Khỏi cần nói cả bọn ùa ra chia vui với tập thể lớp, đám con gái vỗ tay loạn xạ, thằng Phát khùng cười cười gãi đầu tự sướng mặc dù… chẳng có ai khen nó cả. Riêng tôi, tôi chẳng quan tâm đến sự chia vui của bất kì người nào khác vì ở ngay kia, trên chiếc ghế dài màu xanh, cô bé của tôi đang chờ tôi ở đó, em chắc chắn đang vui chung niềm vui với tôi nhưng em không thể hiện nó ra với bất kì người nào khác ngoại trừ… tôi. Quả thật lúc ấy tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi chạy rất nhanh đến và ôm chầm lấy Vivi trong ánh mắt ngạc nhiên không kém phần xúc đồng của em:
-Thắng rồi Vivi ơi, H thắng rồi!
Vivi không phản ứng, trái lại còn rúc vào ngực tôi, cười tít mắt:
-Vô duyên, tự nhiên ôm… người ta!
-Vậy thôi, không ôm nữa, làm như thèm lắm! – Tôi giả vờ giận dỗi buông ra
Nhưng tôi thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra, Vivi níu tôi lại, đôi gò má xinh xắn của em đã ửng hồng:
-Hông cho mấy người… đi đâu hết!
Vivi ôm tôm chặt, chặt lắm, giống như đã lâu lắm rồi em chưa từng biểu lồ được tình cảm của mình với bất kì ai, tôi cũng ôm chặt lấy em, vuốt nhẹ mái tóc em, cô bé của tôi nay đã “hư” đi nhiều rồi, ôm trai mà không thấy ngượng gì cả. Và thật ra thì tôi cũng chẳng khác gì em, chẳng hiểu vì sao lúc này, tôi chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh mình nữa cả, cảm giác như trên trái đất này chỉ còn 2 đứa chúng tôi, 1 đứa con trai, 1 đứa con gái đứng ôm nhau giữa buổi chiều đầy nắng nhưng vô cùng ấm áp.
Bọn lớp tôi… à không phải nói chính xác hơn là tôi, vào chính ngay giây phút này đây, tôi đã xác nhận được tình cảm của mình. Nhàn gì chứ, Huyền gì chứ, người tôi yêu chỉ có mồt và duy nhất mà thôi, chính là em đó bé Vi của anh!
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
-Thắng rồi Vivi ơi, H thắng rồi!
Vivi không phản ứng, trái lại còn rúc vào ngực tôi, cười tít mắt:
-Vô duyên, tự nhiên ôm… người ta!
-Vậy thôi, không ôm nữa, làm như thèm lắm! – Tôi giả vờ giận dỗi buông ra
Nhưng tôi thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra, Vivi níu tôi lại, đôi gò má xinh xắn của em đã ửng hồng:
-Hông cho mấy người… đi đâu hết!
Vivi ôm tôm chặt, chặt lắm, giống như đã lâu lắm rồi em chưa từng biểu lồ được tình cảm của mình với bất kì ai, tôi cũng ôm chặt lấy em, vuốt nhẹ mái tóc em, cô bé của tôi nay đã “hư” đi nhiều rồi, ôm trai mà không thấy ngượng gì cả. Và thật ra thì tôi cũng chẳng khác gì em, chẳng hiểu vì sao lúc này, tôi chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh mình nữa cả, cảm giác như trên trái đất này chỉ còn 2 đứa chúng tôi, 1 đứa con trai, 1 đứa con gái đứng ôm nhau giữa buổi chiều đầy nắng nhưng vô cùng ấm áp.
Bọn lớp tôi… à không phải nói chính xác hơn là tôi, vào chính ngay giây phút này đây, tôi đã xác nhận được tình cảm của mình. Nhàn gì chứ, Huyền gì chứ, người tôi yêu chỉ có mồt và duy nhất mà thôi, chính là em đó bé Vi của anh!
Đọc tiếp: Chap 25
Quay lại: Chap 23
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30

