Khi Harry, Ron và Hermione bước vào Đại Sảnh đường để ăn điểm tâm vào sáng hôm sau, thì người đầu tiên mà tụi nó thấy là Draco Malfoy. Có vẻ như Malfoy đang mua vui cho một nhóm học sinh nhà Slytherin bằng một câu chuyện chọc cười. Lúc Harry, Ron và Hermione đi ngang qua, Malfoy đang nhại một vẻ mặt đau đớn đến bất tỉnh khá khôi hài, thế là quanh nó nổ ra một tràng cười.
Hermione đi ngay sau lưng Harry, nói:
"Kệ xác nó. Cứ mặc kệ nó đi, nó chẳng đáng để mình bận tâm đâu..."
Nhưng Pancy Parkinson, một con bé nhà Slytherin, mặt tẹt da nhăn như mặt chó Pug chợt rít lên the thé:
"Ê, Potter! Potter ơi, viên giám ngục Azkaban đang tới kìa! Potter, Hùuuuu!"
Harry ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh George ở bàn ăn của nhà Gryffindor. George phát cho tụi nó mấy tờ giấy:
"Thời khóa biểu của học sinh năm thứ ba đây. Ủa, có chuyện gì vậy Harry?"
Ron ngồi xuống ghế bên kia George, trừng mắt nhìn qua phía bàn ăn nhà Slytherin, nói:
"Thằng Malfoy."
George ngước nhìn qua, vừa đúng lúc thấy Malfoy lại đang một lần nữa giả bộ xỉu một cách đầy sợ hãi. George bình thản nói:
"Thằng nhãi ranh. Nó cũng đâu có oai phong lẫm liệt gì cho lắm khi viên giám ngục Azkaban kiểm tra đoàn tàu tối hôm qua đâu. Nó cũng chạy tọt qua toa của tụi mình, phải không Fred?"
Fred khinh bỉ liếc mắt nhìn sang Malfoy:
"Đồ sém tè trong quần."
George nói:
"Ngay như anh đây cũng không khoái cho lắm. Họ đúng là kinh tởm thiệt, mấy viên giám ngục Azkaban ấy..."
Fred nói:
"Họ làm ruột gan mình thiếu điều bị đông lạnh hết vậy há?"
Harry nói nhỏ:
"Nhưng mà các anh đâu có xỉu, phải không?"
George nói mạnh mẽ:
"Quên chuyện đó đi, Harry. Có một lần ba phải đi tới nhà ngục Azkaban, nhớ không Fred? Ba nói đó là nơi tồi tệ nhứt mà ông từng biết đến. Ba trở về nhà tay chân run rẩy rồi phát bệnh luôn mà... Mấy viên giám ngục Azkaban hút hết niềm vui khỏi cái nhà ngục đó. Ở trong đó, hầu như tất cả các tù nhân ngục Azkaban đều phát điên lên hết."
Fred đổi đề tài:
"Ừ, để coi thằng Malfoy sẽ vui như thế nào sau trận Quidditch đầu tiên. Nhớ không? Trận Quidditch đầu mùa là trận giữa đội nhà Gryffindor và nhà Slytherin."
Lần duy nhứt mà Harry và Malfoy đối đầu nhau trong một trận Quidditch cũng là lần Malfoy đã bịthua te tua xiểng liểng. Nhớ lại trận đó, Harry thấy phấn khởi lên chút đỉnh, bèn tự lấy cho mình mấy khúc xúc xích và cà chua chiên.
Hermione còn mải nghiên cứu cái thời khóa biểu mới của mình. Cô bé mừng rỡ kêu lên:
"Ôi, hay quá! Tụi mình bắt đầu học mấy môn mới ngay hôm nay."
Ron ngó qua vai Hermione đọc ké, mặt mày nghiêm trang hẳn ra. Nó nói:
"Hermione ơi, người ta làm rối beng cái thời khóa biểu của bồ rồi. Coi nè, họ xếp cho bồ tới mười môn học một ngày. Làm gì có đủ thời giờ."
"Mình sẽ xoay sở. Mình đã dàn xếp xong với giáo sư McGonagall rồi."
Ron vẫn cười, nói:
"Nhưng mà coi nè, bồ thấy thời khóa biểu sáng nay không? Chín giờ môn Tiên tri. Và ngay phía dưới, chín giờ, Muggle-học. Và..."
Ron chồm tới, ghé sát cái thời khóa biểu hơn, vẻ không thể nào tin được:
"Coi nè, ngay dưới dòng đó: môn Số học, cũng chín giờ. Ý mình nói là mình biết bồ giỏi, Hermione à, nhưng không ai có thể giỏi đến như vậy. Làm sao cùng một lúc mà bồ có thể học ở ba lớp chứ?"
Hermione nói cộc lốc:
"Đừng có ngu. Dĩ nhiên mình sẽ không ngồi học ở trong cả ba lớp cùng một lúc."
"Vậy thì..."
Hermione ngắt lời:
"Làm ơn đưa giùm mình hũ mứt."
"Nhưng..."
Hermione gắt lên:
"Ôi, Ron ơi, nếu thời khóa biểu của mình hơi đầy một chút thì mắc mớ gì tới bồ hả? Mình đã nói với bồ rồi, mình đã dàn xếp xong hết với giáo sư McGonagall rồi!"
Vừa lúc đó, lão Hagrid bước vào Đại Sảnh đường. Lão mặc cái áo khoác dài bằng lông chuột chũi, và lão cứ lơ đễnh vung vẫy xác một con chồn hôi trong bàn tay to kếch xù của mình.
Trên đường đi tới bàn giáo viên, lão dừng bước nói với bọn trẻ:
"Ổn cả chứ hả? Các cháu là những học trò trong lớp học đầu tiên mà bác được dạy đó nghe! Lớp bắt đầu ngay sau bữa ăn trưa! Bác phải thức dậy từ lúc năm giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng... Hy vọng đâu đã vô đó rồi... bác đây, một thầy giáo... thiệt tình..."
Lão ngoác miệng cười toe toét với bọn trẻ và đi tiếp tới bàn ăn dành cho giáo viên, vẫn vung vẩy xác con chồn hôi.
Với một chút lo âu trong giọng nói, Ron thắc mắc:
"Không biết bác ấy chuẩn bị sẵn sàng cái gì là cái gì nhỉ?"
Sảnh Đường bắt đầu vắng bớt khi mọi người lục tục đến lớp học đầu tiên của mình. Ron xem thời khóa biểu của nó:
"Tụi mình phải đi thôi, để coi, lớp Tiên tri ở tầng trên cùng của Tháp Bắc. Tụi mình sẽ mất mười phút mới đến được nơi đó..."
Ba đứa vội vàng ăn cho xong bữa điểm tâm, chào tạm biệt Fred và George, rồi đi trở ra, băng qua Sảnh đường. Khi tụi nó đi ngang bàn ăn của nhà Slytherin, Malfoy lại biểu diễn trò nhái một cơn xỉu nữa. Tiếng cười rú lên đuổi theo Harry vào tận tiền sảnh.
Hành trình xuyên qua tòa lâu đài để đến Tháp Bắc là một hành trình dài. Hai năm ở Hogwarts chưa đủ để bọn trẻ biết hết mọi thứ về tòa lâu đài: trước đây tụi nó chưa từng được vào bên trong Tháp Bắc.
Tụi nhỏ trèo lên tới cầu thang thứ bảy, đến một đầu cầu thang không thấy quen chút nào, ở đó không có cái gì khác ngoài một bức tranh lớn vẽ một bãi cỏ trống trơ treo trên bức tường đá, Ron vừa thở hổn hển vừa nói:
"Phải... có... một... lối... đi... tắt... chứ!"
Hermione ngó xuống một hành lang vắng bên phải:
"Chắc là lối này."
Nhưng Ron nói:
"Không phải đâu. Đó là hướng nam mà. Mấy bồ ngó coi, tụi mình có thể nhìn thấy một mảng hồ nước bên ngoài cửa sổ kìa..."
Harry ngắm bức tranh. Một chú ngựa lùn mũm mĩm, lông xám lốm đốm, vừa mới thong dong dẫm lên bãi cỏ và thơ thẩn nhấm nháp cỏ xanh. Tuy đã quen với việc các nhân vật trong những bức tranh ở trường Hogwarts cứ di chuyển lung tung và thỉnh thoảng bỏ khung tranh mà đi thăm viếng lẫn nhau, nhưng Harry vẫn cứ khoái nhìn chúng. Một lát sau, một hiệp sĩ lùn bè bè mặc bộ áo giáp cứ kêu xủng xoẻng khi ông bước vào bức tranh, theo sau là con ngựa lùn. Căn cứ vào dấu vết cỏ dập còn dính ở đầu gối của bộ đồ giáp kim loại ông đang mặc, thì có thể nói chắc là ông vừa té ngựa.
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - SAI LẦM LỚN CỦA CÔ MARGE
CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
CHƯƠNG 4 - QUÁN CÁI VẠC LỦNG
CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
CHƯƠNG 6 - MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ
CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
CHƯƠNG 8 - CHUYẾN BAY CỦA BÀ BÉO
CHƯƠNG 9 - CHIẾN BẠI ÁC LIỆT
CHƯƠNG 10 - BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
CHƯƠNG 11 - TIA CHỚP
CHƯƠNG 12 - THẦN HỘ MỆNH
CHƯƠNG 13 - GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW
CHƯƠNG 14 - MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE
CHƯƠNG 15 - CHUNG KẾT QUIDDITCH
CHƯƠNG 16 - TIÊN ĐOÁN CỦA GIÁO SƯ TRELAWNEY
CHƯƠNG 17 - MÈO, CHUỘT VÀ CHÓ
CHƯƠNG 18 - MƠ MỘNG NGỚ NGẨN, ĐUÔI TRÙN, CHÂN NHỒI BÔNG, VÀ GẠC NAI
CHƯƠNG 19 - ĐẦY TỚ CỦA CHÚA TỂ VOLDEMORT
CHƯƠNG 20 - CÁI HÔN CỦA GIÁM NGỤC
CHƯƠNG 21 - BÍ MẬT CỦA HERMIONE
CHƯƠNG 22 - LẠI HỘP THƯ CÚ
Hermione đi ngay sau lưng Harry, nói:
"Kệ xác nó. Cứ mặc kệ nó đi, nó chẳng đáng để mình bận tâm đâu..."
Nhưng Pancy Parkinson, một con bé nhà Slytherin, mặt tẹt da nhăn như mặt chó Pug chợt rít lên the thé:
"Ê, Potter! Potter ơi, viên giám ngục Azkaban đang tới kìa! Potter, Hùuuuu!"
Harry ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh George ở bàn ăn của nhà Gryffindor. George phát cho tụi nó mấy tờ giấy:
"Thời khóa biểu của học sinh năm thứ ba đây. Ủa, có chuyện gì vậy Harry?"
Ron ngồi xuống ghế bên kia George, trừng mắt nhìn qua phía bàn ăn nhà Slytherin, nói:
"Thằng Malfoy."
George ngước nhìn qua, vừa đúng lúc thấy Malfoy lại đang một lần nữa giả bộ xỉu một cách đầy sợ hãi. George bình thản nói:
"Thằng nhãi ranh. Nó cũng đâu có oai phong lẫm liệt gì cho lắm khi viên giám ngục Azkaban kiểm tra đoàn tàu tối hôm qua đâu. Nó cũng chạy tọt qua toa của tụi mình, phải không Fred?"
Fred khinh bỉ liếc mắt nhìn sang Malfoy:
"Đồ sém tè trong quần."
George nói:
"Ngay như anh đây cũng không khoái cho lắm. Họ đúng là kinh tởm thiệt, mấy viên giám ngục Azkaban ấy..."
Fred nói:
"Họ làm ruột gan mình thiếu điều bị đông lạnh hết vậy há?"
Harry nói nhỏ:
"Nhưng mà các anh đâu có xỉu, phải không?"
George nói mạnh mẽ:
"Quên chuyện đó đi, Harry. Có một lần ba phải đi tới nhà ngục Azkaban, nhớ không Fred? Ba nói đó là nơi tồi tệ nhứt mà ông từng biết đến. Ba trở về nhà tay chân run rẩy rồi phát bệnh luôn mà... Mấy viên giám ngục Azkaban hút hết niềm vui khỏi cái nhà ngục đó. Ở trong đó, hầu như tất cả các tù nhân ngục Azkaban đều phát điên lên hết."
Fred đổi đề tài:
"Ừ, để coi thằng Malfoy sẽ vui như thế nào sau trận Quidditch đầu tiên. Nhớ không? Trận Quidditch đầu mùa là trận giữa đội nhà Gryffindor và nhà Slytherin."
Lần duy nhứt mà Harry và Malfoy đối đầu nhau trong một trận Quidditch cũng là lần Malfoy đã bịthua te tua xiểng liểng. Nhớ lại trận đó, Harry thấy phấn khởi lên chút đỉnh, bèn tự lấy cho mình mấy khúc xúc xích và cà chua chiên.
Hermione còn mải nghiên cứu cái thời khóa biểu mới của mình. Cô bé mừng rỡ kêu lên:
"Ôi, hay quá! Tụi mình bắt đầu học mấy môn mới ngay hôm nay."
Ron ngó qua vai Hermione đọc ké, mặt mày nghiêm trang hẳn ra. Nó nói:
"Hermione ơi, người ta làm rối beng cái thời khóa biểu của bồ rồi. Coi nè, họ xếp cho bồ tới mười môn học một ngày. Làm gì có đủ thời giờ."
"Mình sẽ xoay sở. Mình đã dàn xếp xong với giáo sư McGonagall rồi."
Ron vẫn cười, nói:
"Nhưng mà coi nè, bồ thấy thời khóa biểu sáng nay không? Chín giờ môn Tiên tri. Và ngay phía dưới, chín giờ, Muggle-học. Và..."
Ron chồm tới, ghé sát cái thời khóa biểu hơn, vẻ không thể nào tin được:
"Coi nè, ngay dưới dòng đó: môn Số học, cũng chín giờ. Ý mình nói là mình biết bồ giỏi, Hermione à, nhưng không ai có thể giỏi đến như vậy. Làm sao cùng một lúc mà bồ có thể học ở ba lớp chứ?"
Hermione nói cộc lốc:
"Đừng có ngu. Dĩ nhiên mình sẽ không ngồi học ở trong cả ba lớp cùng một lúc."
"Vậy thì..."
Hermione ngắt lời:
"Làm ơn đưa giùm mình hũ mứt."
"Nhưng..."
Hermione gắt lên:
"Ôi, Ron ơi, nếu thời khóa biểu của mình hơi đầy một chút thì mắc mớ gì tới bồ hả? Mình đã nói với bồ rồi, mình đã dàn xếp xong hết với giáo sư McGonagall rồi!"
Vừa lúc đó, lão Hagrid bước vào Đại Sảnh đường. Lão mặc cái áo khoác dài bằng lông chuột chũi, và lão cứ lơ đễnh vung vẫy xác một con chồn hôi trong bàn tay to kếch xù của mình.
Trên đường đi tới bàn giáo viên, lão dừng bước nói với bọn trẻ:
"Ổn cả chứ hả? Các cháu là những học trò trong lớp học đầu tiên mà bác được dạy đó nghe! Lớp bắt đầu ngay sau bữa ăn trưa! Bác phải thức dậy từ lúc năm giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng... Hy vọng đâu đã vô đó rồi... bác đây, một thầy giáo... thiệt tình..."
Lão ngoác miệng cười toe toét với bọn trẻ và đi tiếp tới bàn ăn dành cho giáo viên, vẫn vung vẩy xác con chồn hôi.
Với một chút lo âu trong giọng nói, Ron thắc mắc:
"Không biết bác ấy chuẩn bị sẵn sàng cái gì là cái gì nhỉ?"
Sảnh Đường bắt đầu vắng bớt khi mọi người lục tục đến lớp học đầu tiên của mình. Ron xem thời khóa biểu của nó:
"Tụi mình phải đi thôi, để coi, lớp Tiên tri ở tầng trên cùng của Tháp Bắc. Tụi mình sẽ mất mười phút mới đến được nơi đó..."
Ba đứa vội vàng ăn cho xong bữa điểm tâm, chào tạm biệt Fred và George, rồi đi trở ra, băng qua Sảnh đường. Khi tụi nó đi ngang bàn ăn của nhà Slytherin, Malfoy lại biểu diễn trò nhái một cơn xỉu nữa. Tiếng cười rú lên đuổi theo Harry vào tận tiền sảnh.
Hành trình xuyên qua tòa lâu đài để đến Tháp Bắc là một hành trình dài. Hai năm ở Hogwarts chưa đủ để bọn trẻ biết hết mọi thứ về tòa lâu đài: trước đây tụi nó chưa từng được vào bên trong Tháp Bắc.
Tụi nhỏ trèo lên tới cầu thang thứ bảy, đến một đầu cầu thang không thấy quen chút nào, ở đó không có cái gì khác ngoài một bức tranh lớn vẽ một bãi cỏ trống trơ treo trên bức tường đá, Ron vừa thở hổn hển vừa nói:
"Phải... có... một... lối... đi... tắt... chứ!"
Hermione ngó xuống một hành lang vắng bên phải:
"Chắc là lối này."
Nhưng Ron nói:
"Không phải đâu. Đó là hướng nam mà. Mấy bồ ngó coi, tụi mình có thể nhìn thấy một mảng hồ nước bên ngoài cửa sổ kìa..."
Harry ngắm bức tranh. Một chú ngựa lùn mũm mĩm, lông xám lốm đốm, vừa mới thong dong dẫm lên bãi cỏ và thơ thẩn nhấm nháp cỏ xanh. Tuy đã quen với việc các nhân vật trong những bức tranh ở trường Hogwarts cứ di chuyển lung tung và thỉnh thoảng bỏ khung tranh mà đi thăm viếng lẫn nhau, nhưng Harry vẫn cứ khoái nhìn chúng. Một lát sau, một hiệp sĩ lùn bè bè mặc bộ áo giáp cứ kêu xủng xoẻng khi ông bước vào bức tranh, theo sau là con ngựa lùn. Căn cứ vào dấu vết cỏ dập còn dính ở đầu gối của bộ đồ giáp kim loại ông đang mặc, thì có thể nói chắc là ông vừa té ngựa.
Đọc tiếp: CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
Quay lại: CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - SAI LẦM LỚN CỦA CÔ MARGE
CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
CHƯƠNG 4 - QUÁN CÁI VẠC LỦNG
CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
CHƯƠNG 6 - MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ
CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
CHƯƠNG 8 - CHUYẾN BAY CỦA BÀ BÉO
CHƯƠNG 9 - CHIẾN BẠI ÁC LIỆT
CHƯƠNG 10 - BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
CHƯƠNG 11 - TIA CHỚP
CHƯƠNG 12 - THẦN HỘ MỆNH
CHƯƠNG 13 - GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW
CHƯƠNG 14 - MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE
CHƯƠNG 15 - CHUNG KẾT QUIDDITCH
CHƯƠNG 16 - TIÊN ĐOÁN CỦA GIÁO SƯ TRELAWNEY
CHƯƠNG 17 - MÈO, CHUỘT VÀ CHÓ
CHƯƠNG 18 - MƠ MỘNG NGỚ NGẨN, ĐUÔI TRÙN, CHÂN NHỒI BÔNG, VÀ GẠC NAI
CHƯƠNG 19 - ĐẦY TỚ CỦA CHÚA TỂ VOLDEMORT
CHƯƠNG 20 - CÁI HÔN CỦA GIÁM NGỤC
CHƯƠNG 21 - BÍ MẬT CỦA HERMIONE
CHƯƠNG 22 - LẠI HỘP THƯ CÚ
