Chap 11
******
Viktor bay lên càng lúc càng cao,ngang qua những ô cửa sổ lớn xen kẽ với bức tường thạch cao màu trắng,hắn ngước lên,quét qua tòa tháp lớn,có vẻ như đang tự đánh giá sự nguy nga và vĩ đại của nó,nhưng rồi hắn chỉ khẽ cười khinh miệt,vì tòa nhà này thật chẳng là gì so với những tòa nhà bình thường ở Zaun.Ánh nắng sáng chói từ mặt trời đỏ rực hắt bóng của Viktor lên tòa tháp lớn,trông giống như một con bọ kì dị màu xanh trên nền trắng bạch,rồi hắn cũng đến nơi,tầng 22.
Đó là tầng có văn phòng của Swain,hắn nhìn vào nhưng tấm màn che đã được kéo lại hết.Viktor quét “xuyên tường”,nhìn vào,và bên trong căn phòng trước mặt hắn,một hình người màu đỏ nhạt đang ngồi trong phòng.Viktor giảm nhẹ động cơ,khiến hắn lơ lững giữa không trung.Viktor bay tới rồi đáp xuống cái ban công lớn bên ngoài,không một tiếng động,rồi hắn chỉnh lại trang phục,gõ vào cánh cửa.
-Mời vào.
Tiếng Swain vang lên và Viktor đưa cây gậy của hắn về phía cánh cửa gỗ,cánh cửa liền từ từ mở ra mà không cần chạm vào.Swain đứng dậy và đi qua chiếc bàn lớn,trong khi Viktor bước vào và cánh cửa cũng từ từ tự đóng lại sau lưng hắn.Hai người nhfin nhau.Một người cầm gậy pha lê cổ kính,một người cầm gậy sắt công nghệ cao.Viktor lên tiếng trước,giọng y như cái radio rè.
-Ngài Swain,thật vui khi gặp lại ông và thấy ông vẫn còn khỏe mạnh như vậy.
Một cơ mặt của Swain hơi giật giật,rồi ông ta cũng đáp lễ với một nụ cười.
-Tiến sĩ Viktor.Tôi cũng rất vui.Có vẻ như ông cũng thế nhỉ,chỉ có điều tôi không chắc rằng từ “khỏe” có cfon dùng với ông được hay không khi giờ đây,nói sao nhỉ,máy móc hoạt động vĩnh viễn.
Thật không thể biết được Viktor đang nghĩ gì vì hắn làm gì có mặt,chỉ có cái mặt nạ sắt nặng nề,nhưng đôi mắt sáng màu vàng của hắn có lóe lên một chút khi nghe Swain nói.Cả 2 ngồi xuống chiếc ghế nhung đen rồi bắt đầu.
-Vậy ngài Swain,chúng ta bắt đầu chứ.
-Phải.Đến lúc bàn chuyện công việc rồi.
*************************************************
Darius thúc ngựa chạy như bay về phía đấu trường,hắn tức giận vô cùng,la hét cho những người khác tránh xa khỏi hắn khi hắn lao về phía tòa nhà hình tròn đông nghịt người cùng âm thanh náo nhiệt và điên cuồng vang lên,tiếng gào thét,cổ vũ,la ó nhưng trên hết là tiếng tung hô rõ mồn một của cả trăm người
“Draven...Draven...Draven”
Darius phi ngựa tông thẳng vào cổng chính của đấu trường,ai cũng né khỏi hắn.Darius nhảy xuống ngựa rồi chạy vào.Trước mặt hắn là một biển người đang ngồi xung quanh một đấu trường lớn,ai cũng hò hét,chi chít.Ngay ở giữa là một cái sân rộng vô cùng đầy cát bụi và mồ hôi,và tất nhiên là cả máu.
Ở giữa sân,Draven đang đưa 2 tay lên với khán giả,trên người hắn dính đầy máu đỏ,nhưng không phải máu của hắn.Rải rác quanh đấu trường là những thây người mặc áo tử tù lê lết,và tất cả họ đều đã bị chặt tay hoặc chặt chân,nhưng tất cả đều có điểm chung,đó là đầu đã lìa khỏi cổ.
Và rồi Darius đã thấy,ngay bên cạnh Draven,một toán khoảng đâu 7,8 người mặc áo vải,bị trùm lên những tấm áo tù cũ,đang bị trói gô lại với nhau.Darius chạy nhanh xuống vào trong,nhưng biền người xung quanh khiến hắn không lách qua được.Đúng lúc đó,tiếng Draven hét lớn;
-Và đây thưa quí ông quí bà,tiếp tục với việc xử tử những kẻ thối tha,những kẻ phạm tội bẩn thỉu với Noxus,những kẻ không đáng được sống cho dù chúng là ai và từ đâu đi chăng nữa.Nhưng ta là một kẻ khoan hồng và độ lượng,vì vậy ta cho bọn chúng một cơ hội để cứu lấy mình.
Draven xoay tít cặp đao xoáy của hắn rồi vung xuống giữa đám người đang bị trói.Một tiếng “phập” và rồi tất cả té nhào về trước,hắn đã chém đứt dây trói cho họ.
-Tất cả bọn bây sẽ được tha mạng,hãy chạy khỏi đây nhanh hết sức của chúng bây đi.
Và rồi cả khán đài hét lớn trong khi 7 người của nhà hát vội vã luống cuống té nhào khỏi bực gỗ và chạy theo mọi hướng.Và Draven ngước mặt lên cười man rợ,cặp dao sang loáng bê bết máu giơ cao.Khán đài vang lên tiếng đếm số đồng thanh,âm thanh như tiếng trống đưa ma cho những kẻ xấu số.
-1..2..3..4...
Darius xô đẩy những kẻ xung quanh ra và cố lao lên trước,hắn gào lớn dừng lại nhưng bị nhấn chìm bên tiếng ồn của đấu trường.
-5...6....7...8...
Draven vuốt mái tóc của mình,lau lưỡi dao rồi soi mặt hắn trên đó,hắn tự cười rồi vuốt 2 hàng râu dài ở 2 bên mép.Những người nhà hát chạy tán loạn,khuôn mặt hoảng sợ đầy tuyệt vọng.Và rồi..
-..9...10....DRAVENNNNNNN
Và Draven xoay cặp dao của mình,khuôn mặt hiểm ác.
-“It is showtime”-Đến giờ trình diễn rồi.
Với một tư thế đầy ấn tượng,chiếc rìu xoay thứ nhất của hắn được ném đi như một viên đạn,xoay tít trong không khí,sáng loáng giữa biển người,nhắm vào kẻ chạy xa nhất.Cây rìu cắm ngay vào lưng của mục tiêu đã định,xuyên qua thịt,thấy tới xương,chẻ rách cả người.Khán đài như bùng nổ,tiếng gào thét man rợ át tiếng kêu la đau đớn của kẻ xấu số.Cây rìu ngay lập tức giồng lại rồi rớt ngay xuống chỗ hắn vừa đứng,lưỡi rìu vẫn còn quay vù vù như cánh quạt.
Lần này hắn ném một lúc cả 2 thanh rìu về 2 phía khác nhau mà không cần ngắm.2 tiếng “phập phập” vang lên rồi hắn xoay người lại chụp lấy cả 2 cây khi chúng dội lại về phía hắn.4 người còn lại hoảng loạn và khóc thét,một người run đến không đi được,ngã nhoài xuống nền cát và ngay lập tức dính một nhát rìu không thương tiếc khác của tên Đao Phủ man rợ.
-Tên của ta không phải Draven,mà là Draaaaavennnnn.Ha ha ha ha.
Và với nụ cười độc ác,Draven ném cả 2 thanh rìu xoay về phía trước.Là lốc xoáy tử vong.2 thanh rìu chém đứt chân của 2 người,và khi họ té xuống,2 thanh rìu xoay ngay lập tức quay ngược lại với Draven,chúng chém đứt đầu cả 2 và cả khán đài như điên cuồng vì màn biểu diễn của hắn.
Chỉ còn một người nữa vẫn còn chạy và Draven đã sẵn sàng kết thúc buỗi biểu diễn của hắn một cách ấn tượng.Cả đấu trường vang lên tiếng
“Giết.Giết.Giết.Giết.Giết”
Draven đã chuẩn bị cho một tư thế điệu nghệ và sau khi để khán giả thèm khát đủ,hắn ném 1 cây rìu đi về phía kẻ cuối cùng,rồi hắn hắn nhắm mắt cười đưua tay chờ sẵn cây rìu quay về như mọi khi.Nhưng bỗng cả khán đài thốt 1 tiếng bất ngờ và Draven ngạc nhiên,hắn mở mắt ra xem.
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
******
Viktor bay lên càng lúc càng cao,ngang qua những ô cửa sổ lớn xen kẽ với bức tường thạch cao màu trắng,hắn ngước lên,quét qua tòa tháp lớn,có vẻ như đang tự đánh giá sự nguy nga và vĩ đại của nó,nhưng rồi hắn chỉ khẽ cười khinh miệt,vì tòa nhà này thật chẳng là gì so với những tòa nhà bình thường ở Zaun.Ánh nắng sáng chói từ mặt trời đỏ rực hắt bóng của Viktor lên tòa tháp lớn,trông giống như một con bọ kì dị màu xanh trên nền trắng bạch,rồi hắn cũng đến nơi,tầng 22.
Đó là tầng có văn phòng của Swain,hắn nhìn vào nhưng tấm màn che đã được kéo lại hết.Viktor quét “xuyên tường”,nhìn vào,và bên trong căn phòng trước mặt hắn,một hình người màu đỏ nhạt đang ngồi trong phòng.Viktor giảm nhẹ động cơ,khiến hắn lơ lững giữa không trung.Viktor bay tới rồi đáp xuống cái ban công lớn bên ngoài,không một tiếng động,rồi hắn chỉnh lại trang phục,gõ vào cánh cửa.
-Mời vào.
Tiếng Swain vang lên và Viktor đưa cây gậy của hắn về phía cánh cửa gỗ,cánh cửa liền từ từ mở ra mà không cần chạm vào.Swain đứng dậy và đi qua chiếc bàn lớn,trong khi Viktor bước vào và cánh cửa cũng từ từ tự đóng lại sau lưng hắn.Hai người nhfin nhau.Một người cầm gậy pha lê cổ kính,một người cầm gậy sắt công nghệ cao.Viktor lên tiếng trước,giọng y như cái radio rè.
-Ngài Swain,thật vui khi gặp lại ông và thấy ông vẫn còn khỏe mạnh như vậy.
Một cơ mặt của Swain hơi giật giật,rồi ông ta cũng đáp lễ với một nụ cười.
-Tiến sĩ Viktor.Tôi cũng rất vui.Có vẻ như ông cũng thế nhỉ,chỉ có điều tôi không chắc rằng từ “khỏe” có cfon dùng với ông được hay không khi giờ đây,nói sao nhỉ,máy móc hoạt động vĩnh viễn.
Thật không thể biết được Viktor đang nghĩ gì vì hắn làm gì có mặt,chỉ có cái mặt nạ sắt nặng nề,nhưng đôi mắt sáng màu vàng của hắn có lóe lên một chút khi nghe Swain nói.Cả 2 ngồi xuống chiếc ghế nhung đen rồi bắt đầu.
-Vậy ngài Swain,chúng ta bắt đầu chứ.
-Phải.Đến lúc bàn chuyện công việc rồi.
*************************************************
Darius thúc ngựa chạy như bay về phía đấu trường,hắn tức giận vô cùng,la hét cho những người khác tránh xa khỏi hắn khi hắn lao về phía tòa nhà hình tròn đông nghịt người cùng âm thanh náo nhiệt và điên cuồng vang lên,tiếng gào thét,cổ vũ,la ó nhưng trên hết là tiếng tung hô rõ mồn một của cả trăm người
“Draven...Draven...Draven”
Darius phi ngựa tông thẳng vào cổng chính của đấu trường,ai cũng né khỏi hắn.Darius nhảy xuống ngựa rồi chạy vào.Trước mặt hắn là một biển người đang ngồi xung quanh một đấu trường lớn,ai cũng hò hét,chi chít.Ngay ở giữa là một cái sân rộng vô cùng đầy cát bụi và mồ hôi,và tất nhiên là cả máu.
Ở giữa sân,Draven đang đưa 2 tay lên với khán giả,trên người hắn dính đầy máu đỏ,nhưng không phải máu của hắn.Rải rác quanh đấu trường là những thây người mặc áo tử tù lê lết,và tất cả họ đều đã bị chặt tay hoặc chặt chân,nhưng tất cả đều có điểm chung,đó là đầu đã lìa khỏi cổ.
Và rồi Darius đã thấy,ngay bên cạnh Draven,một toán khoảng đâu 7,8 người mặc áo vải,bị trùm lên những tấm áo tù cũ,đang bị trói gô lại với nhau.Darius chạy nhanh xuống vào trong,nhưng biền người xung quanh khiến hắn không lách qua được.Đúng lúc đó,tiếng Draven hét lớn;
-Và đây thưa quí ông quí bà,tiếp tục với việc xử tử những kẻ thối tha,những kẻ phạm tội bẩn thỉu với Noxus,những kẻ không đáng được sống cho dù chúng là ai và từ đâu đi chăng nữa.Nhưng ta là một kẻ khoan hồng và độ lượng,vì vậy ta cho bọn chúng một cơ hội để cứu lấy mình.
Draven xoay tít cặp đao xoáy của hắn rồi vung xuống giữa đám người đang bị trói.Một tiếng “phập” và rồi tất cả té nhào về trước,hắn đã chém đứt dây trói cho họ.
-Tất cả bọn bây sẽ được tha mạng,hãy chạy khỏi đây nhanh hết sức của chúng bây đi.
Và rồi cả khán đài hét lớn trong khi 7 người của nhà hát vội vã luống cuống té nhào khỏi bực gỗ và chạy theo mọi hướng.Và Draven ngước mặt lên cười man rợ,cặp dao sang loáng bê bết máu giơ cao.Khán đài vang lên tiếng đếm số đồng thanh,âm thanh như tiếng trống đưa ma cho những kẻ xấu số.
-1..2..3..4...
Darius xô đẩy những kẻ xung quanh ra và cố lao lên trước,hắn gào lớn dừng lại nhưng bị nhấn chìm bên tiếng ồn của đấu trường.
-5...6....7...8...
Draven vuốt mái tóc của mình,lau lưỡi dao rồi soi mặt hắn trên đó,hắn tự cười rồi vuốt 2 hàng râu dài ở 2 bên mép.Những người nhà hát chạy tán loạn,khuôn mặt hoảng sợ đầy tuyệt vọng.Và rồi..
-..9...10....DRAVENNNNNNN
Và Draven xoay cặp dao của mình,khuôn mặt hiểm ác.
-“It is showtime”-Đến giờ trình diễn rồi.
Với một tư thế đầy ấn tượng,chiếc rìu xoay thứ nhất của hắn được ném đi như một viên đạn,xoay tít trong không khí,sáng loáng giữa biển người,nhắm vào kẻ chạy xa nhất.Cây rìu cắm ngay vào lưng của mục tiêu đã định,xuyên qua thịt,thấy tới xương,chẻ rách cả người.Khán đài như bùng nổ,tiếng gào thét man rợ át tiếng kêu la đau đớn của kẻ xấu số.Cây rìu ngay lập tức giồng lại rồi rớt ngay xuống chỗ hắn vừa đứng,lưỡi rìu vẫn còn quay vù vù như cánh quạt.
Lần này hắn ném một lúc cả 2 thanh rìu về 2 phía khác nhau mà không cần ngắm.2 tiếng “phập phập” vang lên rồi hắn xoay người lại chụp lấy cả 2 cây khi chúng dội lại về phía hắn.4 người còn lại hoảng loạn và khóc thét,một người run đến không đi được,ngã nhoài xuống nền cát và ngay lập tức dính một nhát rìu không thương tiếc khác của tên Đao Phủ man rợ.
-Tên của ta không phải Draven,mà là Draaaaavennnnn.Ha ha ha ha.
Và với nụ cười độc ác,Draven ném cả 2 thanh rìu xoay về phía trước.Là lốc xoáy tử vong.2 thanh rìu chém đứt chân của 2 người,và khi họ té xuống,2 thanh rìu xoay ngay lập tức quay ngược lại với Draven,chúng chém đứt đầu cả 2 và cả khán đài như điên cuồng vì màn biểu diễn của hắn.
Chỉ còn một người nữa vẫn còn chạy và Draven đã sẵn sàng kết thúc buỗi biểu diễn của hắn một cách ấn tượng.Cả đấu trường vang lên tiếng
“Giết.Giết.Giết.Giết.Giết”
Draven đã chuẩn bị cho một tư thế điệu nghệ và sau khi để khán giả thèm khát đủ,hắn ném 1 cây rìu đi về phía kẻ cuối cùng,rồi hắn hắn nhắm mắt cười đưua tay chờ sẵn cây rìu quay về như mọi khi.Nhưng bỗng cả khán đài thốt 1 tiếng bất ngờ và Draven ngạc nhiên,hắn mở mắt ra xem.
Đọc tiếp: Chap 12
Quay lại: Chap 10
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
