Ông Malfoy vặn nắm đấm cửa, mở ra, và con gia tinh líu ríu chạy theo chân, bị ông tống cho một đá văng qua khung cửa. Cụ Dumbledore và Harry đều nghe thấy tiếng con gia tinh rên la đau đớn khi lết dọc suốt hành lang.
Harry đứng trân ra suy nghĩ một lúc. Rồi một ý tưởng “vĩ đại” đột nhiên hiện ra trong óc nó.
Nó hối hả nói với cụ Dumbledore:
- Thưa thầy, xin thầy cho phép con đem trả cuốn nhật ký đó cho ông Malfoy.
Cụ Dumbledore điềm nhiên đáp:
- Đương nhiên là được chứ, Harry. Nhưng mà mau chân lẹ tay lên. Con không nhớ bữa tiệc đang đợi con sao?
Harry chụp ngay cuốn nhật ký trên bàn và phóng như mũi tên ra khỏi văn phòng. Nó vẫn còn nghe văng vẳng tiếng rên la vì đau đớn của Dobby, lúc này đang vòng qua một góc cuối hành lang. Harry vội vàng cởi một chiếc giày của mình ra, lật đật tháo chiếc vớ dơ hầy khỏi chân, và nhét cuốn nhật ký vô trong chiếc vớ. Vừa làm Harry vừa tự hỏi không biết âm mưu của nó liệu có thành công không? Nó cắm đầu cắm cổ chạy xuống hành lang tối thui.
May sao Harry bắt kịp ông Malfoy và Dobby ở đầu cầu thang. Nó vừa ghìm chân đứng lại, vừa thở hổn hển, nói:
- Ông Malfoy, cháu có cái này gởi trả ông…
Vừa nói, Harry vừa giúi cuốn nhật ký vô tay ông Malfoy.
- Cái gì?
Ông Malfoy kéo tuột chiếc vớ ra, quăng qua một bên, rồi giận dữ nhìn hết cuốn nhật ký đến Harry. Ông nói ngọt ngào:
- Mày rồi đây cũng sẽ đi tới một kết cục đau đớn như cha mẹ mày thôi, Harry Potter à. Cha mẹ mày cũng là những đứa ngu ngốc ưa xen vô chuyện của người khác y như mày vậy.
Nhưng Dobby không thèm nhúc nhích. Con quỷ lùn này đang mân mê chiếc vớ cũ dơ hết chỗ nói của Harry trong tay, ngắm nghía chiếc vớ như thể đó là một báu vật vô giá trên đời.
- Ông chủ tặng cho Dobby một chiếc vớ!
Con quỷ lùn Dobby thốt lên trong sự kinh ngạc.
- Ông chủ đã ban cho Dobby.
Ông Malfoy nạt:
- Cái gì? Mày vừa nói cái gì?
Dobby nói bằng một cái giọng “không tin được dù đó là sự thật”.
- Dobby được cho một chiếc vớ! Ông chủ đã liệng nó, và Dobby đã bắt được. Như vậy là Dobby… Dobby được tự do!
Ông Malfoy đứng chết trân, ngó trừng trừng con gia tinh – giờ đã là cựu gia tinh của ông. Rồi ông quay lại, xông tới Harry:
- Mày làm tao mất đi một đầy tớ rồi, thằng oắt con!
Nhưng Dobby hét lên:
- Ông không được đụng tới Harry Potter!
Một tiếng nổ to vang lên, ông Malfoy bị văng ngược ra sau, té lăn xuống các bậc thang, lộn ba vòng, cuối cùng nằm thành một đống xộc xệch dưới chân cầu thang. Ông đứng dậy, mặt mày bầm tím. Ông rút cây đũa phép ra. nhưng Dobby đã giơ lên một ngón tay dài, đe dọa:
Ngón tay dài đó chỉ xuống ông Malfoy, và giọng con quỷ lùn nghe dữ tợn:
- Ông liệu hồn cút ngay cho! Ông chớ có hòng đụng tới Harry Potter! Cút ngay bây giờ đi!
Ông Malfoy thiệt tình không còn lựa chọn nào khác nữa. Quăng cho Harry và Dobby một cái nhìn hằn học cuối cùng, ông Malfoy phất tấm áo choàng quanh mình và vội vã đi khuất.
Con quỷ lùn ngước nhìn Harry đăm đăm, kêu lên bằng cái giọng the thé chói tai của giống quỉ:
- Harry Potter đã giải phóng cho Dobby!
Aùnh trăng rọi qua khung cửa sổ gần đó nhất phản chiếu long lanh trong hai con mắt tròn vo lồ lộ của con quỷ lùn. Nó lại kêu lên the thé:
- Harry Potter đã giải phóng cho Dobby!
Harry nhe răng toét miệng cười:
- Ít ra thì tôi cũng phải làm được điều đó cho bạn chớ! Nhưng Dobby à, hãy hứa là từ nay đừng bao giờ tìm cách cứu mạng tôi nữa nha!
Bộ mặt nâu xấu xí cực kỳ của con quỷ lùn bỗng nhiên giãn ra thành cả một nụ cười vĩ đại đầy răng.
Khi Dobby giúp mang lại chiếc vớ vô chân Harry, Harry nói:
- Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi, Dobby à. Bạn nói với tôi là tất cả những âm mưu này không liên quan gì đến Kẻ-mà-chớ-gọi-tên-ra, bạn còn nhớ không? Vậy thì…
Dobby trợn to đôi mắt, như thể điều đó hiển nhiên quá mà.
- Thưa cậu, đó là một manh mối mà. Tôi đã chỉ cho cậu một manh mối. Cậu không hiểu sao, vị Chúa tể Hắc ám trước khi thay tên đổi họ thì có thể mang tên gì chả được, phải không?
Harry đành ậm ừ:
- Ờ phải. Thôi, bây giờ chúng ta đi thôi. Có một bữa tiệc dọn sẵn rồi, và bạn tôi, Hermione, chắc bây giờ đã tỉnh lại…
Dobby vung hai cánh tay ôm chầm nửa người dưới của Harry, siết mạnh một cách hết sức thân thiết. Dobby nghẹn ngào:
- Tạm biệt Harry Potter! Harry Potter vĩ đại hơn Dobby tưởng rất nhiều!
Ơû trường Hogwarts, Harry đã từng được thưởng thức nhiều bữa tiệc linh đình. Nhưng không có bữa tiệc nào giống như bữa tiệc này. Mọi người dự tiệc đều mặc đồ ngủ và bữa tiệc kéo dài từ nửa đêm cho đến sáng bét. Harry không thể nói được đỉnh cao của bữa tiệc là lúc nào: lúc Hermione chạy ào về phía nó kêu la thất thanh:
- Bạn đã phá án rồi! Bạn đã phá án rồi!
Hay lúc Justin hấp tấp chạy từ bên dãy bàn nhà Hufflepuff qua, siết chặt tay Harry và xin lỗi mãi về cái vụ đã nghi ngờ nó; hoặc khi lão Hagrid đột ngột xuất hiện lúc ba giờ rưỡi sáng, thân ái vỗ lên vai Ron và Hermione một cái, làm hai đứa dập cả mặt xuống dĩa bánh ngọt; rồi khi có người đứng lên công bố rằng nó và Ron đã đem về cho nhà Gryffindor bốn trăm điểm, bảo đảm trong niên học này Cúp Nhà sẽ thuộc về nhà Gryffindor. Cũng có thể, đỉnh cao của bữa tiệc là khi giáo sư McGonagall đứng dậy thông báo rằng các kỳ thi được nhà trường châm chế miễn hết (Hermione kêu “Ôi, đừng miễn!”); hay là khi cụ Dumbledore tuyên bố rằng, thật không may, giáo sư Lockhart sẽ không thể nào tiếp tục đứng lớp phụ trách môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám nữa, do “bởi vì rằng thì là” giáo sư cần phải đi đâu đó có thể tìm lại trí nhớ của mình.
Không ít thì giáo sư phụ họa đám học trò hò reo khi nghe tin này.
Ron vừa lấy thêm cho mình một miếng bánh cam trét mứt, vừa lầm bầm:
- Thiệt là nhục! Mình vừa mới bắt đầu khoái ổng…
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
Harry đứng trân ra suy nghĩ một lúc. Rồi một ý tưởng “vĩ đại” đột nhiên hiện ra trong óc nó.
Nó hối hả nói với cụ Dumbledore:
- Thưa thầy, xin thầy cho phép con đem trả cuốn nhật ký đó cho ông Malfoy.
Cụ Dumbledore điềm nhiên đáp:
- Đương nhiên là được chứ, Harry. Nhưng mà mau chân lẹ tay lên. Con không nhớ bữa tiệc đang đợi con sao?
Harry chụp ngay cuốn nhật ký trên bàn và phóng như mũi tên ra khỏi văn phòng. Nó vẫn còn nghe văng vẳng tiếng rên la vì đau đớn của Dobby, lúc này đang vòng qua một góc cuối hành lang. Harry vội vàng cởi một chiếc giày của mình ra, lật đật tháo chiếc vớ dơ hầy khỏi chân, và nhét cuốn nhật ký vô trong chiếc vớ. Vừa làm Harry vừa tự hỏi không biết âm mưu của nó liệu có thành công không? Nó cắm đầu cắm cổ chạy xuống hành lang tối thui.
May sao Harry bắt kịp ông Malfoy và Dobby ở đầu cầu thang. Nó vừa ghìm chân đứng lại, vừa thở hổn hển, nói:
- Ông Malfoy, cháu có cái này gởi trả ông…
Vừa nói, Harry vừa giúi cuốn nhật ký vô tay ông Malfoy.
- Cái gì?
Ông Malfoy kéo tuột chiếc vớ ra, quăng qua một bên, rồi giận dữ nhìn hết cuốn nhật ký đến Harry. Ông nói ngọt ngào:
- Mày rồi đây cũng sẽ đi tới một kết cục đau đớn như cha mẹ mày thôi, Harry Potter à. Cha mẹ mày cũng là những đứa ngu ngốc ưa xen vô chuyện của người khác y như mày vậy.
Nhưng Dobby không thèm nhúc nhích. Con quỷ lùn này đang mân mê chiếc vớ cũ dơ hết chỗ nói của Harry trong tay, ngắm nghía chiếc vớ như thể đó là một báu vật vô giá trên đời.
- Ông chủ tặng cho Dobby một chiếc vớ!
Con quỷ lùn Dobby thốt lên trong sự kinh ngạc.
- Ông chủ đã ban cho Dobby.
Ông Malfoy nạt:
- Cái gì? Mày vừa nói cái gì?
Dobby nói bằng một cái giọng “không tin được dù đó là sự thật”.
- Dobby được cho một chiếc vớ! Ông chủ đã liệng nó, và Dobby đã bắt được. Như vậy là Dobby… Dobby được tự do!
Ông Malfoy đứng chết trân, ngó trừng trừng con gia tinh – giờ đã là cựu gia tinh của ông. Rồi ông quay lại, xông tới Harry:
- Mày làm tao mất đi một đầy tớ rồi, thằng oắt con!
Nhưng Dobby hét lên:
- Ông không được đụng tới Harry Potter!
Một tiếng nổ to vang lên, ông Malfoy bị văng ngược ra sau, té lăn xuống các bậc thang, lộn ba vòng, cuối cùng nằm thành một đống xộc xệch dưới chân cầu thang. Ông đứng dậy, mặt mày bầm tím. Ông rút cây đũa phép ra. nhưng Dobby đã giơ lên một ngón tay dài, đe dọa:
Ngón tay dài đó chỉ xuống ông Malfoy, và giọng con quỷ lùn nghe dữ tợn:
- Ông liệu hồn cút ngay cho! Ông chớ có hòng đụng tới Harry Potter! Cút ngay bây giờ đi!
Ông Malfoy thiệt tình không còn lựa chọn nào khác nữa. Quăng cho Harry và Dobby một cái nhìn hằn học cuối cùng, ông Malfoy phất tấm áo choàng quanh mình và vội vã đi khuất.
Con quỷ lùn ngước nhìn Harry đăm đăm, kêu lên bằng cái giọng the thé chói tai của giống quỉ:
- Harry Potter đã giải phóng cho Dobby!
Aùnh trăng rọi qua khung cửa sổ gần đó nhất phản chiếu long lanh trong hai con mắt tròn vo lồ lộ của con quỷ lùn. Nó lại kêu lên the thé:
- Harry Potter đã giải phóng cho Dobby!
Harry nhe răng toét miệng cười:
- Ít ra thì tôi cũng phải làm được điều đó cho bạn chớ! Nhưng Dobby à, hãy hứa là từ nay đừng bao giờ tìm cách cứu mạng tôi nữa nha!
Bộ mặt nâu xấu xí cực kỳ của con quỷ lùn bỗng nhiên giãn ra thành cả một nụ cười vĩ đại đầy răng.
Khi Dobby giúp mang lại chiếc vớ vô chân Harry, Harry nói:
- Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi, Dobby à. Bạn nói với tôi là tất cả những âm mưu này không liên quan gì đến Kẻ-mà-chớ-gọi-tên-ra, bạn còn nhớ không? Vậy thì…
Dobby trợn to đôi mắt, như thể điều đó hiển nhiên quá mà.
- Thưa cậu, đó là một manh mối mà. Tôi đã chỉ cho cậu một manh mối. Cậu không hiểu sao, vị Chúa tể Hắc ám trước khi thay tên đổi họ thì có thể mang tên gì chả được, phải không?
Harry đành ậm ừ:
- Ờ phải. Thôi, bây giờ chúng ta đi thôi. Có một bữa tiệc dọn sẵn rồi, và bạn tôi, Hermione, chắc bây giờ đã tỉnh lại…
Dobby vung hai cánh tay ôm chầm nửa người dưới của Harry, siết mạnh một cách hết sức thân thiết. Dobby nghẹn ngào:
- Tạm biệt Harry Potter! Harry Potter vĩ đại hơn Dobby tưởng rất nhiều!
Ơû trường Hogwarts, Harry đã từng được thưởng thức nhiều bữa tiệc linh đình. Nhưng không có bữa tiệc nào giống như bữa tiệc này. Mọi người dự tiệc đều mặc đồ ngủ và bữa tiệc kéo dài từ nửa đêm cho đến sáng bét. Harry không thể nói được đỉnh cao của bữa tiệc là lúc nào: lúc Hermione chạy ào về phía nó kêu la thất thanh:
- Bạn đã phá án rồi! Bạn đã phá án rồi!
Hay lúc Justin hấp tấp chạy từ bên dãy bàn nhà Hufflepuff qua, siết chặt tay Harry và xin lỗi mãi về cái vụ đã nghi ngờ nó; hoặc khi lão Hagrid đột ngột xuất hiện lúc ba giờ rưỡi sáng, thân ái vỗ lên vai Ron và Hermione một cái, làm hai đứa dập cả mặt xuống dĩa bánh ngọt; rồi khi có người đứng lên công bố rằng nó và Ron đã đem về cho nhà Gryffindor bốn trăm điểm, bảo đảm trong niên học này Cúp Nhà sẽ thuộc về nhà Gryffindor. Cũng có thể, đỉnh cao của bữa tiệc là khi giáo sư McGonagall đứng dậy thông báo rằng các kỳ thi được nhà trường châm chế miễn hết (Hermione kêu “Ôi, đừng miễn!”); hay là khi cụ Dumbledore tuyên bố rằng, thật không may, giáo sư Lockhart sẽ không thể nào tiếp tục đứng lớp phụ trách môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám nữa, do “bởi vì rằng thì là” giáo sư cần phải đi đâu đó có thể tìm lại trí nhớ của mình.
Không ít thì giáo sư phụ họa đám học trò hò reo khi nghe tin này.
Ron vừa lấy thêm cho mình một miếng bánh cam trét mứt, vừa lầm bầm:
- Thiệt là nhục! Mình vừa mới bắt đầu khoái ổng…
Quay lại: CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
