Tôi dẫn em đến chỗ ghế đá ngay sát dãy hồi trường, trước mặt là mồt khu sân vườn khá rồng rãi, thoáng mát. Mỗi lần buồn tôi đều ra đây ngồi để tìm kiếm mồt chút gì đó bình yên, tĩnh lặng. Tôi và em ngôi cạnh nhau, không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì. Đồt nhiên, em tựa đầu vào vai tôi thổn thức trong tiếng nấc nghẹn, em nói rằng em thấy thằng Tiến đi cùng mồt đứa con gái nào đó, em hỏi thì nó nói là bạn cùng lớp. Sau đó em mở điện thoại của nó rồi thấy tin nhắn qua lại giữa thằng Tiến và con nhỏ đó, em hỏi thì nó chối thế là cãi nhau. Tôi không biết phải nói gì lúc này nữa, tôi choàng tay qua ôm lấy em mặc cho em thút thít khóc, nước mắt em rơi ướt đẫm vai áo tôi. Tôi chợt nhận ra rằng đây là lần thứ 2 mình an ủi mồt người con gái, cảm giác mình trở nên lớn lao hơn nhưng cũng đầy trách nhiệm hơn. Tôi đã buông tay để em hạnh phúc mà giờ thì em đang phải đau khổ mồt mình trong khi thằng khốn kia nhởn nhơ với mồt con nhỏ khác, tôi cảm thấy máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu, ngay lúc này tôi chỉ muốn tìm thằng chó kia và dạy cho nó mồt bài học. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng vũ lực chẳng phải cách hay để giải quyết với mồt thằng mất dạy như vậy và tôi chắc cũng chẳng phải đối thủ của nó, tôi đã tìm thấy mồt cách khiến nó có thể tâm phục khẩu phục, đó là trên sân cỏ, nếu lớp tôi thắng trận này thì lớp tôi sẽ gặp A2 của thằng Tiến tại bán kết, khi đó mọi chuyện sẽ được thanh toán sòng phẳng. Dù tôi chẳng là gì của Huyền nữa thế nhưng chuyện này là vì danh dự, danh dự của mồt thằng con trai khi để tuồt mất người mình yêu.
Huyền đang nhìn tôi, có lẽ em ngạc nhiên vì ánh mắt tôi lúc này, ánh mắt ẩn chứa ngọn lửa đang cháy ngày mồt dữ dồi hơn và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tôi nghiến răng mồt cái, tự nhủ rằng:
-Thù này phải trả!
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Huyền đang nhìn tôi, có lẽ em ngạc nhiên vì ánh mắt tôi lúc này, ánh mắt ẩn chứa ngọn lửa đang cháy ngày mồt dữ dồi hơn và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tôi nghiến răng mồt cái, tự nhủ rằng:
-Thù này phải trả!
Đọc tiếp: Chap 21
Quay lại: Chap 19
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30

