↓↓ » » »
Posted by:
Tác Giả : Stephenie Meyer
Trạng Thái: full
Nguồn: NXB Trẻ
Lượt Đọc:
Ngày Cập Nhật: 2016-07-28


Chương 1: Cái nhìn đầu tiên

Mẹ lái xe chở tôi ra phi trường, các ô cửa xe của chúng tôi đều được hạ kính xuống hết. Hiện giờ, ở Phoenix (thành phố ở tiểu bang Arizona) đang là 24oC, bầu trời xanh ngắt không có lấy một gợn mây. Tôi đang mặc trên người chiếc áo sơmi yêu thích – không tay và có đăngten; tôi mặc nó để chào tạm biệt nơi này. Vật “oách” nhất của tôi hiện giờ là chiếc áo paca, một loại áo da có mũ trùm đầu của người Etskimo.

Ở bán đảo Olympic – thuộc miền tây bắc tiểu bang Washington – có một thị trấn nhỏ tên là Forks, dường như lúc nào cũng nằm trong sự bao phủ của mây. Mưa ở thị trấn này lúc nào cũng nhiều hơn ở bất cứ vùng nào khác thuộc nước Mỹ. Từ cái thị trấn lạ lùng với những đám mây ảm đạm có mặt ở khắp nơi ấy, mẹ đã ra đi mang theo tôi lúc ấy mới có vài tháng tuổi. Cũng chính cái thị trấn ấy, cứ mỗi mùa hè là tôi bị buộc phải về thăm và ở lại cả tháng trời; việc ấy cứ tiếp diễn cho mãi đến năm tôi mười bốn tuổi. Đó là năm cuối cùng tôi còn đặt chân đến Forks. Trong ba mùa hè vừa qua, hè nào, tôi và bố Charlie cũng đều đi nghỉ mát ở California hai tuần.

Chính là Forks đấy, mà giờ đây tôi phải tự đày đọa mình – một hành động mà tôi phải thực hiện trong sự chán nản. Tôi ghét Forks vô cùng.

Tôi yêu Phoenix vô cùng. Tôi yêu mặt trời cùng cái nóng rát bỏng của nó. Tôi yêu cái thành phố sôi nổi đang ngày một mở rộng này.

- Bella – Mẹ nói với tôi lần cuối cùng sau một ngàn lần lặp đi lặp lại trước khi tôi lên máy bay – Chẳng có việc gì con phải làm như thế.

Mẹ trông giống tôi, ngoại trừ mái tóc cắt ngắn và các nếp nhăn hằn sâu mỗi khi cười. Tôi nhận ra nỗi đau quyện trong sự hoảng hốt khi nhìn sâu vào đôi mắt to, ngây thơ như trẻ con của mẹ. Làm sao tôi có thể để lại người mẹ có tính tình nông nổi, thất thường – nhưng tôi vô cùng thương yêu – mà ra đi cho được bây giờ? Dĩ nhiên là mẹ đã có dượng Phil chăm sóc, các loại hóa đơn đều được thanh toán đầy đủ, tủ lạnh luôn luôn đầy ắp thực phẩm, xe hơi của mẹ lúc nào cũng được đổ đầy xăng, và có một người thường xuyên gọi điện thoại thăm hỏi mỗi khi mẹ cảm thấy hụt hẫng, nhưng sao…

- Con muốn đi – Tôi nói dối. Tôi luôn luôn là kẻ nói dối rất dở, nhưng mấy lúc gần đây, câu nói dối này đựoc tôi thốt ra thường xuyên đến độ mẹ đã gần như tin chắc chắn rằng nó là thật.

- Gửi lời chào của mẹ đến Charlie nhé.

- Vâng.

- Mẹ sẽ sớm gặp lại con thôi – Mẹ khằng khăng như vậy – Con có thể trở về nhà bất cứ khi nào con muốn. Mẹ cũng sẽ quay về nhà bất cứ khi nào con cần mẹ.

Đằng sau lời hứa ấy là cả một sự hi sinh, tôi có thế dễ dàng nhận ra điều ấy qua ánh mắt của mẹ.

- Đừng lo cho con – Tôi đáp lời mẹ một cách chắc nịch – Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Con yêu mẹ lắm, mẹ ạ.

Mẹ ôm ghì lấy tôi trong vòng tay cả phút đồng hồ, rồi sau đó, tôi bước lên máy bay, còn mẹ thì ra về.

Chuyến bay từ Phoenix đi Seattle mất bốn tiếng, tôi mất thêm một tiếng đồng hồ nữa để đáp chuyến bay lên Port Angeles (một thành phố nhỏ nằm trên eo biển Juan de Fuca thuộc phía tây bắc bang Washington, và là trung tâm của hạt Clallam), rồi lại thêm một tiếng đồng hồ nữa để đi xe xuống thị trấn Forks. Bay mãi như vậy, với tôi, chẳng nhằm nhò gì, thế mà một giờ đồng hồ đi xe với bố lại khiến lòng tôi nao nao.

Bố tôi là người khá dễ tính. Ông có vẻ vui mừng thật sự khi tôi đến thăm ông lần đầu tiên, ông đã ghi danh cho tôi vào một trường trung học và hứa sẽ giúp tôi tìm một chiếc xe hơi.

Trang: 123164 Sau »
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑Bạn Đã Đọc Chưa?
» Thợ Săn Tâm Lý
» Vũ Khí Bóng Đêm 1: Thành Phố Xương
» Pottermore -Harry Potter Ngoại Truyện
» Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
» Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta - Ngoại Truyện Tình Yêu Của Đời Sau
[ » Xem Thêm]
Có Gì Hót?
» Yêu thương quay về!
» Xúc động tâm thư gửi mẹ của MC Thảo Vân
» Vũ Khí Bóng Đêm 1: Thành Phố Xương
» Ứng xử của một người trưởng thành
» Tuổi trẻ không yêu là lãng phí!
Xtscript load: 0.000980s. Total load: 0.001311

Polly po-cket