Ngọn lửa của Udyr hạ xuống,ông không thể giữ mãi bức tường lửa đó được,ông cần phải nghỉ một chút,Tinh Linh Phượng Hoàng có thể rất mạnh nhưng sức của Udyr thì vẫn chỉ có giới hạn,không như những linh hồn tinh linh bất diệt trong người ông,ông cần phải nghỉ để hồi lại sức lực.Nhưng bọn quái vật trước mặt ông thì không,lũ bị đẩy lùi phía trước bỏ chạy thì lũ hung ãn đằng sau lại tiến đến,không hề quan tâm đến hàng trăm cái xác đang rải khắp xung quanh,chúng vẫn ào lên như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa,mặc cho chúng có phải chết.
-Tại sao chúng ngoan cố và điên cuồng như vậy,đây không phải chỉ đơn giản là một cuộc tấn công ngôi đền,có thứ gì đó khác đang thúc đẩy và khiêu khích bọn chúng tấn công ta,đó là thứ gì vậy?
Udyr thầm nhủ với chính mình,ông không thể chỉ dùng sức để đối đầu với bọn quái vật,mà cần phải nghĩ ra cách để chấm dứt trước khi cơ thể của ông kiệt sức.Udyr ngồi xuống,tắt hết tất cả những nguồn sáng tinh linh trên người ông,chỉ còn mỗi chiếc khố vãi đỏ và đôi dép gỗ,phô bày cơ thể phàm trần trước bọn quái vật như một món mồi ngon.Bon quái vật thấy vậy liền ào lên tiếp,chúng nhắm vào Udyr trước chú không phải ngôi đền.Udyr vẫn ngồi xếp bằng,khoanh chân,2 mắt nhắm nghiền .
-Mày ở đâu rồi..ta có thể cảm nhận thấy mày..thứ đen tối hắc ám..mày đang ở xung quanh đây thôi..mau hiện ra..mau tới tấn công ta đi..
Udyr tự nói với chính mình,ông đang dùng sự tĩnh tâm của việc thiền để tìm ra thứ gì đó,thứ mà đang thao túng và khiên bọn quái vật trở nên điên cuồng.Và khi cánh tay của con người đó to lớn sắp sửa hạ xuống giữa đầu Udyr,ông mở bừng mắt,bốc lên một nguồn sáng màu cam rực rỡ,đâm 2 hàng móng vuốt với một tiếng gầm mạnh mẽ của hổ,xuyên thẳng thân thể bằng đá của con Golem.Và Udyr nhoẻn cười.
-Tao bắt được mày rồi.
Từ đầu vuốt của Udyr,một thứ gì đó màu đen ,chảy ra giữa không khí,dần dần hiện hình,cứ như 1 làn khói đang hội tụ lại từ bóng đêm,và rồi một hình thù rõ ràng hiện ra,không chân,lơ lững,2 bàn tay là 2 lưỡi dao vàng,chiếc đầu không mũi không miệng,chỉ có 2 khóe mắt trắng xóa không tròng,nhìn trừng trừng vào Udyr,không có vẻ gì là đau đớn.Udyr nhìn thẳng vào thứ đang hiện trước mặt mình,gầm gừ .
-Ngươi là thứ đã đi theo ta và tên ninja cụt chân đó,người đã khiến cậu ta nhìn thấy ảo giác trong bóng tối của người,và người cũng đang khống chế lũ quái vật này,ngươi là thứ gì?Nói.
-I am the Darkness-Ta Chính Là Bóng Tối.
Cái bóng rút ra khỏi chiếc móng của Udyr,cả 2 trừng vào nhau và nó bỗng cất lên 1 tràng cười như điên dại,tiếng cười kinh khủng,khiến Udyr có thể cảm thấy 1 cơn ớn lạnh dọc sống lưng.Và nó nói với âm trầm lớn,vang khắp cả một vùng.
-Are you my nightmare,Or Am I Yours !- Người là cơn ác mộng của ta,hay ta mới là cơn ác mộng của người nhỉ!
Và rồi nó lao vào Udyr,rất nhanh gần như khiến Udyr bất ngờ trong một thoáng giây.Udyr đưa vuốt lên đỡ lại,tạo nên một tiếng “keng” sắc gọn.
-Người là 1 phần của Hắc Ám Tinh Linh?-Udyr chợt bật ra câu hỏi.
Và nó dừng lại,bay cách xa Udyr,nó nói với Udyr với vẻ khoái trá man rợ.
-Ngươi nhạy bén đấy.
-Ngươi là thứ đã tấn công tên ninja đó,Zed,người đã khiến cậu ta thấy những ảo ảnh qua tâm trí của ngươi,ngươi tạo ra ác mộng cho tất cả lũ quái vật ở đây và ép chúng tấn công ta.
Nó cười lên man rợ,càng lúc càng trở nên hiện rõ hơn,rắn chắc hơn và tăm tối hơn,tương phản hoàn toàn với cặp dao vàng cong trên 2 cách tay của nó,nó xà xuống gần sát Udyr,nói lớn.
-Ta không phải là thứ gì đó.Ta cũng phải là Hắc Ám Tinh Linh.Đó là cái tên lũ tổ tiên của ngươi đã đặt cho ta khi chúng phong ấn được ta mà thôi.Tên của ta,là Nocturne.
Tiếng nói của nó dội vào ngôi đền khiến nó càng lúc càng to và dễ sợ hơn,giọng nói của nó vang lên rất kì lạ,giống tiếng thì thầm ,chỉ trừ việc là lúc này,tiếng “thì thầm” đó lại rất lớn.Nocturne vung cả 2 tay bổ xuống Udyr,Udyr liền đáp trả với một đòn khóc tay điệu nghệ rồi xoay người tung một đấm thẳng vào khuôn mặt không mũi không miệng của Nocturne.Tuy cú đánh có vẻ như không làm nó đau,nhưng nó vẫn khiến Nocturne bị đẩy dập vào chiếc cột đá chống đỡ ngôi đền.Nocturne gỡ mình khỏi đống đá vụn,gào với Udyr.
-Linh hồn của ta đâu,đồ thú lai bẩn thỉu.Tên ninja thối nát đó đâu.
Udyr hơi lùi vào trong một chút,ông vẫn giữ vẻ mặt cao ngạo,cười cợt với Nocturne.
-Cậu ta đang dưỡng thương trong ngôi đền đấy.Nhưng muốn gặp cậu ta.Người phải bước qua xác của ta đã.
Cả 2 gườm nhau một lúc,Udyr đã bắt đầu cảm thấy rã rời,ông đã sử dụng quá nhiều sức mạnh,đôi tay của ông bắt đầu mất cảm giác,đôi chân của ông run rẩy,khó khăn chống đỡ cho thân thể của ông,nếu cứ tiếp tục,ông có thể sẽ bị ngất bất cứ lúc nào.
Udyr thở dốc,mồ hôi toát ra như tắm,ông chưa bao giờ phải chiến đấu với số lượng kẻ thù lớn như vậy,lần chiến đấu đông nhất mà ông từng có là khi ông một mình chiến đấu và đẩy lùi đoàn quân của Noxus ra khỏi Ionia nhiều năm về trước,nhưng khi đó,quân lính của Noxus là người,chúng biết sợ và bỏ chạy,chứ không như những con thú và quái vật ở đây.Giờ đây lại còn có thêm có linh hồn gốc của Hắc Ám Tinh Linh,Nocturne,ởđây,ông sắp kiệt sức thật rồi.
Bỗng nhiên,những hàng cây khổng lồ phía sau bọn thú rừng và quái vật vang lên những âm thanh rền vang và chát chúa,chúng bị bẻ dạt ra 2 bên,gốc của chúng bứng lên khỏi mặt đất,hàng đàn chim bay vụt lên khỏi những tán cây cao vút.Những bọn thú rừng và quái vật bỏ chạy tán loạn khỏi thứ đang băng rừng tiến về phía chúng,tản ra khắp nơi,không quan tâm đến ngôi đền nữa.Nocturne cũng nhận ra điều đó,nó quay lại với Udyr.
-Có vẻ như “tên” Lãnh Chúa đó thèm khát người hơn ta tưởng.
-Ngươi cố tình kéo cả khu rừng tấn công ta để làm ta đuối sức!!!
-Chính xác,người có thể giữ cái điệu cười huênh hoang đó trên khuôn mặt,nhưng ta biết chắc chắn cơ thể phàm trần của người đã sắp tới giới hạn.Và bây giờ,đó là cơ hội của ta.
Đúng như lời Nocturne nói,Udyr lập tức cảm thấy một cơn hoa mắt,ông quị gối xuống,bộ móng hổ,lớp mai rùa,lửa phượng hoàng và cả những cơn gió lạnh ,ngay lập tức tan biến,không còn chút gì cả.Nocturne gầm lên đắc thắng,cả một vùng trời ngay lập tức chìm trong bóng tối ,cơn bóng tối dày đặc và khủng khiếp đến nỗi nó khiến Udyr khó thở,và trước khi hiểu ra điều gì,Nocturne đã bay tới tông vào Udyr,đè ông nằm xuống .Lưỡi dao kề sát cổ Udyr,Nocturne vang lên tiến cười.
“Phập”
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
-Tại sao chúng ngoan cố và điên cuồng như vậy,đây không phải chỉ đơn giản là một cuộc tấn công ngôi đền,có thứ gì đó khác đang thúc đẩy và khiêu khích bọn chúng tấn công ta,đó là thứ gì vậy?
Udyr thầm nhủ với chính mình,ông không thể chỉ dùng sức để đối đầu với bọn quái vật,mà cần phải nghĩ ra cách để chấm dứt trước khi cơ thể của ông kiệt sức.Udyr ngồi xuống,tắt hết tất cả những nguồn sáng tinh linh trên người ông,chỉ còn mỗi chiếc khố vãi đỏ và đôi dép gỗ,phô bày cơ thể phàm trần trước bọn quái vật như một món mồi ngon.Bon quái vật thấy vậy liền ào lên tiếp,chúng nhắm vào Udyr trước chú không phải ngôi đền.Udyr vẫn ngồi xếp bằng,khoanh chân,2 mắt nhắm nghiền .
-Mày ở đâu rồi..ta có thể cảm nhận thấy mày..thứ đen tối hắc ám..mày đang ở xung quanh đây thôi..mau hiện ra..mau tới tấn công ta đi..
Udyr tự nói với chính mình,ông đang dùng sự tĩnh tâm của việc thiền để tìm ra thứ gì đó,thứ mà đang thao túng và khiên bọn quái vật trở nên điên cuồng.Và khi cánh tay của con người đó to lớn sắp sửa hạ xuống giữa đầu Udyr,ông mở bừng mắt,bốc lên một nguồn sáng màu cam rực rỡ,đâm 2 hàng móng vuốt với một tiếng gầm mạnh mẽ của hổ,xuyên thẳng thân thể bằng đá của con Golem.Và Udyr nhoẻn cười.
-Tao bắt được mày rồi.
Từ đầu vuốt của Udyr,một thứ gì đó màu đen ,chảy ra giữa không khí,dần dần hiện hình,cứ như 1 làn khói đang hội tụ lại từ bóng đêm,và rồi một hình thù rõ ràng hiện ra,không chân,lơ lững,2 bàn tay là 2 lưỡi dao vàng,chiếc đầu không mũi không miệng,chỉ có 2 khóe mắt trắng xóa không tròng,nhìn trừng trừng vào Udyr,không có vẻ gì là đau đớn.Udyr nhìn thẳng vào thứ đang hiện trước mặt mình,gầm gừ .
-Ngươi là thứ đã đi theo ta và tên ninja cụt chân đó,người đã khiến cậu ta nhìn thấy ảo giác trong bóng tối của người,và người cũng đang khống chế lũ quái vật này,ngươi là thứ gì?Nói.
-I am the Darkness-Ta Chính Là Bóng Tối.
Cái bóng rút ra khỏi chiếc móng của Udyr,cả 2 trừng vào nhau và nó bỗng cất lên 1 tràng cười như điên dại,tiếng cười kinh khủng,khiến Udyr có thể cảm thấy 1 cơn ớn lạnh dọc sống lưng.Và nó nói với âm trầm lớn,vang khắp cả một vùng.
-Are you my nightmare,Or Am I Yours !- Người là cơn ác mộng của ta,hay ta mới là cơn ác mộng của người nhỉ!
Và rồi nó lao vào Udyr,rất nhanh gần như khiến Udyr bất ngờ trong một thoáng giây.Udyr đưa vuốt lên đỡ lại,tạo nên một tiếng “keng” sắc gọn.
-Người là 1 phần của Hắc Ám Tinh Linh?-Udyr chợt bật ra câu hỏi.
Và nó dừng lại,bay cách xa Udyr,nó nói với Udyr với vẻ khoái trá man rợ.
-Ngươi nhạy bén đấy.
-Ngươi là thứ đã tấn công tên ninja đó,Zed,người đã khiến cậu ta thấy những ảo ảnh qua tâm trí của ngươi,ngươi tạo ra ác mộng cho tất cả lũ quái vật ở đây và ép chúng tấn công ta.
Nó cười lên man rợ,càng lúc càng trở nên hiện rõ hơn,rắn chắc hơn và tăm tối hơn,tương phản hoàn toàn với cặp dao vàng cong trên 2 cách tay của nó,nó xà xuống gần sát Udyr,nói lớn.
-Ta không phải là thứ gì đó.Ta cũng phải là Hắc Ám Tinh Linh.Đó là cái tên lũ tổ tiên của ngươi đã đặt cho ta khi chúng phong ấn được ta mà thôi.Tên của ta,là Nocturne.
Tiếng nói của nó dội vào ngôi đền khiến nó càng lúc càng to và dễ sợ hơn,giọng nói của nó vang lên rất kì lạ,giống tiếng thì thầm ,chỉ trừ việc là lúc này,tiếng “thì thầm” đó lại rất lớn.Nocturne vung cả 2 tay bổ xuống Udyr,Udyr liền đáp trả với một đòn khóc tay điệu nghệ rồi xoay người tung một đấm thẳng vào khuôn mặt không mũi không miệng của Nocturne.Tuy cú đánh có vẻ như không làm nó đau,nhưng nó vẫn khiến Nocturne bị đẩy dập vào chiếc cột đá chống đỡ ngôi đền.Nocturne gỡ mình khỏi đống đá vụn,gào với Udyr.
-Linh hồn của ta đâu,đồ thú lai bẩn thỉu.Tên ninja thối nát đó đâu.
Udyr hơi lùi vào trong một chút,ông vẫn giữ vẻ mặt cao ngạo,cười cợt với Nocturne.
-Cậu ta đang dưỡng thương trong ngôi đền đấy.Nhưng muốn gặp cậu ta.Người phải bước qua xác của ta đã.
Cả 2 gườm nhau một lúc,Udyr đã bắt đầu cảm thấy rã rời,ông đã sử dụng quá nhiều sức mạnh,đôi tay của ông bắt đầu mất cảm giác,đôi chân của ông run rẩy,khó khăn chống đỡ cho thân thể của ông,nếu cứ tiếp tục,ông có thể sẽ bị ngất bất cứ lúc nào.
Udyr thở dốc,mồ hôi toát ra như tắm,ông chưa bao giờ phải chiến đấu với số lượng kẻ thù lớn như vậy,lần chiến đấu đông nhất mà ông từng có là khi ông một mình chiến đấu và đẩy lùi đoàn quân của Noxus ra khỏi Ionia nhiều năm về trước,nhưng khi đó,quân lính của Noxus là người,chúng biết sợ và bỏ chạy,chứ không như những con thú và quái vật ở đây.Giờ đây lại còn có thêm có linh hồn gốc của Hắc Ám Tinh Linh,Nocturne,ởđây,ông sắp kiệt sức thật rồi.
Bỗng nhiên,những hàng cây khổng lồ phía sau bọn thú rừng và quái vật vang lên những âm thanh rền vang và chát chúa,chúng bị bẻ dạt ra 2 bên,gốc của chúng bứng lên khỏi mặt đất,hàng đàn chim bay vụt lên khỏi những tán cây cao vút.Những bọn thú rừng và quái vật bỏ chạy tán loạn khỏi thứ đang băng rừng tiến về phía chúng,tản ra khắp nơi,không quan tâm đến ngôi đền nữa.Nocturne cũng nhận ra điều đó,nó quay lại với Udyr.
-Có vẻ như “tên” Lãnh Chúa đó thèm khát người hơn ta tưởng.
-Ngươi cố tình kéo cả khu rừng tấn công ta để làm ta đuối sức!!!
-Chính xác,người có thể giữ cái điệu cười huênh hoang đó trên khuôn mặt,nhưng ta biết chắc chắn cơ thể phàm trần của người đã sắp tới giới hạn.Và bây giờ,đó là cơ hội của ta.
Đúng như lời Nocturne nói,Udyr lập tức cảm thấy một cơn hoa mắt,ông quị gối xuống,bộ móng hổ,lớp mai rùa,lửa phượng hoàng và cả những cơn gió lạnh ,ngay lập tức tan biến,không còn chút gì cả.Nocturne gầm lên đắc thắng,cả một vùng trời ngay lập tức chìm trong bóng tối ,cơn bóng tối dày đặc và khủng khiếp đến nỗi nó khiến Udyr khó thở,và trước khi hiểu ra điều gì,Nocturne đã bay tới tông vào Udyr,đè ông nằm xuống .Lưỡi dao kề sát cổ Udyr,Nocturne vang lên tiến cười.
“Phập”
Đọc tiếp: Chap 26
Quay lại: Chap 24
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
