Old school Easter eggs.
↓↓ » » »
Posted by:
Tác Giả : Stephenie Meyer
Trạng Thái: full
Nguồn: NXB Trẻ
Lượt Đọc:
Ngày Cập Nhật: 2016-07-28


- Thế còn chiếc xe Jeep? – Cô hỏi
Anh trả lời một cách dứt khoát.
- Em sẽ lái về nhà.
- Không, em không làm thế đâu – Alice phản đối bằng một thái độ bình tĩnh.
Hình như ở đây có một điều gì đó khá kỳ lạ.
- Tôi xin nói trước là chiếc xe tái của tôi không thể nhét vừa cả bốn người chúng ta đâu – Tôi thì thào.
Có vẻ như Edward không nghe thấy lời tôi nói.
- Tôi nghĩ mọi người cứ để tôi đi một mình, sẽ không sao đâu – Tôi hạ thấp giọng hơn nữa.
Và lần này thì có lẽ là anh đã nghe thấy.
- Bella, làm ơn làm theo lời anh đi, chỉ một lần này thôi – Lời lẽ của anh thốt ra giữa hai quai hàm đang siết chặt lại.
- Anh nghe đây, bố em không đến nỗi ngốc đến thế đâu – Tôi phản kháng – Nếu ngày mai, anh không có mặt trong thị trấn, thể nào mà bố em chẳng nghi ngờ chứ.
- Chuyện đó chẳng hề hấn gì. Chúng ta chỉ làm sao cho bố em an toàn là được, đó mới là toàn bộ vấn đề.
- Thế còn tên săn người kia thì sao? Tối nay, hắn đã trông thấy phản ứng của anh rồi. Hắn biết là anh đang ở bên cạnh em, dù anh có ở đâu thì cũng vậy.
Emmett quay sang nhìn tôi, một lần nữa anh ta lại tỏ ra kinh ngạc khi thấy tôi thể hiện sự thông minh một cách xuất thần.
- Edward, em nghe lời cô ấy đi – Anh ta cố thuyết phục – Anh nghĩ là cô ấy nói đúng đấy.
- Ừ, em cũng nghĩ vậy – Alice gật đầu tán thành.
- Anh không thể làm như vậy được – Giọng nói của Edward lạnh như băng.
- Emmett cũng sẽ ở lại – Tôi tiếp tục nói – Hắn đã chú ý tới Emmett rồi.
- Cái gì? – Emmett trố mắt nhìn tôi.
- Ừ, nếu Emmett ở lại thì hắn cón có người mà kiêng – Alice gật gù.
Edward quay sang nhìn cô một cách nghi ngại:
- Em nghĩ là anh sẽ để cô ấy đi 1 mình à?
- Tất nhiên là không – Alice trả lời – Jasper và em sẽ đưa bạn ấy đi.
- Anh không thể làm như vậy được – Edward lặp lại, nhưng lần này, giọng nói của anh đã có phảng phất một chút sự cam chịu. Có thể là anh cũng bắt đầu cảm thấy như vậy là hợp lý nhất.
Tôi cố gắng thuyết phục thêm:
- Anh hãy ráng ở lại khoảng một tuần – Chợt nhận ra thái độ của anh trên kính chiếu hậu, tôi vội sửa lại – độ vài ngày. Để bố tin là anh không bắt cóc em, và để tên James kia hiểu rằng hắn đang thực hiện một cuộc theo đuổi viển vông. Cuối cùng, khi chắc chắn rằng hắn đã mất dấu em, hãy đến đón em. Tất nhiên là vẫn phải đi đường vòng, khi ấy, Jasper và Alice cũng sẽ về nhà.
Tôi có thể đánh cược là Edward đang cân nhắc chuyện này.
- Đón em ở đâu?
- Ở Phoenix ( Chứ em còn biết đi đâu nữa)
- Không được. Hắn sẽ nghe và biết được đó là nơi em đến – Anh trả lời một cách sốt ruột.
- Anh đang phải làm cho hắn thấy rõ ràng đấy là một trò bịp. Hắn phải được biết là hắn nghe thấy gì tụi mình cũng nắm được hết. Hắn sẽ không thể ngờ rằng em giương đông mà cũng kích đông luôn.
- Cô ấy đúng là một kẻ mưu ma chước quỷ- Emmett phá ra cười khúc khích.
- Thế lỡ điều ấy không hiệu nghiệm thì sao.
- Ở Phoenix có cả trăm triệu người kia mà – Tôi báo cho anh biết.
- Chẳng khó khăn gì khi tìm một quyển danh bạ điện thọai đâu.
- Em đâu có về nhà.
- Hả? – Anh ngạc nhiên, giọng nói chứa đầy nỗi lo ngại.
- Em rành rẽ đường sá ở đó mà, lẽ nào lại chẳng tìm được cho mình một chỗ trú ẩn sao.
- Edward, đừng quên rằng tụi em cùng đi với bạn ấy – Alice nhắc cho Edward nhớ.
- Thế em và Jasper sẽ làm gì ở Phoenix? – Anh hỏi một cách gắt gỏng.
- Ru rú trong nhà, không bỏ đi đâu hết.
- Anh cũng đang nghĩ đến điều đó – Emmett nghĩ đến James, chắc chắn là như thế.
- Im đi, Emmett!
- Xem nào, nếu chúng ta cứ cố sức ngáng chân hắn, để Bella thoải mái ở lại thị trấn, thì thể nào cũng sẽ có người bị thương. Không là cô ấy thì cũng là em khi đang cố gắng bảo vệ cô ấy. Bây giờ, nếu chúng ta cứ bỏ mặc hắn… – Emmett ngừng lại, chậm rãi mỉm cười.
Vậy là tôi đã nghĩ đúng.
Chiếc xe Jeep bắt đầu tiến vào thị trấn. Mặc dù từ nãy đến giờ, tôi nói năng rất hùng hồn, nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được những sợi tóc của mình đang dựng đứng hết cả lên. Chạnh lòng nghĩ đến bố phải một mình lui cui ở nhà, tôi cố gắng tự động viên mình phải dũng cảm lên.
- Bella – Edward lên tiếng, giọng nói của anh nghe thật hiền. Alice và Emmett nhìn ra ngoài cửa sổ – Nếu em có bất kỳ mệnh hệ nào… dù nhỏ dù lớn… em cũng không phải là người chịu trách nhiệm duy nhất. Em có hiểu không?
- Vâng – Tôi nuốc ực không khí vào trong họng.
Edward quay sang Alice, h

Trang: « Trước 1162163164
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑Bạn Đã Đọc Chưa?
» Thợ Săn Tâm Lý
» Vũ Khí Bóng Đêm 1: Thành Phố Xương
» Pottermore -Harry Potter Ngoại Truyện
» Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
» Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta - Ngoại Truyện Tình Yêu Của Đời Sau
[ » Xem Thêm]
Có Gì Hót?
» CODE TAGCLOUD XTGEM
» Chạng Vạng (Twilight)
» Tool Xem Mã Nguồn Wap Web
Xtscript load: 0.000801s. Total load: 0.000833