Chap 25
******
Ngôi đền nhỏ sáng chập chờn giữa bóng tối tĩnh lặng của khu rừng ma pháp,những ngọn đuốc nhỏ được sắp xung quanh những thân cây rỗng già ,quấn quanh ngôi đền.Một cột khói nghi ngút ấm áp bốc lên ở trên nóc của ngôi đền,nhẹ nhàng tỏa mùi hương trầm thoang thoảng xung quanh ,khiến bất cứ ai nếu ở gần ngửi thấy,cũng sẽ cảm thấy lâng lâng thoải mái,như mọi phiền muộn đau đớn,mọi nỗi buồn và mất mát,cũng có thể chìm theo làn khói thơm và những cơn gió mát,đang đưa đẩy những cụm khói càng lúc càng cao lên bầu trời đêm.
Nhưng đêm nay ,những ngọn lửa đó sắp sửa mãi mãi biến mất,ngôi đền này sẽ không còn nữa ,và cả những cụm khói ấm áp mỗi đêm cũng sẽ vĩnh viễn biến mất,khi giờ đây ,người cai quản ngôi đền này,người mà đã hứa với mạng sống của chính mình,rằng sẽ bảo vệ ngôi đền này,bảo vệ thứ sức mạnh của sự sống mà ngôi đền đang giữ,khỏi bất kì ai hay bất kì thứ gì,dù với giá nào đi nữa.Nhưng tối hôm nay,người đàn ông đó sẽ phải phá bỏ lời thề của mình,vì thứ mà đang tiến đến để cướp lấy ngôi đền,là thứ mà không một kẻ nào ở Runeterra có thể chống lại.Con quái vật khổng lồ đáng sợ,con quái vật được cả Valoran biết đến với nhiều cái tên .Đứa Con Của Tử Thần,Nỗi Khiếp Sợ Của Khu Rừng,Lãnh Chúa Của Cái Chết,Bá Tước Của Sự Vĩnh Cửu.Nhưng cái tên mà bất kì ai cũng biết ,đó chính là Lãnh Chúa Baron Nashor.
Và nó đã được đánh thức khỏi hố sâu của địa ngục,khỏi giấc ngủ vĩnh hằng,nó đã cảm nhận được những điều sắp xảy ra cho Valoran và đánh thức cơn đói vô tận của nó.Và nó đã quyết định ghé thăm ngôi đền nắm giữ sự sống của khu rừng này trước khi gieo cơn ác mộng và sự tàn ác của nó đến với cả Runeterra.Thứ duy nhất đang đứng chắn giữa nó và ngôi đền béo bở kia chính là gã đàn ông nhỏ bé ,đang bảo vệ ngôi đền kia,gã người trần nhỏ bé đang phát ra những nguồn sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ,khiến tất cả lũ quái vật bé nhỏ dưới chân nó chùn bước và không dám tiến lên.Nó sẽ không chờ đợi nữa,nó đang đói,nó đã ngủ quá lâu và nó cần phải lấp đầy cơn đói bất tận của nó.Và gã người phàm đó sẽ là món khai vị đối với nó,Lãnh Chúa Baron Nashor.
*****************************************
Udyr càn quét dũng mãnh giữa bọn thú rừng và quái vật đang hung hãn tiến vào ngôi đền.Ông lao bên này ,đẩy bên kia,cố gắng xua bọn thú rừng bị đi chứ không giết hại bọn chúng.3 con thằng lằn lửa không lồ lao đến tấn công Udyr,hàm răng của chúng găm vào cánh tay ông,bộ móng của chúng cào lên ngực ông,ngọn lửa trên lưng chúng bừng lên như những ngọn đuốc ,áp vào mặt ông.Nhưng ông vẫn không lùi bước,lớp da mai rùa của ông cứng đến nỗi,không một vết xước nào hiện ra,đôi bàn tay to lớn như gấu của ông tỏa ta những cơn gió lạnh của phương Bắc,nắm chặt đuôi và đầu của chúng,mái tóc của ông bốc lên một ngọn lửa đỏ rực mạnh mẽ,đến nỗi 3 ngọn lửa khổng lồ từ lưng của bọn quái vật chỉ như gãi ngứa cho ông.
-Tránh xa ta ra.Cút khỏi đây.Ta không muốn giết bọn mày đâu.Mau quay trở lại hang của bọn mày trước khi ta…
Tiếng gào thét của Udyr bị chặn lại khi cái miệng rộng toác của con thằn làn lửa ngoạm luôn cả đầu của ông,khiến ông buộc phải thả 2 con kia ra và giữ lấy hàm răng sắc nhọn đang găm vào cổ ông,ngay lúc đó,2 con còn lại liền siết 2 chiếc đuôi của nó vào người ông,một con cắn vào đùi và con còn lại cắn ngay vào chổ hiểm của ông.
Và cả người Udyr,từ tóc cho đến tận chân đều hóa thành một lớp giáp ,da của ông biến thành những lớp mai rùa xan sát nhau,1 vần hào quang bùng nổ,khiến hàm răng đang ngoạm đầu Udyr ngay lập tức nổ tung,máu và xương sọ của con thằn lằn xấu số dính lên khuôn mặt hung dữ của Udyr.
-Tao.Chịu.Bọn.Mày.Đủ.Rồi.CÚT.
Udyr gầm lên,ông đã mất bình tĩnh,ông siết vòng tay quay cổ họng của con thằn lằn đang cố giữ đùi ông và chỉ với một đòn,ông sé nát đầu của con vật khỏi cổ của nó.Con thằn lằn lửa còn lại thấy vậy liền hoảng sợ liền vội vã nhả hàm răng khỏi chỗ “hiểm” của Udyr ra ,định xoay đầu bỏ chạy,nhưng chỉ vừa mới nhả ra,Udyr đã giáng bàn chân của mình một phát vào giữa đầu của nó,khiến nó lún vào nền đất đến ngập cả cổ kèm một tiếng “rắc” .
-Dám.Cắn.Bi.Của.Ta.
Với mỗi từ,Udyr lại đáp một phát,khiến chiếc đầu của con thằn lằn,giờ đã lún,lại càng lún thêm,và khi Udyr dừng lại và nhấc chân lên,chân của ông ngập trong một màu máu đỏ tươi ,và những “thứ” khác của con thằn lằn lửa dính bê bết lên gấu quần của ông.Nhưng ông không được phép dừng lại nghi,ngay lúc Udyr quần thảo với 3 con quái vật đó,những đàn ma xó và sói sám đã tranh thủ luồn qua những vết nứt và lỗ trống ,lén trườn vào ngôi đền.
Con sói đen dẫn đầu đàn của nó chạy vào trong,miệng chảy dãi ra như bị dại và mất trí,nhưng khi đôi mũi đen của nó ngửi được mùi hương trầm của ngôi đền,một luồng gió lạnh như băng tuyết Freljord,xuất hiện trước mặt nó.Udyr đang đứng sừng sững giữa tất cả bọn chúng,lúc này,lớp da cứng cáp với những chiếc vỏ rùa đã biến mất,thay vào đó là một một màu xanh lạnh toát,với 2 đôi bàn tay to lớn gấp đôi bình thường,đôi chân của ông còn to và khỏe hơn ,khi chỉ với 1 cú đấm duy nhất vào con sói đầu đàn,ông đẩy lùi tất cả lũ sói đến hơn 40 con,văng hết ra phía sau,bất tỉnh hoặc choáng.
Hàng trăm con ma băng qua Udyr,chúng bay cố gắng bay lơ lững trên cao,cách xa tầm tay của Udyr hết mức có thể.Một bức tường lửa cao vút dâng lên,chắn giữa những con ma rách rưới và thối rữa,khiến chúng phải lùi lại và bỏ chạy trước sức nóng và nguồn ánh sáng từ ngọn lửa phượng hoàng của Udyr.Cả người Udyr lúc này ngập trong một tông màu đỏ thẫm đầy dũng mãnh,2 bàn tay giờ chỉ còn là đôi vuốt chim,cả cánh tay lên đến ngực và khuôn mặt của Udyr,mọc ra những lớp lông vũ phượng hoàng tuyệt đẹp,mỗi một chiếc lông vũ lại tóe lên những ngọn lửa đỏ,đốt cháy những con ma xó mục rữa,không kịp thoát khỏi cơn giận dữ của Udyr,lớp áo chùng của chúng bốc cháy,tạo thành những chùm lửa chập chờn bay vụt ra khỏi ngôi đền với tiếng rên rỉ đau đớn.
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
******
Ngôi đền nhỏ sáng chập chờn giữa bóng tối tĩnh lặng của khu rừng ma pháp,những ngọn đuốc nhỏ được sắp xung quanh những thân cây rỗng già ,quấn quanh ngôi đền.Một cột khói nghi ngút ấm áp bốc lên ở trên nóc của ngôi đền,nhẹ nhàng tỏa mùi hương trầm thoang thoảng xung quanh ,khiến bất cứ ai nếu ở gần ngửi thấy,cũng sẽ cảm thấy lâng lâng thoải mái,như mọi phiền muộn đau đớn,mọi nỗi buồn và mất mát,cũng có thể chìm theo làn khói thơm và những cơn gió mát,đang đưa đẩy những cụm khói càng lúc càng cao lên bầu trời đêm.
Nhưng đêm nay ,những ngọn lửa đó sắp sửa mãi mãi biến mất,ngôi đền này sẽ không còn nữa ,và cả những cụm khói ấm áp mỗi đêm cũng sẽ vĩnh viễn biến mất,khi giờ đây ,người cai quản ngôi đền này,người mà đã hứa với mạng sống của chính mình,rằng sẽ bảo vệ ngôi đền này,bảo vệ thứ sức mạnh của sự sống mà ngôi đền đang giữ,khỏi bất kì ai hay bất kì thứ gì,dù với giá nào đi nữa.Nhưng tối hôm nay,người đàn ông đó sẽ phải phá bỏ lời thề của mình,vì thứ mà đang tiến đến để cướp lấy ngôi đền,là thứ mà không một kẻ nào ở Runeterra có thể chống lại.Con quái vật khổng lồ đáng sợ,con quái vật được cả Valoran biết đến với nhiều cái tên .Đứa Con Của Tử Thần,Nỗi Khiếp Sợ Của Khu Rừng,Lãnh Chúa Của Cái Chết,Bá Tước Của Sự Vĩnh Cửu.Nhưng cái tên mà bất kì ai cũng biết ,đó chính là Lãnh Chúa Baron Nashor.
Và nó đã được đánh thức khỏi hố sâu của địa ngục,khỏi giấc ngủ vĩnh hằng,nó đã cảm nhận được những điều sắp xảy ra cho Valoran và đánh thức cơn đói vô tận của nó.Và nó đã quyết định ghé thăm ngôi đền nắm giữ sự sống của khu rừng này trước khi gieo cơn ác mộng và sự tàn ác của nó đến với cả Runeterra.Thứ duy nhất đang đứng chắn giữa nó và ngôi đền béo bở kia chính là gã đàn ông nhỏ bé ,đang bảo vệ ngôi đền kia,gã người trần nhỏ bé đang phát ra những nguồn sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ,khiến tất cả lũ quái vật bé nhỏ dưới chân nó chùn bước và không dám tiến lên.Nó sẽ không chờ đợi nữa,nó đang đói,nó đã ngủ quá lâu và nó cần phải lấp đầy cơn đói bất tận của nó.Và gã người phàm đó sẽ là món khai vị đối với nó,Lãnh Chúa Baron Nashor.
*****************************************
Udyr càn quét dũng mãnh giữa bọn thú rừng và quái vật đang hung hãn tiến vào ngôi đền.Ông lao bên này ,đẩy bên kia,cố gắng xua bọn thú rừng bị đi chứ không giết hại bọn chúng.3 con thằng lằn lửa không lồ lao đến tấn công Udyr,hàm răng của chúng găm vào cánh tay ông,bộ móng của chúng cào lên ngực ông,ngọn lửa trên lưng chúng bừng lên như những ngọn đuốc ,áp vào mặt ông.Nhưng ông vẫn không lùi bước,lớp da mai rùa của ông cứng đến nỗi,không một vết xước nào hiện ra,đôi bàn tay to lớn như gấu của ông tỏa ta những cơn gió lạnh của phương Bắc,nắm chặt đuôi và đầu của chúng,mái tóc của ông bốc lên một ngọn lửa đỏ rực mạnh mẽ,đến nỗi 3 ngọn lửa khổng lồ từ lưng của bọn quái vật chỉ như gãi ngứa cho ông.
-Tránh xa ta ra.Cút khỏi đây.Ta không muốn giết bọn mày đâu.Mau quay trở lại hang của bọn mày trước khi ta…
Tiếng gào thét của Udyr bị chặn lại khi cái miệng rộng toác của con thằn làn lửa ngoạm luôn cả đầu của ông,khiến ông buộc phải thả 2 con kia ra và giữ lấy hàm răng sắc nhọn đang găm vào cổ ông,ngay lúc đó,2 con còn lại liền siết 2 chiếc đuôi của nó vào người ông,một con cắn vào đùi và con còn lại cắn ngay vào chổ hiểm của ông.
Và cả người Udyr,từ tóc cho đến tận chân đều hóa thành một lớp giáp ,da của ông biến thành những lớp mai rùa xan sát nhau,1 vần hào quang bùng nổ,khiến hàm răng đang ngoạm đầu Udyr ngay lập tức nổ tung,máu và xương sọ của con thằn lằn xấu số dính lên khuôn mặt hung dữ của Udyr.
-Tao.Chịu.Bọn.Mày.Đủ.Rồi.CÚT.
Udyr gầm lên,ông đã mất bình tĩnh,ông siết vòng tay quay cổ họng của con thằn lằn đang cố giữ đùi ông và chỉ với một đòn,ông sé nát đầu của con vật khỏi cổ của nó.Con thằn lằn lửa còn lại thấy vậy liền hoảng sợ liền vội vã nhả hàm răng khỏi chỗ “hiểm” của Udyr ra ,định xoay đầu bỏ chạy,nhưng chỉ vừa mới nhả ra,Udyr đã giáng bàn chân của mình một phát vào giữa đầu của nó,khiến nó lún vào nền đất đến ngập cả cổ kèm một tiếng “rắc” .
-Dám.Cắn.Bi.Của.Ta.
Với mỗi từ,Udyr lại đáp một phát,khiến chiếc đầu của con thằn lằn,giờ đã lún,lại càng lún thêm,và khi Udyr dừng lại và nhấc chân lên,chân của ông ngập trong một màu máu đỏ tươi ,và những “thứ” khác của con thằn lằn lửa dính bê bết lên gấu quần của ông.Nhưng ông không được phép dừng lại nghi,ngay lúc Udyr quần thảo với 3 con quái vật đó,những đàn ma xó và sói sám đã tranh thủ luồn qua những vết nứt và lỗ trống ,lén trườn vào ngôi đền.
Con sói đen dẫn đầu đàn của nó chạy vào trong,miệng chảy dãi ra như bị dại và mất trí,nhưng khi đôi mũi đen của nó ngửi được mùi hương trầm của ngôi đền,một luồng gió lạnh như băng tuyết Freljord,xuất hiện trước mặt nó.Udyr đang đứng sừng sững giữa tất cả bọn chúng,lúc này,lớp da cứng cáp với những chiếc vỏ rùa đã biến mất,thay vào đó là một một màu xanh lạnh toát,với 2 đôi bàn tay to lớn gấp đôi bình thường,đôi chân của ông còn to và khỏe hơn ,khi chỉ với 1 cú đấm duy nhất vào con sói đầu đàn,ông đẩy lùi tất cả lũ sói đến hơn 40 con,văng hết ra phía sau,bất tỉnh hoặc choáng.
Hàng trăm con ma băng qua Udyr,chúng bay cố gắng bay lơ lững trên cao,cách xa tầm tay của Udyr hết mức có thể.Một bức tường lửa cao vút dâng lên,chắn giữa những con ma rách rưới và thối rữa,khiến chúng phải lùi lại và bỏ chạy trước sức nóng và nguồn ánh sáng từ ngọn lửa phượng hoàng của Udyr.Cả người Udyr lúc này ngập trong một tông màu đỏ thẫm đầy dũng mãnh,2 bàn tay giờ chỉ còn là đôi vuốt chim,cả cánh tay lên đến ngực và khuôn mặt của Udyr,mọc ra những lớp lông vũ phượng hoàng tuyệt đẹp,mỗi một chiếc lông vũ lại tóe lên những ngọn lửa đỏ,đốt cháy những con ma xó mục rữa,không kịp thoát khỏi cơn giận dữ của Udyr,lớp áo chùng của chúng bốc cháy,tạo thành những chùm lửa chập chờn bay vụt ra khỏi ngôi đền với tiếng rên rỉ đau đớn.
Đọc tiếp: Chap 26
Quay lại: Chap 24
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26

