80s toys - Atari. I still have
↓↓ » » »
Posted by:
Tác Giả : E.L.James
Trạng Thái: full
Nguồn: e-thuvien.com
Lượt Đọc: XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 57539077
Visits Today: 305699
This Week: 2613450
This Month: 9533523

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!


Ngày Cập Nhật: 2016-08-05


Chương 1



_Tôi đã sống sót qua ngày thứ ba thiếu vắng Christian, và qua ngày làm việc đầu tiên. Đó quả là một sự xao lãng rất đúng lúc. Thời gian cứ vùn vụt trôi đi trong một đám mờ mịt những gương mặt mới, những công việc phải làm, và cả Jack Hyde. Jack Hyde... anh ta mỉm cười với tôi, đôi mắt xanh lấp lánh khi cúi xuống bàn nơi tôi làm việc.

“Làm tốt lắm, Ana. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thành một đội ra trò đấy.”

Chả hiểu sao tôi cũng cố cong môi lên cho giống một nụ cười.

“Nếu anh thấy không phiền, tôi xin phép về trước,” tôi lí nhí. “Tất nhiên, đã năm rưỡi rồi mà. Hẹn gặp cô ngày mai nhé.”

“Chúc ngủ ngon, Jack.”

“Chúc ngủ ngon, Ana.”

Tôi lấy túi xách, khoác áo vào rồi tiến về phía cửa. Bước ra ngoài, tôi hít một hơi thật sâu bầu không khí Seattle chiều muộn, nhưng nó không lấp đầy được sự trống rỗng trong lồng ngực tôi, sự trống rỗng đã hiện diện từ sáng thứ Bảy, một hố sâu đau đớn nhắc tôi nhớ về sự mất mát của mình. Tôi lê bước về trạm xe bus, đầu cúi xuống, mắt nhìn chằm chằm xuống chân. Tôi đang sống mà chẳng còn chiếc Wanda yêu dấu, chiếc Beetle thân thương... hay là chiếc Audi.

Tôi đóng sầm cái ý nghĩ đó lại ngay lập tức. Không. Đừng nghĩ về anh ta nữa. Tôi có thể mua một chiếc xe mới đủ tử tế - tất nhiên rồi. Anh ta cũng chẳng quá hào phóng đâu. Ý nghĩ ấy làm miệng tôi đắng ngắt, nhưng tôi gạt nó đi, cố giữ cho tâm trí mình vô cảm và trống rỗng hết mức có thể. Tôi không thể nghĩ về anh ta. Tôi không muốn lại bật khóc lần nữa, nhất là khi đang đi ngoài phố thế này.

Căn phòng trống không. Tôi nhớ Kate và hình dung ra cảnh cô ấy đang nằm dài trên một bãi biển ở Barbados, nhấp một ly cocktail mát lạnh. Tôi bật chiếc ti vi màn hình phẳng để có tiếng động lấp đầy không gian và cho tôi cảm giác có một người bạn ở cùng, nhưng tôi không nghe hay nhìn vào nó. Tôi chỉ ngồi đó, ngây người nhìn đăm đăm vào bức tường gạch. Tôi bị tê liệt mất rồi. Tôi chẳng cảm thấy gì ngoài nỗi đau. Tôi phải chịu đựng điều này bao lâu đây?

Tiếng chuông cửa rè rè làm tôi giật mình bừng tỉnh khỏi cơn sầu não, tim tôi ngừng một nhịp. Ai thế nhỉ? Tôi ấn nút hệ thống liên lạc.

“Có bưu phẩm gửi cho cô Steele.” Một giọng nói đều đều kỳ cục cất lên, cơn thất vọng ào qua tôi. Tôi bơ phờ lê bước xuống cầu thang và thấy một cậu trai trẻ đang đứng dựa vào cửa trước, miệng nhai kẹo gôm chóp chép, tay bê một hộp các tông to tướng. Tôi ký nhận món hàng rồi mang nó lên phòng. Cái hộp to khủng bố mà lại nhẹ hều. Bên trong là hai tá hoa hồng trắng cuống dài cùng một tấm thiệp.

Chúc mừng ngày làm việc đầu tiên của em.

Tôi mong là nó diễn ra suôn sẻ.

Và cảm ơn về mô hình chiếc tàu lượn. Món quà thật là ý nghĩa.

Nó đã có một vị trí trang trọng trên bàn làm việc của tôi.

Christian

Nhìn chằm chằm vào tấm thiệp được đánh máy, hố sâu trong lồng ngực tôi như càng ngốc miệng thêm. Hẳn là trợ lý của anh đã gửi nó rồi, chứ Christian đời nào quan tâm. Ý nghĩ đó thật đau đớn. Tôi xem xét những bông hồng - chúng đẹp tuyệt nên tôi không nỡ quẳng toẹt chúng vào thùng rác. Một cách đầy trách nhiệm, tôi lết vào bếp để tìm một chiếc bình.

VÀ CỨ THẾ, một ngày của tôi đều đặn diễn ra như sau: thức dậy, làm việc, khóc lóc, rồi đi ngủ. ừm, thực ra là cố ngủ. Tôi thậm chí còn không thoát khỏi anh ta trong những giấc mơ. Đôi mắt xám bỏng cháy, ánh nhìn hút hồn, mái tóc bóng mượt và sáng chói... tất cả đều ám ảnh tôi. Lại còn tiếng nhạc... rất nhiều tiếng nhạc - tôi không thể chịu đựng được bất cứ thứ nhạc nhẽo nào nữa. Tôi cẩn trọng tránh nó bằng mọi giá. Ngay cả tiếng chuông leng keng của những người bán hàng cũng khiến tôi rùng mình.

Trang: 123253 Sau »
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑Bạn Đã Đọc Chưa?
» Thợ Săn Tâm Lý
» Vũ Khí Bóng Đêm 1: Thành Phố Xương
» Pottermore -Harry Potter Ngoại Truyện
» Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
» Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta - Ngoại Truyện Tình Yêu Của Đời Sau
[ » Xem Thêm]
Có Gì Hót?
» Yêu thương quay về!
» Xúc động tâm thư gửi mẹ của MC Thảo Vân
» When you're gone
» Vũ Khí Bóng Đêm 1: Thành Phố Xương
» 1001 chuyện vợ chồng bá đạo: Ví von vợ là tiểu nhân
Xtscript load: 0.001052s. Total load: 0.004234