, đó là sự sắp đặt của hoàng tộc, không tồn tại một cơ hội để ở bên người mình yêu thương trọn đời.
"ĐỦ RỒI!"
Hoàng tử đứng phắt dậy, dậm thương xuống đất, mọi người giật mình, khó hiểu nhìn anh. Khuôn mặt cương nghị của giờ chỉ có sự đau xót, anh nhìn Lux, nói:
- Xin lỗi! Lux! Anh không thể cưới em, vì anh đã có vợ và con rồi. Bốn năm hung hiểm và lang bạt đã thay đổi cuộc đời anh.
Lorin kinh hãi, ông quay sang nhìn đức vua và Lux, vua tôi thì thẫn người mà con gái ông thì run rẩy.
"Hoàng nhi, con..."
Đức vua vẫn chưa tin những gì mình nghe.
"Vâng! Cha! Hôm nay con nói với người với tư cách là người một nhà. Con đã có vợ con, con không thể cưới Lux. Đó là sự thật, không ai có thể chối bỏ được. Vợ con con đang đứng trước cửa hoàng cung..."
.....
Ngoài cửa hoàng cung.
Những người ngang qua đường nhìn vào hai mẹ con nhà nọ một cách tò mò và soi mói. Không chắc có phải là mẹ con thật không nhưng với cách bồng bế và vuốt ve của cô gái lớn với cậu bé nhỏ tuổi thì giống mẹ con lắm.
Họ đứng đó, chờ đợi, vô vọng nhưng vẫn le lói đâu đó niềm hi vọng. Hi vọng được chấp nhận.
- Mẹ ơi! Sao cha lâu thế?
- Hãy kiên nhẫn, Nero!
Cô là Shyvana!
Con của Hoả Long Kakhan và một phụ nữ người trần!
Duyên phận và định mệnh. Tất cả cũng chỉ quay vòng 2 chữ ấy. Nếu không có sự trợ đỡ và cứu giúp kịp thời của Hoàng tử. Có lẽ cô đã chết vì thói liều lĩnh và lòng mặc cảm của mình. Cô đã xông vào hang ổ của những con rồng, định đòi lại công bằng cho cha mẹ và bản thân suốt những tháng ngày bị đối xử thậm tệ. Chỉ vì dòng máu lai.
Họ gặp nhau trong rừng. Sau khi Hoàng tử giúp cô hạ con Wyvern cuối cùng, chuyện gì cũng có thể xảy ra khi một người con gái đi mang ơn một chàng trai. Vậy đấy. Chúng ta đều biết được kết cục là gì khi để lửa gần rơm lâu ngày.
Một chiếc cây lớn đã nảy lên giữa hai người, trói buộc họ vào nhau. Chuyện là thế. Và họ đã thành vợ chồng dù chẳng có công văn chứng thực nào, và con họ sinh ra cũng chẳng có giấy khai sinh.

Trang: 12382 Sau »
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑Bạn Đã Đọc Chưa?
» Tái Sinh Tập 3: KHỐNG CHẾ
» Đi Đến Huyền Thoại
» Lạc vào Runeterra
» Tái Sinh Tập 2: XIỀNG XÍCH CỦA QUỶ
» Truyện Liên Minh Huyền Thoại Phần 3 - The Death is Coming
[ » Xem Thêm]
Có Gì Hót?
» Tái Sinh Tập 3: KHỐNG CHẾ
» Thợ Săn Tâm Lý
» Lạc vào Runeterra
» Tái Sinh Tập 2: XIỀNG XÍCH CỦA QUỶ
» Truyện Liên Minh Huyền Thoại Phần 3 - The Death is Coming
Xtscript load: 0.000532s. Total load: 0.000559