Enrique suy nghĩ một lát, vân vê cằm rồi nói:
- Được, dù sao thì lâu lắm rồi tôi chưa gặp Darius. Nào! - Enrique nhảy xuống trước mặt Swain, chạm vào vai ông. - Đi thôi!
Swain chớp mắt một cái, một cột sáng màu xanh mana giáng xuống ông và Enrique, chỉ trong 5s, ông và Enrique đã ở đường Ivory Ward đã lên đèn buổi tối.
- Pháo đài Bất diệt vẫn như ngày nào nhỉ. Trông nó đến là xấu xí và u ám! - Enrique thở dài lắc đầu và tặc lưỡi. - Thôi thì nó đã như thế thì cứ để cho nó như thế đi!
Enrique cất bước đi trước cả Swain, người đang toát mồ hôi vì cảm giác kì lạ về thằng nhóc quái dị mà ông từng biết.
- Cả một biển năng lượng ở trong người nó...một đống hỗn loạn! Thằng nhóc này đã gặp chuyện gì thế?
Ông từng thấy nó trở về Noxus vào một tối nọ cầm theo một cây trượng, nó đi thẳng người, chính trực, khác với những ngày nó mới lớn ở Noxus, trông nó như gã cô hồn hám máu vậy, điệu bộ gật gù lười biếng, giờ thì nó trở về Noxus, và dáng đi nó vẫn thế, lại là một gã cô hồn hám máu, điệu bộ gật gù lười biếng.
- Ơ kìa, ông già kia, có đi không nào? Không thì tôi về ngay bây giờ đấy nhé!
Enrique gọi ông.
- Enrique!
- Sao?
- Trông cậu không khác gì ngày xưa nhỉ?
- Ừm.
Enrique nói giọng mũi. Trông cậu man mác buồn.
Nhà Đại tướng Darius.
"Ông chú! Tôi về rồi đây, không ra chào đón tôi à?" Vừa vào nhà, Enrique đã gào mồm lên, cũng giống như cái cách ngày xưa mà cậu thông báo cho Darius rằng cậu đã về nhà.
- Ngươi là ai mà đêm hôm hét ầm lên thế?
Enrique rướn đôi mày lên nhìn cô gái tóc mái lai đỏ trước mặt, cậu hỏi Swain:
- Ai thế? Đại tướng mới tuyển hầu gái mới mà quên chưa dạy cô ta phép tắc trong nhà à?
- Ai là hầu gái mới? Nói cho ngươi biết, ta là phu nhân đại tướng Noxus, tên ta là Fiora Laurent, à không, Fiora thôi!
- Người Demacia à? Ông chú già của tôi lại noi gương Katarina rồi.
Enrique xoa thái dương.
- Sao ngươi biết ta là người Demacia? Ngươi là ai?- Fiora hỏi.
- Thôi nào, sống ở cái Noxus 18 năm trời đầu đời rồi mà còn không biết Demacia có những thế lực gia tộc nào thì tôi đây quả là có lỗi với nước nhà quá! Quý cô đại tiểu thư nhà Laurent, gia tộc kiếm pháp đệ nhất lục địa Valoran, chào mừng cô đến với Noxus tăm tối, tôi chẳng ngờ có một ngày Darius lại làm ra thêm một sử thi tình ái giữa Demacia và Noxus đấy. Đằng nào thì, chúc cô may mắn với ông chú già của tôi, trái tim ông ta cứng lắm đấy!
"Enrique, cẩn thận cái mồm của mày đấy nhóc con."
"À, Katarina, lâu lắm không gặp cô, vẫn tươi ngon mọng nước như trước nhỉ?"
Chàng trai của chúng ta giở giọng đùa cợt với kẻ đứng ở lan can tầng hai đối diện bên tay trái của cậu ấy.
"Tao đã bảo mày cẩn thận cái mồm cơ mà. Lâu năm không ăn phi tiêu của tao nên nhờn phải không thằng chó con?" Katarina cười lườm tôi, kiểu cười đó càng làm Katarina xinh đẹp thêm chứ không làm cô ta đáng sợ hơn với Enrique. Nhưng cậu chắc Garen sẽ phải cuống lên khi Kat làm kiểu cười đó với anh ta.
"Thế thì cô cũng phải cẩn thận cái mồm của cô đấy Kat ạ. Bởi vì thằng chó con này có thể cắn nát khuôn mặt xinh đẹp của cô trong vòng 10s mà thôi. Cứ cẩn thận." Enrique nhoẻn cười kinh dị.
Trông nó vẫn kinh tởm như ngày nào. Katarina nghĩ. Không hiểu sao con em gái của Garen vẫn còn yêu nó được, kì quái thật.
"Ông chú, ông đâu rồi?" Enrique lại rống cái mồm lên. Phút chốc, cửa phòng Đại tướng mở, ông xuống hiện trên lan can đối diện với một cô gái khác đeo mạng che mặt, đi ra khỏi phòng của Đại tướng, đi sau lưng ông san sát.
- Ồ, ồ, ồ!!!! Ông chú cũng phong lưu đấy chứ nhỉ?- Enrique ngớ ra rồi cười to.
- Đừng có bẻm mép nhóc ạ, ta không thích đâu.
Darius nghiêm mặt với Enrique, nhún vai.
- Tuỳ ông thôi. Chúng ta vào việc chính thôi chứ?
Tất cả mọi người vào phòng tiếp khách, trừ Katarina ra, các hầu nữ trong phòng bị đuổi hết ra ngoài.
- Vậy thì việc gì đây Darius? Nói nhanh đi nào.
Darius nhìn thẳng vào mắt Enrique khi cậu hỏi câu đó, ông có vẻ ngập ngừng, Enrique nhìn thấy điều đó, khi Darius định nói thì ông lại nhìn sang bên phía Swian, tính đến giờ là đã 4 lần rồi, đã 4 lần Darius ngập ngừng nói.
- Darius. Ông đang ngập ngừng đấy, một Đại tướng giết người chẳng đổi sắc mặt mà lại ngập ngừng không dám nói chuyện thì còn làm được trò trống gì nữa?
Enrique nhắc nhở cha nuôi của mình.
- Hm....- Darius thở dài. - Được rồi, Enrique. Ta muốn mày hợp tác cùng ta cứu giúp một bộ tộc này.
- Hửm?- Enrique tưởng mình nghe nhầm, cậu nhíu mày, ngoáy tai. - Xin lỗi, đây già rồi nghe không rõ, ông có thể nói lại không?- Enrique đưa tai phải ra trước.
- Ta muốn mày cùng ta cứu giúp một bộ tộc này!
Darius nói to lên một chút và nhấn mạnh câu từ.
- Cụ thể thì là bộ tộc nào thế?- Enrique cầm một chùm nho trên đĩa hoa quả trên bàn lên miệng và cắn 6 quả vào miệng, nhai bật cả nước ra khỏi miệng, cậu liếm môi và hỏi. - Tôi chưa từng thấy ông thương tiếc cho giống nòi nào ngoài người Noxus, rốt cuộc là bộ tộc nào thế?
- Những Người Cánh Đen, các Thiên thần bị lưu đày, hay còn gọi là các Thiên Thần Sa Đoạ.
- Những Kẻ Cánh Đen mà đã nhận nhầm ông là đứa con của kẻ nào đó tên Aatrox đấy ư? Liệu tôi có nghe nhầm không? Một thằng trông số bọn Cánh Đen đó đã phi một lưỡi giáo vào bụng ông đấy Darius ạ.
- Sao cậu biết những điều đó?
- Ông quên là tôi cũng ở đó vào cái hôm Noxus bị tấn công đấy à? Không khó gì khi mà nghe từ miệng tên chủ Đấu Trường về những gì đã xảy ra ở đấu trường, bọn Cánh Đen đã định giết ông, lão chủ Đấu Trường không hề nói dối, lão ta vẫn còn ở đó trong khi khán giả và nhân viên đấu trường chạy hết, thực chất thì lão bị mắc kẹt trong một đống gỗ sập gần cửa ra vào sân đấu, lão nghe hết cuộc nói chuyện của ông và mấy thằng cánh đen, còn chính mắt thấy ông bị một mũi lao khổng lồ đâm xuyên người. Vậy việc gì khiến ông phải cứu bọn đó?
"Aatrox ư? Sao lại thế? Phải là..." Cô gái đeo mạng che mặt bật thốt lên.
"Aatrox là tên trước khi làm Chúa Quỷ của đức ngài Nakalim. Ngài là chiến binh duy nhất còn tồn tại của bộ tộc Darkin'. Tên khai sinh của ngài là Aatrox, và khi trở thành Chúa Quỷ thì đổi thành Nakalim." Swain giải đáp nghi vấn. Darius nói tiếp.
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
- Được, dù sao thì lâu lắm rồi tôi chưa gặp Darius. Nào! - Enrique nhảy xuống trước mặt Swain, chạm vào vai ông. - Đi thôi!
Swain chớp mắt một cái, một cột sáng màu xanh mana giáng xuống ông và Enrique, chỉ trong 5s, ông và Enrique đã ở đường Ivory Ward đã lên đèn buổi tối.
- Pháo đài Bất diệt vẫn như ngày nào nhỉ. Trông nó đến là xấu xí và u ám! - Enrique thở dài lắc đầu và tặc lưỡi. - Thôi thì nó đã như thế thì cứ để cho nó như thế đi!
Enrique cất bước đi trước cả Swain, người đang toát mồ hôi vì cảm giác kì lạ về thằng nhóc quái dị mà ông từng biết.
- Cả một biển năng lượng ở trong người nó...một đống hỗn loạn! Thằng nhóc này đã gặp chuyện gì thế?
Ông từng thấy nó trở về Noxus vào một tối nọ cầm theo một cây trượng, nó đi thẳng người, chính trực, khác với những ngày nó mới lớn ở Noxus, trông nó như gã cô hồn hám máu vậy, điệu bộ gật gù lười biếng, giờ thì nó trở về Noxus, và dáng đi nó vẫn thế, lại là một gã cô hồn hám máu, điệu bộ gật gù lười biếng.
- Ơ kìa, ông già kia, có đi không nào? Không thì tôi về ngay bây giờ đấy nhé!
Enrique gọi ông.
- Enrique!
- Sao?
- Trông cậu không khác gì ngày xưa nhỉ?
- Ừm.
Enrique nói giọng mũi. Trông cậu man mác buồn.
Nhà Đại tướng Darius.
"Ông chú! Tôi về rồi đây, không ra chào đón tôi à?" Vừa vào nhà, Enrique đã gào mồm lên, cũng giống như cái cách ngày xưa mà cậu thông báo cho Darius rằng cậu đã về nhà.
- Ngươi là ai mà đêm hôm hét ầm lên thế?
Enrique rướn đôi mày lên nhìn cô gái tóc mái lai đỏ trước mặt, cậu hỏi Swain:
- Ai thế? Đại tướng mới tuyển hầu gái mới mà quên chưa dạy cô ta phép tắc trong nhà à?
- Ai là hầu gái mới? Nói cho ngươi biết, ta là phu nhân đại tướng Noxus, tên ta là Fiora Laurent, à không, Fiora thôi!
- Người Demacia à? Ông chú già của tôi lại noi gương Katarina rồi.
Enrique xoa thái dương.
- Sao ngươi biết ta là người Demacia? Ngươi là ai?- Fiora hỏi.
- Thôi nào, sống ở cái Noxus 18 năm trời đầu đời rồi mà còn không biết Demacia có những thế lực gia tộc nào thì tôi đây quả là có lỗi với nước nhà quá! Quý cô đại tiểu thư nhà Laurent, gia tộc kiếm pháp đệ nhất lục địa Valoran, chào mừng cô đến với Noxus tăm tối, tôi chẳng ngờ có một ngày Darius lại làm ra thêm một sử thi tình ái giữa Demacia và Noxus đấy. Đằng nào thì, chúc cô may mắn với ông chú già của tôi, trái tim ông ta cứng lắm đấy!
"Enrique, cẩn thận cái mồm của mày đấy nhóc con."
"À, Katarina, lâu lắm không gặp cô, vẫn tươi ngon mọng nước như trước nhỉ?"
Chàng trai của chúng ta giở giọng đùa cợt với kẻ đứng ở lan can tầng hai đối diện bên tay trái của cậu ấy.
"Tao đã bảo mày cẩn thận cái mồm cơ mà. Lâu năm không ăn phi tiêu của tao nên nhờn phải không thằng chó con?" Katarina cười lườm tôi, kiểu cười đó càng làm Katarina xinh đẹp thêm chứ không làm cô ta đáng sợ hơn với Enrique. Nhưng cậu chắc Garen sẽ phải cuống lên khi Kat làm kiểu cười đó với anh ta.
"Thế thì cô cũng phải cẩn thận cái mồm của cô đấy Kat ạ. Bởi vì thằng chó con này có thể cắn nát khuôn mặt xinh đẹp của cô trong vòng 10s mà thôi. Cứ cẩn thận." Enrique nhoẻn cười kinh dị.
Trông nó vẫn kinh tởm như ngày nào. Katarina nghĩ. Không hiểu sao con em gái của Garen vẫn còn yêu nó được, kì quái thật.
"Ông chú, ông đâu rồi?" Enrique lại rống cái mồm lên. Phút chốc, cửa phòng Đại tướng mở, ông xuống hiện trên lan can đối diện với một cô gái khác đeo mạng che mặt, đi ra khỏi phòng của Đại tướng, đi sau lưng ông san sát.
- Ồ, ồ, ồ!!!! Ông chú cũng phong lưu đấy chứ nhỉ?- Enrique ngớ ra rồi cười to.
- Đừng có bẻm mép nhóc ạ, ta không thích đâu.
Darius nghiêm mặt với Enrique, nhún vai.
- Tuỳ ông thôi. Chúng ta vào việc chính thôi chứ?
Tất cả mọi người vào phòng tiếp khách, trừ Katarina ra, các hầu nữ trong phòng bị đuổi hết ra ngoài.
- Vậy thì việc gì đây Darius? Nói nhanh đi nào.
Darius nhìn thẳng vào mắt Enrique khi cậu hỏi câu đó, ông có vẻ ngập ngừng, Enrique nhìn thấy điều đó, khi Darius định nói thì ông lại nhìn sang bên phía Swian, tính đến giờ là đã 4 lần rồi, đã 4 lần Darius ngập ngừng nói.
- Darius. Ông đang ngập ngừng đấy, một Đại tướng giết người chẳng đổi sắc mặt mà lại ngập ngừng không dám nói chuyện thì còn làm được trò trống gì nữa?
Enrique nhắc nhở cha nuôi của mình.
- Hm....- Darius thở dài. - Được rồi, Enrique. Ta muốn mày hợp tác cùng ta cứu giúp một bộ tộc này.
- Hửm?- Enrique tưởng mình nghe nhầm, cậu nhíu mày, ngoáy tai. - Xin lỗi, đây già rồi nghe không rõ, ông có thể nói lại không?- Enrique đưa tai phải ra trước.
- Ta muốn mày cùng ta cứu giúp một bộ tộc này!
Darius nói to lên một chút và nhấn mạnh câu từ.
- Cụ thể thì là bộ tộc nào thế?- Enrique cầm một chùm nho trên đĩa hoa quả trên bàn lên miệng và cắn 6 quả vào miệng, nhai bật cả nước ra khỏi miệng, cậu liếm môi và hỏi. - Tôi chưa từng thấy ông thương tiếc cho giống nòi nào ngoài người Noxus, rốt cuộc là bộ tộc nào thế?
- Những Người Cánh Đen, các Thiên thần bị lưu đày, hay còn gọi là các Thiên Thần Sa Đoạ.
- Những Kẻ Cánh Đen mà đã nhận nhầm ông là đứa con của kẻ nào đó tên Aatrox đấy ư? Liệu tôi có nghe nhầm không? Một thằng trông số bọn Cánh Đen đó đã phi một lưỡi giáo vào bụng ông đấy Darius ạ.
- Sao cậu biết những điều đó?
- Ông quên là tôi cũng ở đó vào cái hôm Noxus bị tấn công đấy à? Không khó gì khi mà nghe từ miệng tên chủ Đấu Trường về những gì đã xảy ra ở đấu trường, bọn Cánh Đen đã định giết ông, lão chủ Đấu Trường không hề nói dối, lão ta vẫn còn ở đó trong khi khán giả và nhân viên đấu trường chạy hết, thực chất thì lão bị mắc kẹt trong một đống gỗ sập gần cửa ra vào sân đấu, lão nghe hết cuộc nói chuyện của ông và mấy thằng cánh đen, còn chính mắt thấy ông bị một mũi lao khổng lồ đâm xuyên người. Vậy việc gì khiến ông phải cứu bọn đó?
"Aatrox ư? Sao lại thế? Phải là..." Cô gái đeo mạng che mặt bật thốt lên.
"Aatrox là tên trước khi làm Chúa Quỷ của đức ngài Nakalim. Ngài là chiến binh duy nhất còn tồn tại của bộ tộc Darkin'. Tên khai sinh của ngài là Aatrox, và khi trở thành Chúa Quỷ thì đổi thành Nakalim." Swain giải đáp nghi vấn. Darius nói tiếp.
Quay lại: Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
