Sáng hôm sau, khi Harry đi xuống nhà để ăn điểm tâm, thì nó thấy cả ba người của nhà Dursley đã ngồi đâu vô đó quanh cái bàn ăn trong nhà bếp rồi. Mọi người đang xem truyền hình. Cái máy truyền hình mới toanh vừa bóc tem gỡ nhãn ấy là món quà mừng-con-về-nhà-nghỉ-hè dành cho Dudley. Thằng anh họ núc ních này của Harry đã không ngừng lải nhải than phiền về quãng đường dài mà nó phải ục ịch đi từ cái tủ lạnh trong nhà bếp đến cái máy truyền hình trong phòng khách. Nay thì Dudley hầu như ở lỳ luôn trong nhà bếp gần hết ngày hè. Cặp mắt heo ti hí của nó cứ dán dính lên màn ảnh nhỏ, và cái cằm năm lớp nọng của nó không ngừng đung đưa do động tác nhai nhồm nhoàm liên tục.
Harry ngồi xuống giữa Dudley và dượng Vernon, một người đàn ông cao to như một con bò với cái cổ nhỏ xíu và một bộ ria vĩ đại. Chẳng những không chúc mừng Harry một sinh nhật hạnh phúc, mấy người trong nhà Dursley thậm chí còn không tỏ một dấu hiệu gì chứng tỏ là họ có nhận thấy Harry bước vào phòng. Nhưng mà Harry cũng đã quá quen với sự ghẻ lạnh này rồi, nên chẳng hơi đâu mà buồn. Nó tự lấy cho mình một miếng bánh mì nướng rồi ngước lên ngó người đọc tin trong truyền hình. Ông ta đang tường thuật nửa chừng câu chuyện một tên tù vượt ngục.
"xin công chúng hãy cảnh giác là Black có vũ trang và cực kỳ nguy hiểm. Một đường dây nóng đặc biệt đã được thiết lập, bà con nên lập tức báo cáo cho chính quyền khi thấy bất cứ tông tích nào của Black."
Dượng Vernon ngước mắt khỏi tờ báo, ngó chằm chằm vô mặt tên tù trên màn ảnh, khịt khịt mũi:
"Cần quái gì phải báo cho người ta biết thằng tù đó lợi hại! Cứ trông cái bộ dạng của nó là biết, đồ lười biếng rác rưởi! Coi cói đầu tóc của nó kìa!"
Dượng ném một cái nhìn xéo vào Harry. Mái tóc rối bù của nó luôn luôn là nguồn cơn khó chịu của dượng Vernon. Tuy nhiên, Harry thấy nó còn chải chuốt tươm tất chán nếu đem so sánh với bộ dạng của người đàn ông trên màn ảnh truyền hình. Ông ta có một gương mặt hốc hác ẩn sau những nùi tóc rối, xỉn màu, dài tới cùi chỏ.
Gương mặt tên tù biến mất để lại hiện ra xướng ngôn viên của đài truyền hình:
"Bộ trưởng Nông nghiệp và Ngư nghiệp sẽ thông báo vào ngày hôm nay..."
Dượng Vernon quát tháo, trừng mắt giận dữ nhìn ông xướng ngôn viên của đài truyền hình:
"Ủa? Tiếp đi chứ! Sao chẳng thông báo gì cho người ta biết thằng điên đó đã vượt từ cái ngục nào? Đưa tin khơi khơi mà làm gì! Dám thằng điên đó hiện giờ đang lảng vảng ngoài đường không chừng!"
Dì Petunia lăng xăng đi quanh phòng, chăm chú ngó chừng qua cửa sổ nhà bếp. Dì có một thân hình xương xẩu và một bộ mặt ngựa dài thoòng. Harry biết tỏng dì Petunia chỉ những mong sao được làm cái người quay số đường dây nóng để mật báo tin về tên tù vượt ngục. Dì là người đàn bà tọc mạch nhứt thế giới và đã tiêu phần lớn thì giờ trong đời mình để rình ngó nghe ngóng những người hàng xóm chán phèo luôn nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp.
Dượng Vernon dộng nắm tay tím rịm tổ chảng của dượng xuống bàn một cái đùng, nói:
"Không biết tới bao giờ họ mới hiểu ra rằng đối với cái lũ người đó thì chỉ có một cách treo cổ chúng là xong!"
"Rất đúng!"
Dì Petunia hùa theo chồng ngay, mắt vẫn đảo qua giàn đậu tây của nhà hàng xóm.
Dượng Vernon hớp cạn tách trà, liếc nhìn đồng hồ, nói thêm:
"Anh phải đi ngay thôi, Petunia à, chuyến tàu của Marge sẽ đến lúc mười giờ."
Đang thả tâm trí bay bổng với bộ Bảo trì Chổi thần trên lầu, Harry đột ngột bị lôi tuột xuống mặt đất khi nghe câu nói đó của dượng Vernon. Nó vuột miệng nói:
"Cô Marge hả? Hổng... hổng lẽ... cổ tới đây?"
Cô Marge là em gái của dượng Vernon. Mặc dù cô ấy không có dây mơ rễ má huyết thống gì với Harry, nhưng Harry vẫn buộc phải gọi cô Marge là cô suốt đời.
Cô Marge sống ở nông thôn, trong một ngôi nhà nằm giữa khu vườn rộng. Trong khu vườn đó, cô nuôi một lũ chó Bun. Thường thì cô không hay ở lại nhà dượng Vernon cho lắm, bởi vì cô không thể nào chịu nổi cảnh xa cách lũ chó quí báu của cô. Nhưng những lần đến thăm thưa thớt của cô cũng đủ lưu lại trong tâm trí Harry những nỗi kinh hoàng sâu sắc.
Nhớ hồi sinh nhật thứ năm của Dudley, cô Marge đã quất bầm giập hai ống quyển của Harry để cấm không cho nó đụng tới cái tượng phát ra tiếng nhạc của Dudley. Vài năm sau, cô Marge lại xuất hiện vào dịp lễ Giáng sinh, tặng cho Dudley một người máy được vi tính hóa, còn Harry thì được cô tặng cho một hộp bánh qui dành cho chó. Trong chuyến viếng thăm gần đây nhứt của cô Marge, khoảng một năm trước khi Harry nhập học trường Hogwarts, Harry xui xẻo vô tình dẫm phải chân của con chó mà cô Marge cưng nhứt. Con chó Ripper đó bèn rượt Harry chạy giáp vòng khu vườn, và buộc Harry phải leo tọt lên cây. Cô Marge cũng chẳng thèm gọi con chó cưng lại để nó buông tha cho thằng bé. Harry đã phải ngồi run cầm cập trên cây cho đến quá nửa đêm. Những chuyện đó cho tới bây giờ vẫn còn là trò cười bể bụng cho Dudley.
Dượng Vernon gầm gừ:
"Cô Marge sẽ ở lại đây một tuần lễ."
Dượng xỉa một ngón tay múp míp vào mặt Harry đe dọa:
"Và sẵn đây, tao cần phải dặn trước mày vài chuyện cho rõ ràng, trước khi tao đi đón cô ấy."
Dudley gỡ con mắt nó ra khỏi màn ảnh truyền hình, nở nụ cười tự mãn ngô ngố. Đối với Dudley, cách giải trí khoái nhứt là xem cha nó, ông Dursley, hành hạ đứa em họ Harry.
Dượng Vernon lại gầm gừ:
"Thứ nhứt, mày liệu hồn ăn nói cho tử tế khi nói chuyện với cô Marge, nghe chưa!"
Harry đáp một cách chua chát:
"Dạ được, nếu cô ấy cũng nói năng tử tế khi nói chuyện với cháu."
Làm như không nghe thấy câu trả lời của Harry, dượng Vernon nói tiếp:
"Thứ hai, cô Marge không biết gì hết về sự bất bình thường của mày; cho nên tao không muốn có bất kỳ... bất kỳ trò nhó nhố nào xảy ra khi có cô ấy ở đây; mày liệu hồn mà cư xử, nghe không?"
Harry nghiến chặt răng đáp:
"Cháu sẽ cư xử đàng hoàng nếu cổ cũng vậy."
Đôi mắt ti hí của dượng Vernon lúc này chỉ còn là hai đường kẻ nhỏ xíu trên gương mặt đỏ au của ông.
"Và thứ ba, chúng ta đã nói với cô Marge là mày học ở "Trung tâm Thánh Brutus chuyên Giam giữ Thiếu niên Phạm tội Không Cải hoá nổi."
Harry hét lên:
"Cái gì?"
Dượng Vernon bụp ngang:
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - SAI LẦM LỚN CỦA CÔ MARGE
CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
CHƯƠNG 4 - QUÁN CÁI VẠC LỦNG
CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
CHƯƠNG 6 - MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ
CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
CHƯƠNG 8 - CHUYẾN BAY CỦA BÀ BÉO
CHƯƠNG 9 - CHIẾN BẠI ÁC LIỆT
CHƯƠNG 10 - BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
CHƯƠNG 11 - TIA CHỚP
CHƯƠNG 12 - THẦN HỘ MỆNH
CHƯƠNG 13 - GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW
CHƯƠNG 14 - MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE
CHƯƠNG 15 - CHUNG KẾT QUIDDITCH
CHƯƠNG 16 - TIÊN ĐOÁN CỦA GIÁO SƯ TRELAWNEY
CHƯƠNG 17 - MÈO, CHUỘT VÀ CHÓ
CHƯƠNG 18 - MƠ MỘNG NGỚ NGẨN, ĐUÔI TRÙN, CHÂN NHỒI BÔNG, VÀ GẠC NAI
CHƯƠNG 19 - ĐẦY TỚ CỦA CHÚA TỂ VOLDEMORT
CHƯƠNG 20 - CÁI HÔN CỦA GIÁM NGỤC
CHƯƠNG 21 - BÍ MẬT CỦA HERMIONE
CHƯƠNG 22 - LẠI HỘP THƯ CÚ
Harry ngồi xuống giữa Dudley và dượng Vernon, một người đàn ông cao to như một con bò với cái cổ nhỏ xíu và một bộ ria vĩ đại. Chẳng những không chúc mừng Harry một sinh nhật hạnh phúc, mấy người trong nhà Dursley thậm chí còn không tỏ một dấu hiệu gì chứng tỏ là họ có nhận thấy Harry bước vào phòng. Nhưng mà Harry cũng đã quá quen với sự ghẻ lạnh này rồi, nên chẳng hơi đâu mà buồn. Nó tự lấy cho mình một miếng bánh mì nướng rồi ngước lên ngó người đọc tin trong truyền hình. Ông ta đang tường thuật nửa chừng câu chuyện một tên tù vượt ngục.
"xin công chúng hãy cảnh giác là Black có vũ trang và cực kỳ nguy hiểm. Một đường dây nóng đặc biệt đã được thiết lập, bà con nên lập tức báo cáo cho chính quyền khi thấy bất cứ tông tích nào của Black."
Dượng Vernon ngước mắt khỏi tờ báo, ngó chằm chằm vô mặt tên tù trên màn ảnh, khịt khịt mũi:
"Cần quái gì phải báo cho người ta biết thằng tù đó lợi hại! Cứ trông cái bộ dạng của nó là biết, đồ lười biếng rác rưởi! Coi cói đầu tóc của nó kìa!"
Dượng ném một cái nhìn xéo vào Harry. Mái tóc rối bù của nó luôn luôn là nguồn cơn khó chịu của dượng Vernon. Tuy nhiên, Harry thấy nó còn chải chuốt tươm tất chán nếu đem so sánh với bộ dạng của người đàn ông trên màn ảnh truyền hình. Ông ta có một gương mặt hốc hác ẩn sau những nùi tóc rối, xỉn màu, dài tới cùi chỏ.
Gương mặt tên tù biến mất để lại hiện ra xướng ngôn viên của đài truyền hình:
"Bộ trưởng Nông nghiệp và Ngư nghiệp sẽ thông báo vào ngày hôm nay..."
Dượng Vernon quát tháo, trừng mắt giận dữ nhìn ông xướng ngôn viên của đài truyền hình:
"Ủa? Tiếp đi chứ! Sao chẳng thông báo gì cho người ta biết thằng điên đó đã vượt từ cái ngục nào? Đưa tin khơi khơi mà làm gì! Dám thằng điên đó hiện giờ đang lảng vảng ngoài đường không chừng!"
Dì Petunia lăng xăng đi quanh phòng, chăm chú ngó chừng qua cửa sổ nhà bếp. Dì có một thân hình xương xẩu và một bộ mặt ngựa dài thoòng. Harry biết tỏng dì Petunia chỉ những mong sao được làm cái người quay số đường dây nóng để mật báo tin về tên tù vượt ngục. Dì là người đàn bà tọc mạch nhứt thế giới và đã tiêu phần lớn thì giờ trong đời mình để rình ngó nghe ngóng những người hàng xóm chán phèo luôn nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp.
Dượng Vernon dộng nắm tay tím rịm tổ chảng của dượng xuống bàn một cái đùng, nói:
"Không biết tới bao giờ họ mới hiểu ra rằng đối với cái lũ người đó thì chỉ có một cách treo cổ chúng là xong!"
"Rất đúng!"
Dì Petunia hùa theo chồng ngay, mắt vẫn đảo qua giàn đậu tây của nhà hàng xóm.
Dượng Vernon hớp cạn tách trà, liếc nhìn đồng hồ, nói thêm:
"Anh phải đi ngay thôi, Petunia à, chuyến tàu của Marge sẽ đến lúc mười giờ."
Đang thả tâm trí bay bổng với bộ Bảo trì Chổi thần trên lầu, Harry đột ngột bị lôi tuột xuống mặt đất khi nghe câu nói đó của dượng Vernon. Nó vuột miệng nói:
"Cô Marge hả? Hổng... hổng lẽ... cổ tới đây?"
Cô Marge là em gái của dượng Vernon. Mặc dù cô ấy không có dây mơ rễ má huyết thống gì với Harry, nhưng Harry vẫn buộc phải gọi cô Marge là cô suốt đời.
Cô Marge sống ở nông thôn, trong một ngôi nhà nằm giữa khu vườn rộng. Trong khu vườn đó, cô nuôi một lũ chó Bun. Thường thì cô không hay ở lại nhà dượng Vernon cho lắm, bởi vì cô không thể nào chịu nổi cảnh xa cách lũ chó quí báu của cô. Nhưng những lần đến thăm thưa thớt của cô cũng đủ lưu lại trong tâm trí Harry những nỗi kinh hoàng sâu sắc.
Nhớ hồi sinh nhật thứ năm của Dudley, cô Marge đã quất bầm giập hai ống quyển của Harry để cấm không cho nó đụng tới cái tượng phát ra tiếng nhạc của Dudley. Vài năm sau, cô Marge lại xuất hiện vào dịp lễ Giáng sinh, tặng cho Dudley một người máy được vi tính hóa, còn Harry thì được cô tặng cho một hộp bánh qui dành cho chó. Trong chuyến viếng thăm gần đây nhứt của cô Marge, khoảng một năm trước khi Harry nhập học trường Hogwarts, Harry xui xẻo vô tình dẫm phải chân của con chó mà cô Marge cưng nhứt. Con chó Ripper đó bèn rượt Harry chạy giáp vòng khu vườn, và buộc Harry phải leo tọt lên cây. Cô Marge cũng chẳng thèm gọi con chó cưng lại để nó buông tha cho thằng bé. Harry đã phải ngồi run cầm cập trên cây cho đến quá nửa đêm. Những chuyện đó cho tới bây giờ vẫn còn là trò cười bể bụng cho Dudley.
Dượng Vernon gầm gừ:
"Cô Marge sẽ ở lại đây một tuần lễ."
Dượng xỉa một ngón tay múp míp vào mặt Harry đe dọa:
"Và sẵn đây, tao cần phải dặn trước mày vài chuyện cho rõ ràng, trước khi tao đi đón cô ấy."
Dudley gỡ con mắt nó ra khỏi màn ảnh truyền hình, nở nụ cười tự mãn ngô ngố. Đối với Dudley, cách giải trí khoái nhứt là xem cha nó, ông Dursley, hành hạ đứa em họ Harry.
Dượng Vernon lại gầm gừ:
"Thứ nhứt, mày liệu hồn ăn nói cho tử tế khi nói chuyện với cô Marge, nghe chưa!"
Harry đáp một cách chua chát:
"Dạ được, nếu cô ấy cũng nói năng tử tế khi nói chuyện với cháu."
Làm như không nghe thấy câu trả lời của Harry, dượng Vernon nói tiếp:
"Thứ hai, cô Marge không biết gì hết về sự bất bình thường của mày; cho nên tao không muốn có bất kỳ... bất kỳ trò nhó nhố nào xảy ra khi có cô ấy ở đây; mày liệu hồn mà cư xử, nghe không?"
Harry nghiến chặt răng đáp:
"Cháu sẽ cư xử đàng hoàng nếu cổ cũng vậy."
Đôi mắt ti hí của dượng Vernon lúc này chỉ còn là hai đường kẻ nhỏ xíu trên gương mặt đỏ au của ông.
"Và thứ ba, chúng ta đã nói với cô Marge là mày học ở "Trung tâm Thánh Brutus chuyên Giam giữ Thiếu niên Phạm tội Không Cải hoá nổi."
Harry hét lên:
"Cái gì?"
Dượng Vernon bụp ngang:
Đọc tiếp: CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
Quay lại: CHƯƠNG 1
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - SAI LẦM LỚN CỦA CÔ MARGE
CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
CHƯƠNG 4 - QUÁN CÁI VẠC LỦNG
CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
CHƯƠNG 6 - MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ
CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
CHƯƠNG 8 - CHUYẾN BAY CỦA BÀ BÉO
CHƯƠNG 9 - CHIẾN BẠI ÁC LIỆT
CHƯƠNG 10 - BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
CHƯƠNG 11 - TIA CHỚP
CHƯƠNG 12 - THẦN HỘ MỆNH
CHƯƠNG 13 - GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW
CHƯƠNG 14 - MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE
CHƯƠNG 15 - CHUNG KẾT QUIDDITCH
CHƯƠNG 16 - TIÊN ĐOÁN CỦA GIÁO SƯ TRELAWNEY
CHƯƠNG 17 - MÈO, CHUỘT VÀ CHÓ
CHƯƠNG 18 - MƠ MỘNG NGỚ NGẨN, ĐUÔI TRÙN, CHÂN NHỒI BÔNG, VÀ GẠC NAI
CHƯƠNG 19 - ĐẦY TỚ CỦA CHÚA TỂ VOLDEMORT
CHƯƠNG 20 - CÁI HÔN CỦA GIÁM NGỤC
CHƯƠNG 21 - BÍ MẬT CỦA HERMIONE
CHƯƠNG 22 - LẠI HỘP THƯ CÚ
