Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
- Chuyên Mục: Truyện Liên Minh Huyền Thoại
- Lượt Xem: 119
- Chúng ta đang lầm tưởng rằng Thượng Thần chỉ tạo ra Valoran trên thế giới Runeterra này. Đáng thương thay cho những kẻ nông cạn như chúng ta, Runeterra còn rộng lớn hơn những gì ta biết. Mới đây, một dao động năng lượng cực lớn đã được các Triệu Hồi Sư huyền thoại dò tìm được cách Valoran 10000 dặm về phía Đông. Khi dao động năng lượng tắt đi, thứ mà họ tìm thấy được là một lục địa rộng lớn vô danh, Ám Thần cũng cảm nhận được dao động năng lượng đó và hắn bắt đầu để ý đến nó như một nơi để hạ đặt ách thống trị sơ khai của mình. Nhưng có một người đang che chở vùng đất đó, một người quyền năng và mạnh mẽ, tôi đã nhìn thấy anh ta.
- Ai?
Enrique rất muốn biết.
- Tôi không biết tên, hiển nhiên rồi.
- Trông anh ta như thế nào?
- Tóc trắng, da bánh mật, mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, sau lưng là hai thanh kiếm dài và cong như trăng. Đôi mắt anh ta sáng và đẹp lạ kì, nó có ma lực tuyệt diệu nhưng sâu trong nó là lòng thanh thản khó ai có thể bì kịp.
- Cảm ơn cô, ít nhất tôi cũng biết được người đồng đội mạnh mẽ nhất mà tôi sắp phải chiêu mộ, dù anh ta không phải là 1 Mũi Thương.
Enrique đứng dậy, bỏ đi.
Soraka thở dài, nhìn vũng máu dưới sàn nhà, cô khó chịu:
- Lại phải dọn! Xí!
.....
Enrique nhanh chóng chữa trị bàn tay cụt ngón của mình trước khi gặp lại những cô gái của mình. Đối mặt với những người con gái ấy thì không khó, cái quan trọng là đối mặt với người đã đặt niềm tin vào mình mà mình lại làm họ thất vọng.
Sona. Nói thật, cậu không dám nhìn vào đôi mắt của Sona. Đó là đôi mắt không có một ngọn lửa nào, không có một ảo ảnh dị dạng nào, đó là một đôi mắt không thể có ở một con người đã bị tô màu đen của đời. Enrique trở về nhà với tâm trạng buồn sầu.
- Cha! Cha ơi.
Ramos chạy lạch bạch đến gần cha nó. Đón người cha của nó về nhà.
Chỉ còn Leona và Lux ở nhà, Diana đã đi luyện kiếm ở luyện trường.
Bụng bầu Leona đã lồ lộ ra dưới lớp váy ngủ, cô ngồi đan áo len trên ghế tựa bập bênh và thỉnh thoảng thì đọc vài dòng trong cuốn truyện tình cảm lãng mạn mượn từ thư viện. Enrique đến gần bên cô, Leona giờ mới biết là người yêu, chồng, và cha của con mình đã về nhà sau chuyến đi xa vài tháng.
- Chàng ơi.- Cô kêu lên nhẹ nhõm và thanh thản. Những âu lo của cô đã tan biến khi Enrique nắm lấy tay cô.
- Con mình đã đạp chưa?
Enrique hỏi, cậu gạt quyển sách của cô sang một bên để lấy chỗ ngồi.
- Nó đã đạp 1 cái vào ngày hôm qua, Lux đã ré lên vì thích thú, Diana mỉm cười, còn Ramos ư? Ramos của chúng ta thì đòi chui vào bụng em để xem mặt em trai của nó. Ơ kìa, sao tay chàng lại có máu?
- Máu của bọn quỷ đấy. Không phải của anh.
Không phải của anh ư? Enrique nghĩ và thấy mình ngốc lắm, chưa đánh mà đã khai.
- Enrique, sao chàng lại buồn thế?
- Anh đã làm Sona và mọi người thất vọng. Etwahl đã gẫy ra làm đôi, anh giữ một nửa, còn Ám Thần đã cướp mất 1 nửa còn lại.
- Enrique...
- Không, Leona, đừng an ủi anh, anh cần phải cảm thấy tội lỗi để làm việc tốt hơn, có lẽ anh đã quá chủ quan về Ám Thần, đừng an ủi anh, đừng buồn vì anh, anh cam tâm đâm đầu vào cuộc chiến thì mọi thất bại đều là của anh mà ra.
- Enrique, đừng nghĩ thế, cả thế giới này đâu có nằm trên vai chàng.
- Không, em ơi, có đấy, em đã quên anh là gì rồi ư? Em nhìn mặt anh đi, em thấy gì không? Anh là một con quỷ đấy, anh là hậu duệ của Con trai cả của Thượng Thần, nếu có một ngày Valoran bị huỷ diệt, anh sẽ là người đầu tiên đứng ra để chịu trách nhiệm cho thất bại ấy.
Ôi chàng ơi! Leona than trong lòng khi nhìn vào khuôn mặt quỷ dữ quái dị của Enrique, trong tất cả mọi người, sao chàng lại là người đáng thương hơn cả, tại sao mọi thứ lại đè nặng trên vai chàng đến thế? Sao không phải là ai khác? Sao không phải là Dovankev, Ricardo, Myth, Mzim, Leah hay Fury, những đồng đội của chàng? Họ đâu có bi ai bằng chàng đâu! Cái mà chàng đang nắm giữ, có thể sẽ giết chàng bất cứ lúc nào mà chàng ơi.
- Thôi, em, nghỉ đi, hãy làm những gì em muốn nhưng hãy nghỉ ngơi nhé.
Enrique hôn vào má Leona rồi đi.
......
Chàng trai của chúng ta đến nơi ở của Sona. Mọi người vây quanh cô, với khuôn mặt nhợt nhạt và yếu đuối trên giường ngủ, lo lắng đến nỗi phát ốm rồi lên cơn sốt cao.
Enrique không dám chen vào đó, cậu nhìn xuyên qua một khe hở trong đám người, thấp thoáng đôi tay phủ trên bụng của Sona và cả gương mặt cau có nhọc nhằn của người mẹ nuôi nhà Buvelle.
Enrique còn nghe được tiếng nói mơ của Sona:
- Etwahllll.....
Day dứt và đau buồn, Enrique không thể chịu đựng nổi những điều đó ở những người con gái lương thiện như Sona. Cậu quyết định phải chuộc lại lỗi lầm đó.
- Mọi người không liên quan đến chuyện này, mình là kẻ phải làm điều đó.
Enrique bỏ đi, một mình, cô đơn và lẻ loi.
Nhưng Karma thấy cậu, với điệu bộ đó, cô không thể để cậu một mình, cô đi theo cậu, từng bước chân nhịp nhàng không tiếng động. Một cô mèo cái.
"Cậu định đi đâu thế?"
Karma hỏi Enrique khi thấy cậu đang đứng trong 1 vòng sáng ở sân chơi của các học viên, bây giờ là giờ học, chẳng có ai ở quanh cả.
- Đừng làm gì dại dột và cá nhân Enrique ạ! Cậu đang cố làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn à?
- Không, Karma ạ, cái này gọi là trách nhiệm của người lãnh đạo. Quy tắc của người làm lãnh đạo là luôn nhận lỗi về mình thay vì đổ tội cho cấp dưới của mình, dù Dovankev và những người còn lại không phải là cấp dưới của tôi, nhưng tôi là đội trưởng, người đại diện cho 7 Mũi Thương.
Khi việc dịch chuyển sắp hoàn tất thì Enrique nhận được một phát chưởng chí tử từ sau lưng.
Karma đã đá bay cậu ra khỏi vòng dịch chuyển.
- Enrique, đánh với tôi một trận đi!
Enrique đứng dậy và nhìn Karma, cô bày thế võ cổ truyền của Ionia, dòng tu Lục Long Thanh Hải, một dòng tu từng thất lạc nhưng một lần nữa hưng thịnh dưới sự dẫn dắt của Karma.
- Để xem anh có thể làm gì được tôi?
Enrique bỏ Trượng Trường Sinh xuống, gồng người lên để tiến vào trạng thái Mũi Thương.
- Cô sẽ phải hối hận đấy Karma ạ!
- Tôi mới là người phải nói câu đó!
Enrique lao vào đầu tiên và "Bùm!"
Cậu ngã ngửa ra sau chỉ với một đòn đẩy tay vào chính giữa ngực của Karma. Mọi thứ trở về bình thường, cậu hụt hẫng và giây phút đó cậu ngỡ mình là chàng trai trẻ 17 tuổi năm đó, bốc đồng và đầy giận dữ.
- Enrique, ở lại đi, cậu còn thiếu sự chuẩn bị.
Karma thu công. Còn Enrique, cậu vắt tay lên trán, nói với Karma:
- Cô đi đi, để tôi ở lại một mình!
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
- Ai?
Enrique rất muốn biết.
- Tôi không biết tên, hiển nhiên rồi.
- Trông anh ta như thế nào?
- Tóc trắng, da bánh mật, mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, sau lưng là hai thanh kiếm dài và cong như trăng. Đôi mắt anh ta sáng và đẹp lạ kì, nó có ma lực tuyệt diệu nhưng sâu trong nó là lòng thanh thản khó ai có thể bì kịp.
- Cảm ơn cô, ít nhất tôi cũng biết được người đồng đội mạnh mẽ nhất mà tôi sắp phải chiêu mộ, dù anh ta không phải là 1 Mũi Thương.
Enrique đứng dậy, bỏ đi.
Soraka thở dài, nhìn vũng máu dưới sàn nhà, cô khó chịu:
- Lại phải dọn! Xí!
.....
Enrique nhanh chóng chữa trị bàn tay cụt ngón của mình trước khi gặp lại những cô gái của mình. Đối mặt với những người con gái ấy thì không khó, cái quan trọng là đối mặt với người đã đặt niềm tin vào mình mà mình lại làm họ thất vọng.
Sona. Nói thật, cậu không dám nhìn vào đôi mắt của Sona. Đó là đôi mắt không có một ngọn lửa nào, không có một ảo ảnh dị dạng nào, đó là một đôi mắt không thể có ở một con người đã bị tô màu đen của đời. Enrique trở về nhà với tâm trạng buồn sầu.
- Cha! Cha ơi.
Ramos chạy lạch bạch đến gần cha nó. Đón người cha của nó về nhà.
Chỉ còn Leona và Lux ở nhà, Diana đã đi luyện kiếm ở luyện trường.
Bụng bầu Leona đã lồ lộ ra dưới lớp váy ngủ, cô ngồi đan áo len trên ghế tựa bập bênh và thỉnh thoảng thì đọc vài dòng trong cuốn truyện tình cảm lãng mạn mượn từ thư viện. Enrique đến gần bên cô, Leona giờ mới biết là người yêu, chồng, và cha của con mình đã về nhà sau chuyến đi xa vài tháng.
- Chàng ơi.- Cô kêu lên nhẹ nhõm và thanh thản. Những âu lo của cô đã tan biến khi Enrique nắm lấy tay cô.
- Con mình đã đạp chưa?
Enrique hỏi, cậu gạt quyển sách của cô sang một bên để lấy chỗ ngồi.
- Nó đã đạp 1 cái vào ngày hôm qua, Lux đã ré lên vì thích thú, Diana mỉm cười, còn Ramos ư? Ramos của chúng ta thì đòi chui vào bụng em để xem mặt em trai của nó. Ơ kìa, sao tay chàng lại có máu?
- Máu của bọn quỷ đấy. Không phải của anh.
Không phải của anh ư? Enrique nghĩ và thấy mình ngốc lắm, chưa đánh mà đã khai.
- Enrique, sao chàng lại buồn thế?
- Anh đã làm Sona và mọi người thất vọng. Etwahl đã gẫy ra làm đôi, anh giữ một nửa, còn Ám Thần đã cướp mất 1 nửa còn lại.
- Enrique...
- Không, Leona, đừng an ủi anh, anh cần phải cảm thấy tội lỗi để làm việc tốt hơn, có lẽ anh đã quá chủ quan về Ám Thần, đừng an ủi anh, đừng buồn vì anh, anh cam tâm đâm đầu vào cuộc chiến thì mọi thất bại đều là của anh mà ra.
- Enrique, đừng nghĩ thế, cả thế giới này đâu có nằm trên vai chàng.
- Không, em ơi, có đấy, em đã quên anh là gì rồi ư? Em nhìn mặt anh đi, em thấy gì không? Anh là một con quỷ đấy, anh là hậu duệ của Con trai cả của Thượng Thần, nếu có một ngày Valoran bị huỷ diệt, anh sẽ là người đầu tiên đứng ra để chịu trách nhiệm cho thất bại ấy.
Ôi chàng ơi! Leona than trong lòng khi nhìn vào khuôn mặt quỷ dữ quái dị của Enrique, trong tất cả mọi người, sao chàng lại là người đáng thương hơn cả, tại sao mọi thứ lại đè nặng trên vai chàng đến thế? Sao không phải là ai khác? Sao không phải là Dovankev, Ricardo, Myth, Mzim, Leah hay Fury, những đồng đội của chàng? Họ đâu có bi ai bằng chàng đâu! Cái mà chàng đang nắm giữ, có thể sẽ giết chàng bất cứ lúc nào mà chàng ơi.
- Thôi, em, nghỉ đi, hãy làm những gì em muốn nhưng hãy nghỉ ngơi nhé.
Enrique hôn vào má Leona rồi đi.
......
Chàng trai của chúng ta đến nơi ở của Sona. Mọi người vây quanh cô, với khuôn mặt nhợt nhạt và yếu đuối trên giường ngủ, lo lắng đến nỗi phát ốm rồi lên cơn sốt cao.
Enrique không dám chen vào đó, cậu nhìn xuyên qua một khe hở trong đám người, thấp thoáng đôi tay phủ trên bụng của Sona và cả gương mặt cau có nhọc nhằn của người mẹ nuôi nhà Buvelle.
Enrique còn nghe được tiếng nói mơ của Sona:
- Etwahllll.....
Day dứt và đau buồn, Enrique không thể chịu đựng nổi những điều đó ở những người con gái lương thiện như Sona. Cậu quyết định phải chuộc lại lỗi lầm đó.
- Mọi người không liên quan đến chuyện này, mình là kẻ phải làm điều đó.
Enrique bỏ đi, một mình, cô đơn và lẻ loi.
Nhưng Karma thấy cậu, với điệu bộ đó, cô không thể để cậu một mình, cô đi theo cậu, từng bước chân nhịp nhàng không tiếng động. Một cô mèo cái.
"Cậu định đi đâu thế?"
Karma hỏi Enrique khi thấy cậu đang đứng trong 1 vòng sáng ở sân chơi của các học viên, bây giờ là giờ học, chẳng có ai ở quanh cả.
- Đừng làm gì dại dột và cá nhân Enrique ạ! Cậu đang cố làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn à?
- Không, Karma ạ, cái này gọi là trách nhiệm của người lãnh đạo. Quy tắc của người làm lãnh đạo là luôn nhận lỗi về mình thay vì đổ tội cho cấp dưới của mình, dù Dovankev và những người còn lại không phải là cấp dưới của tôi, nhưng tôi là đội trưởng, người đại diện cho 7 Mũi Thương.
Khi việc dịch chuyển sắp hoàn tất thì Enrique nhận được một phát chưởng chí tử từ sau lưng.
Karma đã đá bay cậu ra khỏi vòng dịch chuyển.
- Enrique, đánh với tôi một trận đi!
Enrique đứng dậy và nhìn Karma, cô bày thế võ cổ truyền của Ionia, dòng tu Lục Long Thanh Hải, một dòng tu từng thất lạc nhưng một lần nữa hưng thịnh dưới sự dẫn dắt của Karma.
- Để xem anh có thể làm gì được tôi?
Enrique bỏ Trượng Trường Sinh xuống, gồng người lên để tiến vào trạng thái Mũi Thương.
- Cô sẽ phải hối hận đấy Karma ạ!
- Tôi mới là người phải nói câu đó!
Enrique lao vào đầu tiên và "Bùm!"
Cậu ngã ngửa ra sau chỉ với một đòn đẩy tay vào chính giữa ngực của Karma. Mọi thứ trở về bình thường, cậu hụt hẫng và giây phút đó cậu ngỡ mình là chàng trai trẻ 17 tuổi năm đó, bốc đồng và đầy giận dữ.
- Enrique, ở lại đi, cậu còn thiếu sự chuẩn bị.
Karma thu công. Còn Enrique, cậu vắt tay lên trán, nói với Karma:
- Cô đi đi, để tôi ở lại một mình!
Quay lại: Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: VI, DIANA, LUX, LEONA
Chapter 1 Part 2: HỘI KÍN SỤP ĐỔ
Chapter 1 Part 3: TRUY TÌM KẺ TRUNG GIAN.
Chapter 1 Part 4: SÚNG SINH ĐÔI
Chapter 1 Part 5: CHUYẾN TÀU CHẾT CHÓC
Chapter 2 Part 1: NGOÀI RUNETERRA LÀ GÌ?
Chapter 2 Part 2: SỨC ÉP ĐÁNG SỢ VÀ LUYỆN TẬP THỰC CHIẾN
Chapter 2 Part 3: LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Chapter 2 Part 4: LỜI CẦU XIN
Chapter 2 Part 5: KẺ NGUY HIỂM
Chapter 3 Part 1: GAREN XÁC SỐNG
Chapter 3 Part 2: NGÀY ẤY TƯƠI ĐẸP
Chapter 3 Part 3: NHỮNG MỐI THÙ ĐIÊN ĐẢO
Chaptet 3 Part 4: KINH HOÀNG VÀ THẢNG THỐT
Chapter 3 Part 5: NHỮNG KẺ NGOÀI LỀ
Chapter 4 Part 1: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN
Chapter 4 Part 2: NHỮNG ĐÔI MẮT
Chapter 4 Part 3: CÁC KHẢ NĂNG (1)
Chapter 4 Part 4: CÁC TƯƠNG LAI (2)
Chapter 4 Part 5: RAMOS
Chapter 5 Part 1: TRỞ LẠI
Chapter 5 Part 2: ĐỘC NHẤT
Chapter 5 Part 3: TRƯỚC 3 NĂM
Chapter 5 Part 4: KẺ QUAN TRỌNG
Chapter 5 Part 5: SỢI XÍCH TỪ CUỘC ĐỜI TRƯỚC
