- Nhưng chúng rất mạnh đấy chứ!
"Gruuuuughhhhh!"
Tiếng gầm rú ở đâu đó khiến mọi người điếc tai.
- Cái gì vậy?
Leah hét lên.
Từ trong rừng cây, xô đổ những cái cây lớn, một con quái vật màu đỏ bước ra với cơ thể đồ sộ, cùng những cái răng nanh lớn và hai cái càng khủng khiếp.
- Ôi Lạy Chúa!
Paige thì thào. Con quái vật gầm lên với tất cả mọi người.
Paige giương cung lên và bắn ra những mũi tên màu xanh lá cây.
Leah banh rộng mồm ra và đọ tiếng thét với con quái vật.
.....
Noxus.
"Thưa Đại Tướng!"
Một cô hầu gái đứng trước cửa phòng Darius nhẹ giọng kêu, run rẩy và sợ sệt.
- Sao?
- Có rất nhiều người muốn gặp ngài, họ đang chờ ngài ở phòng khách ạ!
Darius bỏ báo xuống và xuống dưới phòng khách.
Những người có cánh đang đợi ông, họ đứng kín cả phòng khác và chừa ra một băng ghế sofa cho ông ngồi.
Darius thắt chặt trái tim mình lại.
- Chào ngài, Đại Tướng!
Một người có cánh ngồi trên ghế sofa và nói, đầu y trọc lốc, áo y mỏng manh rộng thùng thình, che đi cả cơ thể gầy còm nhom.
- Xin tự giới thiệu, tôi là Garzon. Thân cận của Hắc Thánh Nữ.
Hắc Thánh Nữ? Hắc Thánh Nữ là cái gì?
Darius ngồi xuống ghế.
- Các người đến đây có việc gì?
- Chúng tôi đến để đón ngài về nơi mà ngài thuộc về.
- Nơi mà ta thuộc về là tại đây. Noxus này là nhà của ta.
- Không, nơi này không phải là nơi ngài thuộc về. Nơi chôn rau cắt rốn của ngài cơ. Nơi đó có người đang chờ ngài.
- Ta không cần biết!
Darius đứng dậy và nói. "Các người hãy đi đi!"
Darius muốn đi, nhưng không ai để ông đi, tất cả chắn đường ông.
- Xin ngài, thưa Đại tướng, đừng bắt chúng tôi phải dùng bạo lực.
Bất chợt, Fiora đến nhà và gọi ông:
- Darius! Nhà anh có khách à?
Darius gọi to lên:
- Fiora, đi đi, tôi đang bận, tôi không tiếp em được!
- Không! Em không đến để yêu cầu anh làm gì cả, em chỉ đến để chào tạm biệt, Demacia đang gặp nguy hiểm, em muốn về nhà để giúp bạn em.
- Được! Em cứ về đi.
Một lúc sau, khi không còn tiếng Fiora nữa, Darius hít thở sâu và nói.
- Ta phải đi đâu?
- Phế tích đế chế Shurima. Người mà chúng tôi hầu phụng đang ở đó chờ ngài, đã 10 năm rồi.
- Vậy thì đi!
Darius không thích lằng nhằng, ông quyết định sẽ đi thật sớm để về thật sớm.
"Darius, ngươi định đi du lịch một mình mà không xin phép ta à?"
Swain, Quái Điểu đã xuất hiện, âm u, vô cảm và đầy tử khí. Cùng với con quạ Beatrice quái dị, ông ta khiến mọi kẻ phải rùng mình trong giây lát.
- Không thưa ngài!
Darius nói. "Tôi chỉ đi có chút công chuyện thôi!"
- Không được rồi, người bạn đồng minh của chúng ta đang bị một bọn lạ mặt tấn công, chúng ta phải đem quân tiếp viện ngay khi có thể.
Swain nói.
"Ngươi biến ra chỗ khác, hắn sẽ đi cùng bọn ta!"
Một kẻ có cánh nắm lấy vai Swain, rồi bỗng nhiên, hắn thấy bàn tay mình rơi xuống đất.
- Tay tôi!
Hắn kêu lên.
Từ người Swain toát ra sự im lặng chết chóc, như một lưỡi hái chỉ chực chờ chém đứt đôi người những kẻ xúc phạm ông ta.
Garzon đứng dậy, cầm cốc rượu trên bàn và uống sạch.
- Vậy cho tôi hỏi bao giờ ngài xong việc?
- Có lẽ anh ta sẽ rảnh vào ngày kia! Lúc đó, anh ta sẽ đi theo các người.
Swain nói.
- Được!
Garzon nói. - Đi thôi, chúng ta sẽ chờ!
Khi những người có cánh đi mất, Darius hỏi Swain:
- Tại sao ngài đồng ý để tôi đi với họ?
- Họ đã nói sự thật, Noxus không phải nơi ngươi thuộc về.
- Swain...ngài...
- Ta đã quen ngươi, từ cái lúc ngươi mới lọt lòng. Chính ta, đã theo dõi từng bước chân cống hiến của ngươi cho Noxus. Và cũng chính ta là người mòn mỏi đợi chờ ngươi đến tìm ta để đưa ta lên đỉnh cao của quyền lực Noxus. Ngươi đã làm đủ rồi, giờ thì là lúc ngươi sẽ gặt hái thành quả của mình, ta sẽ rời khỏi Noxus, để đi tìm chủ của ta.
Trước sự ngỡ ngàng của Darius, sau lưng Swain mọc ra một đôi cánh quạ xơ xác màu đen xanh lá bóng bẩy.
- Đừng tìm ta. Hãy cố tiếp quản Noxus cho thật xứng đáng với vị thế của ngươi.
Swain đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Có vẻ như ông ta đã sẵn sàng cho lời tạm biệt này.
Lần đầu tiên trong đời, Darius muốn biết mình là ai đến thế. Ông không thể hỏi Swain được một câu nào.
Sáu giờ sau, Darius huy động quân binh đến Zaun.
Bọn bọ Hư Không đã tràn ra rất nhiều từ cánh cổng Hư Không, nhưng Enrique và đồng đội đã kiểm soát được tình hình. Cậu gọi Valessia theo đường truyền âm:
- Làm thế nào để đóng cánh cổng lại thế?
- Viên ngọc trên đỉnh trượng Trường Sinh có thể đóng nó lại! Nasus bảo thế, nó là một viên đá thần của Thượng Thần, viên đá có thể khoá chết mọi loại phép thuật, kể cả phép mở cổng dịch chuyển. Chỉ cần đập viên đá vào cái cổng, nó sẽ tự đóng. Chỗ chúng tôi gần xong việc rồi! Chỗ cậu xong xuôi rồi thì hãy đến chỗ những người khác để giúp họ đóng cánh cổng.
- Được rồi!
Enrique chấm dứt cuộc hội thoại và vụt trượng Trường Sinh vào cổng Hư Không, nó đóng lại hoàn toàn sau một tiếng nổ khá lớn.
"Đi thôi, đến chỗ những người khác!"
Enrique nói với mọi người. Lúc ấy, Darius dẫn quân Noxus đến.
- Ông bác già!
Enrique kêu lên. - Ông đến đây làm gì thế?
- Swain nói rằng Zaun bị tấn công, nhưng hình như...
- Mọi thứ ở đây đã xong rồi! - Enrique xua tay. - Tôi và mọi người sẽ đến Demacia. Ông hãy về đi, ở đây không còn gì nữa đâu.
.....
Phế tích Shurima.
Trở về và báo cho Hắc Thánh Nữ tất cả những gì đã nói và nghe ở Noxus. Garzon đến một quán rượu đổ nát được dựng lên bởi bộ tộc của mình trong toà thành phế tích Shurima. Garzon nói chuyện cùng các anh em trong bộ tộc của mình, những người anh em chí cốt.
- Tên ngốc đó dám từ chối về với bộ tộc của mình ư? Hừm! Một gã ngu.
- Hắn không ngu, anh nghĩ một kẻ sẵn sàng bỏ nghèo theo giàu lại có được sự mong chờ của Thánh nữ ư? Hắn tình nguyện ở lại nơi thổ tả đó chứ không theo ta về đây, chỉ vì hắn lớn lên ở đó suốt hơn 5 chục năm nay. Một gã khờ trung thành đáng quý.
- Có gì mà đáng quý? Có câu kẻ thức thời mới là kẻ giỏi giang, kẻ hiểu biết mới là trang tuấn kiệt. Hắn không thức thời đấy thôi, thời thế loạn xì ngầu thế này, có được Thánh nữ bảo hộ, cho ăn cho ở, chết trên chiến trường cũng là sướng lắm rồi, việc gì phải chết dí ở cái xó khỉ ho cò gáy ấy?
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
"Gruuuuughhhhh!"
Tiếng gầm rú ở đâu đó khiến mọi người điếc tai.
- Cái gì vậy?
Leah hét lên.
Từ trong rừng cây, xô đổ những cái cây lớn, một con quái vật màu đỏ bước ra với cơ thể đồ sộ, cùng những cái răng nanh lớn và hai cái càng khủng khiếp.
- Ôi Lạy Chúa!
Paige thì thào. Con quái vật gầm lên với tất cả mọi người.
Paige giương cung lên và bắn ra những mũi tên màu xanh lá cây.
Leah banh rộng mồm ra và đọ tiếng thét với con quái vật.
.....
Noxus.
"Thưa Đại Tướng!"
Một cô hầu gái đứng trước cửa phòng Darius nhẹ giọng kêu, run rẩy và sợ sệt.
- Sao?
- Có rất nhiều người muốn gặp ngài, họ đang chờ ngài ở phòng khách ạ!
Darius bỏ báo xuống và xuống dưới phòng khách.
Những người có cánh đang đợi ông, họ đứng kín cả phòng khác và chừa ra một băng ghế sofa cho ông ngồi.
Darius thắt chặt trái tim mình lại.
- Chào ngài, Đại Tướng!
Một người có cánh ngồi trên ghế sofa và nói, đầu y trọc lốc, áo y mỏng manh rộng thùng thình, che đi cả cơ thể gầy còm nhom.
- Xin tự giới thiệu, tôi là Garzon. Thân cận của Hắc Thánh Nữ.
Hắc Thánh Nữ? Hắc Thánh Nữ là cái gì?
Darius ngồi xuống ghế.
- Các người đến đây có việc gì?
- Chúng tôi đến để đón ngài về nơi mà ngài thuộc về.
- Nơi mà ta thuộc về là tại đây. Noxus này là nhà của ta.
- Không, nơi này không phải là nơi ngài thuộc về. Nơi chôn rau cắt rốn của ngài cơ. Nơi đó có người đang chờ ngài.
- Ta không cần biết!
Darius đứng dậy và nói. "Các người hãy đi đi!"
Darius muốn đi, nhưng không ai để ông đi, tất cả chắn đường ông.
- Xin ngài, thưa Đại tướng, đừng bắt chúng tôi phải dùng bạo lực.
Bất chợt, Fiora đến nhà và gọi ông:
- Darius! Nhà anh có khách à?
Darius gọi to lên:
- Fiora, đi đi, tôi đang bận, tôi không tiếp em được!
- Không! Em không đến để yêu cầu anh làm gì cả, em chỉ đến để chào tạm biệt, Demacia đang gặp nguy hiểm, em muốn về nhà để giúp bạn em.
- Được! Em cứ về đi.
Một lúc sau, khi không còn tiếng Fiora nữa, Darius hít thở sâu và nói.
- Ta phải đi đâu?
- Phế tích đế chế Shurima. Người mà chúng tôi hầu phụng đang ở đó chờ ngài, đã 10 năm rồi.
- Vậy thì đi!
Darius không thích lằng nhằng, ông quyết định sẽ đi thật sớm để về thật sớm.
"Darius, ngươi định đi du lịch một mình mà không xin phép ta à?"
Swain, Quái Điểu đã xuất hiện, âm u, vô cảm và đầy tử khí. Cùng với con quạ Beatrice quái dị, ông ta khiến mọi kẻ phải rùng mình trong giây lát.
- Không thưa ngài!
Darius nói. "Tôi chỉ đi có chút công chuyện thôi!"
- Không được rồi, người bạn đồng minh của chúng ta đang bị một bọn lạ mặt tấn công, chúng ta phải đem quân tiếp viện ngay khi có thể.
Swain nói.
"Ngươi biến ra chỗ khác, hắn sẽ đi cùng bọn ta!"
Một kẻ có cánh nắm lấy vai Swain, rồi bỗng nhiên, hắn thấy bàn tay mình rơi xuống đất.
- Tay tôi!
Hắn kêu lên.
Từ người Swain toát ra sự im lặng chết chóc, như một lưỡi hái chỉ chực chờ chém đứt đôi người những kẻ xúc phạm ông ta.
Garzon đứng dậy, cầm cốc rượu trên bàn và uống sạch.
- Vậy cho tôi hỏi bao giờ ngài xong việc?
- Có lẽ anh ta sẽ rảnh vào ngày kia! Lúc đó, anh ta sẽ đi theo các người.
Swain nói.
- Được!
Garzon nói. - Đi thôi, chúng ta sẽ chờ!
Khi những người có cánh đi mất, Darius hỏi Swain:
- Tại sao ngài đồng ý để tôi đi với họ?
- Họ đã nói sự thật, Noxus không phải nơi ngươi thuộc về.
- Swain...ngài...
- Ta đã quen ngươi, từ cái lúc ngươi mới lọt lòng. Chính ta, đã theo dõi từng bước chân cống hiến của ngươi cho Noxus. Và cũng chính ta là người mòn mỏi đợi chờ ngươi đến tìm ta để đưa ta lên đỉnh cao của quyền lực Noxus. Ngươi đã làm đủ rồi, giờ thì là lúc ngươi sẽ gặt hái thành quả của mình, ta sẽ rời khỏi Noxus, để đi tìm chủ của ta.
Trước sự ngỡ ngàng của Darius, sau lưng Swain mọc ra một đôi cánh quạ xơ xác màu đen xanh lá bóng bẩy.
- Đừng tìm ta. Hãy cố tiếp quản Noxus cho thật xứng đáng với vị thế của ngươi.
Swain đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Có vẻ như ông ta đã sẵn sàng cho lời tạm biệt này.
Lần đầu tiên trong đời, Darius muốn biết mình là ai đến thế. Ông không thể hỏi Swain được một câu nào.
Sáu giờ sau, Darius huy động quân binh đến Zaun.
Bọn bọ Hư Không đã tràn ra rất nhiều từ cánh cổng Hư Không, nhưng Enrique và đồng đội đã kiểm soát được tình hình. Cậu gọi Valessia theo đường truyền âm:
- Làm thế nào để đóng cánh cổng lại thế?
- Viên ngọc trên đỉnh trượng Trường Sinh có thể đóng nó lại! Nasus bảo thế, nó là một viên đá thần của Thượng Thần, viên đá có thể khoá chết mọi loại phép thuật, kể cả phép mở cổng dịch chuyển. Chỉ cần đập viên đá vào cái cổng, nó sẽ tự đóng. Chỗ chúng tôi gần xong việc rồi! Chỗ cậu xong xuôi rồi thì hãy đến chỗ những người khác để giúp họ đóng cánh cổng.
- Được rồi!
Enrique chấm dứt cuộc hội thoại và vụt trượng Trường Sinh vào cổng Hư Không, nó đóng lại hoàn toàn sau một tiếng nổ khá lớn.
"Đi thôi, đến chỗ những người khác!"
Enrique nói với mọi người. Lúc ấy, Darius dẫn quân Noxus đến.
- Ông bác già!
Enrique kêu lên. - Ông đến đây làm gì thế?
- Swain nói rằng Zaun bị tấn công, nhưng hình như...
- Mọi thứ ở đây đã xong rồi! - Enrique xua tay. - Tôi và mọi người sẽ đến Demacia. Ông hãy về đi, ở đây không còn gì nữa đâu.
.....
Phế tích Shurima.
Trở về và báo cho Hắc Thánh Nữ tất cả những gì đã nói và nghe ở Noxus. Garzon đến một quán rượu đổ nát được dựng lên bởi bộ tộc của mình trong toà thành phế tích Shurima. Garzon nói chuyện cùng các anh em trong bộ tộc của mình, những người anh em chí cốt.
- Tên ngốc đó dám từ chối về với bộ tộc của mình ư? Hừm! Một gã ngu.
- Hắn không ngu, anh nghĩ một kẻ sẵn sàng bỏ nghèo theo giàu lại có được sự mong chờ của Thánh nữ ư? Hắn tình nguyện ở lại nơi thổ tả đó chứ không theo ta về đây, chỉ vì hắn lớn lên ở đó suốt hơn 5 chục năm nay. Một gã khờ trung thành đáng quý.
- Có gì mà đáng quý? Có câu kẻ thức thời mới là kẻ giỏi giang, kẻ hiểu biết mới là trang tuấn kiệt. Hắn không thức thời đấy thôi, thời thế loạn xì ngầu thế này, có được Thánh nữ bảo hộ, cho ăn cho ở, chết trên chiến trường cũng là sướng lắm rồi, việc gì phải chết dí ở cái xó khỉ ho cò gáy ấy?
Đọc tiếp: Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Quay lại: Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
