Chap 23
******
Zed nhìn xung quanh.Nơi đây rộng và có vẻ rất cổ xưa,anh đang ngồi trên một tấm đá lót cỏ,những lớp cỏ mềm mại và mượt,ấm áp.Ở giữa nơi này,một chảo lửa lớn tọa lạc nguy nga,dâng lên ngọn lửa cao vùn vụt,cháy hừng hực,tỏa hơi ấm cho cả khu đền,ở 4 góc đền,4 cây cột đá khổng lồ,chạm trổ những hoa văn tuyệt đẹp,chống đỡ mái trần bằng đá khổng lồ ở trên.
Zed đứng dậy bước chậm chạp ra phía trước,nơi những cành cây cổ thủ vươn vào trong,anh đứng sát mép đá,nhìn ra.Đây là một ngồi đền cổ lớn,được đặt rất cao so với khu rừng,từ trên này,Zed mới thực sự nhìn thấy bao quát khu rừng,rộng lớn và lộng lẫy làm sao.Zed ngước lên cao,mặt trăng và những vì sao chiếu những tia sáng dịu dàng xuống những tán lá rộng của những thân cây cao nhất,khiến chúng lấp lánh nhẹ nhàng.
Nơi đây yên tĩnh quá,bình lặng quá,chỉ ngắm nhìn khung cảnh này thôi,cảm giác như mọi mệt mọi suy nghĩ cũng như biến theo làn gió dịu dàng đang vuốt ve khuôn mặt của Zed,anh cảm thấy nhẹ nhõm,yên bình,đúng là một nơi tuyệt vời để tĩnh tâm.
-Này,anh kia.
Zed quay lại,Nidalee đang đứng cạnh ngọn lửa,gọi anh.
-Udyr cần gặp anh,ông ấy nói có chuyện quan trọng.
Nidalee nói rồi ra hiệu cho Zed đi theo,bây giờ Zed mới thực sự nhìn rõ Nidalee,cô còn trẻ nhưng trông rất mạnh mẽ, vẻ hoang dã ở cô thể hiện rõ rệt,mái tóc dài búi lại vụng về thành từng cục,dính đầy lá cây và bụi,cả người có những vệt kì lạ,giống như hình xăm,và điều đặc biệt nhất là trang phục của cô khi cô mặc không thể "giản dị" hơn được nữa,chỉ có 2 tấm da thú mỏng xíu ngắn ngủn,che ngang ngực và hông,còn lại không có gì nữa.
Nidalee dẫn Zed vòng qua một căn phòng hình tròn,có rèm cửa bằng dây trường xuân,rồi bỏ anh lại,Zed vén rèm ghé vào,đó là 1 căn phòng hình tròn kín,ngay giữa cũng có 1 chảo lửa như chỗ bên ngoài,chỉ khác là ngọn lửa này nhỏ,chí cháy tí tách.Udyr đang ngồi thiền trên 1 phiến đá bên cạnh ngọn lửa,ông ta đeo trên ngực 1 chuỗi hạt tràng rất to,mặc một chiếc khố vải viền đỏ,mà giờ Zed mới nhận ra là đồ từ Ionia.
-Ngươi cảm thấy sao rồi?Khỏe hơn chút nào không?
-Tôi ổn...Tôi nghĩ là vậy.Ở đây tuyệt quá,bình yên và tĩnh lặng,cảm giác như ...
Zed định nói mọi tức giận,hận thù của anh và đau đớn của anh cứ như là đã biến mất,nhưng nghĩ thế nào đó ,anh lại nói.
-...như là mọi phiền muộn đều tan biến,thật nhẹ nhõm.
Udyr cười khà khà,ông đứng dậy,hơ tay lên ngọn lửa,xoa xoa 2 lòng bàn tay.Ông im lặng 1 lúc lâu,đến nỗi Zed thắc mắc có nên hỏi trước hay không,nhưng rồi Udyr quay lại đối diện với Zed,từ tốn hỏi.
-Zed,anh nói rằng anh là bạn của Lee Sin phải không?
-À ...ờ..cũng gần như thế,chúng tôi có quen biết nhau,tuy không thân thiết nhưng cũng có thể gọi là bằng hữu.
Zed lúng túng bịa ra,tránh ánh mắt của Udyr,Udyr nói tiếp.
-Ta cũng không muốn vòng vo gì vì ta kém trong khoảng lựa lời hay lẽ phải lắm,vậy ta hỏi .Làm thế nào mà cậu lại mang trong người Hắc Ám Tinh Linh vậy?
Zed giật mình,sao ông ta biết được,điều này chỉ có 2 người biết,1 kẻ đã chết,kẻ còn lại đang đứng ngay đây.Zed định hỏi thì Udyr liền nói .
-Ta vẫn chưa nói cho cậu biết đây là đâu phải không.Ngồi xuống đây.
Udyr chỉ tay xuống phiến đá gần đó,còn ông thì ngồi khoanh chân lại,mắt nhìn đăm đăm vào ngọn lửa bập bùng.
-Ta không phải là người ở đây,thực ra thì ta sinh ra ở một nơi cách xa nơi này,thậm chí còn xa hơn cả Ionia,đó là Freljord.Ngay từ lúc sinh ra,ta đã mang trên mình một số mệnh được đặt sẵn,ở đó,mọi người gọi ta là đứa trẻ của số mệnh.Ở Freljord,có 1 tòa lâu đài sống cách biệt hoàn toàn với cuộc sống xã hội bên ngoài,đó là 1 nơi rất đặc biệt,những người sống ở đó được gọi là những là những lữ khách tinh linh,họ là những người duy trì sự cân bằng của thiên nhiên,đóng 1 vai trò thiết yếu của sự sống,không chỉ ở Freljord,mà là khắp Valoran và cả Runeterra.Cứ mỗi một thế hệ,sẽ có 1 đứa trẻ được sinh ra dưới mặt trăng máu,và đứa trẻ đó sẽ mang một món quà đặc biệt,một lời nguyền,đó là sẽ sống ở cả 2 thế giới,thế giới của linh hồn và thế giới của người phàm.
Ta là đứa trẻ cuối cùng được sinh ra ở đó,ngay từ lúc biết đi,ta đã trui rèn trong cái lạnh của Freljord,lúc ta biết nói,ta được đưa đến chổ của những lữ khách tinh linh và dạy để trở thành một pháp sư mạnh mẽ,ngày ta tròn 18 tuổi,ta đã để cơ thể mình làm vật chứa cho những linh hồn xa xưa ở Freljord,để họ sống trong ta và ta có được quyền năng của họ.
Đó là những năm tháng vô cùng khó khăn với ta,phải sống với 1 cơ thể chỉ để chứa đựng những linh hồn khác,và chúng ảnh hưởng đến ta rất ghê gớm,những linh hồn đó,những vị mãnh thú cổ xưa ở Freljord đó,họ luôn luôn muốn thoát ra,chiếm lấy cơ thể ta,xóa bỏ linh hồn ta,dù đã được dạy cách để điều khiển và giam giữ họ,nhưng ta cũng không thể kiềm chế họ mãi mãi,sự giận dữ của họ ngấm dần vào đầu óc của ta,sự hận thù của họ lan ra khắp linh hồn ta,sự khao khát của họ xé nát trái tim cô đơn của ta,và cứ thế,họ chiếm dần lấy cơ thể của ta mà ta không hề nhận ra.
Các lữ khách tinh linh nhận ra điều đó,họ biết rằng những linh hồn tinh linh ở Freljord đang ngày càng bất ổn,họ biết điều gì sắp đến,vì vậy họ lại càng muốn giúp ta khống chế chúng,nhưng ta đã tự cách biệt mình,ngấu nghiến sự cô đơn và để đau đớn chiếm lấy thể xác.Và khi cái ngày đó đến,cái ngày vẫn còn ám ảnh ta mỗi khi ta chợp mắt,cái ngày mà ta thực sự đánh mất chính mình và gây ra tội lỗi vô cùng lớn.
Udyr bỗng dừng lại,siết chặt tay ,đôi mắt hắt lên ảnh lửa bập bùng,Zed liền hỏi.
-Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Udyr nhìn qua Zed và Zed có thể thấy rõ sự ám ảnh trên khuôn mặt của Udyr,vẻ già dặn chín chắn bỗng chốc toát ra vẻ đau đớn của thằng nhóc trẻ ngày xưa,cứ như rằng Udyr lại đang nhìn thấy cái quá khứ đó trước mắt lần nữa.
Udyr hít 1 hơi thật sâu.
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
******
Zed nhìn xung quanh.Nơi đây rộng và có vẻ rất cổ xưa,anh đang ngồi trên một tấm đá lót cỏ,những lớp cỏ mềm mại và mượt,ấm áp.Ở giữa nơi này,một chảo lửa lớn tọa lạc nguy nga,dâng lên ngọn lửa cao vùn vụt,cháy hừng hực,tỏa hơi ấm cho cả khu đền,ở 4 góc đền,4 cây cột đá khổng lồ,chạm trổ những hoa văn tuyệt đẹp,chống đỡ mái trần bằng đá khổng lồ ở trên.
Zed đứng dậy bước chậm chạp ra phía trước,nơi những cành cây cổ thủ vươn vào trong,anh đứng sát mép đá,nhìn ra.Đây là một ngồi đền cổ lớn,được đặt rất cao so với khu rừng,từ trên này,Zed mới thực sự nhìn thấy bao quát khu rừng,rộng lớn và lộng lẫy làm sao.Zed ngước lên cao,mặt trăng và những vì sao chiếu những tia sáng dịu dàng xuống những tán lá rộng của những thân cây cao nhất,khiến chúng lấp lánh nhẹ nhàng.
Nơi đây yên tĩnh quá,bình lặng quá,chỉ ngắm nhìn khung cảnh này thôi,cảm giác như mọi mệt mọi suy nghĩ cũng như biến theo làn gió dịu dàng đang vuốt ve khuôn mặt của Zed,anh cảm thấy nhẹ nhõm,yên bình,đúng là một nơi tuyệt vời để tĩnh tâm.
-Này,anh kia.
Zed quay lại,Nidalee đang đứng cạnh ngọn lửa,gọi anh.
-Udyr cần gặp anh,ông ấy nói có chuyện quan trọng.
Nidalee nói rồi ra hiệu cho Zed đi theo,bây giờ Zed mới thực sự nhìn rõ Nidalee,cô còn trẻ nhưng trông rất mạnh mẽ, vẻ hoang dã ở cô thể hiện rõ rệt,mái tóc dài búi lại vụng về thành từng cục,dính đầy lá cây và bụi,cả người có những vệt kì lạ,giống như hình xăm,và điều đặc biệt nhất là trang phục của cô khi cô mặc không thể "giản dị" hơn được nữa,chỉ có 2 tấm da thú mỏng xíu ngắn ngủn,che ngang ngực và hông,còn lại không có gì nữa.
Nidalee dẫn Zed vòng qua một căn phòng hình tròn,có rèm cửa bằng dây trường xuân,rồi bỏ anh lại,Zed vén rèm ghé vào,đó là 1 căn phòng hình tròn kín,ngay giữa cũng có 1 chảo lửa như chỗ bên ngoài,chỉ khác là ngọn lửa này nhỏ,chí cháy tí tách.Udyr đang ngồi thiền trên 1 phiến đá bên cạnh ngọn lửa,ông ta đeo trên ngực 1 chuỗi hạt tràng rất to,mặc một chiếc khố vải viền đỏ,mà giờ Zed mới nhận ra là đồ từ Ionia.
-Ngươi cảm thấy sao rồi?Khỏe hơn chút nào không?
-Tôi ổn...Tôi nghĩ là vậy.Ở đây tuyệt quá,bình yên và tĩnh lặng,cảm giác như ...
Zed định nói mọi tức giận,hận thù của anh và đau đớn của anh cứ như là đã biến mất,nhưng nghĩ thế nào đó ,anh lại nói.
-...như là mọi phiền muộn đều tan biến,thật nhẹ nhõm.
Udyr cười khà khà,ông đứng dậy,hơ tay lên ngọn lửa,xoa xoa 2 lòng bàn tay.Ông im lặng 1 lúc lâu,đến nỗi Zed thắc mắc có nên hỏi trước hay không,nhưng rồi Udyr quay lại đối diện với Zed,từ tốn hỏi.
-Zed,anh nói rằng anh là bạn của Lee Sin phải không?
-À ...ờ..cũng gần như thế,chúng tôi có quen biết nhau,tuy không thân thiết nhưng cũng có thể gọi là bằng hữu.
Zed lúng túng bịa ra,tránh ánh mắt của Udyr,Udyr nói tiếp.
-Ta cũng không muốn vòng vo gì vì ta kém trong khoảng lựa lời hay lẽ phải lắm,vậy ta hỏi .Làm thế nào mà cậu lại mang trong người Hắc Ám Tinh Linh vậy?
Zed giật mình,sao ông ta biết được,điều này chỉ có 2 người biết,1 kẻ đã chết,kẻ còn lại đang đứng ngay đây.Zed định hỏi thì Udyr liền nói .
-Ta vẫn chưa nói cho cậu biết đây là đâu phải không.Ngồi xuống đây.
Udyr chỉ tay xuống phiến đá gần đó,còn ông thì ngồi khoanh chân lại,mắt nhìn đăm đăm vào ngọn lửa bập bùng.
-Ta không phải là người ở đây,thực ra thì ta sinh ra ở một nơi cách xa nơi này,thậm chí còn xa hơn cả Ionia,đó là Freljord.Ngay từ lúc sinh ra,ta đã mang trên mình một số mệnh được đặt sẵn,ở đó,mọi người gọi ta là đứa trẻ của số mệnh.Ở Freljord,có 1 tòa lâu đài sống cách biệt hoàn toàn với cuộc sống xã hội bên ngoài,đó là 1 nơi rất đặc biệt,những người sống ở đó được gọi là những là những lữ khách tinh linh,họ là những người duy trì sự cân bằng của thiên nhiên,đóng 1 vai trò thiết yếu của sự sống,không chỉ ở Freljord,mà là khắp Valoran và cả Runeterra.Cứ mỗi một thế hệ,sẽ có 1 đứa trẻ được sinh ra dưới mặt trăng máu,và đứa trẻ đó sẽ mang một món quà đặc biệt,một lời nguyền,đó là sẽ sống ở cả 2 thế giới,thế giới của linh hồn và thế giới của người phàm.
Ta là đứa trẻ cuối cùng được sinh ra ở đó,ngay từ lúc biết đi,ta đã trui rèn trong cái lạnh của Freljord,lúc ta biết nói,ta được đưa đến chổ của những lữ khách tinh linh và dạy để trở thành một pháp sư mạnh mẽ,ngày ta tròn 18 tuổi,ta đã để cơ thể mình làm vật chứa cho những linh hồn xa xưa ở Freljord,để họ sống trong ta và ta có được quyền năng của họ.
Đó là những năm tháng vô cùng khó khăn với ta,phải sống với 1 cơ thể chỉ để chứa đựng những linh hồn khác,và chúng ảnh hưởng đến ta rất ghê gớm,những linh hồn đó,những vị mãnh thú cổ xưa ở Freljord đó,họ luôn luôn muốn thoát ra,chiếm lấy cơ thể ta,xóa bỏ linh hồn ta,dù đã được dạy cách để điều khiển và giam giữ họ,nhưng ta cũng không thể kiềm chế họ mãi mãi,sự giận dữ của họ ngấm dần vào đầu óc của ta,sự hận thù của họ lan ra khắp linh hồn ta,sự khao khát của họ xé nát trái tim cô đơn của ta,và cứ thế,họ chiếm dần lấy cơ thể của ta mà ta không hề nhận ra.
Các lữ khách tinh linh nhận ra điều đó,họ biết rằng những linh hồn tinh linh ở Freljord đang ngày càng bất ổn,họ biết điều gì sắp đến,vì vậy họ lại càng muốn giúp ta khống chế chúng,nhưng ta đã tự cách biệt mình,ngấu nghiến sự cô đơn và để đau đớn chiếm lấy thể xác.Và khi cái ngày đó đến,cái ngày vẫn còn ám ảnh ta mỗi khi ta chợp mắt,cái ngày mà ta thực sự đánh mất chính mình và gây ra tội lỗi vô cùng lớn.
Udyr bỗng dừng lại,siết chặt tay ,đôi mắt hắt lên ảnh lửa bập bùng,Zed liền hỏi.
-Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Udyr nhìn qua Zed và Zed có thể thấy rõ sự ám ảnh trên khuôn mặt của Udyr,vẻ già dặn chín chắn bỗng chốc toát ra vẻ đau đớn của thằng nhóc trẻ ngày xưa,cứ như rằng Udyr lại đang nhìn thấy cái quá khứ đó trước mắt lần nữa.
Udyr hít 1 hơi thật sâu.
Đọc tiếp: Chap 24
Quay lại: Chap 22
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
