Chapter 3 Part 4: HÃY DẬY ĐI NÀO, VÀ CHÚNG TA LẠI LÀ KẺ THÙ


- Chuyên Mục: Truyện Liên Minh Huyền Thoại
- Lượt Xem: 87
Buổi sáng, khi thức giấc, mọi thứ đều mới mẻ, mọi thứ đều trở về mức không trong tiềm thức của mọi sinh vật.
Ánh nắng chiếu vào mặt Garen, anh nheo lại và che đi đôi mắt của mình, khi nhận ra cơn đau đầu như búa bổ của mình, anh gãi đầu, vuốt tóc và mở mắt ra, ngồi dậy và tất nhiên là chẳng nhớ gì về đêm hôm qua. Anh chỉ nhớ mình đã uống hết 6 bình rượu, một điều mà anh chưa làm bao giờ trước đó. Uống say là một điều bất dung thứ đối với một vị võ tướng luôn tỉnh táo như anh.
Bỗng Garen cảm giác được tay mình mát mát và ấm ấm. Có ai đó đang thở vào tay anh. Anh cựa quậy tay, đưa mắt nhìn theo cánh tay của anh, anh hết hồn, cả người lạnh cóng như kẻ đứng giữa đêm đông tháng 12 đậm gió tuyết.
Nàng Kat nằm cạnh anh. Bông Sen Máu mà anh đôi lúc mơ tưởng. Trong bộ dạng trần truồng không manh áo, trên cổ đầy những vết thâm đỏ. Trên giường, anh nhìn trên ga giường, có một vệt máu nhỏ đã khô. Garen sờ mặt mình, anh không nhớ gì cả, rượu làm anh mụ mị đầu óc, anh nghĩ, có khi nào anh đã...
Không! Không. Không thể thế được. Anh nghĩ. Chẳng lẽ những gì mà anh muốn làm với Katarina đã được bản năng anh làm hộ trong lúc say rượu ư? Garen thấy sợ. Anh rút tay ra khỏi cái ôm chặt của Katarina, nhưng...cô níu tay anh lại, níu nó như thể bé con níu tay cha.
- Đừng đi! Ở lại đây một ngày đi.
Katarina ngẩng đầu lên, mới nãy cô không dám nhìn Garen. Cô sợ, cô sợ là anh sẽ e sợ cô, một bông hoa đầy gai và cô sợ là anh sẽ nghĩ rằng cô sẽ giết anh để câu chuyện tối qua không bị lộ ra với ai.
Garen lắc đầu, giọng bình bình và lắp bắp:
- Không! Không. Phải dậy thôi. Đây chỉ là một giấc mơ. Đây chỉ là một giấc mơ. Mình phải mặc quần áo, mình phải rửa mặt cho tình. Rượu làm mình bị ảo giác.
Chỉ có thế, Garen lao thẳng vào nhà vệ sinh, vốc một vốc nước lên rửa mặt, sau đó tát 15 cái vào mặt mình như để tỉnh mơ. Anh thở hồng hộc như trâu húc mả.
- Chắc là mình đã tỉnh rồi, chắc là mình đã tỉnh rồi.
Garen lại mở cửa phòng vệ sinh ra. Lần này thì không thấy Katarina đâu. Anh tưởng mình sẽ thấy vui. Nhưng không, anh thấy thất vọng. Cô ấy đã đi, giấc mơ của anh.
Garen bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn xuống tấm ga giường, nó đã trắng tinh, không còn vết máu. Anh vuốt má, thở dài, anh không tin nó là thật, anh muốn nó như một cơn mơ, nhưng khi những gì anh thấy tan đi như bong bóng xà phòng, anh lại cảm thấy nó là sự thật. Cơn mơ đó, như một sự thật.
Cách mà con người tồn tại thật hài hước. Chúng ta không thể phân biệt nổi giữa những gì ta nhìn thấy và những gì ta muốn lừa gạt chúng ta.
Garen nhặt lấy cái quần của mình ở dưới nền nhà, mặc vào thật chậm chạp. Chợt anh thấy cổ mình mát mát lành lạnh, anh nghẹn ngào, nói không nên lời.
Thật. Thật quá. Cảm giác bị kề dao vào cổ như xô nước đá khiến anh tỉnh dậy từ trong nỗi thất vọng của trái tim. Nhưng anh không thể cười nổi.
- Trong một phút giây nào đó tôi đã muốn quay trở lại giường và ôm cô, ở lại với cô một ngày...giờ thì mọi điều tôi muốn chỉ là thế. Nhưng không chỉ một ngày...
Garen để tay lên cây dao trên cổ, gạt nhẹ nó xuống. Nó từ từ di xuống ngực anh và rơi thằng xuống đất, cắm phập xuống sàn nhà. Những giọt nước mắt nhỏ lên lưng anh. Anh quay người lại thật nhanh, ôm lấy cô, ôm thật chặt, thật lâu như để cảm nhận sự rung động từ trái tim của nhau. Người ta bảo tóc cô có mùi máu của những kẻ mà cô đã giết, màu tóc của cô là do máu nhuộm mà đỏ tươi.
Không. Dối trá. Cải biên hết. Cho dù có là thật, anh vẫn yêu cô, anh thừa nhận với con tim và mọi người.
Anh bắt đầu hôn lên tóc cô, hôn lên trán rồi xuống khoé mắt.
- Hôn môi đi, em thích hôn môi...
Garen hôn xuống môi, Katarina phải ngửa cổ lên, anh quá cao so với cô.
Môi cô ngọt bùi. Khiến hồn anh êm dịu đi rất nhiều. Em gái anh đã đi rồi, chẳng còn gì để bận tâm nữa.
Anh bế cô lên giường, tóc cô xoã ra như một bông hoa sen đỏ. Trên bụng cô là hình xăm hoa văn của một ngọn lửa đen. Nó là ngọn lửa thiêu đốt linh hồn anh.
Garen chúi đầu vào hôn xương quai xanh của Katarina, hông thúc mạnh vào nơi thầm kín của Katarina. Cảm giác bó chặt và ướt nhẹp khiến anh quên đi mất mình là ai, mình đến từ đâu, nỗi đau dằn vặt mình là gì. Cô là bãi bờ của anh, chẳng gì thay thế được cô.
- Nữa, nữa đi...
Chỉ còn tiếng kêu rên của Katarina trong phòng. Đó là một ngày mưa gió. Cả trong lẫn ngoài.
Giờ thì ổn rồi. Tim của hai người có thể đập, vì họ thích nghe âm thanh đó.
.....
Buổi tối cùng ngày. Nhà Đại Tướng.
"Cộc cộc!"
Có ai đó gõ cửa
"Vào đi!"
Cassiopeia bước vào phòng với sự khép nép khác thường. Đó là điều Darius không thường thấy ở cô ta.
"Kat đâu?"
Darius dừng lật sách. Ông nhìn Cassi, cô cháu không huyết thống chẳng mấy thân thiện của ông. Ông gấp sách lại, hỏi:
- Từ lúc nào mà cô lại quan tâm đến chị cô thế?
- Kat đâu?
- Không biết!
- Hôm qua tôi thấy chị ta chạy đến khu thành phía đông.
- Thì?
- Đừng giả vờ nữa Darius, Kat đâu? Chị tôi đâu?
- Cô ta đi đâu là việc của tôi à? Tôi không phải bảo mẫu của các cô.
Darius đứng dậy và rót rượu uống.
- Darius! Ông được lắm.
- Rất cảm ơn vì lời khen.
.....
"Em đi đâu vậy?"
Katarina là người đã nói là làm. Hết một ngày, hết yêu cầu, cô bỏ đi không lời từ biệt. Nhưng Garen đã thấy trước điều đó. Anh gợn tay lên má cô. "Lẻn ra ngoài vào giữa đêm mà không đánh thức anh ư? Tình yêu của anh. Em định đi đâu?"
- Về nhà.
- Kat...
- Gì?
- Anh biết là em cảm thấy khó khăn nhưng anh muốn nói với em điều này...
- Nói đi. Miễn là không phải việc bỏ trốn cùng nhau.
- ....
- Không còn gì nữa phải không? Vậy thì ta đi đây.
- Kat. Ở lại thêm một ngày nữa đi. Mai...ngày mai anh sẽ rời khỏi Noxus. Anh sẽ đến Ionia.
Katarina dừng bước, cô đừng bên cửa sổ. Nhìn về phía Ionia.
- Đó là việc của ngươi, không phải việc của ta.
Katarina trèo ra khỏi cửa sổ.
Garen nằm lại xuống giường. Anh không thể cản cô lại. Thật đáng buồn. Nhưng anh đâu biết cô đau đớn chẳng kém hơn anh.
Gió thổi tóc nhẹ bay. Katarina trở về nhà.
- Garen. Em biết em đã làm trái tim anh đau đớn. Nhưng...em buộc phải bỏ đi khi anh còn đang ngủ...để làm mọi việc dễ dàng hơn vì em không muốn thấy sự lưu luyến từ anh. Nó làm em đau khôn tả.
1 2 3 Sau
Đọc tiếp: Chapter 3 Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Quay lại: Chapter 3 Part 3: TRÁI NGANG

Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: TRANH GIÀNH
Chapter 1 Part 2: RAKELSTAKE SỤP ĐỔ VÀ THẢM SÁT LIGHT ISLE
Chapter 1 Part 3: MẶT NẠ CỦA EM
Chapter 1 Part 4: CÁI HỐ - EM ƯỚC TA CHƯA TỪNG GẶP NHAU.
Chapter 1 Part 5: CON QUỶ VÀ NỖI ĐAU NHÂN TÍNH
Chapter 2 Part 1: GẦN HƠN
Chapter 2 Part 2: MỘT THOÁNG NẮNG LẠ
Chapter 2 Part 3: CHIÊU HỒN
Chapter 2 Part 4: EM LÀM ANH ĐIÊN DẠI (18+)
Chapter 2 Part 5: PILTOVER NỒNG CHÁY
Chapter 3 Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Chapter 3 Part 2: SAY
Chapter 3 Part 3: TRÁI NGANG
Chapter 3 Part 4: HÃY DẬY ĐI NÀO, VÀ CHÚNG TA LẠI LÀ KẺ THÙ
Chapter 3 Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Chapter 4 Part 1: RAMOS VAN KADRELM - IONIA
Chapter 4 Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Chapter 4 Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Chapter 4 Part 4: VỤN NÁT CON TIM
Chapter 4 Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Chapter 5 Part 1: CHÓNG VÁNH
Chapter 5 Part 2: ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG MUỐN
Chapter 5 Part 3: CÁI ĐÈN GIAO THÔNG HỎNG VÀ LẦN ĐẦU NÓNG BỎNG
Chapter 5 Part 4: KÊU GỌI
Chapter 5 Part 5: HÉ MỞ
- Tái Sinh Tập 4 : Kết Thúc Một Cuộc Đời, Bắt Đầu Một Cuộc Đời.
- Truyện Liên Minh Huyền Thoại Phần 3 - The Death is Coming
- Truyện Liên Minh Huyền Thoại Phần 2 - The Endless War
- Truyện Liên Minh Huyền Thoại Phần 1 - Legend of A Hunter
- Two World Collide – Song Giới Giao Hòa
Xtscript load: 0.000615s. Total load: 0.007377

XtGem Forum catalog