Malfoy không thèm đến lớp mấy ngày; mãi đến xế ngày thứ năm, khi học sinh nhà Slytherin và Gryffindor đang học chung hai tiết môn Độc dược, nó mới xuất hiện. Nó khệnh khạng bước vào căn hầm dùng làm lớp học Độc dược, tay phải quấn băng, treo trước ngực như thể (theo nhận xét của Harry) nó là một kẻ sống sót đầy hào hùng sau một trận chiến kinh hoàng nào đó.
Pansy Parkinson nở nụ cười hết sức điệu, hỏi:
"Đỡ chưa, anh Draco? Chắc là đau lắm hả?"
Malfoy mỉm một nụ cười ra vẻ can đảm:
"Ừ, đau lắm."
Nhưng Harry nhận thấy khi Pansy nhìn qua hướng khác, Malfoy nháy mắt với Crabbe và Goyle.
Giáo sư Snape lơ đễnh bảo:
"Ngồi xuống, ngồi xuống!"
Harry và Ron đưa mắt nhìn nhau tức tối. Nếu mà tụi nó bước vào lớp trễ thì đừng có mà hòng nghe thầy Snape bảo "Ngồi xuống." Ông cho tụi nó cấm túc ngay ấy chứ. Nhưng Malfoy thì luôn luôn thoát được bất cứ lỗi gì nó phạm trong lớp học của thầy Snape. Giáo sư Snape, chủ nhiệm nhà Slytherin, luôn luôn thiên vị rõ rệt và rất hào phóng đối với học sinh ông chủ nhiệm trước mọi học sinh nhà khác.
Hôm nay, bọn trẻ bào chế một món thuốc mới: Dung dịch Co rút.
Malfoy đặt cái vạc của nó cạnh bên vạc của Ron và Harry, để cả ba cùng chuẩn bị nguyên liệu trên một cái bàn. Malfoy kêu:
"Thưa thầy, con cần một người giúp con cắt mấy rễ cúc này, bởi vì tay của con..."
Thầy Snape không cần nhìn lên, nói ngay:
"Ron, trò cắt rễ cúc giúp Malfoy."
Mặt Ron đỏ nhừ. Nó rít vào mặt Malfoy:
"Tay mày có què cụt gì đâu!"
Malfoy ngồi bên kia bàn cười ngạo ngược:
"Ê, Ron, mày nghe giáo sư Snape bảo mà, cắt ba mớ rễ đó đi."
Ron chụp con dao, kéo mớ rễ cúc của Malfoy lại gần, bắt đầu băm vằm chúng thành những mẩu nham nhở đủ kích cỡ. Malfoy lại kêu lên bằng giọng nhừa nhựa:
"Thưa thầy, Ron nó băm vằm rễ cúc của con, thầy ơi."
Thầy Snape đến gần bàn của tụi nó, chĩa cái mũi khoằm của ông xuống mớ củ rễ, mỉm một nụ cười khó chịu với Ron qua mái tóc đen dài và bóng nhờn của ông:
"Ron, đổi rễ cho Malfoy."
"Nhưng, thưa thầy...!"
Ron đã tiêu hết mười lăm phút để mà tỉ mỉ tỉ mẩn gọt đẽo mớ rễ của nó cho có hình thù kích thước giống hệt nhau. Nhưng bằng giọng nói đầy nguy hiểm nhứt, thầy Snape bảo:
"Nào, đổi ngay."
Ron hất mớ rễ được cắt tỉa xinh xắn của nó qua mặt bàn về phía Malfoy. Nó lại chụp lấy con dao tiếp tục gọt tỉa nữa.
Malfoy lại nói, giọng chứa đầy tiếng cười độc địa:
"Và thưa thầy, con cần người lột vỏ trái Sung-quéo cho con ạ."
Thầy Snape ném cho Harry một cái nhìn căm ghét mà ông luôn luôn chỉ dành riêng cho nó.
"Harry, trò lột vỏ Sung-quéo cho Malfoy đi."
Harry cầm trái Sung-quéo của Malfoy trong khi Ron chuẩn bị thử trau chuốt lại mớ rễ cúc mà nó đã băm vằm nham nhở. Harry lột vỏ trái Sung-quéo thiệt nhanh rồi quăng trả qua bên kia bàn cho Malfoy mà không nói lời nào. Malfoy toét miệng cười đắc ý hơn bao giờ hết. Rồi nó thản nhiên hỏi:
"Dạo này có gặp lão bạn Hagrid của mày không?"
"Không mắc mớ gì tới mày."
Ron đáp nhát gừng, không thèm nhìn lên. Malfoy giở giọng buồn rầu mỉa mai:
"Tao e là ổng sẽ không bao giờ làm thầy giáo nữa. Ba tao không được hài lòng lắm về những thương tích của tao..."
Ron gầm gừ:
"Mày cứ nói nữa đi Malfoy, tao sẽ cho mày bị thương thiệt, khỏi cần giả đò."
"Ba tao đã phàn nàn với Hội đồng quản trị nhà trường và với Bộ Pháp Thuật. Mày biết mà, ba tao có nhiều thế lực lắm. Và một vết thương lâu lành như vầy..."
Nó thở dài một cái thiệt to đầy giả tạo:
"... ai biết được là rồi đây tay của tao có lành lặn lại như xưa không?"
Harry giận đến nỗi tay nó run lên, ngẫu nhiên mà cắt đứt đầu của một cái xác sâu bướm. Harry nói:
"Vậy ra đó là cái cớ mày bày đặt ra để làm cho bác Hagrid bị đuổi?"
Malfoy hạ giọng xuống thành những lời thì thào:
"Ừ, một phần thôi, Harry à. Nhưng mà cũng có những lợi ích khác nữa. Ê, Ron, cắt lát con sâu bướm dùm tao coi."
Cách đó vài cái vạc, Neville cũng đang gặp rắc rối. Hễ tới giờ học môn Độc dược là Neville thường xuyên khốn đốn đến te tua. Đó là môn nó học dở nhứt, và nỗi sợ hãi khủng khiếp đối với thầy Snape làm cho tình thế của nó thêm mười lần khốn đốn hơn. Món thuốc của nó, lẽ ra phải màu xanh tươi, đã ngả màu...
"Cam! Có thấy không, Longbottom?"
Thầy Snape quát. Ông cầm cái muôi múc thuốc lên rồi rót nó trở xuống cái vạc, để cho mọi người có thể nhìn thấy.
"Màu cam. Thử nói cho tôi nghe coi, ông tướng, cái sọ dầy mo của ông có hấp thụ được cái thứ gì không? Ông không nghe tôi nói sao, rất rõ ràng rằng, chỉ cần một cái lá lách của con chuột nhắt là đủ? Tôi đã chẳng trình bày hết sức hiển nhiên sao, rằng một chút xíu nhớt của con đỉa là đủ rồi? Tôi còn phải làm gì nữa để cho ông hiểu hả ông Longbottom?"
Neville run như cầy sấy và thẹn hồng cả mặt mũi. Trông nó như sắp òa khóc. Hermione nói:
"Thưa thầy, xin thầy vui lòng... vui lòng cho con giúp Neville sửa chữa lại ạ..."
Thầy Snape lạnh lùng nạt:
"Tôi nhớ tôi đâu có bảo cô khoe mẽ đâu, cô Granger."
Hermione cũng ngượng đỏ y như Neville. Thầy Snape nói tiếp:
"Longbottom, cuối buổi học này, chúng ta sẽ cho con cóc của trò nếm vài giọt thuốc này để xem chuyện gì xảy ra. Có thể điều đó sẽ cổ vũ trò làm ăn đúng đắn hơn."
Thầy Snape bỏ đi, để mặc Neville nín thở vì khiếp đảm. Nó rên rỉ với Hermione:
"Giúp mình với!"
"Ê, Harry!"
Seamus chồm tới để mượn cái cân đồng của Harry, hỏi:
"Bồ có nghe chưa? Tờ Nhật báo Tiên Tri sáng nay đăng tin... họ cho là đã tìm ra dấu vết của Sirius Black."
Harry và Ron cùng nhanh nhẩu hỏi lại:
"Ở đâu?"
Bên kia bàn, Malfoy cũng dỏng tai lên nghe lóm. Seamus nói, có vẻ hồi hộp lắm:
"Cách đây không xa... Chính một Muggle đã nhìn thấy hắn. Dĩ nhiên tại bả không hiểu rõ vấn đề. Dân Muggle chỉ nghĩ hắn là một tội phạm thông thường, phải không? Cho nên bả gọi điện thoại cho đường dây nóng. Khi Bộ Pháp thuật đến nơi thì hắn đã chuồn mất rồi."
Ron nhìn Harry một cách đầy ngụ ý, lập lại:
"Cách đây không xa..."
Ron quay đầu lại, bắt gặp Malfoy đang nhìn Harry rất sát. Ron hỏi:
"Gì vậy, Malfoy? Cần lột vỏ cái gì nữa hả?"
Nhưng đôi mắt Malfoy đang sáng lên một cách nham hiểm và cứ nhìn chằm chằm vào Harry. Nó chồm qua bàn:
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - SAI LẦM LỚN CỦA CÔ MARGE
CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
CHƯƠNG 4 - QUÁN CÁI VẠC LỦNG
CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
CHƯƠNG 6 - MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ
CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
CHƯƠNG 8 - CHUYẾN BAY CỦA BÀ BÉO
CHƯƠNG 9 - CHIẾN BẠI ÁC LIỆT
CHƯƠNG 10 - BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
CHƯƠNG 11 - TIA CHỚP
CHƯƠNG 12 - THẦN HỘ MỆNH
CHƯƠNG 13 - GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW
CHƯƠNG 14 - MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE
CHƯƠNG 15 - CHUNG KẾT QUIDDITCH
CHƯƠNG 16 - TIÊN ĐOÁN CỦA GIÁO SƯ TRELAWNEY
CHƯƠNG 17 - MÈO, CHUỘT VÀ CHÓ
CHƯƠNG 18 - MƠ MỘNG NGỚ NGẨN, ĐUÔI TRÙN, CHÂN NHỒI BÔNG, VÀ GẠC NAI
CHƯƠNG 19 - ĐẦY TỚ CỦA CHÚA TỂ VOLDEMORT
CHƯƠNG 20 - CÁI HÔN CỦA GIÁM NGỤC
CHƯƠNG 21 - BÍ MẬT CỦA HERMIONE
CHƯƠNG 22 - LẠI HỘP THƯ CÚ
Pansy Parkinson nở nụ cười hết sức điệu, hỏi:
"Đỡ chưa, anh Draco? Chắc là đau lắm hả?"
Malfoy mỉm một nụ cười ra vẻ can đảm:
"Ừ, đau lắm."
Nhưng Harry nhận thấy khi Pansy nhìn qua hướng khác, Malfoy nháy mắt với Crabbe và Goyle.
Giáo sư Snape lơ đễnh bảo:
"Ngồi xuống, ngồi xuống!"
Harry và Ron đưa mắt nhìn nhau tức tối. Nếu mà tụi nó bước vào lớp trễ thì đừng có mà hòng nghe thầy Snape bảo "Ngồi xuống." Ông cho tụi nó cấm túc ngay ấy chứ. Nhưng Malfoy thì luôn luôn thoát được bất cứ lỗi gì nó phạm trong lớp học của thầy Snape. Giáo sư Snape, chủ nhiệm nhà Slytherin, luôn luôn thiên vị rõ rệt và rất hào phóng đối với học sinh ông chủ nhiệm trước mọi học sinh nhà khác.
Hôm nay, bọn trẻ bào chế một món thuốc mới: Dung dịch Co rút.
Malfoy đặt cái vạc của nó cạnh bên vạc của Ron và Harry, để cả ba cùng chuẩn bị nguyên liệu trên một cái bàn. Malfoy kêu:
"Thưa thầy, con cần một người giúp con cắt mấy rễ cúc này, bởi vì tay của con..."
Thầy Snape không cần nhìn lên, nói ngay:
"Ron, trò cắt rễ cúc giúp Malfoy."
Mặt Ron đỏ nhừ. Nó rít vào mặt Malfoy:
"Tay mày có què cụt gì đâu!"
Malfoy ngồi bên kia bàn cười ngạo ngược:
"Ê, Ron, mày nghe giáo sư Snape bảo mà, cắt ba mớ rễ đó đi."
Ron chụp con dao, kéo mớ rễ cúc của Malfoy lại gần, bắt đầu băm vằm chúng thành những mẩu nham nhở đủ kích cỡ. Malfoy lại kêu lên bằng giọng nhừa nhựa:
"Thưa thầy, Ron nó băm vằm rễ cúc của con, thầy ơi."
Thầy Snape đến gần bàn của tụi nó, chĩa cái mũi khoằm của ông xuống mớ củ rễ, mỉm một nụ cười khó chịu với Ron qua mái tóc đen dài và bóng nhờn của ông:
"Ron, đổi rễ cho Malfoy."
"Nhưng, thưa thầy...!"
Ron đã tiêu hết mười lăm phút để mà tỉ mỉ tỉ mẩn gọt đẽo mớ rễ của nó cho có hình thù kích thước giống hệt nhau. Nhưng bằng giọng nói đầy nguy hiểm nhứt, thầy Snape bảo:
"Nào, đổi ngay."
Ron hất mớ rễ được cắt tỉa xinh xắn của nó qua mặt bàn về phía Malfoy. Nó lại chụp lấy con dao tiếp tục gọt tỉa nữa.
Malfoy lại nói, giọng chứa đầy tiếng cười độc địa:
"Và thưa thầy, con cần người lột vỏ trái Sung-quéo cho con ạ."
Thầy Snape ném cho Harry một cái nhìn căm ghét mà ông luôn luôn chỉ dành riêng cho nó.
"Harry, trò lột vỏ Sung-quéo cho Malfoy đi."
Harry cầm trái Sung-quéo của Malfoy trong khi Ron chuẩn bị thử trau chuốt lại mớ rễ cúc mà nó đã băm vằm nham nhở. Harry lột vỏ trái Sung-quéo thiệt nhanh rồi quăng trả qua bên kia bàn cho Malfoy mà không nói lời nào. Malfoy toét miệng cười đắc ý hơn bao giờ hết. Rồi nó thản nhiên hỏi:
"Dạo này có gặp lão bạn Hagrid của mày không?"
"Không mắc mớ gì tới mày."
Ron đáp nhát gừng, không thèm nhìn lên. Malfoy giở giọng buồn rầu mỉa mai:
"Tao e là ổng sẽ không bao giờ làm thầy giáo nữa. Ba tao không được hài lòng lắm về những thương tích của tao..."
Ron gầm gừ:
"Mày cứ nói nữa đi Malfoy, tao sẽ cho mày bị thương thiệt, khỏi cần giả đò."
"Ba tao đã phàn nàn với Hội đồng quản trị nhà trường và với Bộ Pháp Thuật. Mày biết mà, ba tao có nhiều thế lực lắm. Và một vết thương lâu lành như vầy..."
Nó thở dài một cái thiệt to đầy giả tạo:
"... ai biết được là rồi đây tay của tao có lành lặn lại như xưa không?"
Harry giận đến nỗi tay nó run lên, ngẫu nhiên mà cắt đứt đầu của một cái xác sâu bướm. Harry nói:
"Vậy ra đó là cái cớ mày bày đặt ra để làm cho bác Hagrid bị đuổi?"
Malfoy hạ giọng xuống thành những lời thì thào:
"Ừ, một phần thôi, Harry à. Nhưng mà cũng có những lợi ích khác nữa. Ê, Ron, cắt lát con sâu bướm dùm tao coi."
Cách đó vài cái vạc, Neville cũng đang gặp rắc rối. Hễ tới giờ học môn Độc dược là Neville thường xuyên khốn đốn đến te tua. Đó là môn nó học dở nhứt, và nỗi sợ hãi khủng khiếp đối với thầy Snape làm cho tình thế của nó thêm mười lần khốn đốn hơn. Món thuốc của nó, lẽ ra phải màu xanh tươi, đã ngả màu...
"Cam! Có thấy không, Longbottom?"
Thầy Snape quát. Ông cầm cái muôi múc thuốc lên rồi rót nó trở xuống cái vạc, để cho mọi người có thể nhìn thấy.
"Màu cam. Thử nói cho tôi nghe coi, ông tướng, cái sọ dầy mo của ông có hấp thụ được cái thứ gì không? Ông không nghe tôi nói sao, rất rõ ràng rằng, chỉ cần một cái lá lách của con chuột nhắt là đủ? Tôi đã chẳng trình bày hết sức hiển nhiên sao, rằng một chút xíu nhớt của con đỉa là đủ rồi? Tôi còn phải làm gì nữa để cho ông hiểu hả ông Longbottom?"
Neville run như cầy sấy và thẹn hồng cả mặt mũi. Trông nó như sắp òa khóc. Hermione nói:
"Thưa thầy, xin thầy vui lòng... vui lòng cho con giúp Neville sửa chữa lại ạ..."
Thầy Snape lạnh lùng nạt:
"Tôi nhớ tôi đâu có bảo cô khoe mẽ đâu, cô Granger."
Hermione cũng ngượng đỏ y như Neville. Thầy Snape nói tiếp:
"Longbottom, cuối buổi học này, chúng ta sẽ cho con cóc của trò nếm vài giọt thuốc này để xem chuyện gì xảy ra. Có thể điều đó sẽ cổ vũ trò làm ăn đúng đắn hơn."
Thầy Snape bỏ đi, để mặc Neville nín thở vì khiếp đảm. Nó rên rỉ với Hermione:
"Giúp mình với!"
"Ê, Harry!"
Seamus chồm tới để mượn cái cân đồng của Harry, hỏi:
"Bồ có nghe chưa? Tờ Nhật báo Tiên Tri sáng nay đăng tin... họ cho là đã tìm ra dấu vết của Sirius Black."
Harry và Ron cùng nhanh nhẩu hỏi lại:
"Ở đâu?"
Bên kia bàn, Malfoy cũng dỏng tai lên nghe lóm. Seamus nói, có vẻ hồi hộp lắm:
"Cách đây không xa... Chính một Muggle đã nhìn thấy hắn. Dĩ nhiên tại bả không hiểu rõ vấn đề. Dân Muggle chỉ nghĩ hắn là một tội phạm thông thường, phải không? Cho nên bả gọi điện thoại cho đường dây nóng. Khi Bộ Pháp thuật đến nơi thì hắn đã chuồn mất rồi."
Ron nhìn Harry một cách đầy ngụ ý, lập lại:
"Cách đây không xa..."
Ron quay đầu lại, bắt gặp Malfoy đang nhìn Harry rất sát. Ron hỏi:
"Gì vậy, Malfoy? Cần lột vỏ cái gì nữa hả?"
Nhưng đôi mắt Malfoy đang sáng lên một cách nham hiểm và cứ nhìn chằm chằm vào Harry. Nó chồm qua bàn:
Đọc tiếp: CHƯƠNG 8 - CHUYẾN BAY CỦA BÀ BÉO
Quay lại: CHƯƠNG 6 - MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - SAI LẦM LỚN CỦA CÔ MARGE
CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
CHƯƠNG 4 - QUÁN CÁI VẠC LỦNG
CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
CHƯƠNG 6 - MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ
CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
CHƯƠNG 8 - CHUYẾN BAY CỦA BÀ BÉO
CHƯƠNG 9 - CHIẾN BẠI ÁC LIỆT
CHƯƠNG 10 - BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
CHƯƠNG 11 - TIA CHỚP
CHƯƠNG 12 - THẦN HỘ MỆNH
CHƯƠNG 13 - GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW
CHƯƠNG 14 - MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE
CHƯƠNG 15 - CHUNG KẾT QUIDDITCH
CHƯƠNG 16 - TIÊN ĐOÁN CỦA GIÁO SƯ TRELAWNEY
CHƯƠNG 17 - MÈO, CHUỘT VÀ CHÓ
CHƯƠNG 18 - MƠ MỘNG NGỚ NGẨN, ĐUÔI TRÙN, CHÂN NHỒI BÔNG, VÀ GẠC NAI
CHƯƠNG 19 - ĐẦY TỚ CỦA CHÚA TỂ VOLDEMORT
CHƯƠNG 20 - CÁI HÔN CỦA GIÁM NGỤC
CHƯƠNG 21 - BÍ MẬT CỦA HERMIONE
CHƯƠNG 22 - LẠI HỘP THƯ CÚ
