Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
- Chuyên Mục: Truyện Liên Minh Huyền Thoại
- Lượt Xem: 159
Dẫu cho giọng nói ấm áp ấy văng vẳng và lời thề vống lên như sét đánh, Evelyn vẫn tiến về bờ biển Tây Bắc trong sự vô hồn và vô ảnh vô tung, đôi lúc, cô thay đổi, trở thành một cô gái thướt tha và thuỳ mị.
Ấy là Jozephine trong trí nhớ của chàng Enrique Van Kadrelm.
......
Học viện Chiến Tranh.
Có một thiên thần sa ngã đã đặt chân xuống khuôn viên trường học. Điều này làm kinh động đến các triệu hồi sư cấp cao và cả Hội đồng Khai Sáng Tối Cao. Valessia Sanktermain được cử đi làm thuyết khách.
"Mũi Thương Thứ Nhất đâu? Enrique Van Kadrelm đâu rồi? Ta muốn gặp hắn. Bảo hắn, Morgana. Cái kẻ đã tấn công Noxus 4 năm trước đang ở đây. Cầu xin hắn giúp đỡ."
Morgana nói thế với các Triệu hồi sư.
"Enrique hiện đang tới bờ biển Tây Bắc, cô tới muộn thưa cô Morgana!"
Valessia nói một cách lịch sự.
Morgana cắn chặt răng, hít sâu và nói:
- Xin cảm ơn vì thông tin hữu ích.
Morgana cất cánh bay đi.
"Một thiên thần sa ngã cầu xin sự trợ giúp từ Mũi Thương Thứ Nhất à? Quan hệ rộng quá nhỉ!"
Một triệu hồi sư cấp cao nói thầm với bạn mình, một triệu hồi sư khác. Lời đó chẳng thoát khỏi tai Valessia Sanktermain.
......
Enrique đặt chân lên ụ cát mát lạnh của bờ biển Tây Bắc, phía ngoài khơi xa đó là Quần Đảo Bóng Đêm.
Vi nắm nắm đấm Hextech khổng lồ, gằn giọng:
- Thằng khốn Áo Choàng Đen, tao sẽ hành hạ cái xác chết thối của mày! Nhưng Enrique....- Vi hỏi. - Chúng ta đến đó bằng cách nào?
- Đi kiếm thuyền thôi, cái không thiếu nhất ở làng chài là thuyền đấy.
Đúng như lời Enrique nói. Làng chài đâu thiếu thuyền, thuyền tung lưới nhỏ, thuyền chở cá lớn. Enrique và Vi chẳng cần gì nhiều ngoài một con thuyền có nhà, dành cho các gia đình quá nghèo để mua đất trên bờ.
Khi Enrique và Vi chuẩn bị đẩy thuyền ra khơi, có kẻ đến.
"Dừng lại ngay! Đứng lại ngay đi!"
Morgana rơi từ trên trường xuống, đôi cánh của cô run run, cô đứng dậy ngay và nói:
- Hãy cho ta đi cùng các ngươi.
- Tại sao? - Enrique hỏi.
- Etienne mất tích rồi. Cậu ấy đã đi cùng những bóng ma đến từ Quần Đảo Bóng Đêm.
- Etienne?
- Là con ma màu xanh rờn hay ở bên cạnh tôi ấy.
- Cô vừa nói đến những bóng ma ư? Trông chúng thế nào?
- Nếu ngươi hỏi thì trong đó có một bóng ma người lai ngựa, đúng như những gì bọn ngư dân vùng biển này hô hoán khi chúng chạy tơi bời khỏi nhà của chúng.
Enrique nghe xong, nghếch đầu về phía con thuyền:
- Vậy thì đi.
- Enrique!
Vi nhảy cẫng lên, nhưng rồi lại ỉu xìu.
- Sao thế em?
- Không, không sao cả.
Vi nói thế thôi, chứ cô tức lắm, từ đây đến Quần Đảo Bóng Đêm phải mất 3-4 ngày, trong 3-4 ngày đó, cô và Enrique có thể làm nhiều việc lắm ấy chứ, việc gì thì cô chắc rằng Enrique cũng biết.
Để biểu hiện cái tức ấy của cô, Vi, cô gái mạnh mẽ và cá tính của Enrique đã dí sát cả thân thể cô vào lưng cậu như cái quãng thời gian cô còn là quỷ. Ý tôi nói là cô đã ôm cậu như gấu Koala ôm cây vậy. Không chỉ thế, nhiều lúc Vi còn lườm Morgana ra mặt khi Enrique không để ý, điều đó làm Morgana thấy khó hiểu, phải nghĩ: "Mình có làm gì cô bé đó đâu nhỉ?"
Cập bờ, Enrique xuống trước, đỡ Vi xuống, còn Morgana thì không cần, cô bay lên và hạ cánh an toàn cách xa nước và chỗ đất ướt.
- Chúng ta nên đi nhanh.
- Không thể được đâu cô Morgana ạ! Có lẽ chúng phải nhiều hơn ta vài người, chiến đấu khi quân số ít hơn và chẳng có hiểu biết gì về kẻ địch là sự đần độn chết người đấy thưa cô. Tôi đến đây chỉ để thăm xét tình hình thôi. Tôi sẽ gọi thêm người.
- Nếu ngươi chưa biết thì mọi phép thuật liên lạc với bên ngoài đều vô hiệu ở trên hòn đảo này.
Morgana nói. "Ta đã cố liên lạc với vài người ở bên ngoài. Cơn đau đến từ Phản Phép đã suýt làm vỡ toang đầu ta ra, nếu không ngại thì ngươi có thể thử."
Enrique thử ngay, sao không thử? Nhưng đúng như Morgana nói, có một cơn đau đánh thẳng vào não cậu như một cú đập búa tạ vào giữa đỉnh đầu khi cậu cố liên lạc với những người khác ở Học viện Chiến Tranh.
- Mẹ kiếp!
Enrique chửi thề.
- Nhìn kìa Enrique.
Enrique quay đầu theo hướng trỏ ngón của Vi. Cậu thấy một chàng trai da màu tóc bện dài đang thất thểu đi ra từ rừng cây, bỗng anh ta ngã cái rầm xuống nền đất đen mục ruỗng, cả ba người chạy đến chỗ anh ta, xốc anh ta lên.
- Này, anh bạn, anh là ai thế? Tôi cứ tưởng chỉ có chúng tôi là người sống ở nơi này chứ?
Mũi chàng trai ấy chảy máu, trên ngực có một vết chém sâu và đen xì.
- Tôi sẽ cứu anh. Tôi sẽ cứu anh. Đừng có vội thăng nhé.
Enrique niệm phép rút độc, phép làm lành vết thương độ mạnh và phép cứu tỉnh cấp tốc.
Chàng trai mở bừng đôi mắt màu rêu, thần thái của đôi mắt ấy chứa đầy cái giận, cái hận và cái tự trách điên cuồng của một kẻ gây ra tội ác không chủ đích.
Anh ta đứng bật dậy khỏi cánh tay đỡ người của Enrique, nhìn vào rừng cây khô héo quỷ dị, khóc thầm lặng rồi ngửa mặt gầm lên:
- Thresh!!!! Tao thề tao sẽ giết mày!!!
Những con quạ đen quái dị vùng lên từ những hàng cây đen theo tiếng gầm phẫn hận. Enrique tiến tới và vỗ vai chàng trai.
- Bình tĩnh nào bạn tôi.
Enrique cố gắng tỏ ra thân thiện.
- Các người là ai? Các người dám đặt chân lên hòn đảo này ư?
- Còn anh là ai? Anh dám đặt chân lên hòn đảo này ư?
Enrique đáp lại câu hỏi của chàng trai da màu bằng một câu hỏi.
"Hãy về đi, tôi phải làm những việc nguy hiểm ở đây."
"Tôi cũng phải làm những việc nguy hiểm ở đây đấy anh bạn ạ, chúng ta đi cùng đường mà. Trước tiên để tôi soi sáng chỗ này một chút để chúng ta có thể nhìn rõ mặt nhau nhé."
Enrique nói và giơ trượng Trường Sinh lên một độ cao vừa phải, viên đá trên đỉnh trượng toả sáng, những khuôn mặt lộ ra dưới ánh sáng tinh khiết của phép thuật.
- Enrique Van Kadrelm. Đây là người yêu tôi, Vi. Đây là...chiến hữu của tôi, Morgana.
Nói đến Morgana. Chàng trai da màu dành cho cô ánh mắt nghi ngờ và ác cảm theo lẽ thường, cô là một thiên thần sa ngã, được tính là một chi riêng trong loài Quỷ.
- Lucian. Thành viên Hội Thanh Trừng.
Enrique nhướng mày, quay sang nhìn Morgana.
- Có một hội như thế trên Valoran này à?
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
Ấy là Jozephine trong trí nhớ của chàng Enrique Van Kadrelm.
......
Học viện Chiến Tranh.
Có một thiên thần sa ngã đã đặt chân xuống khuôn viên trường học. Điều này làm kinh động đến các triệu hồi sư cấp cao và cả Hội đồng Khai Sáng Tối Cao. Valessia Sanktermain được cử đi làm thuyết khách.
"Mũi Thương Thứ Nhất đâu? Enrique Van Kadrelm đâu rồi? Ta muốn gặp hắn. Bảo hắn, Morgana. Cái kẻ đã tấn công Noxus 4 năm trước đang ở đây. Cầu xin hắn giúp đỡ."
Morgana nói thế với các Triệu hồi sư.
"Enrique hiện đang tới bờ biển Tây Bắc, cô tới muộn thưa cô Morgana!"
Valessia nói một cách lịch sự.
Morgana cắn chặt răng, hít sâu và nói:
- Xin cảm ơn vì thông tin hữu ích.
Morgana cất cánh bay đi.
"Một thiên thần sa ngã cầu xin sự trợ giúp từ Mũi Thương Thứ Nhất à? Quan hệ rộng quá nhỉ!"
Một triệu hồi sư cấp cao nói thầm với bạn mình, một triệu hồi sư khác. Lời đó chẳng thoát khỏi tai Valessia Sanktermain.
......
Enrique đặt chân lên ụ cát mát lạnh của bờ biển Tây Bắc, phía ngoài khơi xa đó là Quần Đảo Bóng Đêm.
Vi nắm nắm đấm Hextech khổng lồ, gằn giọng:
- Thằng khốn Áo Choàng Đen, tao sẽ hành hạ cái xác chết thối của mày! Nhưng Enrique....- Vi hỏi. - Chúng ta đến đó bằng cách nào?
- Đi kiếm thuyền thôi, cái không thiếu nhất ở làng chài là thuyền đấy.
Đúng như lời Enrique nói. Làng chài đâu thiếu thuyền, thuyền tung lưới nhỏ, thuyền chở cá lớn. Enrique và Vi chẳng cần gì nhiều ngoài một con thuyền có nhà, dành cho các gia đình quá nghèo để mua đất trên bờ.
Khi Enrique và Vi chuẩn bị đẩy thuyền ra khơi, có kẻ đến.
"Dừng lại ngay! Đứng lại ngay đi!"
Morgana rơi từ trên trường xuống, đôi cánh của cô run run, cô đứng dậy ngay và nói:
- Hãy cho ta đi cùng các ngươi.
- Tại sao? - Enrique hỏi.
- Etienne mất tích rồi. Cậu ấy đã đi cùng những bóng ma đến từ Quần Đảo Bóng Đêm.
- Etienne?
- Là con ma màu xanh rờn hay ở bên cạnh tôi ấy.
- Cô vừa nói đến những bóng ma ư? Trông chúng thế nào?
- Nếu ngươi hỏi thì trong đó có một bóng ma người lai ngựa, đúng như những gì bọn ngư dân vùng biển này hô hoán khi chúng chạy tơi bời khỏi nhà của chúng.
Enrique nghe xong, nghếch đầu về phía con thuyền:
- Vậy thì đi.
- Enrique!
Vi nhảy cẫng lên, nhưng rồi lại ỉu xìu.
- Sao thế em?
- Không, không sao cả.
Vi nói thế thôi, chứ cô tức lắm, từ đây đến Quần Đảo Bóng Đêm phải mất 3-4 ngày, trong 3-4 ngày đó, cô và Enrique có thể làm nhiều việc lắm ấy chứ, việc gì thì cô chắc rằng Enrique cũng biết.
Để biểu hiện cái tức ấy của cô, Vi, cô gái mạnh mẽ và cá tính của Enrique đã dí sát cả thân thể cô vào lưng cậu như cái quãng thời gian cô còn là quỷ. Ý tôi nói là cô đã ôm cậu như gấu Koala ôm cây vậy. Không chỉ thế, nhiều lúc Vi còn lườm Morgana ra mặt khi Enrique không để ý, điều đó làm Morgana thấy khó hiểu, phải nghĩ: "Mình có làm gì cô bé đó đâu nhỉ?"
Cập bờ, Enrique xuống trước, đỡ Vi xuống, còn Morgana thì không cần, cô bay lên và hạ cánh an toàn cách xa nước và chỗ đất ướt.
- Chúng ta nên đi nhanh.
- Không thể được đâu cô Morgana ạ! Có lẽ chúng phải nhiều hơn ta vài người, chiến đấu khi quân số ít hơn và chẳng có hiểu biết gì về kẻ địch là sự đần độn chết người đấy thưa cô. Tôi đến đây chỉ để thăm xét tình hình thôi. Tôi sẽ gọi thêm người.
- Nếu ngươi chưa biết thì mọi phép thuật liên lạc với bên ngoài đều vô hiệu ở trên hòn đảo này.
Morgana nói. "Ta đã cố liên lạc với vài người ở bên ngoài. Cơn đau đến từ Phản Phép đã suýt làm vỡ toang đầu ta ra, nếu không ngại thì ngươi có thể thử."
Enrique thử ngay, sao không thử? Nhưng đúng như Morgana nói, có một cơn đau đánh thẳng vào não cậu như một cú đập búa tạ vào giữa đỉnh đầu khi cậu cố liên lạc với những người khác ở Học viện Chiến Tranh.
- Mẹ kiếp!
Enrique chửi thề.
- Nhìn kìa Enrique.
Enrique quay đầu theo hướng trỏ ngón của Vi. Cậu thấy một chàng trai da màu tóc bện dài đang thất thểu đi ra từ rừng cây, bỗng anh ta ngã cái rầm xuống nền đất đen mục ruỗng, cả ba người chạy đến chỗ anh ta, xốc anh ta lên.
- Này, anh bạn, anh là ai thế? Tôi cứ tưởng chỉ có chúng tôi là người sống ở nơi này chứ?
Mũi chàng trai ấy chảy máu, trên ngực có một vết chém sâu và đen xì.
- Tôi sẽ cứu anh. Tôi sẽ cứu anh. Đừng có vội thăng nhé.
Enrique niệm phép rút độc, phép làm lành vết thương độ mạnh và phép cứu tỉnh cấp tốc.
Chàng trai mở bừng đôi mắt màu rêu, thần thái của đôi mắt ấy chứa đầy cái giận, cái hận và cái tự trách điên cuồng của một kẻ gây ra tội ác không chủ đích.
Anh ta đứng bật dậy khỏi cánh tay đỡ người của Enrique, nhìn vào rừng cây khô héo quỷ dị, khóc thầm lặng rồi ngửa mặt gầm lên:
- Thresh!!!! Tao thề tao sẽ giết mày!!!
Những con quạ đen quái dị vùng lên từ những hàng cây đen theo tiếng gầm phẫn hận. Enrique tiến tới và vỗ vai chàng trai.
- Bình tĩnh nào bạn tôi.
Enrique cố gắng tỏ ra thân thiện.
- Các người là ai? Các người dám đặt chân lên hòn đảo này ư?
- Còn anh là ai? Anh dám đặt chân lên hòn đảo này ư?
Enrique đáp lại câu hỏi của chàng trai da màu bằng một câu hỏi.
"Hãy về đi, tôi phải làm những việc nguy hiểm ở đây."
"Tôi cũng phải làm những việc nguy hiểm ở đây đấy anh bạn ạ, chúng ta đi cùng đường mà. Trước tiên để tôi soi sáng chỗ này một chút để chúng ta có thể nhìn rõ mặt nhau nhé."
Enrique nói và giơ trượng Trường Sinh lên một độ cao vừa phải, viên đá trên đỉnh trượng toả sáng, những khuôn mặt lộ ra dưới ánh sáng tinh khiết của phép thuật.
- Enrique Van Kadrelm. Đây là người yêu tôi, Vi. Đây là...chiến hữu của tôi, Morgana.
Nói đến Morgana. Chàng trai da màu dành cho cô ánh mắt nghi ngờ và ác cảm theo lẽ thường, cô là một thiên thần sa ngã, được tính là một chi riêng trong loài Quỷ.
- Lucian. Thành viên Hội Thanh Trừng.
Enrique nhướng mày, quay sang nhìn Morgana.
- Có một hội như thế trên Valoran này à?
Quay lại: Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
