Chap 15
******
Hầm ngục nơi đây vô cùng tăm tối ngột ngạt,bụi bặm và mạng nhện bám đầy ở các góc xó và giăng kín trên các giá đỡ đuốc cũ,khiến cho ngọn lửa yếu ớt không xua đi nổi cái tối tăm nơi đây.Nhưng đối với Viktor thì điều đó chẳng có gì là quan trọng với hắn,hắn không thở nên có ngột ngạt đến đâu đối với hắn cũng bình thường,đôi mắt hắn nhìn xuyên màn đêm rõ mồn một và đôi chân của hắn bay lơ lững cách mặt đất vài phân,không một tiếng động trừ lớp bụi bị quét đi theo hắn.Viktor di chuyển lặng lẽ sâu vào trong,đi dọc hành lang bằng đá lạnh lẽo,và rồi ít phút sau,Viktor dừng chân trước 2 ngả,rẽ về 2 phía khác nhau.hắn bật bản đồ lên và kiểm tra lại,nhưng có vẻ như những con muỗi máy tinh vi của hắn chưa xuống tới tận đây nên bản đồ của hắn cũng chỉ dừng ở đây.
Viktor tắt cái mô hình nhỏ đó đi rồi im lặng một lúc,hắn nhìn xuống dưới chân của mình.Lối bên trái,tuy vẫn cáu bẩn và hôi hám nhưng nhìn kĩ thì Viktor nhận ra những lớp bụi ở lối này có những dấu chân ở 2 bên mép và một đường kéo ở giữa,còn ở lối bên phải thì lại lớp bụi ít hơn và troojgn hết sức tức cười,nó bị cuộn lại và vẽ ra thành một đường soắn ốc mỏng về phía trước,Viktor cúi xuống và nhìn kĩ về lối bên phải,hắn bỗng phát hiện ra một thứ gì dó rất nhỏ,Viktor hút nó lên.Đó là một cái vảy rắn còn mới.Viktor nhoẻn cười.
Viktor ném chiếc vảy xuống đất xuống đất rồi hắn lấy từ trong bàn tay của hắn ra một con nhện máy,con này khác với những con trước đây của hắn,nó không vàng lấp lánh và nhỏ li ti mà nó trông giống hết 1 con nhện thật với màu đen óng ánh và lông lá,bụng con nhện trong suốt,trông giống như một viên bi ve,bên trong chứa một ít chất lỏng kì lạ màu nâu xỉn.Viktor kích hoạt nó trong lòng bàn tay,8 con mắt của nó lóe đỏ thật nhỏ,rồi hắn thả con nhện về cái hành lang bên phải,con nhện nhảy phóc ra khỏi Viktor rồi chạy nhanh vào trong,hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Viktor đứng dậy rồi đi về lối rẽ bên trái.Lần này Viktor không tàng hình nữa,hắn nhẹ nhàng tắt đi lướp từ trường điện rồi bước xuống căn hầm cuối đường.Căn hầm bốc lên một mùi tanh đến lộn mửa,mùi máu và xác thịt thối bốc lên nồng nặc,mặc dù Viktor mang mặt nạ nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được.Ánh sáng lập lòe phát ra từ căn phòng nhỏ,những vết máu cũ và mới hòa vào nhau,nhiều vũng máu đặc quánh đọng lại ở những hốc tường,những vệt máu khô đã úa cùng màu với bức tường nâu xỉn vương khắp nơi.Căn phòng rất đơn giản,chỉ có một cái giỏ bằng gỗ được xếp ngay cạnh 1 tấm bia đá lấm lem máu,trong cái giỏ đó,2,3 cái đầu người nằm gọn bên trong.
Thoạt nhìn tưởng căn phòng không có ai,nhưng khi Viktor bước vào và gõ cộp cộp vào chiếc cùm sắt ở giữa phòng,một tiếng động nặng nề bỗng vang lên từ sâu bên trong.Những tiếng lê bước nặng nề kéo lê một hình thù dị hợm kinh dị ra khỏi vùng tối tăm và xuất hiện trước ánh đuốc.Khó có thể nói đó là “cái gì” ,thật sự thì không thể diễn tả được,thứ đó gồm 2 phần,từ bụng trở xuống,nơi đáng lẽ là đôi chân thì lại là một loại máy móc gì đó,nó có 4 thanh sắt lớn và rỉ sét,khiến cho dáng đi của nó giống 1 con cua bị tật,còn từ bụng trở lên nó trông còn kinh hơn gấp bội,thịt và da bị may vá víu vào nhau cứ như nó đã từng bị cắt ra thành nhiều mảnh,những thanh sắt nhỏ lòi ra từu bên trong cái bụng thịt to quá khổ vá víu,cái đầu trọc lóc nằm trên ngực của nó,không hề có cổ,hoàn toàn trọc lóc,cũng không có miệng,không mắt,không mũi,chỉ có 2 lỗ kính sáng xanh nơi 2 con mắt,hắn không có tay,cánh tay tay trái được gắn một cái móc điện,còn cánh tay phải thì có lỗi lưỡi dao lấm lem máu,sau lưng thứ đó là một cái máy phát điện,những tia điện nổ ra lấp lánh,khiến bóng của hắn nhập nhòe với ngọn lửa.
-Là ai?
Giọng của Urgor trầm đục vang lên và Viktor bước đến.Vừa thấy Viktor ,Urgot bỗng có một cử chỉ mắc cười,2 tay quờ quạng như đuổi thứ gì đó trước mặt.
-Ông....đến...đây......rrrr
-Ngươi sẽ đi với ta Urgot .Ngài Swain đã đồng ý.Bây giờ ngươi sẽ tuân theo mệnh lệnh của ta.Ta đến đây để giúp ngươi,Urgot,ta sẽ khiến ngươi thay đổi vĩnh viễn,không phải chịu những thứ này nữa.Ngươi sẽ có một cuộc sống mới với ta.
Viktor chỉ tay vào bộ chân và 2 cánh tay của Urgot với sự khinh miệt rõ ràng.Urgot nhìn chúng rồi hắn nói trầm trầm,gần như không có âm điệu gì cả,giống y như giọn của Viktor,1 cái máy.
-Sống....cuộc sống...tra tấn...đừng....không muốn....sống nữa...không thể...nghỉ...chết
Urgot nói nặng nhọc,đau khổ nhưng Viktor chỉ đưa tay lên,Urgot liền cúi xuống thật thấp,để nhô ra những ống điện trên lưng của hắn và đứng im.Viktor đi ra sau lưng Urgot,Viktor đưa cánh tay máy ra rồi ngay tức khắc,hắn bắn một luồng lade vào ngay giữa lưng Urgot khiến bộ máy điện sau lưng Urgot tắt ngấm.Cả cơ thể của Urgot xì ra 1 tiếng như động cơ bị hư rồi tắt ngúm,Viktor quay lại trước mặt Urgot,cánh tay máy của hắn rút ra một lưỡi cưa xoay tít.
-Ta không thích phần này chút nào.
Viktor nói rồi hắn hạ cánh tay máy xuống ngay chỗ ngực của Urgot và xé một đường từ ngực đến tận bụng của Urgot rồi mở banh lớp da vá víu của Urgot ra.Một luồng khí độc phun ra từ trong người Urgot,Viktor xua đi rồi chiếu đèn vào bên trong.Bên trong cở thể của Urgot không hề có nội tạng gì cả,hoàn toàn trống rỗng,ở giữa chỉ có 1 mảnh xương sống trắng hếu và máy móc gì đó nối với bộ phát điện..Viktor thò đầu vào trong xem xét một lúc rồi hắn chỉnh sửa lại những thứ bên trong,những tia điện tóe ra khi hắn hàn lại chỗ này,gắn lại chỗ kia.
Một lúc sau,Viktor đứng thẳng lên rồi bấm nút trên cánh tay mình và ngay lập tức Urgot bừng tỉnh dậy và đứng thẳng lên,những tia điện chạy xoèn xoẹt mạnh hơn và máy móc bên trong vang lên xình xịch mạnh mẽ,Urgot phát lên tiếng nói nhưng không phải giọng lúc nãy mà hoàn toàn khác.
-Mệnh lệnh sẵn sàng.Địa điểm..đã xác nhận..
Viktor cười lớn.Một việc đã xong.Chỉ còn một việc nữa.
***************************************************
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
******
Hầm ngục nơi đây vô cùng tăm tối ngột ngạt,bụi bặm và mạng nhện bám đầy ở các góc xó và giăng kín trên các giá đỡ đuốc cũ,khiến cho ngọn lửa yếu ớt không xua đi nổi cái tối tăm nơi đây.Nhưng đối với Viktor thì điều đó chẳng có gì là quan trọng với hắn,hắn không thở nên có ngột ngạt đến đâu đối với hắn cũng bình thường,đôi mắt hắn nhìn xuyên màn đêm rõ mồn một và đôi chân của hắn bay lơ lững cách mặt đất vài phân,không một tiếng động trừ lớp bụi bị quét đi theo hắn.Viktor di chuyển lặng lẽ sâu vào trong,đi dọc hành lang bằng đá lạnh lẽo,và rồi ít phút sau,Viktor dừng chân trước 2 ngả,rẽ về 2 phía khác nhau.hắn bật bản đồ lên và kiểm tra lại,nhưng có vẻ như những con muỗi máy tinh vi của hắn chưa xuống tới tận đây nên bản đồ của hắn cũng chỉ dừng ở đây.
Viktor tắt cái mô hình nhỏ đó đi rồi im lặng một lúc,hắn nhìn xuống dưới chân của mình.Lối bên trái,tuy vẫn cáu bẩn và hôi hám nhưng nhìn kĩ thì Viktor nhận ra những lớp bụi ở lối này có những dấu chân ở 2 bên mép và một đường kéo ở giữa,còn ở lối bên phải thì lại lớp bụi ít hơn và troojgn hết sức tức cười,nó bị cuộn lại và vẽ ra thành một đường soắn ốc mỏng về phía trước,Viktor cúi xuống và nhìn kĩ về lối bên phải,hắn bỗng phát hiện ra một thứ gì dó rất nhỏ,Viktor hút nó lên.Đó là một cái vảy rắn còn mới.Viktor nhoẻn cười.
Viktor ném chiếc vảy xuống đất xuống đất rồi hắn lấy từ trong bàn tay của hắn ra một con nhện máy,con này khác với những con trước đây của hắn,nó không vàng lấp lánh và nhỏ li ti mà nó trông giống hết 1 con nhện thật với màu đen óng ánh và lông lá,bụng con nhện trong suốt,trông giống như một viên bi ve,bên trong chứa một ít chất lỏng kì lạ màu nâu xỉn.Viktor kích hoạt nó trong lòng bàn tay,8 con mắt của nó lóe đỏ thật nhỏ,rồi hắn thả con nhện về cái hành lang bên phải,con nhện nhảy phóc ra khỏi Viktor rồi chạy nhanh vào trong,hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Viktor đứng dậy rồi đi về lối rẽ bên trái.Lần này Viktor không tàng hình nữa,hắn nhẹ nhàng tắt đi lướp từ trường điện rồi bước xuống căn hầm cuối đường.Căn hầm bốc lên một mùi tanh đến lộn mửa,mùi máu và xác thịt thối bốc lên nồng nặc,mặc dù Viktor mang mặt nạ nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được.Ánh sáng lập lòe phát ra từ căn phòng nhỏ,những vết máu cũ và mới hòa vào nhau,nhiều vũng máu đặc quánh đọng lại ở những hốc tường,những vệt máu khô đã úa cùng màu với bức tường nâu xỉn vương khắp nơi.Căn phòng rất đơn giản,chỉ có một cái giỏ bằng gỗ được xếp ngay cạnh 1 tấm bia đá lấm lem máu,trong cái giỏ đó,2,3 cái đầu người nằm gọn bên trong.
Thoạt nhìn tưởng căn phòng không có ai,nhưng khi Viktor bước vào và gõ cộp cộp vào chiếc cùm sắt ở giữa phòng,một tiếng động nặng nề bỗng vang lên từ sâu bên trong.Những tiếng lê bước nặng nề kéo lê một hình thù dị hợm kinh dị ra khỏi vùng tối tăm và xuất hiện trước ánh đuốc.Khó có thể nói đó là “cái gì” ,thật sự thì không thể diễn tả được,thứ đó gồm 2 phần,từ bụng trở xuống,nơi đáng lẽ là đôi chân thì lại là một loại máy móc gì đó,nó có 4 thanh sắt lớn và rỉ sét,khiến cho dáng đi của nó giống 1 con cua bị tật,còn từ bụng trở lên nó trông còn kinh hơn gấp bội,thịt và da bị may vá víu vào nhau cứ như nó đã từng bị cắt ra thành nhiều mảnh,những thanh sắt nhỏ lòi ra từu bên trong cái bụng thịt to quá khổ vá víu,cái đầu trọc lóc nằm trên ngực của nó,không hề có cổ,hoàn toàn trọc lóc,cũng không có miệng,không mắt,không mũi,chỉ có 2 lỗ kính sáng xanh nơi 2 con mắt,hắn không có tay,cánh tay tay trái được gắn một cái móc điện,còn cánh tay phải thì có lỗi lưỡi dao lấm lem máu,sau lưng thứ đó là một cái máy phát điện,những tia điện nổ ra lấp lánh,khiến bóng của hắn nhập nhòe với ngọn lửa.
-Là ai?
Giọng của Urgor trầm đục vang lên và Viktor bước đến.Vừa thấy Viktor ,Urgot bỗng có một cử chỉ mắc cười,2 tay quờ quạng như đuổi thứ gì đó trước mặt.
-Ông....đến...đây......rrrr
-Ngươi sẽ đi với ta Urgot .Ngài Swain đã đồng ý.Bây giờ ngươi sẽ tuân theo mệnh lệnh của ta.Ta đến đây để giúp ngươi,Urgot,ta sẽ khiến ngươi thay đổi vĩnh viễn,không phải chịu những thứ này nữa.Ngươi sẽ có một cuộc sống mới với ta.
Viktor chỉ tay vào bộ chân và 2 cánh tay của Urgot với sự khinh miệt rõ ràng.Urgot nhìn chúng rồi hắn nói trầm trầm,gần như không có âm điệu gì cả,giống y như giọn của Viktor,1 cái máy.
-Sống....cuộc sống...tra tấn...đừng....không muốn....sống nữa...không thể...nghỉ...chết
Urgot nói nặng nhọc,đau khổ nhưng Viktor chỉ đưa tay lên,Urgot liền cúi xuống thật thấp,để nhô ra những ống điện trên lưng của hắn và đứng im.Viktor đi ra sau lưng Urgot,Viktor đưa cánh tay máy ra rồi ngay tức khắc,hắn bắn một luồng lade vào ngay giữa lưng Urgot khiến bộ máy điện sau lưng Urgot tắt ngấm.Cả cơ thể của Urgot xì ra 1 tiếng như động cơ bị hư rồi tắt ngúm,Viktor quay lại trước mặt Urgot,cánh tay máy của hắn rút ra một lưỡi cưa xoay tít.
-Ta không thích phần này chút nào.
Viktor nói rồi hắn hạ cánh tay máy xuống ngay chỗ ngực của Urgot và xé một đường từ ngực đến tận bụng của Urgot rồi mở banh lớp da vá víu của Urgot ra.Một luồng khí độc phun ra từ trong người Urgot,Viktor xua đi rồi chiếu đèn vào bên trong.Bên trong cở thể của Urgot không hề có nội tạng gì cả,hoàn toàn trống rỗng,ở giữa chỉ có 1 mảnh xương sống trắng hếu và máy móc gì đó nối với bộ phát điện..Viktor thò đầu vào trong xem xét một lúc rồi hắn chỉnh sửa lại những thứ bên trong,những tia điện tóe ra khi hắn hàn lại chỗ này,gắn lại chỗ kia.
Một lúc sau,Viktor đứng thẳng lên rồi bấm nút trên cánh tay mình và ngay lập tức Urgot bừng tỉnh dậy và đứng thẳng lên,những tia điện chạy xoèn xoẹt mạnh hơn và máy móc bên trong vang lên xình xịch mạnh mẽ,Urgot phát lên tiếng nói nhưng không phải giọng lúc nãy mà hoàn toàn khác.
-Mệnh lệnh sẵn sàng.Địa điểm..đã xác nhận..
Viktor cười lớn.Một việc đã xong.Chỉ còn một việc nữa.
***************************************************
Đọc tiếp: Chap 16
Quay lại: Chap 14
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
