Darius bế Fiora lên, dưới bao con mắt của những người hầu, ông từng bế Kayle dưới con mắt của những người hầu nhưng lần thì khác, ông bế Kayle vì điều đó bắt buộc, lúc ấy đầu óc Kayle không bình thường cho lắm, ông phải bế Kayle lên gác mỗi khi cô ấy ngủ quên sau khi chơi đùa thoả thuê dưới phòng khách. Còn Fiora bây giờ sao? Ông bế cô với tình yêu lãng mạn. Những người hầu tủm tỉm cười khi thấy đại tướng tỏ ra ga lăng.
- Họ đang nhìn đấy Darius. Những người hầu.
- Thì sao?
- Anh không xấu hổ ư?
- Cần gì phải xấu hổ? Họ đều gọi em là phu nhân đại tướng rồi thì tôi cần gì phải xấu hổ nữa.
- Ừm.
Fiora cúi đầu xuống, tựa vào ngực Darius. Nhịp đập trái tim người yêu làm Fiora thấy hạnh phúc hơn cả việc được rúc vào chăn vào mùa đông.
......
"Chú không nghĩ là cậu ta lại nổi khùng đến thế. Nhìn cậu ta lúc nổi khùng kiểu đó đáng sợ thật, im hơn cả tượng."
Swain đứng trước cửa sổ phòng mình và nói. Còn cô gái đeo mạng che mặt, cô ta thở dài.
- Khi cháu thấy anh ta nổi khủng lên kiểu đó, cháu cứ nghĩ anh ta sắp đánh cháu hoặc bất chợt gầm lên như sư tử. Vậy mà anh ta vẫn còn tỏ ra bình tĩnh và bảo hai chúng đi đi.
- Darius là người không bao giờ tỏ ra mất bình tĩnh trước mặt ai khác, Elma.
Elma, cô gái đeo mạng che mặt lại thở dài tiếp và nói:
- Chú, thế Quỷ Dữ Ngàn Năm thì làm sao đây?
- Cái đó thì cứ để chú lo. Quỷ Dữ Ngàn Năm là một người chú từng quen, chú sẽ tìm đến chỗ cậu ta.
- Cậu ta ư? Sao nghe chú nói mà cháu có cảm giác người đó còn trẻ thế?
- Ừ! Chưa đến 30 tuổi đâu cháu gái yêu quý.
.....
Ngày nhập học của Học viện Chiến tranh.
Chưa bao giờ có một tiền lệ nào như với Etienne, một cậu bé oan hồn được nhập học vào một trường học toàn người sống. Etienne nổi bật nhất giữa hằng đống đứa trẻ xếp hàng ngay ngắn, bởi ngọn lửa cháy trên trán nó, ngọn lửa đó đã báo hiệu rằng Etienne sẽ gặp rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống học đường và cuộc sống hằng ngày của nó.
"Tớ là Etienne, tớ chỉ có tên, không có họ, rất hân hạnh được gặp các bạn, mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn!"
Etienne nói dõng dạc, nghe giọng nói của nó không quái lạ như hồn ma, trông nó chẳng khác gì một đứa bé bình thường ngoại trừ ngọn lửa trên trán nó. Ấy thế mà lũ trẻ xung quanh nó không hề sợ ngọn lửa đó, chúng cho rằng ngọn lửa ấy chỉ là đồ trang trí và nó rất "cool". Rất nhiều ánh mắt nhìn vào Etienne tội nghiệp.
Đến lúc kiểm tra khả năng ma pháp và mật độ Mana, Etienne được xếp hạng thiên bẩm. Khả năng tích tụ ma pháp và mật độ Mana của nó xếp nhất toàn trường ở học kì mới. Nhờ đó, Etienne được rất nhiều bạn học tiếp cận.
"Này Etienne, cậu lấy thứ này ở đâu ra thế?" Một đứa bé trai chỉ vào ngọn lửa trên trán Etienne.
"À, tớ..."
"Etienne, có phải ma pháp của cậu bẩm sinh rất cao nên cậu mới có ngọn lửa trên trán này phải không?" Một bạn gái khác hỏi Etienne.
"Không, thực ra tớ..."
Mọi người tiếp tục hỏi mà chẳng để Etienne trả lời đủ một câu nào, điều đó làm Etienne cảm thấy rất mệt mỏi. Và khi kết thúc buổi học đầu tiên, Etienne lết xác về nhà, tinh thần nó bị vắt kiệt bởi đống các câu hỏi của lũ học sinh cùng khối với nó.
Không biết đi học thế này có là quyết định đứng đắn không nữa. Etienne nghĩ. Nó từng nghĩ thế này là quyết định đứng đắn vì học cùng con người sẽ làm nó trở nên giống con người hơn chứ không chỉ là một oan hồn. Etienne hiểu rõ bản thân nó là gì.
Mở cửa vào nhà trong Học viện, nó kêu to.
- Mẹ, Kalista, con về nhà rồi đây.
Nó cởi giày rồi bước lững thững vào nhà, thứ đầu tiên nó nhìn thấy là một bé gái thấp hơn nó chút xíu, tóc màu nâu buộc chỏm cao, mặc váy chấm bi đen và da thì trắng ngần.
- Chào anh ạ.
Bé gái ấy cúi đầu khoanh tay chào nó.
- À ừ...chào em. Em là ai thế?
- Em là Etis Van Kadrelm, em là em gái của anh ạ.
Etienne rùng mình, nhận ra là những người nhà Van Kadrelm vẫn còn cố làm thân với mình và biến mình trở thành một phần của gia đình họ.
- Ai đó ở nhà Van Kadrelm cử em tới đây à Etis?
- Không, em tự tới đây đấy ạ! Em đã quan sát anh vài tuần rồi.
"Vài tuần!"- Etienne bé nhỏ rùng mình dữ hơn. "Con bé này nguy hiểm quá!" Etienne nghĩ và cố gắng bình tĩnh, để cặp xách và túi đồ ăn trưa lên trên bàn cho gọn.
- À hà hà. Etis, lén theo người khác là không tốt đâu, mà ai để cho em vào nhà thế?
- Em không lén theo anh, em chỉ do thám thôi. Mẹ Vi bảo em thế. Còn việc em vào được nhà là do cô Morgana để em vào, cô ấy đã ở trong phòng vệ sinh.
"Xoạt xoạt xoạt." Tiếng xả nước vang lên và Morgana bước ra khỏi phòng vệ sinh.
- Etienne, con về rồi đấy à? Con đã gặp Etis chưa?
- Đã gặp ạ. - Etienne nói. - Này Etis, em nên về đi, nhà anh chuẩn bị ăn tối rồi.
- Thực ra em đến đây để đưa bữa tối đấy ạ.
Etis chỉ lên trên cái bàn uống nước, có mấy cái hộp đựng thức ăn để trên đó.
"Hự hự..." Trán, thái dương Etienne bắt đầu nổi gân.
Trong bữa tối, giờ thì Etienne chẳng được ngồi cạnh mẹ nữa, mà nó phải ngồi cạnh Etis, kẻ đáng ghét trong mắt nó. Đã thế, Etis thỉnh thoảng còn làm trò đòi nó phải đút cho.
Etienne rất muốn véo rách cái mồm đang há ra bên cạnh nó, nhưng mà phải nỗi mẹ Morgana của nó, có khả năng là đã bị tẩy não, luôn luôn giương đôi mắt thoả mãn ra nhìn Etis há mồm đòi ăn với nó.
"Con bé dễ thương quá đi mất!"
Mẹ! Con trai mẹ đang gặp rắc rối đấy. Etienne gào thét cõi lòng. Nó xiên một miếng cá chiên lên và đút vào miệng Etis cho xong việc.
- Yum, yum, yum, yum.
Etis nhai miếng cá chiên và nuốt nó.
- Ngon quá đi mất anh trai ạ, đồ ăn người khác đút cho đều ngon hơn ạ.
"TAO KHÔNG PHẢI ANH TRAI MÀY!"
Etienne gào lên rồi xô đĩa ăn của mình xuống đất. Etis có vẻ bất ngờ với hành động nóng giận của cậu bé trước mắt cô bé, cô bé cúi đầu xuống, nói lí nhí:
- Em xin lỗi. Em sẽ về bây giờ ạ.
Etis xuống ghế và chạy đi thật nhanh ra ngoài.
- Etienne, sao con lại nói thế?
Morgana hỏi con trai rồi đuổi theo Etis. Chỉ còn Etienne và Kalista ở lại.
"Kalista, có phải tôi đã làm sai không?"
"Tôi không biết chủ nhân nghĩ thế nào. Nhưng tôi thấy ngài hơi nặng lời."
"Nhưng tôi...tôi không phải anh trai nó. Tôi không phải con trai của gã Enrique Van Kadrelm gì đó, tôi không phải mà, tôi không có cha, tôi chỉ có một mẹ thôi, là mẹ Morgana của tôi! Tôi...tôi không phải...hức..."
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
- Họ đang nhìn đấy Darius. Những người hầu.
- Thì sao?
- Anh không xấu hổ ư?
- Cần gì phải xấu hổ? Họ đều gọi em là phu nhân đại tướng rồi thì tôi cần gì phải xấu hổ nữa.
- Ừm.
Fiora cúi đầu xuống, tựa vào ngực Darius. Nhịp đập trái tim người yêu làm Fiora thấy hạnh phúc hơn cả việc được rúc vào chăn vào mùa đông.
......
"Chú không nghĩ là cậu ta lại nổi khùng đến thế. Nhìn cậu ta lúc nổi khùng kiểu đó đáng sợ thật, im hơn cả tượng."
Swain đứng trước cửa sổ phòng mình và nói. Còn cô gái đeo mạng che mặt, cô ta thở dài.
- Khi cháu thấy anh ta nổi khủng lên kiểu đó, cháu cứ nghĩ anh ta sắp đánh cháu hoặc bất chợt gầm lên như sư tử. Vậy mà anh ta vẫn còn tỏ ra bình tĩnh và bảo hai chúng đi đi.
- Darius là người không bao giờ tỏ ra mất bình tĩnh trước mặt ai khác, Elma.
Elma, cô gái đeo mạng che mặt lại thở dài tiếp và nói:
- Chú, thế Quỷ Dữ Ngàn Năm thì làm sao đây?
- Cái đó thì cứ để chú lo. Quỷ Dữ Ngàn Năm là một người chú từng quen, chú sẽ tìm đến chỗ cậu ta.
- Cậu ta ư? Sao nghe chú nói mà cháu có cảm giác người đó còn trẻ thế?
- Ừ! Chưa đến 30 tuổi đâu cháu gái yêu quý.
.....
Ngày nhập học của Học viện Chiến tranh.
Chưa bao giờ có một tiền lệ nào như với Etienne, một cậu bé oan hồn được nhập học vào một trường học toàn người sống. Etienne nổi bật nhất giữa hằng đống đứa trẻ xếp hàng ngay ngắn, bởi ngọn lửa cháy trên trán nó, ngọn lửa đó đã báo hiệu rằng Etienne sẽ gặp rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống học đường và cuộc sống hằng ngày của nó.
"Tớ là Etienne, tớ chỉ có tên, không có họ, rất hân hạnh được gặp các bạn, mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn!"
Etienne nói dõng dạc, nghe giọng nói của nó không quái lạ như hồn ma, trông nó chẳng khác gì một đứa bé bình thường ngoại trừ ngọn lửa trên trán nó. Ấy thế mà lũ trẻ xung quanh nó không hề sợ ngọn lửa đó, chúng cho rằng ngọn lửa ấy chỉ là đồ trang trí và nó rất "cool". Rất nhiều ánh mắt nhìn vào Etienne tội nghiệp.
Đến lúc kiểm tra khả năng ma pháp và mật độ Mana, Etienne được xếp hạng thiên bẩm. Khả năng tích tụ ma pháp và mật độ Mana của nó xếp nhất toàn trường ở học kì mới. Nhờ đó, Etienne được rất nhiều bạn học tiếp cận.
"Này Etienne, cậu lấy thứ này ở đâu ra thế?" Một đứa bé trai chỉ vào ngọn lửa trên trán Etienne.
"À, tớ..."
"Etienne, có phải ma pháp của cậu bẩm sinh rất cao nên cậu mới có ngọn lửa trên trán này phải không?" Một bạn gái khác hỏi Etienne.
"Không, thực ra tớ..."
Mọi người tiếp tục hỏi mà chẳng để Etienne trả lời đủ một câu nào, điều đó làm Etienne cảm thấy rất mệt mỏi. Và khi kết thúc buổi học đầu tiên, Etienne lết xác về nhà, tinh thần nó bị vắt kiệt bởi đống các câu hỏi của lũ học sinh cùng khối với nó.
Không biết đi học thế này có là quyết định đứng đắn không nữa. Etienne nghĩ. Nó từng nghĩ thế này là quyết định đứng đắn vì học cùng con người sẽ làm nó trở nên giống con người hơn chứ không chỉ là một oan hồn. Etienne hiểu rõ bản thân nó là gì.
Mở cửa vào nhà trong Học viện, nó kêu to.
- Mẹ, Kalista, con về nhà rồi đây.
Nó cởi giày rồi bước lững thững vào nhà, thứ đầu tiên nó nhìn thấy là một bé gái thấp hơn nó chút xíu, tóc màu nâu buộc chỏm cao, mặc váy chấm bi đen và da thì trắng ngần.
- Chào anh ạ.
Bé gái ấy cúi đầu khoanh tay chào nó.
- À ừ...chào em. Em là ai thế?
- Em là Etis Van Kadrelm, em là em gái của anh ạ.
Etienne rùng mình, nhận ra là những người nhà Van Kadrelm vẫn còn cố làm thân với mình và biến mình trở thành một phần của gia đình họ.
- Ai đó ở nhà Van Kadrelm cử em tới đây à Etis?
- Không, em tự tới đây đấy ạ! Em đã quan sát anh vài tuần rồi.
"Vài tuần!"- Etienne bé nhỏ rùng mình dữ hơn. "Con bé này nguy hiểm quá!" Etienne nghĩ và cố gắng bình tĩnh, để cặp xách và túi đồ ăn trưa lên trên bàn cho gọn.
- À hà hà. Etis, lén theo người khác là không tốt đâu, mà ai để cho em vào nhà thế?
- Em không lén theo anh, em chỉ do thám thôi. Mẹ Vi bảo em thế. Còn việc em vào được nhà là do cô Morgana để em vào, cô ấy đã ở trong phòng vệ sinh.
"Xoạt xoạt xoạt." Tiếng xả nước vang lên và Morgana bước ra khỏi phòng vệ sinh.
- Etienne, con về rồi đấy à? Con đã gặp Etis chưa?
- Đã gặp ạ. - Etienne nói. - Này Etis, em nên về đi, nhà anh chuẩn bị ăn tối rồi.
- Thực ra em đến đây để đưa bữa tối đấy ạ.
Etis chỉ lên trên cái bàn uống nước, có mấy cái hộp đựng thức ăn để trên đó.
"Hự hự..." Trán, thái dương Etienne bắt đầu nổi gân.
Trong bữa tối, giờ thì Etienne chẳng được ngồi cạnh mẹ nữa, mà nó phải ngồi cạnh Etis, kẻ đáng ghét trong mắt nó. Đã thế, Etis thỉnh thoảng còn làm trò đòi nó phải đút cho.
Etienne rất muốn véo rách cái mồm đang há ra bên cạnh nó, nhưng mà phải nỗi mẹ Morgana của nó, có khả năng là đã bị tẩy não, luôn luôn giương đôi mắt thoả mãn ra nhìn Etis há mồm đòi ăn với nó.
"Con bé dễ thương quá đi mất!"
Mẹ! Con trai mẹ đang gặp rắc rối đấy. Etienne gào thét cõi lòng. Nó xiên một miếng cá chiên lên và đút vào miệng Etis cho xong việc.
- Yum, yum, yum, yum.
Etis nhai miếng cá chiên và nuốt nó.
- Ngon quá đi mất anh trai ạ, đồ ăn người khác đút cho đều ngon hơn ạ.
"TAO KHÔNG PHẢI ANH TRAI MÀY!"
Etienne gào lên rồi xô đĩa ăn của mình xuống đất. Etis có vẻ bất ngờ với hành động nóng giận của cậu bé trước mắt cô bé, cô bé cúi đầu xuống, nói lí nhí:
- Em xin lỗi. Em sẽ về bây giờ ạ.
Etis xuống ghế và chạy đi thật nhanh ra ngoài.
- Etienne, sao con lại nói thế?
Morgana hỏi con trai rồi đuổi theo Etis. Chỉ còn Etienne và Kalista ở lại.
"Kalista, có phải tôi đã làm sai không?"
"Tôi không biết chủ nhân nghĩ thế nào. Nhưng tôi thấy ngài hơi nặng lời."
"Nhưng tôi...tôi không phải anh trai nó. Tôi không phải con trai của gã Enrique Van Kadrelm gì đó, tôi không phải mà, tôi không có cha, tôi chỉ có một mẹ thôi, là mẹ Morgana của tôi! Tôi...tôi không phải...hức..."
Đọc tiếp: Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Quay lại: Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC

