Hermione giơ lá thư ra, nói:
-- Bác ấy gởi cho tôi cái này.
Harry cầm lấy lá thư. Tấm giấy da ẩm ướt và những giọt nước mắt tổ chảng làm lem dấu mực nhoè nhoẹt ở nhiều chỗ đến nỗi thiệt là khó mà đọc được lá thư.
Cháu Harry yêu quí,
Chúng ta thua kiện rồi. Bác được phép đem nó về Hogwarts. Ngày xử tử đã được ấn định.
Beaky khoái Luân Đôn lắm.
Bác sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ mà cháu đã giành cho bác.
Hagrid.
Harry kêu lên:
-- Họ không thể làm điều đó. Không thể nào! Buckbeak đâu có nguy hiểm chút nào đâu?
Hermione quẹt nước mắt, nói:
-- Ba của Malfoy đã dọa ép Ủy ban trong chuyện này. Các bạn biết ổng là người như thế nào mà. Cái Ủy ban đó gồm toàn một đám ngốc già nhát cáy, và họ sợ ba Malfoy chết khiếp. Nhưng dù sao thì vẫn còn có thể xin kháng án, tòa luôn luôn có vụ đó mà. Chỉ có điều là mình chẳng thấy có chút hy vọng gì hết... sẽ chẳng có gì thay đổi đâu.
Ron hùng hổ nói:
-- Có chứ, sẽ thay đổi chứ. Bồ sẽ không còn phải đơn độc đấu tranh nữa, Hermione à. Mình sẽ giúp bồ.
-- Ôi, Ron!
Hermione vòng hai tay ôm chầm cổ Ron và òa khóc nức nở. Ron, với vẻ kinh hoàng, vỗ nhè nhẹ lên đầu Hermione để an ủi cô bé một cách hết sức vụng về. Cuối cùng Hermione không buông Ron ra. Cô bé thổn thức:
-- Ron ơi, mình thiệt tình, thiệt tình xin lỗi về vụ con Scrabbers...
-- Ôi... thì... nó cũng già rồi.
Ron có vẻ mừng rỡ là được Hermione buông ra. Nó nói:
-- Với lại nó cũng hơi vô tích sự. Mà biết chừng đâu ba má mình sẽ mua cho mình một con cú!
Những biện pháp an ninh áp đặt cho tất cả học sinh từ lần đột nhập thứ hai của Black khiến cho Harry, Ron và Hermione không thể nào đi thăm lão Hagrid vào buổi tối nữa. Cơ hội duy nhứt để tụi nó có thể nói chuyện với lão là trong giờ học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.
Phán quyết của Ủy ban làm cho lão bị sốc đến nỗi chết điếng luôn.
-- Lỗi tại bác hết. Miệng lưỡi cứ líu lại. Tất cả họ đều ngồi đầy ra đấy, trong những bộ áo chùng đen, mà bác thì cứ làm rớt tờ giấy rồi lại quên béng hết những ngày tháng mà cháu đã tra cứu cho bác, Hermione à. Và rồi ông Lucius Malfoy đứng dậy nói lời buột tội của ổng, rồi cái Ủy ban làm đúng y chang những gì ổng biểu họ làm...
Ron hung hăng nói:
-- Còn xin kháng án được mà! Bác đừng vội bỏ cuộc, tụi cháu cũng đang tìm cách đây!
Ba đứa cùng trở về tòa lâu đài với những đứa học trò khác. Tụi nó có thể nhìn thấy Malfoy đi đằng trước, vừa nói chuyện với Crabbe và Goyle, vừa ngoái đầu nhìn ba đứa tụi nó đi đằng sau mà cười nhạo báng.
Khi đến tòa lâu đài, lão Hagrid buồn bã nói:
-- Chẳng được tích sự gì đâu, Ron à. Cái Ủy ban đó có khác gì món đồ trong túi của Lucius Malfoy đâu. Bác chỉ còn nước cố gắng làm cho những ngày cuối cùng của Buckbeak trở thành những ngày hạnh phúc nhứt trong đời nó. Bác nợ nó điều đó...
Lão Hagrid quay đi, vội vã bước trở lại căn chòi của lão, giấu mặt trong chiếc khăn tay.
Malfoy, Crabbe và Goyle đã đứng rình bên trong cánh cửa tòa lâu đài lắng nghe:
-- Ngó lão già bù lu bù loa kìa!
Malfoy nói:
-- Tụi bây có bao giờ trông thấy cái giống gì thảm thương cỡ này chưa? Vậy mà cái đồ tèm lem đó lại được coi như thầy của tụi mình!
Harry và Ron đều tức giận sấn tới trước mặt Malfoy, nhưng Hermione đã ra tay trước hơn hết thảy - CHÁT!
Cô bé thẳng cánh tay dồn hết sức tát thiệt mạnh vô mặt Malfoy. Malfoy lảo đảo. Cả Harry, Ron, Crabbe lẫn Goyle đều đứng chết trân vì sửng sốt khi Hermione lại giơ cánh tay lên một lần nữa.
-- Mi dám gọi bác Hagrid là đồ thảm thương, còn mi là đồ thối tha, đồ ác độc...
Ron chụp cánh tay của Hermione, can ngăn một cách yếu ớt:
-- Hermione!
Hermione vùng mạnh để thoát ra:
-- Tránh ra, Ron!
Hermione rút cây đũa phép của cô bé ra. Malfoy bước thụt lùi lại. Crabbe và Goyle lộ vẻ hoang mang hết sức, ngó Malfoy chờ đợi chỉ thị. Malfoy lầm bầm:
-- Đi!
Trong nháy mắt, cả ba đứa biến mất trong hành lang dẫn xuống tầng hầm.
Ron lập lại "Hermione!" với giọng vừa kinh ngạc vừa cảm kích. Hermione rít lên:
-- Harry, bồ phải đánh bại nó trong trận chung kết Quidditch mới được! Bồ phải thắng, bởi vì mình sẽ không thể nào chịu đựng nổi nếu Slytherin thắng.
Ron vẫn lồi mắt ra mà nhìn Hermione, nhưng nó bảo:
-- Tụi mình tới giờ học Bùa chú rồi.
Bọn trẻ vội vã đi lên cầu thang cẩm thạch hướng về phòng học của giáo sư Flitwick.
Khi Harry mở cửa phòng học thì thầy Flitwick khiển trách:
-- Các trò trễ rồi đó! Mau về chỗ ngồi, lấy đũa phép ra. Vào buổi học hôm nay chúng ta sẽ thí nghiệm Bùa Hưng phấn. Các trò khác đã chia thành từng đôi...
Harry và Ron vội vàng về chỗ ngồi ở cuối lớp và mở cặp ra. Ron ngoảnh nhìn ra sau lưng:
-- Hermione đâu rồi?
Harry cũng nhìn quanh. Hermione không hề bước vô lớp học, mặc dù Harry đoan chắc là cô bé còn ở ngay bên cạnh nó khi nó mở cánh cửa phòng học ra. Harry trợn mắt ngó Ron:
-- Sao kỳ lạ vậy? Có lẽ... có lẽ bạn ấy ghé vô nhà vệ sinh hay đâu đó?
Nhưng suốt buổi học hôm đó vẫn không thấy Hermione trở vào lớp. Khi cả lớp tan học để đi ăn trưa, ai cũng cười toe toét. Ron nói:
-- Lẽ ra Hermione cũng có thể làm một bùa Hưng phấn cho chính mình.
Bùa Hưng phấn đã khiến cho tụi nó có cảm giác rất ư cao hứng phấn khởi.
Nhưng mà Hermione cũng không có mặt ở trong phòng ăn trưa. Khi tụi nó ăn tới món bánh táo tráng miệng, cái "hậu vị" của Bùa Hưng phấn rã dần, Harry và Ron mới bắt đầu hơi hơi lo lắng.
Lúc hai đứa vội vàng trèo lên cầu thang xoắn về tháp Gryffindor, Ron lo âu nói:
-- Bồ nghĩ coi, hay là Malfoy đã làm gì Hermione?
Hai đứa đi ngang qua đám quỷ lùn an ninh, đọc mật khẩu cho Bà Béo (Flibbertigibbet) - rồi chen nhau chui qua cái lỗ chân dung vô trong phòng sinh hoạt chung.
Hermione đang ngồi ngủ say sưa cạnh một cái bàn, đầu đặt trên cuốn sách Số học để mở. Harry và Ron ngồi xuống hai bên Hermione, chọc cho cô bé thức dậy.
Hermione giật mình, bừng thức giấc, ngơ ngác nhìn đăm đăm chung quanh:
-- Ca... cái... cái... gì? Tới giờ học rồi hả? Bây giờ tụi mình học tới môn gì rồi?
Harry nói:
-- Môn Tiên tri, nhưng còn hai mươi phút nữa mới lên lớp. Hermione à, sao bồ không vô lớp học Bùa chú?
Hermione ré lên:
-- Cái... gì? Ôi, thôi rồi! Mình quên béng đi lớp Bùa chú!
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - SAI LẦM LỚN CỦA CÔ MARGE
CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
CHƯƠNG 4 - QUÁN CÁI VẠC LỦNG
CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
CHƯƠNG 6 - MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ
CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
CHƯƠNG 8 - CHUYẾN BAY CỦA BÀ BÉO
CHƯƠNG 9 - CHIẾN BẠI ÁC LIỆT
CHƯƠNG 10 - BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
CHƯƠNG 11 - TIA CHỚP
CHƯƠNG 12 - THẦN HỘ MỆNH
CHƯƠNG 13 - GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW
CHƯƠNG 14 - MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE
CHƯƠNG 15 - CHUNG KẾT QUIDDITCH
CHƯƠNG 16 - TIÊN ĐOÁN CỦA GIÁO SƯ TRELAWNEY
CHƯƠNG 17 - MÈO, CHUỘT VÀ CHÓ
CHƯƠNG 18 - MƠ MỘNG NGỚ NGẨN, ĐUÔI TRÙN, CHÂN NHỒI BÔNG, VÀ GẠC NAI
CHƯƠNG 19 - ĐẦY TỚ CỦA CHÚA TỂ VOLDEMORT
CHƯƠNG 20 - CÁI HÔN CỦA GIÁM NGỤC
CHƯƠNG 21 - BÍ MẬT CỦA HERMIONE
CHƯƠNG 22 - LẠI HỘP THƯ CÚ
-- Bác ấy gởi cho tôi cái này.
Harry cầm lấy lá thư. Tấm giấy da ẩm ướt và những giọt nước mắt tổ chảng làm lem dấu mực nhoè nhoẹt ở nhiều chỗ đến nỗi thiệt là khó mà đọc được lá thư.
Cháu Harry yêu quí,
Chúng ta thua kiện rồi. Bác được phép đem nó về Hogwarts. Ngày xử tử đã được ấn định.
Beaky khoái Luân Đôn lắm.
Bác sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ mà cháu đã giành cho bác.
Hagrid.
Harry kêu lên:
-- Họ không thể làm điều đó. Không thể nào! Buckbeak đâu có nguy hiểm chút nào đâu?
Hermione quẹt nước mắt, nói:
-- Ba của Malfoy đã dọa ép Ủy ban trong chuyện này. Các bạn biết ổng là người như thế nào mà. Cái Ủy ban đó gồm toàn một đám ngốc già nhát cáy, và họ sợ ba Malfoy chết khiếp. Nhưng dù sao thì vẫn còn có thể xin kháng án, tòa luôn luôn có vụ đó mà. Chỉ có điều là mình chẳng thấy có chút hy vọng gì hết... sẽ chẳng có gì thay đổi đâu.
Ron hùng hổ nói:
-- Có chứ, sẽ thay đổi chứ. Bồ sẽ không còn phải đơn độc đấu tranh nữa, Hermione à. Mình sẽ giúp bồ.
-- Ôi, Ron!
Hermione vòng hai tay ôm chầm cổ Ron và òa khóc nức nở. Ron, với vẻ kinh hoàng, vỗ nhè nhẹ lên đầu Hermione để an ủi cô bé một cách hết sức vụng về. Cuối cùng Hermione không buông Ron ra. Cô bé thổn thức:
-- Ron ơi, mình thiệt tình, thiệt tình xin lỗi về vụ con Scrabbers...
-- Ôi... thì... nó cũng già rồi.
Ron có vẻ mừng rỡ là được Hermione buông ra. Nó nói:
-- Với lại nó cũng hơi vô tích sự. Mà biết chừng đâu ba má mình sẽ mua cho mình một con cú!
Những biện pháp an ninh áp đặt cho tất cả học sinh từ lần đột nhập thứ hai của Black khiến cho Harry, Ron và Hermione không thể nào đi thăm lão Hagrid vào buổi tối nữa. Cơ hội duy nhứt để tụi nó có thể nói chuyện với lão là trong giờ học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.
Phán quyết của Ủy ban làm cho lão bị sốc đến nỗi chết điếng luôn.
-- Lỗi tại bác hết. Miệng lưỡi cứ líu lại. Tất cả họ đều ngồi đầy ra đấy, trong những bộ áo chùng đen, mà bác thì cứ làm rớt tờ giấy rồi lại quên béng hết những ngày tháng mà cháu đã tra cứu cho bác, Hermione à. Và rồi ông Lucius Malfoy đứng dậy nói lời buột tội của ổng, rồi cái Ủy ban làm đúng y chang những gì ổng biểu họ làm...
Ron hung hăng nói:
-- Còn xin kháng án được mà! Bác đừng vội bỏ cuộc, tụi cháu cũng đang tìm cách đây!
Ba đứa cùng trở về tòa lâu đài với những đứa học trò khác. Tụi nó có thể nhìn thấy Malfoy đi đằng trước, vừa nói chuyện với Crabbe và Goyle, vừa ngoái đầu nhìn ba đứa tụi nó đi đằng sau mà cười nhạo báng.
Khi đến tòa lâu đài, lão Hagrid buồn bã nói:
-- Chẳng được tích sự gì đâu, Ron à. Cái Ủy ban đó có khác gì món đồ trong túi của Lucius Malfoy đâu. Bác chỉ còn nước cố gắng làm cho những ngày cuối cùng của Buckbeak trở thành những ngày hạnh phúc nhứt trong đời nó. Bác nợ nó điều đó...
Lão Hagrid quay đi, vội vã bước trở lại căn chòi của lão, giấu mặt trong chiếc khăn tay.
Malfoy, Crabbe và Goyle đã đứng rình bên trong cánh cửa tòa lâu đài lắng nghe:
-- Ngó lão già bù lu bù loa kìa!
Malfoy nói:
-- Tụi bây có bao giờ trông thấy cái giống gì thảm thương cỡ này chưa? Vậy mà cái đồ tèm lem đó lại được coi như thầy của tụi mình!
Harry và Ron đều tức giận sấn tới trước mặt Malfoy, nhưng Hermione đã ra tay trước hơn hết thảy - CHÁT!
Cô bé thẳng cánh tay dồn hết sức tát thiệt mạnh vô mặt Malfoy. Malfoy lảo đảo. Cả Harry, Ron, Crabbe lẫn Goyle đều đứng chết trân vì sửng sốt khi Hermione lại giơ cánh tay lên một lần nữa.
-- Mi dám gọi bác Hagrid là đồ thảm thương, còn mi là đồ thối tha, đồ ác độc...
Ron chụp cánh tay của Hermione, can ngăn một cách yếu ớt:
-- Hermione!
Hermione vùng mạnh để thoát ra:
-- Tránh ra, Ron!
Hermione rút cây đũa phép của cô bé ra. Malfoy bước thụt lùi lại. Crabbe và Goyle lộ vẻ hoang mang hết sức, ngó Malfoy chờ đợi chỉ thị. Malfoy lầm bầm:
-- Đi!
Trong nháy mắt, cả ba đứa biến mất trong hành lang dẫn xuống tầng hầm.
Ron lập lại "Hermione!" với giọng vừa kinh ngạc vừa cảm kích. Hermione rít lên:
-- Harry, bồ phải đánh bại nó trong trận chung kết Quidditch mới được! Bồ phải thắng, bởi vì mình sẽ không thể nào chịu đựng nổi nếu Slytherin thắng.
Ron vẫn lồi mắt ra mà nhìn Hermione, nhưng nó bảo:
-- Tụi mình tới giờ học Bùa chú rồi.
Bọn trẻ vội vã đi lên cầu thang cẩm thạch hướng về phòng học của giáo sư Flitwick.
Khi Harry mở cửa phòng học thì thầy Flitwick khiển trách:
-- Các trò trễ rồi đó! Mau về chỗ ngồi, lấy đũa phép ra. Vào buổi học hôm nay chúng ta sẽ thí nghiệm Bùa Hưng phấn. Các trò khác đã chia thành từng đôi...
Harry và Ron vội vàng về chỗ ngồi ở cuối lớp và mở cặp ra. Ron ngoảnh nhìn ra sau lưng:
-- Hermione đâu rồi?
Harry cũng nhìn quanh. Hermione không hề bước vô lớp học, mặc dù Harry đoan chắc là cô bé còn ở ngay bên cạnh nó khi nó mở cánh cửa phòng học ra. Harry trợn mắt ngó Ron:
-- Sao kỳ lạ vậy? Có lẽ... có lẽ bạn ấy ghé vô nhà vệ sinh hay đâu đó?
Nhưng suốt buổi học hôm đó vẫn không thấy Hermione trở vào lớp. Khi cả lớp tan học để đi ăn trưa, ai cũng cười toe toét. Ron nói:
-- Lẽ ra Hermione cũng có thể làm một bùa Hưng phấn cho chính mình.
Bùa Hưng phấn đã khiến cho tụi nó có cảm giác rất ư cao hứng phấn khởi.
Nhưng mà Hermione cũng không có mặt ở trong phòng ăn trưa. Khi tụi nó ăn tới món bánh táo tráng miệng, cái "hậu vị" của Bùa Hưng phấn rã dần, Harry và Ron mới bắt đầu hơi hơi lo lắng.
Lúc hai đứa vội vàng trèo lên cầu thang xoắn về tháp Gryffindor, Ron lo âu nói:
-- Bồ nghĩ coi, hay là Malfoy đã làm gì Hermione?
Hai đứa đi ngang qua đám quỷ lùn an ninh, đọc mật khẩu cho Bà Béo (Flibbertigibbet) - rồi chen nhau chui qua cái lỗ chân dung vô trong phòng sinh hoạt chung.
Hermione đang ngồi ngủ say sưa cạnh một cái bàn, đầu đặt trên cuốn sách Số học để mở. Harry và Ron ngồi xuống hai bên Hermione, chọc cho cô bé thức dậy.
Hermione giật mình, bừng thức giấc, ngơ ngác nhìn đăm đăm chung quanh:
-- Ca... cái... cái... gì? Tới giờ học rồi hả? Bây giờ tụi mình học tới môn gì rồi?
Harry nói:
-- Môn Tiên tri, nhưng còn hai mươi phút nữa mới lên lớp. Hermione à, sao bồ không vô lớp học Bùa chú?
Hermione ré lên:
-- Cái... gì? Ôi, thôi rồi! Mình quên béng đi lớp Bùa chú!
Quay lại: CHƯƠNG 14 - MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - SAI LẦM LỚN CỦA CÔ MARGE
CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
CHƯƠNG 4 - QUÁN CÁI VẠC LỦNG
CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
CHƯƠNG 6 - MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ
CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
CHƯƠNG 8 - CHUYẾN BAY CỦA BÀ BÉO
CHƯƠNG 9 - CHIẾN BẠI ÁC LIỆT
CHƯƠNG 10 - BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
CHƯƠNG 11 - TIA CHỚP
CHƯƠNG 12 - THẦN HỘ MỆNH
CHƯƠNG 13 - GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW
CHƯƠNG 14 - MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE
CHƯƠNG 15 - CHUNG KẾT QUIDDITCH
CHƯƠNG 16 - TIÊN ĐOÁN CỦA GIÁO SƯ TRELAWNEY
CHƯƠNG 17 - MÈO, CHUỘT VÀ CHÓ
CHƯƠNG 18 - MƠ MỘNG NGỚ NGẨN, ĐUÔI TRÙN, CHÂN NHỒI BÔNG, VÀ GẠC NAI
CHƯƠNG 19 - ĐẦY TỚ CỦA CHÚA TỂ VOLDEMORT
CHƯƠNG 20 - CÁI HÔN CỦA GIÁM NGỤC
CHƯƠNG 21 - BÍ MẬT CỦA HERMIONE
CHƯƠNG 22 - LẠI HỘP THƯ CÚ
