Harry vội vã đi lên tầng lầu thứ ba, vừa đi vừa móc tấm Bản đồ của Đạo tặc ra xem. Núp sau bức tượng của mụ phù thủy một mắt, Harry vuốt thẳng tấm bản đồ. Một cái chấm nhỏ xíu đang di chuyển về phía nó. Harry nheo mắt nhìn cái chấm đó. Hàng chữ nhỏ li ti bám theo cái chấm nhỏ đó ghi rõ "Neville Longbottom".
Harry vội vàng rút cây đũa phép ra, lẩm bẩm:
-- Dissendium!
... rồi quăng cái cặp của nó vô trong bức tượng, nhưng trước khi nó có thể leo vô theo thì Neville đã đi tới góc hành lang.
-- Harry! Mình quên béng là bồ cũng không được đi chơi làng Hogsmeade!
Harry nhanh nhẹn bước tránh xa bức tượng và nhét tấm bản đồ trở vô túi áo.
-- Chào Neville! Bây giờ bồ định làm gì?
Neville nhún vai:
-- Chẳng làm gì cả! Bồ có muốn chơi Bài Nổ không?
-- Ơ... bây giờ thì không... mình đang đi đến thư viện và làm cái bài luận về ma cà rồng cho thầy Lupin.
Mặt mày Neville rạng rỡ:
-- Vậy mình sẽ cùng đi với bồ! Mình cũng chưa làm bài đó.
-- Ơ... khoan đã... Ừ phải rồi, mình quên mất tiêu, mình đã làm xong bài đó tối hôm qua.
Gương mặt tròn vo của Neville có vẻ lo âu:
-- Xuất sắc thiệt! Bồ giúp mình với nghe! Mình chẳng hiểu chút xíu gì về cái món tỏi đó... hổng biết họ phải ăn hay là...
Neville bỏ giữa chừng câu nói, há hốc miệng ra nhìn qua vai của Harry. Nó thấy thầy Snape. Neville lật đật chạy ra núp sau lưng Harry. Thầy Snape đi tới gần rồi dừng lại, nhìn hết đứa này tới đứa khác.
-- Hai trò làm gì ở chỗ này? Lựa chỗ kỳ cục mà hẹn hò...
Trước vẻ lo lắng quá cỡ của Harry, thầy Snape đảo đôi mắt đen về phía những cánh cửa ở hai đầu hành lang, và rồi thầy ngó tới bức tượng mụ phù thủy chột mắt. Harry ấp úng:
-- Chúng con... đâu có... hẹn hò ở đây. Chúng con... chỉ... gặp nhau ở đây.
Thầy Snape nói:
-- Vậy sao? Trò có thói quen lẩn quẩn ở những chỗ bất ngờ nhứt đó, Potter, mà trò hiếm khi nào xuất hiện ở những chỗ đó mà không có lý do... Ta cho là hai trò nên trở về tháp Gryffindor ngay, đó mới là chỗ của các trò.
Harry và Neville vội lỉnh đi ngay không cần phân bua thêm một lời nào. Khi quẹo qua góc hành lang, Harry ngoái đầu nhìn lại. Nó thấy thầy Snape đang đưa một bàn tay lên đầu mụ phù thủy chột mắt để rà soát xem xét một cách kỹ lưỡng.
Harry tìm cách bứt khỏi Neville ở cái lỗ chân dung Bà Béo bằng cách tiết lộ cho nó mật khẩu, rồi giả bộ nói nó bỏ quên bài luận văn về ma cà rồng trong thư viện, phải quay trở lại lấy. Harry đi khuất mắt mấy con quỷ lùn bảo vệ an ninh, rút tấm bản đồ ra lần nữa, dí sát vô mũi mình.
Hành lang tầng lầu ba có vẻ vắng lặng. Harry cẩn thận rà cái bản đồ và thấy cái chấm tí ti đeo bảng tên "Severus Snape" bây giờ đã yên vị trong văn phòng của ông. Nó thở phào nhẹ nhõm.
Harry chạy như bay trở lại chỗ mụ phù thủy chột mắt, giở cái bướu trên lưng của mụ ra, đu người lên và chui tọt vào bên trong, đụng phải cái cặp của nó ở cuối dốc trượt bằng đá bên trong bức tượng. Nó đọc thần chú cho tấm bản đồ trống trơn như trước rồi co giò chạy.
o O o
Hoàn toàn ẩn tích dưới tấm áo tàng hình, Harry bước ra trong ánh nắng bên ngoài tiệm Công tước Mật và chọc vô lưng Ron. Nó thì thầm:
-- Mình đây!
Ron huýt sáo:
-- Sao lâu lắc vậy?
-- Thầy Snape cứ lởn vởn quanh...
Hai đứa kéo nhau lên đường lớn. Ron vẫn tiếp tục nói rù rì qua khoé miệng:
-- Bồ ở đâu? Bồ vẫn còn đó chứ? Cảm giác này kỳ thiệt...
Hai đứa đi vô bưu điện; Ron giả đò nghiên cứu giá cả một cú gởi tới Ai Cập cho anh Bill, để Harry có thể nhân lúc đó mà ngắm nghía chung quanh. Mấy con cú cứ đậu trên cao mà rúc lên khe khẽ, ít nhứt có đến ba trăm con; từ những con Xám Vĩ đại cho đến những con cú Nhí (chỉ phát chuyển địa phương mà thôi), những con nhí này nhỏ đến nỗi có thể ngồi gọn trong lòng bàn tay của Harry.
Sau đó hai đứa vô Tiệm Giỡn Zonko lúc đó đã đầy nhóc tụi học trò, Harry phải hết sức cẩn thận để khỏi dẫm phải chân đứa nào kẻo chúng bị hoảng loạn. Trong tiệm có đủ trò quậy và trò bịp dư sức làm mê mẩn cả những bậc siêu quậy như Fred và George. Harry thì thầm vô tai Ron biểu nó mua cái này hay cái kia và lòn cho nó mấy đồng vàng dưới tấm áo Tàng hình. Khi tụi nó rời Tiệm Giỡn Zonko thì túi tiền của tụi nó đã nhẹ đi đáng kể so với lúc mới bước vào, nhưng túi áo thì căng phồng những Bom-phân, Kẹo nấc cục, Xà bông nòng nọc, và mỗi đứa một cái tách uống trà Cắn mũi.
Trời hôm ấy đẹp, gió hiu hiu, cả hai đứa đều không muốn chui rúc trong mấy cái tiệm, nên tụi nó đi qua quán Ba Cây Chổi Thần, trèo lên một cái dốc để tới thăm Lều Hét, nơi bị nhiều ma ám nhứt nước Anh. Nó nằm trên cao, hơi tách ra khỏi làng một đỗi đường, và mặc dù giữa ban ngày ban mặt, trông căn nhà cũng hơi âm u, với những cánh cửa sổ bằng gỗ đóng kín khuất trong khu vườn rậm rạp ẩm lạnh.
Khi hai đứa đứng dựa hàng rào nhìn lên, Harry nói:
-- Ngay cả mấy con ma Hogwarts cũng tránh xa chỗ đó. Mình từng hỏi Nick-Suýt-mất-đầu... ổng nói ổng có nghe đâu như có một đám đông hung hăng lắm trú trong đó. Chưa từng có người nào vô trỏng được. Anh George với anh Fred hiển nhiên là đã thử tìm cách đột nhập, nhưng mọi lối vào đều bị đóng kín, niêm phong...
Harry cảm thấy nóng lên sau khi leo dốc, đang cân nhắc xem có nên cởi tấm áo Tàng hình ra một lát hay không, thì nghe có tiếng người gần đó. Ai đó cũng đang trèo lên bên kia dốc đồi hướng về phía căn nhà. Một lát sau, Malfoy xuất hiện, theo sát bên hông nó là Crabbe và Goyle. Malfoy đang nói oang oang:
--... giờ này lẽ ra đã có cú của ba tao gởi tới. Ổng đã tới phiên tòa để trình tòa về vụ cánh tay của tao... rằng tao đã không thể xài cánh tay của tao suốt ba tháng...
Crabbe và Goyle cười hinh hích.
-- Tao thiệt tình ước chi tao có thể nghe lão khổng lồ đần độn và lông lá ấy tự bào chữa... "Nó đâu có... nguy hiểm, thiệt mà", cái con Bằng Mã đó giống như đồ chết rồi...
Bỗng dưng Malfoy nhìn thấy Ron. Gương mặt nhợt nhạt của nó toét ra một nụ cười nham hiểm độc địa:
-- Mày làm gì đó hả, Weasley?
Malfoy nhìn ngôi nhà hoang tàn đằng sau Ron:
-- Chắc là mày khoái sống ở đây lắm hả Weasley? Chắc là đang mơ màng có được một phòng ngủ riêng hả? Tao nghe nói cả nhà mày đều ngủ chung với nhau trong một phòng, đúng không mậy?
Harry nắm lưng áo Ron để ngăn nó nhảy xổ vô Malfoy. Nó nói nhỏ bên tai Ron:
-- Để thằng đó cho mình.
Cơ hội ngàn vàng này đâu thể nào bỏ qua được. Harry lặng lẽ bò vòng ra sau Malfoy, Crabbe và Goyle, cúi xuống xúc một bụm bùn bên đường.
Malfoy vẫn cao giọng với Ron:
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - SAI LẦM LỚN CỦA CÔ MARGE
CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
CHƯƠNG 4 - QUÁN CÁI VẠC LỦNG
CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
CHƯƠNG 6 - MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ
CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
CHƯƠNG 8 - CHUYẾN BAY CỦA BÀ BÉO
CHƯƠNG 9 - CHIẾN BẠI ÁC LIỆT
CHƯƠNG 10 - BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
CHƯƠNG 11 - TIA CHỚP
CHƯƠNG 12 - THẦN HỘ MỆNH
CHƯƠNG 13 - GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW
CHƯƠNG 14 - MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE
CHƯƠNG 15 - CHUNG KẾT QUIDDITCH
CHƯƠNG 16 - TIÊN ĐOÁN CỦA GIÁO SƯ TRELAWNEY
CHƯƠNG 17 - MÈO, CHUỘT VÀ CHÓ
CHƯƠNG 18 - MƠ MỘNG NGỚ NGẨN, ĐUÔI TRÙN, CHÂN NHỒI BÔNG, VÀ GẠC NAI
CHƯƠNG 19 - ĐẦY TỚ CỦA CHÚA TỂ VOLDEMORT
CHƯƠNG 20 - CÁI HÔN CỦA GIÁM NGỤC
CHƯƠNG 21 - BÍ MẬT CỦA HERMIONE
CHƯƠNG 22 - LẠI HỘP THƯ CÚ
Harry vội vàng rút cây đũa phép ra, lẩm bẩm:
-- Dissendium!
... rồi quăng cái cặp của nó vô trong bức tượng, nhưng trước khi nó có thể leo vô theo thì Neville đã đi tới góc hành lang.
-- Harry! Mình quên béng là bồ cũng không được đi chơi làng Hogsmeade!
Harry nhanh nhẹn bước tránh xa bức tượng và nhét tấm bản đồ trở vô túi áo.
-- Chào Neville! Bây giờ bồ định làm gì?
Neville nhún vai:
-- Chẳng làm gì cả! Bồ có muốn chơi Bài Nổ không?
-- Ơ... bây giờ thì không... mình đang đi đến thư viện và làm cái bài luận về ma cà rồng cho thầy Lupin.
Mặt mày Neville rạng rỡ:
-- Vậy mình sẽ cùng đi với bồ! Mình cũng chưa làm bài đó.
-- Ơ... khoan đã... Ừ phải rồi, mình quên mất tiêu, mình đã làm xong bài đó tối hôm qua.
Gương mặt tròn vo của Neville có vẻ lo âu:
-- Xuất sắc thiệt! Bồ giúp mình với nghe! Mình chẳng hiểu chút xíu gì về cái món tỏi đó... hổng biết họ phải ăn hay là...
Neville bỏ giữa chừng câu nói, há hốc miệng ra nhìn qua vai của Harry. Nó thấy thầy Snape. Neville lật đật chạy ra núp sau lưng Harry. Thầy Snape đi tới gần rồi dừng lại, nhìn hết đứa này tới đứa khác.
-- Hai trò làm gì ở chỗ này? Lựa chỗ kỳ cục mà hẹn hò...
Trước vẻ lo lắng quá cỡ của Harry, thầy Snape đảo đôi mắt đen về phía những cánh cửa ở hai đầu hành lang, và rồi thầy ngó tới bức tượng mụ phù thủy chột mắt. Harry ấp úng:
-- Chúng con... đâu có... hẹn hò ở đây. Chúng con... chỉ... gặp nhau ở đây.
Thầy Snape nói:
-- Vậy sao? Trò có thói quen lẩn quẩn ở những chỗ bất ngờ nhứt đó, Potter, mà trò hiếm khi nào xuất hiện ở những chỗ đó mà không có lý do... Ta cho là hai trò nên trở về tháp Gryffindor ngay, đó mới là chỗ của các trò.
Harry và Neville vội lỉnh đi ngay không cần phân bua thêm một lời nào. Khi quẹo qua góc hành lang, Harry ngoái đầu nhìn lại. Nó thấy thầy Snape đang đưa một bàn tay lên đầu mụ phù thủy chột mắt để rà soát xem xét một cách kỹ lưỡng.
Harry tìm cách bứt khỏi Neville ở cái lỗ chân dung Bà Béo bằng cách tiết lộ cho nó mật khẩu, rồi giả bộ nói nó bỏ quên bài luận văn về ma cà rồng trong thư viện, phải quay trở lại lấy. Harry đi khuất mắt mấy con quỷ lùn bảo vệ an ninh, rút tấm bản đồ ra lần nữa, dí sát vô mũi mình.
Hành lang tầng lầu ba có vẻ vắng lặng. Harry cẩn thận rà cái bản đồ và thấy cái chấm tí ti đeo bảng tên "Severus Snape" bây giờ đã yên vị trong văn phòng của ông. Nó thở phào nhẹ nhõm.
Harry chạy như bay trở lại chỗ mụ phù thủy chột mắt, giở cái bướu trên lưng của mụ ra, đu người lên và chui tọt vào bên trong, đụng phải cái cặp của nó ở cuối dốc trượt bằng đá bên trong bức tượng. Nó đọc thần chú cho tấm bản đồ trống trơn như trước rồi co giò chạy.
o O o
Hoàn toàn ẩn tích dưới tấm áo tàng hình, Harry bước ra trong ánh nắng bên ngoài tiệm Công tước Mật và chọc vô lưng Ron. Nó thì thầm:
-- Mình đây!
Ron huýt sáo:
-- Sao lâu lắc vậy?
-- Thầy Snape cứ lởn vởn quanh...
Hai đứa kéo nhau lên đường lớn. Ron vẫn tiếp tục nói rù rì qua khoé miệng:
-- Bồ ở đâu? Bồ vẫn còn đó chứ? Cảm giác này kỳ thiệt...
Hai đứa đi vô bưu điện; Ron giả đò nghiên cứu giá cả một cú gởi tới Ai Cập cho anh Bill, để Harry có thể nhân lúc đó mà ngắm nghía chung quanh. Mấy con cú cứ đậu trên cao mà rúc lên khe khẽ, ít nhứt có đến ba trăm con; từ những con Xám Vĩ đại cho đến những con cú Nhí (chỉ phát chuyển địa phương mà thôi), những con nhí này nhỏ đến nỗi có thể ngồi gọn trong lòng bàn tay của Harry.
Sau đó hai đứa vô Tiệm Giỡn Zonko lúc đó đã đầy nhóc tụi học trò, Harry phải hết sức cẩn thận để khỏi dẫm phải chân đứa nào kẻo chúng bị hoảng loạn. Trong tiệm có đủ trò quậy và trò bịp dư sức làm mê mẩn cả những bậc siêu quậy như Fred và George. Harry thì thầm vô tai Ron biểu nó mua cái này hay cái kia và lòn cho nó mấy đồng vàng dưới tấm áo Tàng hình. Khi tụi nó rời Tiệm Giỡn Zonko thì túi tiền của tụi nó đã nhẹ đi đáng kể so với lúc mới bước vào, nhưng túi áo thì căng phồng những Bom-phân, Kẹo nấc cục, Xà bông nòng nọc, và mỗi đứa một cái tách uống trà Cắn mũi.
Trời hôm ấy đẹp, gió hiu hiu, cả hai đứa đều không muốn chui rúc trong mấy cái tiệm, nên tụi nó đi qua quán Ba Cây Chổi Thần, trèo lên một cái dốc để tới thăm Lều Hét, nơi bị nhiều ma ám nhứt nước Anh. Nó nằm trên cao, hơi tách ra khỏi làng một đỗi đường, và mặc dù giữa ban ngày ban mặt, trông căn nhà cũng hơi âm u, với những cánh cửa sổ bằng gỗ đóng kín khuất trong khu vườn rậm rạp ẩm lạnh.
Khi hai đứa đứng dựa hàng rào nhìn lên, Harry nói:
-- Ngay cả mấy con ma Hogwarts cũng tránh xa chỗ đó. Mình từng hỏi Nick-Suýt-mất-đầu... ổng nói ổng có nghe đâu như có một đám đông hung hăng lắm trú trong đó. Chưa từng có người nào vô trỏng được. Anh George với anh Fred hiển nhiên là đã thử tìm cách đột nhập, nhưng mọi lối vào đều bị đóng kín, niêm phong...
Harry cảm thấy nóng lên sau khi leo dốc, đang cân nhắc xem có nên cởi tấm áo Tàng hình ra một lát hay không, thì nghe có tiếng người gần đó. Ai đó cũng đang trèo lên bên kia dốc đồi hướng về phía căn nhà. Một lát sau, Malfoy xuất hiện, theo sát bên hông nó là Crabbe và Goyle. Malfoy đang nói oang oang:
--... giờ này lẽ ra đã có cú của ba tao gởi tới. Ổng đã tới phiên tòa để trình tòa về vụ cánh tay của tao... rằng tao đã không thể xài cánh tay của tao suốt ba tháng...
Crabbe và Goyle cười hinh hích.
-- Tao thiệt tình ước chi tao có thể nghe lão khổng lồ đần độn và lông lá ấy tự bào chữa... "Nó đâu có... nguy hiểm, thiệt mà", cái con Bằng Mã đó giống như đồ chết rồi...
Bỗng dưng Malfoy nhìn thấy Ron. Gương mặt nhợt nhạt của nó toét ra một nụ cười nham hiểm độc địa:
-- Mày làm gì đó hả, Weasley?
Malfoy nhìn ngôi nhà hoang tàn đằng sau Ron:
-- Chắc là mày khoái sống ở đây lắm hả Weasley? Chắc là đang mơ màng có được một phòng ngủ riêng hả? Tao nghe nói cả nhà mày đều ngủ chung với nhau trong một phòng, đúng không mậy?
Harry nắm lưng áo Ron để ngăn nó nhảy xổ vô Malfoy. Nó nói nhỏ bên tai Ron:
-- Để thằng đó cho mình.
Cơ hội ngàn vàng này đâu thể nào bỏ qua được. Harry lặng lẽ bò vòng ra sau Malfoy, Crabbe và Goyle, cúi xuống xúc một bụm bùn bên đường.
Malfoy vẫn cao giọng với Ron:
Đọc tiếp: CHƯƠNG 15 - CHUNG KẾT QUIDDITCH
Quay lại: CHƯƠNG 13 - GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - SAI LẦM LỚN CỦA CÔ MARGE
CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
CHƯƠNG 4 - QUÁN CÁI VẠC LỦNG
CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
CHƯƠNG 6 - MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ
CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
CHƯƠNG 8 - CHUYẾN BAY CỦA BÀ BÉO
CHƯƠNG 9 - CHIẾN BẠI ÁC LIỆT
CHƯƠNG 10 - BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
CHƯƠNG 11 - TIA CHỚP
CHƯƠNG 12 - THẦN HỘ MỆNH
CHƯƠNG 13 - GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW
CHƯƠNG 14 - MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE
CHƯƠNG 15 - CHUNG KẾT QUIDDITCH
CHƯƠNG 16 - TIÊN ĐOÁN CỦA GIÁO SƯ TRELAWNEY
CHƯƠNG 17 - MÈO, CHUỘT VÀ CHÓ
CHƯƠNG 18 - MƠ MỘNG NGỚ NGẨN, ĐUÔI TRÙN, CHÂN NHỒI BÔNG, VÀ GẠC NAI
CHƯƠNG 19 - ĐẦY TỚ CỦA CHÚA TỂ VOLDEMORT
CHƯƠNG 20 - CÁI HÔN CỦA GIÁM NGỤC
CHƯƠNG 21 - BÍ MẬT CỦA HERMIONE
CHƯƠNG 22 - LẠI HỘP THƯ CÚ
