Với vẻ ngờ nghệch, Harry cầm lấy thanh kiếm, lật qua lật lại, hồng ngọc cẩn ở chuôi gươm phản chiếu ánh lửa lóng lánh. Và rồi nó nhìn thấy ngay phía dưới cán gươm có chạm khắc một cái tên:
Godric Gryffindor
Cụ Dumbledore nói một cách đơn giản:
- Chỉ có một Gryffindor chân chính mới có thể rút ra được thanh gươm đó ra khỏi chiếc nón Phân loại, Harry à.
Trong một phút, cả hai thầy trò không nói thêm gì với nhau. Rồi cụ Dumbledore mở một ngăn tủ của cái bàn làm việc của giáo sư McGonagall và lấy ra một cây viết lông ngỗng cùng một bình mực.
- Bây giờ, Harry à, cái con cần là ăn và ngủ. Thầy cho là con nên đi xuống nhà bếp để thưởng thức một bữa tiệc ra trò, trong khi thầy viết một bức thư gửi đến nhà ngục Azkaban – Chúng ta cần phải đưa người giữ khóa của chúng ta về trường. Và thầy cũng soạn một cái rao vặt cho tờ Nhật Báo Tiên Tri nữa.
Cụ Dumbledore nói thêm, vẻ nghĩ ngợi lung lắm.
- Chúng ta cũng sẽ cần một giáo sư mới để dạy môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám. Khốn khổ thân ta, dường như chúng ta cạn người làm chuyện này rồi thì phải.
Harry đứng dậy và đi tới cửa. Nhưng nó vừa mới chạm tay vào nắm đấm cửa, thì cánh cửa bật mở ra, mạnh đến nỗi bung cả vào tường.
Ông Lucius Malfoy đứng án ngay cửa, vẻ mặt giận dữ hết sức. Và lóm thóm đằng sau chân ông ta, chính là Dobby, đầy mình thương tích, quấn băng tùm lum.
Cụ Dumbledore nói với vẻ thú vị:
- Chào ông Lucius Malfoy.
Ông Malfoy suýt xô ngã Harry khi ông băng ngang qua căn phòng. Dobby lóp ngóp chạy theo chân ông ta, lúm khúm dưới vạt áo khoác của ông, cái mặt nó trông thiệt là khốn khổ khốn sở.
Đôi mắt lạnh lùng của ông Malfoy nhìn chòng chọc vào cụ Dumbledore. Ông Malfoy nói:
- Thì ra ông đã trở về. Ban Quản trị trường đã đình chỉ chức vụ của ông, nhưng ông vẫn cứ trơ lì mà trở về Hogwarts à?
Cụ Dumbledore nở nụ cười thanh thản:
- À, ông thấy đó, ông Malfoy, hôm nay mười một thành viên khác trong Ban Quản trị đã liên lạc với tôi. Thiệt tình mà nói, không khác gì bị kẹt trong một trận giông cú vậy. Họ nghe tin về vụ con gái ông Weasley bị giết nên họ muốn tôi trở lại đây ngay lập tức. Dường như họ nghĩ rằng, xét cho cùng tôi vẫn là người có nặng lực nhất để làm cái công việc này. Họ cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện thật lạ… Nhiều người còn cho rằng chính ông đã đe dọa sẽ trù ếm gia đình họ nếu họ không đồng ý đình chỉ công tác của tôi ngay lập tức.
Ông Malfoy vốn đã tái mét, giờ lại càng tái hơn, nhưng đôi mắt nheo ti hí của ông ta vẫn bừng bừng toát ra cơn giận dữ. Ông ta nhếch mép cười nhạo báng:
- Vậy hả? Thế ông đã ngăn chặn được cuộc tấn công chưa? Đã bắt được thủ phạm chưa?
Cụ Dumbledore đáp với một nụ cười: Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
- Chúng tôi đã làm xong.
Giọng ông Malfoy đanh lại:
- Sao? Là ai vậy?
Cụ Dumbledore bình thản nói:
- Cũng vẫn người đó, như lần trước, ông Malfoy à. Chỉ có điều lần này, Chúa tể Hắc ám Voldermort đã mượn tay người khác hành động thôi. Bằng cuốn nhật ký này.
Cụ Dumbledore giơ lên cuốn sổ nhỏ bị lủng một lỗ to ở chính giữa. Cụ chăm chú quan sát phản ứng của ông Malfoy. Nhưng Harry thì lại chú ý Dobby.
Con gia tinh đang làm một cử chỉ rất ư quái dị. Đôi mắt to lồ lộ của nó nhìn chằm chằm Harry đầy ngụ ý, tay nó cứ chỉ hết quyển nhật ký rồi đến ông Malfoy, rồi tự đấm mạnh vào đầu bằng nắm tay của mình.
Ông Malfoy chậm rãi nói từng tiếng với cụ Dumbledore:
- Ta hiểu rồi…
Cụ Dumbledore vẫn nhìn thẳng vào mắt ông Malfoy, giọng đều đều:
- Một kế hoạch khôn khéo lắm. Bởi vì nếu Harry đây, và Ron bạn nó, không phát hiện ra quyển nhật ký, thì có lẽ Ginny sẽ phải lãnh chịu tất cả mọi tội lỗi. Sẽ không có ai có thể chứng minh nổi là cô bé đã hành động một cách vô ý thức, mà chẳng qua chỉ là do kẻ khác mê hoặc sai khiến…
Ông Malfoy không nói gì. Bộ mặt ông bỗng dưng trơ ra như đeo mặt nạ.
Cụ Dumbledore tiếp tục:
- Và thử tưởng tượng coi, khi ấy thì điều gì có thể xảy ra nào?… Gia đình Weasley là một trong những gia đình thuần chủng xuất sắc nhất trong thế giới phù thủy chúng ta. Thử tưởng tượng đến tác hại và hậu quả sẽ ra sao đối với Arthur Weasley và Đạo luật Bảo vệ dân Muggle của ông, một khi chính con gái của ông bị phát giác là kẻ đã tấn công và giết những học sinh xuất thân trong gia đình Muggle… Rất may là quyển nhật ký đã được phát hiện, và ký ức của Tom Riddle đã bị xóa sạch. Nếu không thì ai mà biết được hậu quả sẽ tai hại đến nhường nào…
Ông Malfoy buộc phải lên tiếng với cái giọng cái cứng ngắc:
- Quả là rất may!
Giọng ông ta rít qua kẽ răng nghiến chặt.
Đằng sau ông ta, Dobby vẫn tiếp tục chỉ chỏ vào quyển nhật ký, rồi chỉ vào ông Malfoy, rồi tự đấm vào đầu mình…
Và Harry chợt hiểu ra. Nó gật đầu ra hiệu cho Dobby. Con gia tinh bèn lùi vào góc phòng, tự véo tai mình để trừng phạt.
Harry lên tiếng hỏi:
- Thưa ông Malfoy, ông có muốn biết vì sao mà Ginny có được quyển nhật ký đó không?
Ông Malfoy ngoảnh đầu nhìn Harry. Ông đáp lạnh lùng:
- Làm sao ta có thể biết được bằng cách nào con nhỏ ngu ngốc đó có được cuốn nhật ký ấy chớ?
Harry nói:
- Ông biết chứ, bởi vì chính ông đưa cho Ginny mà. Trong tiệm sách Phú Quí và Cơ Hàn ấy. Ông đã giả đò cầm cuốn sách giáo khoa môn Biến của Ginny lên chê bai này nọ, rồi thừa lúc đó nhét cuốn nhật ký vô, đúng không?
Bàn tay trắng nhách của ông Malfoy nắm chặt rồi mở ra. Ông rít lên:
- Bằng chứng đâu?
Cụ Dumbledore quay sang mỉm cười với Harry:
- Chà, không ai có thể chứng minh được chuyện như vậy đâu. Nhất là bây giờ Tom Riddle đã bị xóa khỏi quyển sách rồi. Tuy nhiên, tôi có lời khuyên ông, ông Malfoy à: không nên đưa ra thêm những món đồ khác của Chúa tể Hắc ám Voldermort nữa. Nếu có thêm bất cứ món gì của hắn mà rơi vào tay những học sinh ngây thơ vô tội, thì tôi nghĩ ông Arthur Weasley chắc chắn sẽ truy ra được nguồn gốc mấy món đó là xuất phát từ ông…
Ông Malfoy đứng lặng mất một lúc. Harry nhìn thấy rõ ràng bàn tay phải của ông ta vặn vẹo như thể ông ta rất, rất, rất muốn rút cây đũa phép của mình ra. Nhưng thay vì làm vậy, ông quay sang quát nạt con gia tinh của mình:
- Đi thôi, Dobby!
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
Godric Gryffindor
Cụ Dumbledore nói một cách đơn giản:
- Chỉ có một Gryffindor chân chính mới có thể rút ra được thanh gươm đó ra khỏi chiếc nón Phân loại, Harry à.
Trong một phút, cả hai thầy trò không nói thêm gì với nhau. Rồi cụ Dumbledore mở một ngăn tủ của cái bàn làm việc của giáo sư McGonagall và lấy ra một cây viết lông ngỗng cùng một bình mực.
- Bây giờ, Harry à, cái con cần là ăn và ngủ. Thầy cho là con nên đi xuống nhà bếp để thưởng thức một bữa tiệc ra trò, trong khi thầy viết một bức thư gửi đến nhà ngục Azkaban – Chúng ta cần phải đưa người giữ khóa của chúng ta về trường. Và thầy cũng soạn một cái rao vặt cho tờ Nhật Báo Tiên Tri nữa.
Cụ Dumbledore nói thêm, vẻ nghĩ ngợi lung lắm.
- Chúng ta cũng sẽ cần một giáo sư mới để dạy môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám. Khốn khổ thân ta, dường như chúng ta cạn người làm chuyện này rồi thì phải.
Harry đứng dậy và đi tới cửa. Nhưng nó vừa mới chạm tay vào nắm đấm cửa, thì cánh cửa bật mở ra, mạnh đến nỗi bung cả vào tường.
Ông Lucius Malfoy đứng án ngay cửa, vẻ mặt giận dữ hết sức. Và lóm thóm đằng sau chân ông ta, chính là Dobby, đầy mình thương tích, quấn băng tùm lum.
Cụ Dumbledore nói với vẻ thú vị:
- Chào ông Lucius Malfoy.
Ông Malfoy suýt xô ngã Harry khi ông băng ngang qua căn phòng. Dobby lóp ngóp chạy theo chân ông ta, lúm khúm dưới vạt áo khoác của ông, cái mặt nó trông thiệt là khốn khổ khốn sở.
Đôi mắt lạnh lùng của ông Malfoy nhìn chòng chọc vào cụ Dumbledore. Ông Malfoy nói:
- Thì ra ông đã trở về. Ban Quản trị trường đã đình chỉ chức vụ của ông, nhưng ông vẫn cứ trơ lì mà trở về Hogwarts à?
Cụ Dumbledore nở nụ cười thanh thản:
- À, ông thấy đó, ông Malfoy, hôm nay mười một thành viên khác trong Ban Quản trị đã liên lạc với tôi. Thiệt tình mà nói, không khác gì bị kẹt trong một trận giông cú vậy. Họ nghe tin về vụ con gái ông Weasley bị giết nên họ muốn tôi trở lại đây ngay lập tức. Dường như họ nghĩ rằng, xét cho cùng tôi vẫn là người có nặng lực nhất để làm cái công việc này. Họ cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện thật lạ… Nhiều người còn cho rằng chính ông đã đe dọa sẽ trù ếm gia đình họ nếu họ không đồng ý đình chỉ công tác của tôi ngay lập tức.
Ông Malfoy vốn đã tái mét, giờ lại càng tái hơn, nhưng đôi mắt nheo ti hí của ông ta vẫn bừng bừng toát ra cơn giận dữ. Ông ta nhếch mép cười nhạo báng:
- Vậy hả? Thế ông đã ngăn chặn được cuộc tấn công chưa? Đã bắt được thủ phạm chưa?
Cụ Dumbledore đáp với một nụ cười: Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
- Chúng tôi đã làm xong.
Giọng ông Malfoy đanh lại:
- Sao? Là ai vậy?
Cụ Dumbledore bình thản nói:
- Cũng vẫn người đó, như lần trước, ông Malfoy à. Chỉ có điều lần này, Chúa tể Hắc ám Voldermort đã mượn tay người khác hành động thôi. Bằng cuốn nhật ký này.
Cụ Dumbledore giơ lên cuốn sổ nhỏ bị lủng một lỗ to ở chính giữa. Cụ chăm chú quan sát phản ứng của ông Malfoy. Nhưng Harry thì lại chú ý Dobby.
Con gia tinh đang làm một cử chỉ rất ư quái dị. Đôi mắt to lồ lộ của nó nhìn chằm chằm Harry đầy ngụ ý, tay nó cứ chỉ hết quyển nhật ký rồi đến ông Malfoy, rồi tự đấm mạnh vào đầu bằng nắm tay của mình.
Ông Malfoy chậm rãi nói từng tiếng với cụ Dumbledore:
- Ta hiểu rồi…
Cụ Dumbledore vẫn nhìn thẳng vào mắt ông Malfoy, giọng đều đều:
- Một kế hoạch khôn khéo lắm. Bởi vì nếu Harry đây, và Ron bạn nó, không phát hiện ra quyển nhật ký, thì có lẽ Ginny sẽ phải lãnh chịu tất cả mọi tội lỗi. Sẽ không có ai có thể chứng minh nổi là cô bé đã hành động một cách vô ý thức, mà chẳng qua chỉ là do kẻ khác mê hoặc sai khiến…
Ông Malfoy không nói gì. Bộ mặt ông bỗng dưng trơ ra như đeo mặt nạ.
Cụ Dumbledore tiếp tục:
- Và thử tưởng tượng coi, khi ấy thì điều gì có thể xảy ra nào?… Gia đình Weasley là một trong những gia đình thuần chủng xuất sắc nhất trong thế giới phù thủy chúng ta. Thử tưởng tượng đến tác hại và hậu quả sẽ ra sao đối với Arthur Weasley và Đạo luật Bảo vệ dân Muggle của ông, một khi chính con gái của ông bị phát giác là kẻ đã tấn công và giết những học sinh xuất thân trong gia đình Muggle… Rất may là quyển nhật ký đã được phát hiện, và ký ức của Tom Riddle đã bị xóa sạch. Nếu không thì ai mà biết được hậu quả sẽ tai hại đến nhường nào…
Ông Malfoy buộc phải lên tiếng với cái giọng cái cứng ngắc:
- Quả là rất may!
Giọng ông ta rít qua kẽ răng nghiến chặt.
Đằng sau ông ta, Dobby vẫn tiếp tục chỉ chỏ vào quyển nhật ký, rồi chỉ vào ông Malfoy, rồi tự đấm vào đầu mình…
Và Harry chợt hiểu ra. Nó gật đầu ra hiệu cho Dobby. Con gia tinh bèn lùi vào góc phòng, tự véo tai mình để trừng phạt.
Harry lên tiếng hỏi:
- Thưa ông Malfoy, ông có muốn biết vì sao mà Ginny có được quyển nhật ký đó không?
Ông Malfoy ngoảnh đầu nhìn Harry. Ông đáp lạnh lùng:
- Làm sao ta có thể biết được bằng cách nào con nhỏ ngu ngốc đó có được cuốn nhật ký ấy chớ?
Harry nói:
- Ông biết chứ, bởi vì chính ông đưa cho Ginny mà. Trong tiệm sách Phú Quí và Cơ Hàn ấy. Ông đã giả đò cầm cuốn sách giáo khoa môn Biến của Ginny lên chê bai này nọ, rồi thừa lúc đó nhét cuốn nhật ký vô, đúng không?
Bàn tay trắng nhách của ông Malfoy nắm chặt rồi mở ra. Ông rít lên:
- Bằng chứng đâu?
Cụ Dumbledore quay sang mỉm cười với Harry:
- Chà, không ai có thể chứng minh được chuyện như vậy đâu. Nhất là bây giờ Tom Riddle đã bị xóa khỏi quyển sách rồi. Tuy nhiên, tôi có lời khuyên ông, ông Malfoy à: không nên đưa ra thêm những món đồ khác của Chúa tể Hắc ám Voldermort nữa. Nếu có thêm bất cứ món gì của hắn mà rơi vào tay những học sinh ngây thơ vô tội, thì tôi nghĩ ông Arthur Weasley chắc chắn sẽ truy ra được nguồn gốc mấy món đó là xuất phát từ ông…
Ông Malfoy đứng lặng mất một lúc. Harry nhìn thấy rõ ràng bàn tay phải của ông ta vặn vẹo như thể ông ta rất, rất, rất muốn rút cây đũa phép của mình ra. Nhưng thay vì làm vậy, ông quay sang quát nạt con gia tinh của mình:
- Đi thôi, Dobby!
Quay lại: CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
