Khoảng 15 phút trôi qua. Cánh cửa phòng mở ra. Enrique xuất hiện, Mũi Thương đầu tiên cũng là Mũi Thương cuối cùng xuất hiện. Với diện mạo không thể quái dị hơn.
- Đấy là đẹp trai của cô đấy à Mizim?
Cô gái đeo hai chiếc Chakram sau lưng thì thầm với Mizim.
- Đây là diện mạo thật, nhưng nếu rút đi hàm răng và biến đổi đôi mắt thì anh ta đúng là một gã đẹp trai.
Mizim trả lời cô.
Enrique chống trượng, bước từng bước, vừa đi vừa nói:
- Nơi này có vẻ tối quá nhỉ, để tôi thắp ít đuốc lên nhé.
Dưới bóng tối của những giá sách, những bức tường, trông kẻ nào cũng bí ẩn, chỉ có vài người nhận ra nhau, quen nhau và chào nhau qua ánh mắt và vài cái gật đầu hoặc nụ cười mỉm.
Enrique gióng nhẹ trượng xuống đất, tất cả những ngọn đuốc, cây đèn trong phòng sáng lên.
"Woh!"- Ricardo nhẹ giọng thốt. "Anh làm thế nào vậy?"
Enrique không trả lời câu hỏi của Ricardo. Cậu cao giọng:
- Chào mọi người, hẳn mọi người đã trông ngóng tôi nhiều ngày. Rất tiếc vì sự chậm trễ, nhưng tôi có việc của riêng tôi, một người đàn ông không cứng đầu thì không phải là một người đàn ông đích thực, cho nên tôi phải đến muộn một chút. Chắc mọi người cũng biết tên tôi rồi, Enrique Van Kadrelm. Còn mọi người, giới thiệu đi nào, tôi không muốn mất thời gian vào mấy trò hỏi tên.
"Tôi là Ricardo. Tôi có thể chạy rất nhanh."
Cậu chàng nhỏ thó với chất giọng bản địa người Anh nói với Enrique. Enrique có thể đoán ra cậu ta ở phần nào của Old World.
Cậu chàng chạy lắt léo như tia chớp khắp phòng và dừng lại trước mặt Enrique.
- Còn anh, anh có thể làm gì ngoài trò gõ gậy thắp đuốc?
- Chúng ta sẽ biết sớm thôi.
Enrique cười mỉm.
"Tôi là Leah! Miệng tôi có thể bành ra như một con rắn hổ mang chúa và thét ra âm thanh với tần số 3 triệu Ghz trên một giây nếu muốn."
Cô gái đeo hai chiếc Chakram nói. Cô rất thanh tú, không quá xinh nhưng đường nét rất dịu dàng. Nhưng mắt cô thì phải nói rằng. Nó giống như một cơn lốc xoáy hỗn loạn vậy, nó là cả một vấn đề và tai hoạ nếu nhìn vào mắt cô ta quá lâu và đắm chìm trong đó mãi không thoát ra được.
- Mình không nên nhìn cô ta quá lâu.- Cậu nghĩ. "Biểu diễn đi."
- Được, nhưng chỉ một tiếng nhỏ thôi nhé.
Leah nói và nhắm vào một cái bình hoa rỗng và chu môi, kêu một tiếng "úh" bình thường, tiếng kêu nén thành một viên đạn và xuyên vỡ bình hoa rỗng.
- Ấn tượng đấy.
Enrique nói. "Nhưng hai cái vòng sắt sau lưng cô để làm gì thế?"
- À! Truyền thống gia đình, tổ tiên tôi có nguồn gốc là một bộ tộc chiến binh ở phía đông Rome. Họ dùng những chiếc vòng này để chặt đầu đối thủ.
Enrique gật đầu giơ ngón cái lên. "Rất vui được làm quen với cô."
"Còn cô, cô gái, cô có sức mạnh gì?"- Enrique hỏi người đứng trong góc.
Cô gái mở mắt ra. Enrique thấy rõ một mắt của cô ta khắc hẳn với một mắt còn lại, con mắt đó màu xanh, có nhiều vòng tròn đồng tâm màu đỏ trên nền xanh nước biển. Tâm của những đường tròn đó là một cái chấm đen nhánh. Con mắt con lại chẳng đáng phải nói gì, nó chỉ là một con mắt bình thường.
- Nếu anh muốn xem thì phải ra ngoài trời. Nếu thể hiện ở trong này, tôi sợ rằng tôi sẽ làm hỏng cả căn phòng.
Giọng của cô ta rất lạnh và bằng phẳng.
Enrique nhún vai: "Được thôi."
Họ đến sân luyện tập của hội kín, chờ đợi màn trình diễn của cô gái giọng lạnh, có một hàng bù nhìn được xếp thành hình vòng tròn, ở giữa vòng tròn bù nhìn là một quả táo.
Vòng tròn chuyển động, cực nhanh và loá mắt.
Cô ta đứng thẳng người, rồi chợt vung tay, một khẩu súng ngắm hoạ tiết hoa sen xuất hiện trên tay cô ta và nó được khai hoả. Quả táo vỡ nát, 2 cái cây đằng sau vòng tròn cũng bị bắn thủng một lỗ to và dần bị ăn mòn.
- Các đồng chí có thể gọi tôi bằng cái tên ở Old World, Franchesca Violetta. Trung tướng bộ tư lệnh Đức. Lính bắn tỉa đạt 60 huân chương chiến công. Tôi có thể biến bất cứ thứ gì thành một tảng san hô bằng khẩu súng này cho dù nó chuyển động nhanh đến mức nào, những viên đạn của tôi sẽ truy đuổi nó đến cùng trời cuối đất, cho dù kẻ địch của tôi nấp trong một pháo đài kiên cố. Sức mạnh mà Chúa cho tôi trong cuộc đời mới này sẽ giải quyết điều đó, tôi có thể nhìn xuyên qua mọi lớp vật chất và năng lượng. Ngoài ra, tôi có thể phù phép những viên đạn của tôi bắn ra các hiệu ứng độc ăn mòn. Đó là những gì tôi có.
Enrique vỗ tay.
- Tôi không biết phải nói gì nữa. Chào mừng cô đến với gia đình quái dị này. Còn em gái, em có gì nào?
Enrique lại gần một cô bé dễ thương, chỉ tầm 7-8 tuổi gì đó và hỏi nó.
Cô bé nhìn Enrique một lát, cúi xuống, hai má đỏ hồng lên. Cô bé thật dễ thương. Enrique nghĩ và nói:
- Không cần phải xấu hổ đâu.
Cô bé ấp úng:
- Em có thể bắt chước mọi thứ.
- Em có thể biểu diễn chứ?
- Vâng..vâng ạ.
Cô bé tới bên cạnh Shen, chạm vào người anh. Chỉ trong một thoáng chốc, người cô bé trở nên vặn vẹo, lớn phổng lên và trở thành một Shen thứ hai y xì đúc.
- Và em có được sức mạnh của những thứ mà em bắt chước. Kể cả khi em không biến thành họ nhưng một khi em đã tiếp xúc da thịt với họ thì mọi sức mạnh và cả hình dạng của họ đều thuộc về em.
Cô bé nói và biến trở lại như cũ. Một bé gái nhỏ.
- Em chỉ có thế thôi ạ.
Cô bé xấu hổ và núp sau Shen, ló mặt ra nhìn mọi người. "Nhân tiện, em tên là Myth."
Enrique cười với nó và chuyển sang người cuối.
- Còn anh, anh có gì?
Người cuối cùng là một gã khá bảnh, tóc ngắn vàng và hơi xoăn, trông rất lãng tử. Gã đứng dựa lưng vào tường, hít thở đều, có thể là gã mệt thật, hoặc là gã đang ngủ.
- Tôi ư?
Gã uể oải đứng thẳng người dậy. Nói với giọng Anh-Nga, có thể là một gã người Nga:
- Ở ngoài trời thì không được. Phải ở trong nhà.
Và tất cả lại trở lại vào trong nhà. Gã tóc vàng vừa đi vừa ngáp, đến giữa căn phòng thì dừng. Gã cười, nói đùa vài câu:
- Thưa quý cô Francessca Viocretta...
- Franchesca Violetta, yêu cầu đồng chí đọc đúng tên tôi. Hoặc đồng chí có thể gọi tôi là Fury. Tuỳ đồng chí, nhưng phải đọc đúng.
Cô quân nhân Franchesca mà giờ chúng ta sẽ gọi ngắn là Fury, cô bắt đầu thấy khó chịu với thái độ cà bông của gã người Nga.
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: TRANH GIÀNH
Chapter 1 Part 2: RAKELSTAKE SỤP ĐỔ VÀ THẢM SÁT LIGHT ISLE
Chapter 1 Part 3: MẶT NẠ CỦA EM
Chapter 1 Part 4: CÁI HỐ - EM ƯỚC TA CHƯA TỪNG GẶP NHAU.
Chapter 1 Part 5: CON QUỶ VÀ NỖI ĐAU NHÂN TÍNH
Chapter 2 Part 1: GẦN HƠN
Chapter 2 Part 2: MỘT THOÁNG NẮNG LẠ
Chapter 2 Part 3: CHIÊU HỒN
Chapter 2 Part 4: EM LÀM ANH ĐIÊN DẠI (18+)
Chapter 2 Part 5: PILTOVER NỒNG CHÁY
Chapter 3 Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Chapter 3 Part 2: SAY
Chapter 3 Part 3: TRÁI NGANG
Chapter 3 Part 4: HÃY DẬY ĐI NÀO, VÀ CHÚNG TA LẠI LÀ KẺ THÙ
Chapter 3 Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Chapter 4 Part 1: RAMOS VAN KADRELM - IONIA
Chapter 4 Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Chapter 4 Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Chapter 4 Part 4: VỤN NÁT CON TIM
Chapter 4 Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Chapter 5 Part 1: CHÓNG VÁNH
Chapter 5 Part 2: ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG MUỐN
Chapter 5 Part 3: CÁI ĐÈN GIAO THÔNG HỎNG VÀ LẦN ĐẦU NÓNG BỎNG
Chapter 5 Part 4: KÊU GỌI
Chapter 5 Part 5: HÉ MỞ
- Đấy là đẹp trai của cô đấy à Mizim?
Cô gái đeo hai chiếc Chakram sau lưng thì thầm với Mizim.
- Đây là diện mạo thật, nhưng nếu rút đi hàm răng và biến đổi đôi mắt thì anh ta đúng là một gã đẹp trai.
Mizim trả lời cô.
Enrique chống trượng, bước từng bước, vừa đi vừa nói:
- Nơi này có vẻ tối quá nhỉ, để tôi thắp ít đuốc lên nhé.
Dưới bóng tối của những giá sách, những bức tường, trông kẻ nào cũng bí ẩn, chỉ có vài người nhận ra nhau, quen nhau và chào nhau qua ánh mắt và vài cái gật đầu hoặc nụ cười mỉm.
Enrique gióng nhẹ trượng xuống đất, tất cả những ngọn đuốc, cây đèn trong phòng sáng lên.
"Woh!"- Ricardo nhẹ giọng thốt. "Anh làm thế nào vậy?"
Enrique không trả lời câu hỏi của Ricardo. Cậu cao giọng:
- Chào mọi người, hẳn mọi người đã trông ngóng tôi nhiều ngày. Rất tiếc vì sự chậm trễ, nhưng tôi có việc của riêng tôi, một người đàn ông không cứng đầu thì không phải là một người đàn ông đích thực, cho nên tôi phải đến muộn một chút. Chắc mọi người cũng biết tên tôi rồi, Enrique Van Kadrelm. Còn mọi người, giới thiệu đi nào, tôi không muốn mất thời gian vào mấy trò hỏi tên.
"Tôi là Ricardo. Tôi có thể chạy rất nhanh."
Cậu chàng nhỏ thó với chất giọng bản địa người Anh nói với Enrique. Enrique có thể đoán ra cậu ta ở phần nào của Old World.
Cậu chàng chạy lắt léo như tia chớp khắp phòng và dừng lại trước mặt Enrique.
- Còn anh, anh có thể làm gì ngoài trò gõ gậy thắp đuốc?
- Chúng ta sẽ biết sớm thôi.
Enrique cười mỉm.
"Tôi là Leah! Miệng tôi có thể bành ra như một con rắn hổ mang chúa và thét ra âm thanh với tần số 3 triệu Ghz trên một giây nếu muốn."
Cô gái đeo hai chiếc Chakram nói. Cô rất thanh tú, không quá xinh nhưng đường nét rất dịu dàng. Nhưng mắt cô thì phải nói rằng. Nó giống như một cơn lốc xoáy hỗn loạn vậy, nó là cả một vấn đề và tai hoạ nếu nhìn vào mắt cô ta quá lâu và đắm chìm trong đó mãi không thoát ra được.
- Mình không nên nhìn cô ta quá lâu.- Cậu nghĩ. "Biểu diễn đi."
- Được, nhưng chỉ một tiếng nhỏ thôi nhé.
Leah nói và nhắm vào một cái bình hoa rỗng và chu môi, kêu một tiếng "úh" bình thường, tiếng kêu nén thành một viên đạn và xuyên vỡ bình hoa rỗng.
- Ấn tượng đấy.
Enrique nói. "Nhưng hai cái vòng sắt sau lưng cô để làm gì thế?"
- À! Truyền thống gia đình, tổ tiên tôi có nguồn gốc là một bộ tộc chiến binh ở phía đông Rome. Họ dùng những chiếc vòng này để chặt đầu đối thủ.
Enrique gật đầu giơ ngón cái lên. "Rất vui được làm quen với cô."
"Còn cô, cô gái, cô có sức mạnh gì?"- Enrique hỏi người đứng trong góc.
Cô gái mở mắt ra. Enrique thấy rõ một mắt của cô ta khắc hẳn với một mắt còn lại, con mắt đó màu xanh, có nhiều vòng tròn đồng tâm màu đỏ trên nền xanh nước biển. Tâm của những đường tròn đó là một cái chấm đen nhánh. Con mắt con lại chẳng đáng phải nói gì, nó chỉ là một con mắt bình thường.
- Nếu anh muốn xem thì phải ra ngoài trời. Nếu thể hiện ở trong này, tôi sợ rằng tôi sẽ làm hỏng cả căn phòng.
Giọng của cô ta rất lạnh và bằng phẳng.
Enrique nhún vai: "Được thôi."
Họ đến sân luyện tập của hội kín, chờ đợi màn trình diễn của cô gái giọng lạnh, có một hàng bù nhìn được xếp thành hình vòng tròn, ở giữa vòng tròn bù nhìn là một quả táo.
Vòng tròn chuyển động, cực nhanh và loá mắt.
Cô ta đứng thẳng người, rồi chợt vung tay, một khẩu súng ngắm hoạ tiết hoa sen xuất hiện trên tay cô ta và nó được khai hoả. Quả táo vỡ nát, 2 cái cây đằng sau vòng tròn cũng bị bắn thủng một lỗ to và dần bị ăn mòn.
- Các đồng chí có thể gọi tôi bằng cái tên ở Old World, Franchesca Violetta. Trung tướng bộ tư lệnh Đức. Lính bắn tỉa đạt 60 huân chương chiến công. Tôi có thể biến bất cứ thứ gì thành một tảng san hô bằng khẩu súng này cho dù nó chuyển động nhanh đến mức nào, những viên đạn của tôi sẽ truy đuổi nó đến cùng trời cuối đất, cho dù kẻ địch của tôi nấp trong một pháo đài kiên cố. Sức mạnh mà Chúa cho tôi trong cuộc đời mới này sẽ giải quyết điều đó, tôi có thể nhìn xuyên qua mọi lớp vật chất và năng lượng. Ngoài ra, tôi có thể phù phép những viên đạn của tôi bắn ra các hiệu ứng độc ăn mòn. Đó là những gì tôi có.
Enrique vỗ tay.
- Tôi không biết phải nói gì nữa. Chào mừng cô đến với gia đình quái dị này. Còn em gái, em có gì nào?
Enrique lại gần một cô bé dễ thương, chỉ tầm 7-8 tuổi gì đó và hỏi nó.
Cô bé nhìn Enrique một lát, cúi xuống, hai má đỏ hồng lên. Cô bé thật dễ thương. Enrique nghĩ và nói:
- Không cần phải xấu hổ đâu.
Cô bé ấp úng:
- Em có thể bắt chước mọi thứ.
- Em có thể biểu diễn chứ?
- Vâng..vâng ạ.
Cô bé tới bên cạnh Shen, chạm vào người anh. Chỉ trong một thoáng chốc, người cô bé trở nên vặn vẹo, lớn phổng lên và trở thành một Shen thứ hai y xì đúc.
- Và em có được sức mạnh của những thứ mà em bắt chước. Kể cả khi em không biến thành họ nhưng một khi em đã tiếp xúc da thịt với họ thì mọi sức mạnh và cả hình dạng của họ đều thuộc về em.
Cô bé nói và biến trở lại như cũ. Một bé gái nhỏ.
- Em chỉ có thế thôi ạ.
Cô bé xấu hổ và núp sau Shen, ló mặt ra nhìn mọi người. "Nhân tiện, em tên là Myth."
Enrique cười với nó và chuyển sang người cuối.
- Còn anh, anh có gì?
Người cuối cùng là một gã khá bảnh, tóc ngắn vàng và hơi xoăn, trông rất lãng tử. Gã đứng dựa lưng vào tường, hít thở đều, có thể là gã mệt thật, hoặc là gã đang ngủ.
- Tôi ư?
Gã uể oải đứng thẳng người dậy. Nói với giọng Anh-Nga, có thể là một gã người Nga:
- Ở ngoài trời thì không được. Phải ở trong nhà.
Và tất cả lại trở lại vào trong nhà. Gã tóc vàng vừa đi vừa ngáp, đến giữa căn phòng thì dừng. Gã cười, nói đùa vài câu:
- Thưa quý cô Francessca Viocretta...
- Franchesca Violetta, yêu cầu đồng chí đọc đúng tên tôi. Hoặc đồng chí có thể gọi tôi là Fury. Tuỳ đồng chí, nhưng phải đọc đúng.
Cô quân nhân Franchesca mà giờ chúng ta sẽ gọi ngắn là Fury, cô bắt đầu thấy khó chịu với thái độ cà bông của gã người Nga.
Đọc tiếp: Chapter 4
Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: TRANH GIÀNH
Chapter 1 Part 2: RAKELSTAKE SỤP ĐỔ VÀ THẢM SÁT LIGHT ISLE
Chapter 1 Part 3: MẶT NẠ CỦA EM
Chapter 1 Part 4: CÁI HỐ - EM ƯỚC TA CHƯA TỪNG GẶP NHAU.
Chapter 1 Part 5: CON QUỶ VÀ NỖI ĐAU NHÂN TÍNH
Chapter 2 Part 1: GẦN HƠN
Chapter 2 Part 2: MỘT THOÁNG NẮNG LẠ
Chapter 2 Part 3: CHIÊU HỒN
Chapter 2 Part 4: EM LÀM ANH ĐIÊN DẠI (18+)
Chapter 2 Part 5: PILTOVER NỒNG CHÁY
Chapter 3 Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Chapter 3 Part 2: SAY
Chapter 3 Part 3: TRÁI NGANG
Chapter 3 Part 4: HÃY DẬY ĐI NÀO, VÀ CHÚNG TA LẠI LÀ KẺ THÙ
Chapter 3 Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Chapter 4 Part 1: RAMOS VAN KADRELM - IONIA
Chapter 4 Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Chapter 4 Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Chapter 4 Part 4: VỤN NÁT CON TIM
Chapter 4 Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Chapter 5 Part 1: CHÓNG VÁNH
Chapter 5 Part 2: ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG MUỐN
Chapter 5 Part 3: CÁI ĐÈN GIAO THÔNG HỎNG VÀ LẦN ĐẦU NÓNG BỎNG
Chapter 5 Part 4: KÊU GỌI
Chapter 5 Part 5: HÉ MỞ