"Tôi đã theo dõi cậu ta từ lúc cậu ta vừa sinh ra! Anh biết không? Để gây dựng lại một đất nước thì cần phải có mối quan hệ ngoại giao tốt! Tôi đã nhập rất nhiều các mẫu Mắt quan sát ở Piltover về trong vòng hơn 20 năm trở lại đây! Tôi trở thành bạn giao thương tri kỷ của Piltover rồi đấy!"
"Rồi thì cô đã làm gì?"
"Tôi đã cắm những con Mắt quan sát đó khắp Valoran! Chúng có cơ chế tàng hình nên không kẻ nào có thể thấy chúng và phá chúng đi!"
Darius hơi trợn mắt lên rồi trở về bình thường.
- Vậy tức là cô cũng đã theo dõi tôi từ rất lâu rồi?
Mặt Thánh nữ chợt tái nhợt đi.
"Enrique ở với tôi suốt 18 năm, cô bảo rằng cô đã theo dõi cậu ta từ lúc cậu ta sinh ra. Cô không thể làm điều đó nếu thiếu những con mắt đúng không?"
"Không, Darius, thực ra thì lúc đó tôi đã phái người theo dõi ngầm chứ không phải dùng những con mắt!"
"Vậy cô dùng những con mắt từ khi nào?"
"Tôi...tôi...khoảng 9 năm trước!"
"Đưa tôi đi xem những con mắt đó!"
Darius nói như ra lệnh.
.....
Học viện Chiến tranh.
Mọi người đi ngang qua phòng bệnh của Diana đều phải trố mắt ra khi thấy một kẻ cao to đang ngồi cạnh giường cô và thay tã cho con của cô.
- Gã đó là ai thế? Đâu phải Enrique!
Họ hỏi lẫn nhau.
"Cảm ơn ngài Alphrat! Nếu không có ngài thì tôi không biết phải làm sao nữa! Tất cả các chị em của tôi đều bận việc hết, bất đắc dĩ tôi mới phải nhờ ngài giúp tôi!"
Diana ăn nói rất cung kính với Alphrat.
- Không có vấn đề gì! Tôi làm quen rồi!
- Ồ! Vậy ngài đã thay tã cho con nhiều lần rồi sao?
- Đúng, tôi luôn tự tay thay tã cho con tôi khi chúng mới sinh, duy chỉ có vài đứa khi chúng sinh ra là tôi đang bận việc quá nên không làm được!
Alphrat gãi gáy và nói. Cử chỉ đó chẳng phù hợp với một người đáng kính như Alphrat. Diana bật cười:
- Trông ngài thật ngố!
Alphrat mỉm cười.
- Ngồi chăm con trong bệnh viện thế này làm tôi thấy hoài cổ! Hoá ra kĩ năng của tôi vẫn chưa giảm chút nào.
- Ngài quả là người cha tốt thưa ngài Alphrat!
- Cô quá khen rồi.
"Diana, xin lỗi nhé, bọn trẻ ham học quá nên tôi phải dậy thêm giờ!"
Đi hớt hải vào phòng là Leona từ Học viện Chiến tranh trở về.
- Ồ! Alphrat! Là ngài, ngài đã giúp Diana ạ? Thật đáng quý! Xin cảm ơn ngài!
- Cô đi dạy học à Leona?
Alphrat hỏi.
- Vâng thưa ngài! Cũng chẳng có việc gì làm, chúng tôi không thể ăn bám danh tiếng của chồng mãi được nên chúng tôi quyết định đi làm thêm ở Học viện Chiến tranh.
"Ư hư...ư hư hư!"
Đứa bé trong lòng Diana bắt đầu quấy những tiếng khóc đói ăn.
- Tôi xin phép được ra ngoài!
Alphrat đi trước.
- Tạm biệt ngài!
Diana và Leona nói. Alphrat gật đầu với họ.
Anh ra sân trước của bệnh viện, rồi một cột sáng giáng xuống chỗ anh, lôi anh đi đâu mất.
......
Quần Đảo Băng Giá.
"Bộp bộp bộp.."
Những bước chân lún trên cát, những cái nhìn kĩ càng vào những lùm cây và thân cây.
Alphrat đã tới Quần Đảo Băng Giá bằng phép Dịch Chuyển.
"Xin chào, Alphrat Du Coteau!"
Enrique nhảy xuống bờ biển từ ban công của lâu đài băng cao ngất trên hòn đảo mà Alphrat dừng chân.
"Enrique."
Hai người đàn ông đối mặt với nhau.
"Hoà bình nay nắm đấm đây?"
Enrique hỏi lấc cấc.
"Tôi chọn hoà bình."
Alphrat đáp.
"Tại sao? Anh không đánh lại tôi à?"
Enrique rướn mày.
"Không! Vì tôi đã hứa một người rằng tôi sẽ trở về không một vết sứt sẹo."
"....Được thôi!"
Enrique cười nhăn nhở, đánh đầu nói.
- Làm vài chén trong nhà tôi nhé! Coi như mừng tân gia luôn, mới hoàn thành cách đây vài hôm thôi.
Cả hai vào trong lâu đài băng hào nhoáng, đến phòng tiếp khách. Có 2 đoàn hầu nữ đứng hai bên song song nhau hai bên bàn.
- Bệ hạ!
Hai đoàn hầu nữ cúi chào.
- Lấy rượu và ít thịt nướng xé sợi ra đây! Ta có khách quý! Đừng nói gì với vợ ta, nàng cần dưỡng thai!
Hai đoàn hầu nữ dạ ran rồi lần lượt đi lấy đồ, đi rất đều bước và quy củ.
- Họ ở đâu ra vậy?
- Một chuyến buôn nô lệ từ Noxus tới một thành phố khác toàn lũ bác học đực rựa thiếu hơi gái! Anh biết rồi đấy!
Giọng Enrique đúng chất cà lơ phất phơ, Alphrat không biết đó có phải là do ảnh hưởng của con quỷ hay không, trước mắt anh không hẳn là Enrique mà anh biết, cũng không hẳn là con quỷ tàn bạo ngày đó qnh giao chiến. Con người này là một sự kết hợp ngang trái.
Đôi mắt tối màu gần như vô hồn, thái độ bất cần đời và lười biếng, nhưng đâu đó, vẫn phảng phất hương vị của một người tốt quanh cậu ta.
"Cô gái da xanh đâu rồi?"
Alphrat hỏi. "Cô ta tên là gì ấy nhỉ? Mà Ramos có khoẻ không?"
Enrique không trả lời, trông mặt có vẻ lạnh buồn.
- Nó chết rồi!
- Gì?
Alphrat giật mình.
- Vài tháng trước! Còn cô gái da xanh mà anh hỏi, cô ấy tên là Lissandra!
- Tại sao lại...
- Đừng hỏi nữa! Đó là lỗi của tôi, hoàn toàn là do tôi, chính tay tôi giết thằng bé! Được chưa?
Enrique vỗ bàn, trừng mắt với Alphrat.
- Thực ra thì không phải cậu phải không? Là do nó, con quỷ, nó đã làm thế.
- Nhưng nó dùng thân thể của tôi, có khác gì đâu? Chính bàn tay này đã giết Ramos!
Enrique giơ tay lên, nắm chặt nắm đấm.
Alphrat không biết phải nói gì nữa, anh không thể nói Enrique được điều gì.
Vì chính anh cũng tự giết hại con anh, một lần duy nhất và nó khiến anh bị ám ảnh một thời gian dài.
"Thưa bệ hạ, chúng em xin được phép dọn đồ ra ạ!"
Cô hầu nữ đứng trước cửa vào phòng nói.
- Ờ! Dọn ra đi!
Enrique phất tay.
- Xin lỗi vì đã tỏ ra nóng giận với anh!
Enrique bảo Alphrat.
Một đoàn hầu nữ đẩy xe đẩy thức ăn vào, bày biện trên phần bàn mà Alphrat và Enrique ngồi.
- Bệ hạ ăn ngon miệng!
- Ờ! Lui ra đi! Nào, ăn đi, cứ tự nhiên, nhà chẳng có gì ngoài thức ăn ngon, cứ ăn đi, không thiếu đâu.
Toàn món nhắm như cá khô, thịt lợn muối, hành muối. Có một chai rượu vang nho được một cô hầu bật nắp và rót vào hai chiếc ly pha lê xanh tuyệt đẹp cho hai người Alphrat và Enrique.
- Diana đã sinh rồi đấy! Một đứa con trai.
- ...Nó đã có tên chưa?
- Chưa.
- Tại sao chưa?
- Vì họ chưa thể tìm được cái tên nào phù hợp.
- Anh có thể tìm hộ họ mà!
- Tôi không có quyền làm thế. Vì người mà họ mong muốn sẽ đặt tên cho đứa bé là cậu, chỉ là vấn đề thời gian thôi khi họ bỏ đi ảo tưởng rằng cậu có thể làm điều đó!
"Enrique! Chúng ta có khách sao chàng không gọi em?"
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
"Rồi thì cô đã làm gì?"
"Tôi đã cắm những con Mắt quan sát đó khắp Valoran! Chúng có cơ chế tàng hình nên không kẻ nào có thể thấy chúng và phá chúng đi!"
Darius hơi trợn mắt lên rồi trở về bình thường.
- Vậy tức là cô cũng đã theo dõi tôi từ rất lâu rồi?
Mặt Thánh nữ chợt tái nhợt đi.
"Enrique ở với tôi suốt 18 năm, cô bảo rằng cô đã theo dõi cậu ta từ lúc cậu ta sinh ra. Cô không thể làm điều đó nếu thiếu những con mắt đúng không?"
"Không, Darius, thực ra thì lúc đó tôi đã phái người theo dõi ngầm chứ không phải dùng những con mắt!"
"Vậy cô dùng những con mắt từ khi nào?"
"Tôi...tôi...khoảng 9 năm trước!"
"Đưa tôi đi xem những con mắt đó!"
Darius nói như ra lệnh.
.....
Học viện Chiến tranh.
Mọi người đi ngang qua phòng bệnh của Diana đều phải trố mắt ra khi thấy một kẻ cao to đang ngồi cạnh giường cô và thay tã cho con của cô.
- Gã đó là ai thế? Đâu phải Enrique!
Họ hỏi lẫn nhau.
"Cảm ơn ngài Alphrat! Nếu không có ngài thì tôi không biết phải làm sao nữa! Tất cả các chị em của tôi đều bận việc hết, bất đắc dĩ tôi mới phải nhờ ngài giúp tôi!"
Diana ăn nói rất cung kính với Alphrat.
- Không có vấn đề gì! Tôi làm quen rồi!
- Ồ! Vậy ngài đã thay tã cho con nhiều lần rồi sao?
- Đúng, tôi luôn tự tay thay tã cho con tôi khi chúng mới sinh, duy chỉ có vài đứa khi chúng sinh ra là tôi đang bận việc quá nên không làm được!
Alphrat gãi gáy và nói. Cử chỉ đó chẳng phù hợp với một người đáng kính như Alphrat. Diana bật cười:
- Trông ngài thật ngố!
Alphrat mỉm cười.
- Ngồi chăm con trong bệnh viện thế này làm tôi thấy hoài cổ! Hoá ra kĩ năng của tôi vẫn chưa giảm chút nào.
- Ngài quả là người cha tốt thưa ngài Alphrat!
- Cô quá khen rồi.
"Diana, xin lỗi nhé, bọn trẻ ham học quá nên tôi phải dậy thêm giờ!"
Đi hớt hải vào phòng là Leona từ Học viện Chiến tranh trở về.
- Ồ! Alphrat! Là ngài, ngài đã giúp Diana ạ? Thật đáng quý! Xin cảm ơn ngài!
- Cô đi dạy học à Leona?
Alphrat hỏi.
- Vâng thưa ngài! Cũng chẳng có việc gì làm, chúng tôi không thể ăn bám danh tiếng của chồng mãi được nên chúng tôi quyết định đi làm thêm ở Học viện Chiến tranh.
"Ư hư...ư hư hư!"
Đứa bé trong lòng Diana bắt đầu quấy những tiếng khóc đói ăn.
- Tôi xin phép được ra ngoài!
Alphrat đi trước.
- Tạm biệt ngài!
Diana và Leona nói. Alphrat gật đầu với họ.
Anh ra sân trước của bệnh viện, rồi một cột sáng giáng xuống chỗ anh, lôi anh đi đâu mất.
......
Quần Đảo Băng Giá.
"Bộp bộp bộp.."
Những bước chân lún trên cát, những cái nhìn kĩ càng vào những lùm cây và thân cây.
Alphrat đã tới Quần Đảo Băng Giá bằng phép Dịch Chuyển.
"Xin chào, Alphrat Du Coteau!"
Enrique nhảy xuống bờ biển từ ban công của lâu đài băng cao ngất trên hòn đảo mà Alphrat dừng chân.
"Enrique."
Hai người đàn ông đối mặt với nhau.
"Hoà bình nay nắm đấm đây?"
Enrique hỏi lấc cấc.
"Tôi chọn hoà bình."
Alphrat đáp.
"Tại sao? Anh không đánh lại tôi à?"
Enrique rướn mày.
"Không! Vì tôi đã hứa một người rằng tôi sẽ trở về không một vết sứt sẹo."
"....Được thôi!"
Enrique cười nhăn nhở, đánh đầu nói.
- Làm vài chén trong nhà tôi nhé! Coi như mừng tân gia luôn, mới hoàn thành cách đây vài hôm thôi.
Cả hai vào trong lâu đài băng hào nhoáng, đến phòng tiếp khách. Có 2 đoàn hầu nữ đứng hai bên song song nhau hai bên bàn.
- Bệ hạ!
Hai đoàn hầu nữ cúi chào.
- Lấy rượu và ít thịt nướng xé sợi ra đây! Ta có khách quý! Đừng nói gì với vợ ta, nàng cần dưỡng thai!
Hai đoàn hầu nữ dạ ran rồi lần lượt đi lấy đồ, đi rất đều bước và quy củ.
- Họ ở đâu ra vậy?
- Một chuyến buôn nô lệ từ Noxus tới một thành phố khác toàn lũ bác học đực rựa thiếu hơi gái! Anh biết rồi đấy!
Giọng Enrique đúng chất cà lơ phất phơ, Alphrat không biết đó có phải là do ảnh hưởng của con quỷ hay không, trước mắt anh không hẳn là Enrique mà anh biết, cũng không hẳn là con quỷ tàn bạo ngày đó qnh giao chiến. Con người này là một sự kết hợp ngang trái.
Đôi mắt tối màu gần như vô hồn, thái độ bất cần đời và lười biếng, nhưng đâu đó, vẫn phảng phất hương vị của một người tốt quanh cậu ta.
"Cô gái da xanh đâu rồi?"
Alphrat hỏi. "Cô ta tên là gì ấy nhỉ? Mà Ramos có khoẻ không?"
Enrique không trả lời, trông mặt có vẻ lạnh buồn.
- Nó chết rồi!
- Gì?
Alphrat giật mình.
- Vài tháng trước! Còn cô gái da xanh mà anh hỏi, cô ấy tên là Lissandra!
- Tại sao lại...
- Đừng hỏi nữa! Đó là lỗi của tôi, hoàn toàn là do tôi, chính tay tôi giết thằng bé! Được chưa?
Enrique vỗ bàn, trừng mắt với Alphrat.
- Thực ra thì không phải cậu phải không? Là do nó, con quỷ, nó đã làm thế.
- Nhưng nó dùng thân thể của tôi, có khác gì đâu? Chính bàn tay này đã giết Ramos!
Enrique giơ tay lên, nắm chặt nắm đấm.
Alphrat không biết phải nói gì nữa, anh không thể nói Enrique được điều gì.
Vì chính anh cũng tự giết hại con anh, một lần duy nhất và nó khiến anh bị ám ảnh một thời gian dài.
"Thưa bệ hạ, chúng em xin được phép dọn đồ ra ạ!"
Cô hầu nữ đứng trước cửa vào phòng nói.
- Ờ! Dọn ra đi!
Enrique phất tay.
- Xin lỗi vì đã tỏ ra nóng giận với anh!
Enrique bảo Alphrat.
Một đoàn hầu nữ đẩy xe đẩy thức ăn vào, bày biện trên phần bàn mà Alphrat và Enrique ngồi.
- Bệ hạ ăn ngon miệng!
- Ờ! Lui ra đi! Nào, ăn đi, cứ tự nhiên, nhà chẳng có gì ngoài thức ăn ngon, cứ ăn đi, không thiếu đâu.
Toàn món nhắm như cá khô, thịt lợn muối, hành muối. Có một chai rượu vang nho được một cô hầu bật nắp và rót vào hai chiếc ly pha lê xanh tuyệt đẹp cho hai người Alphrat và Enrique.
- Diana đã sinh rồi đấy! Một đứa con trai.
- ...Nó đã có tên chưa?
- Chưa.
- Tại sao chưa?
- Vì họ chưa thể tìm được cái tên nào phù hợp.
- Anh có thể tìm hộ họ mà!
- Tôi không có quyền làm thế. Vì người mà họ mong muốn sẽ đặt tên cho đứa bé là cậu, chỉ là vấn đề thời gian thôi khi họ bỏ đi ảo tưởng rằng cậu có thể làm điều đó!
"Enrique! Chúng ta có khách sao chàng không gọi em?"
Đọc tiếp: Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Quay lại: Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
