Freljord. Đâu đó trong Vực Gió Hú, nơi được đồn rằng đang giam nhốt các Băng Ác Thần.
Enrique cô đơn và lạc lõng, không lối về trên con đường u tối buốt da thịt của đáy Vực Gió Hú. 6 ngày mòn mỏi trong gió rét gợi nhớ cho cậu về hành trình gian khổ trên sa mạc Shurima để tìm kiếm cơ hội sống.
Từ góc độ cảm xúc. Chúng giống nhau. Nhưng khác ở mục đích và nỗi đau.
Cậu cần sống, nhưng sống mà mất đi yêu thương thì là điều đáng buồn nhất và nó có thể đánh gục cậu trong giây lát khi cậu nhận ra thứ mình mất đi là gì. Trái tim cậu hao gầy vì nỗi đau, 23 năm cuộc đời cậu chỉ xoay vòng trong hai thứ: Tình Yêu và Nỗi Đau. Tình yêu khiến cậu bay cao, nhưng giờ đây nó như con dao đâm sâu vào tim cậu.
"Cuộc tình đôi ta mới chỉ bắt đầu ư? Lux! Em đã nói quá sớm, Thần Chết có thể chia lìa đôi ta..."
Chỉ cần một nụ hôn thôi, tất cả sẽ sống lại như ngày xưa, nhưng lưỡi hái đen đúa của Thần Chết đã giáng xuống và gạt mất Lux đi.
Sao mà uỷ mị, sao mà ngọt ngào, sao mà thống khổ đến vậy? Ước gì ta là người tỉnh táo, ước gì ta là kẻ chỉ sống cho riêng mình, hát cho bản thân ta, hạnh phúc và vui vẻ chỉ vì bản thân ta mà thôi.
Nhưng ta lại là kẻ đa tình, kẻ dễ gục ngã nhất và cũng là kẻ cuồng điên nhất trên đời.
Enrique chống trượng, hét lên cái tên mòn mỏi khàn khàn:
- LUX! EM Ở ĐÂU?
- LUX! EM Ở ĐÂU??
Mình đã đi tới đâu rồi? Enrique nghĩ. Chẳng ai biết và nói cho cậu. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào bóng tối vô tận, phép thắp sáng không thể đưa cậu ra khỏi bóng tối một cách trọn vẹn, nó chỉ khiến cậu đỡ sợ hơn.
- Lux! Em đang ở đâu?
Một lúc, Enrique lại khuỵ xuống, hai tay chống đất, cậu nắm tay lại, bóp vụn một cục đá, cậu tiếp tục đứng dậy, đi về phía trước, soi từng ngóc ngách để tìm ra cô bé vui tươi và nghịch ngợm ấy, Lux, cậu nghĩ cô chỉ đang trốn ở chỗ nào đó mà thôi.
"Ngươi là ai?"
Bất chợt có giọng nói dấy lên xung quanh Enrique, cậu quay lưng lại nhìn về sau rồi lại nhìn về trước, sang trái sang phải. Chẳng có ai cả. Cậu nhìn lên trời, rồi nhìn về phía trước, tiếp tục đi một cách mệt mỏi, chậm bước, cậu lên tiếng:
- Ai vừa nói đấy?
- Tại sao ngươi có Sách Chiêu Hồn Mejai? Kẻ nào đưa nó cho ngươi?
Kẻ giấu mặt hỏi.
- Một người đưa cho tôi, tôi không biết ông ta.
Enrique nói dối.
- Đưa nó đây cho ta!
Enrique đứng im, mắt nhìn về phía trước, không động đậy.
"Ngươi là một trong các Băng Ác Thần có phải không?"- Enrique hỏi kẻ giấu mặt.
Kẻ giấu mặt không đáp lời.
"Nếu ngươi nói, ta sẽ bắt ngươi phải nói."- Enrique lườm mắt, giơ trượng lên và gióng mạnh xuống đất. "Idan ferak INFINITYLARVA!"
Những ngọn lửa dâng cao lên từ trong lòng đất giữa trốn băng giá này là ác mộng của Freljord. Bất kì kẻ nào cũng thế, nó là tượng trưng cho sự diệt vong của khí hậu và cuộc sống.
Băng Ác Thần tạo ra Freljord, không trừ một lí do rằng họ muốn tạo ra một vùng đất có đặc điểm mà họ yêu quý và phù hợp với hậu duệ của mình. Hiển nhiên rằng, họ ghét lửa và hậu duệ của họ thì cũng thế.
Hàng chục cột lửa lao thẳng lên không trên lối đi của Enrique, kẻ giấu mặt vội la lên kinh hoàng:
- Đồ nhãi ranh khốn nạn! Mày được lắm, mau dừng lại ngay.
- Ta sẽ dừng lại, nhưng đừng mong ta tắt hết chúng đi. Trả lời ta hoặc Rakelstake sẽ chìm trong biển lửa.
Enrique dập đi tất cả các cột lửa, chỉ giữ lại một cột ngay sát phía trước cậu.
"Nói. Ngươi có phải là một trong các Băng Ác Thần không?"
"Đúng!"
"Ngươi còn sống không? Hay đã chết? Ta không thể cảm nhận được sự sống của ngươi."
"Thể xác của bọn ta đã chết, bọn ta chỉ còn là những linh hồn quyền năng mà thôi."
"Ta nghe nói Băng Ác Thần có nhiều người, những kẻ khác đâu?"
"Chết hết rồi!"
Enrique sững sờ khi nghe ông ta nói thế.
"Ngươi là người cuối cùng còn sống ư? Tại sao?"
"Ngay từ lúc Băng Hậu cuối cùng chết, họ cũng chết, sự tồn tại của Băng Hậu là minh chứng cho việc các Băng Ác Thần vẫn theo dõi những sinh mệnh của Freljord, nếu Băng Hậu chết, thì tức là các Băng Ác Thần đã đi đời, và ta sắp là kẻ tiếp theo nhận lấy cái chết. Nhưng không phải nữa rồi, ta đã tìm ra một thể xác mới cho Băng Hậu. Các Băng Ác Thần còn lại sẽ sống lại. Cho nên đừng làm gì ngu ngốc."- Ý hắn là ám chỉ Sách Chiêu Hồn Mejai.
"Nếu ngươi chết thì chuyện gì sẽ xảy ra?"- Enrique bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của Băng Ác Thần cuối cùng là vận mệnh của nhiều người.
"Cả Freljord sẽ biến mất."
Enrique không bất ngờ khi nghe ông ta nói. Băng Ác Thần tạo ra Freljord, nếu họ chết, cả Freljord cũng phải chết theo. Bỗng mặt cậu thuỗn ra, hỏi lại Kẻ Giấu Mặt:
- Ông nói Lissandra đã chết có phải không?
- Gần như là thế? Nhưng lúc cô ta chết, ta đã kịp thời làm nghi thức chuyển hồn của cô ta vào thể xác mới...
Enrique nghe đến đoạn này, cậu nghĩ gì đó rồi chết lặng. Sờ vào Sách Chiêu Hồn Mejai, cậu cảm thấy nó đang nóng ran lên như bàn ủi. Cậu lôi nó ra, quyển sách đang phát sáng màu cốm ở giang cuối của nó, cậu giở ra và đọc dòng chữ nổi - thứ đang phát sáng đầy ma quái:
- Hãy tới đây những linh hồn vô chủ, ta sẽ là chủ nhân mới của các ngươi. Không còn thù hận, sự lưu luyến hay thần trí. Các ngươi...thuộc về ta. Mejai.
Giọng Enrique biến đổi, trở nên ồm như đấng quyền năng trên cao đang nói với những sinh vật yếu đuối dưới trần thế. Khi cậu đọc chữ cuối cùng của dòng chữ, cậu nhìn về phía trước. Luồng sáng màu cốm của dòng chữ trên Sách Chiêu Hồn Mejai bay nhanh về phía trước, như săn đuổi cái gì đó.
"Không! Không! Trời ơi..."
Kẻ cuối cùng của Băng Ác Thần bị lôi vào quyển sách phép của Enrique. Những luồng sáng màu cốm kéo cả linh hồn hắn vào trong trang sách và sẽ mãi giam giữ hắn trong đó.
Enrique nhìn cái tên in trên trang sách cuối của Sách Chiêu Hồn Mejai, cậu lẩm bẩm:
- Avom! Băng Ác Thần Avom.
Enrique sờ tay lên cái tên, trong đầu cậu hiện ra những gì mà hắn đã nhìn thấy, hắn đã trải qua và những gì hắn đã biết. Khoảng 15 phút sau. Enrique mở mắt ra, cậu thở dài thật u mê, lên tiếng:
- Chúng đã chết thật rồi. Tất cả bọn chúng. Chỉ còn hai người còn tồn tại. Một kẻ bị mình bắt, một kẻ thì bị mất trí nhớ và trở thành anh hùng vang danh xứ Freljord.
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: TRANH GIÀNH
Chapter 1 Part 2: RAKELSTAKE SỤP ĐỔ VÀ THẢM SÁT LIGHT ISLE
Chapter 1 Part 3: MẶT NẠ CỦA EM
Chapter 1 Part 4: CÁI HỐ - EM ƯỚC TA CHƯA TỪNG GẶP NHAU.
Chapter 1 Part 5: CON QUỶ VÀ NỖI ĐAU NHÂN TÍNH
Chapter 2 Part 1: GẦN HƠN
Chapter 2 Part 2: MỘT THOÁNG NẮNG LẠ
Chapter 2 Part 3: CHIÊU HỒN
Chapter 2 Part 4: EM LÀM ANH ĐIÊN DẠI (18+)
Chapter 2 Part 5: PILTOVER NỒNG CHÁY
Chapter 3 Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Chapter 3 Part 2: SAY
Chapter 3 Part 3: TRÁI NGANG
Chapter 3 Part 4: HÃY DẬY ĐI NÀO, VÀ CHÚNG TA LẠI LÀ KẺ THÙ
Chapter 3 Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Chapter 4 Part 1: RAMOS VAN KADRELM - IONIA
Chapter 4 Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Chapter 4 Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Chapter 4 Part 4: VỤN NÁT CON TIM
Chapter 4 Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Chapter 5 Part 1: CHÓNG VÁNH
Chapter 5 Part 2: ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG MUỐN
Chapter 5 Part 3: CÁI ĐÈN GIAO THÔNG HỎNG VÀ LẦN ĐẦU NÓNG BỎNG
Chapter 5 Part 4: KÊU GỌI
Chapter 5 Part 5: HÉ MỞ
Enrique cô đơn và lạc lõng, không lối về trên con đường u tối buốt da thịt của đáy Vực Gió Hú. 6 ngày mòn mỏi trong gió rét gợi nhớ cho cậu về hành trình gian khổ trên sa mạc Shurima để tìm kiếm cơ hội sống.
Từ góc độ cảm xúc. Chúng giống nhau. Nhưng khác ở mục đích và nỗi đau.
Cậu cần sống, nhưng sống mà mất đi yêu thương thì là điều đáng buồn nhất và nó có thể đánh gục cậu trong giây lát khi cậu nhận ra thứ mình mất đi là gì. Trái tim cậu hao gầy vì nỗi đau, 23 năm cuộc đời cậu chỉ xoay vòng trong hai thứ: Tình Yêu và Nỗi Đau. Tình yêu khiến cậu bay cao, nhưng giờ đây nó như con dao đâm sâu vào tim cậu.
"Cuộc tình đôi ta mới chỉ bắt đầu ư? Lux! Em đã nói quá sớm, Thần Chết có thể chia lìa đôi ta..."
Chỉ cần một nụ hôn thôi, tất cả sẽ sống lại như ngày xưa, nhưng lưỡi hái đen đúa của Thần Chết đã giáng xuống và gạt mất Lux đi.
Sao mà uỷ mị, sao mà ngọt ngào, sao mà thống khổ đến vậy? Ước gì ta là người tỉnh táo, ước gì ta là kẻ chỉ sống cho riêng mình, hát cho bản thân ta, hạnh phúc và vui vẻ chỉ vì bản thân ta mà thôi.
Nhưng ta lại là kẻ đa tình, kẻ dễ gục ngã nhất và cũng là kẻ cuồng điên nhất trên đời.
Enrique chống trượng, hét lên cái tên mòn mỏi khàn khàn:
- LUX! EM Ở ĐÂU?
- LUX! EM Ở ĐÂU??
Mình đã đi tới đâu rồi? Enrique nghĩ. Chẳng ai biết và nói cho cậu. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào bóng tối vô tận, phép thắp sáng không thể đưa cậu ra khỏi bóng tối một cách trọn vẹn, nó chỉ khiến cậu đỡ sợ hơn.
- Lux! Em đang ở đâu?
Một lúc, Enrique lại khuỵ xuống, hai tay chống đất, cậu nắm tay lại, bóp vụn một cục đá, cậu tiếp tục đứng dậy, đi về phía trước, soi từng ngóc ngách để tìm ra cô bé vui tươi và nghịch ngợm ấy, Lux, cậu nghĩ cô chỉ đang trốn ở chỗ nào đó mà thôi.
"Ngươi là ai?"
Bất chợt có giọng nói dấy lên xung quanh Enrique, cậu quay lưng lại nhìn về sau rồi lại nhìn về trước, sang trái sang phải. Chẳng có ai cả. Cậu nhìn lên trời, rồi nhìn về phía trước, tiếp tục đi một cách mệt mỏi, chậm bước, cậu lên tiếng:
- Ai vừa nói đấy?
- Tại sao ngươi có Sách Chiêu Hồn Mejai? Kẻ nào đưa nó cho ngươi?
Kẻ giấu mặt hỏi.
- Một người đưa cho tôi, tôi không biết ông ta.
Enrique nói dối.
- Đưa nó đây cho ta!
Enrique đứng im, mắt nhìn về phía trước, không động đậy.
"Ngươi là một trong các Băng Ác Thần có phải không?"- Enrique hỏi kẻ giấu mặt.
Kẻ giấu mặt không đáp lời.
"Nếu ngươi nói, ta sẽ bắt ngươi phải nói."- Enrique lườm mắt, giơ trượng lên và gióng mạnh xuống đất. "Idan ferak INFINITYLARVA!"
Những ngọn lửa dâng cao lên từ trong lòng đất giữa trốn băng giá này là ác mộng của Freljord. Bất kì kẻ nào cũng thế, nó là tượng trưng cho sự diệt vong của khí hậu và cuộc sống.
Băng Ác Thần tạo ra Freljord, không trừ một lí do rằng họ muốn tạo ra một vùng đất có đặc điểm mà họ yêu quý và phù hợp với hậu duệ của mình. Hiển nhiên rằng, họ ghét lửa và hậu duệ của họ thì cũng thế.
Hàng chục cột lửa lao thẳng lên không trên lối đi của Enrique, kẻ giấu mặt vội la lên kinh hoàng:
- Đồ nhãi ranh khốn nạn! Mày được lắm, mau dừng lại ngay.
- Ta sẽ dừng lại, nhưng đừng mong ta tắt hết chúng đi. Trả lời ta hoặc Rakelstake sẽ chìm trong biển lửa.
Enrique dập đi tất cả các cột lửa, chỉ giữ lại một cột ngay sát phía trước cậu.
"Nói. Ngươi có phải là một trong các Băng Ác Thần không?"
"Đúng!"
"Ngươi còn sống không? Hay đã chết? Ta không thể cảm nhận được sự sống của ngươi."
"Thể xác của bọn ta đã chết, bọn ta chỉ còn là những linh hồn quyền năng mà thôi."
"Ta nghe nói Băng Ác Thần có nhiều người, những kẻ khác đâu?"
"Chết hết rồi!"
Enrique sững sờ khi nghe ông ta nói thế.
"Ngươi là người cuối cùng còn sống ư? Tại sao?"
"Ngay từ lúc Băng Hậu cuối cùng chết, họ cũng chết, sự tồn tại của Băng Hậu là minh chứng cho việc các Băng Ác Thần vẫn theo dõi những sinh mệnh của Freljord, nếu Băng Hậu chết, thì tức là các Băng Ác Thần đã đi đời, và ta sắp là kẻ tiếp theo nhận lấy cái chết. Nhưng không phải nữa rồi, ta đã tìm ra một thể xác mới cho Băng Hậu. Các Băng Ác Thần còn lại sẽ sống lại. Cho nên đừng làm gì ngu ngốc."- Ý hắn là ám chỉ Sách Chiêu Hồn Mejai.
"Nếu ngươi chết thì chuyện gì sẽ xảy ra?"- Enrique bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của Băng Ác Thần cuối cùng là vận mệnh của nhiều người.
"Cả Freljord sẽ biến mất."
Enrique không bất ngờ khi nghe ông ta nói. Băng Ác Thần tạo ra Freljord, nếu họ chết, cả Freljord cũng phải chết theo. Bỗng mặt cậu thuỗn ra, hỏi lại Kẻ Giấu Mặt:
- Ông nói Lissandra đã chết có phải không?
- Gần như là thế? Nhưng lúc cô ta chết, ta đã kịp thời làm nghi thức chuyển hồn của cô ta vào thể xác mới...
Enrique nghe đến đoạn này, cậu nghĩ gì đó rồi chết lặng. Sờ vào Sách Chiêu Hồn Mejai, cậu cảm thấy nó đang nóng ran lên như bàn ủi. Cậu lôi nó ra, quyển sách đang phát sáng màu cốm ở giang cuối của nó, cậu giở ra và đọc dòng chữ nổi - thứ đang phát sáng đầy ma quái:
- Hãy tới đây những linh hồn vô chủ, ta sẽ là chủ nhân mới của các ngươi. Không còn thù hận, sự lưu luyến hay thần trí. Các ngươi...thuộc về ta. Mejai.
Giọng Enrique biến đổi, trở nên ồm như đấng quyền năng trên cao đang nói với những sinh vật yếu đuối dưới trần thế. Khi cậu đọc chữ cuối cùng của dòng chữ, cậu nhìn về phía trước. Luồng sáng màu cốm của dòng chữ trên Sách Chiêu Hồn Mejai bay nhanh về phía trước, như săn đuổi cái gì đó.
"Không! Không! Trời ơi..."
Kẻ cuối cùng của Băng Ác Thần bị lôi vào quyển sách phép của Enrique. Những luồng sáng màu cốm kéo cả linh hồn hắn vào trong trang sách và sẽ mãi giam giữ hắn trong đó.
Enrique nhìn cái tên in trên trang sách cuối của Sách Chiêu Hồn Mejai, cậu lẩm bẩm:
- Avom! Băng Ác Thần Avom.
Enrique sờ tay lên cái tên, trong đầu cậu hiện ra những gì mà hắn đã nhìn thấy, hắn đã trải qua và những gì hắn đã biết. Khoảng 15 phút sau. Enrique mở mắt ra, cậu thở dài thật u mê, lên tiếng:
- Chúng đã chết thật rồi. Tất cả bọn chúng. Chỉ còn hai người còn tồn tại. Một kẻ bị mình bắt, một kẻ thì bị mất trí nhớ và trở thành anh hùng vang danh xứ Freljord.
Quay lại: Chapter 2 Part 2: MỘT THOÁNG NẮNG LẠ
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: TRANH GIÀNH
Chapter 1 Part 2: RAKELSTAKE SỤP ĐỔ VÀ THẢM SÁT LIGHT ISLE
Chapter 1 Part 3: MẶT NẠ CỦA EM
Chapter 1 Part 4: CÁI HỐ - EM ƯỚC TA CHƯA TỪNG GẶP NHAU.
Chapter 1 Part 5: CON QUỶ VÀ NỖI ĐAU NHÂN TÍNH
Chapter 2 Part 1: GẦN HƠN
Chapter 2 Part 2: MỘT THOÁNG NẮNG LẠ
Chapter 2 Part 3: CHIÊU HỒN
Chapter 2 Part 4: EM LÀM ANH ĐIÊN DẠI (18+)
Chapter 2 Part 5: PILTOVER NỒNG CHÁY
Chapter 3 Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Chapter 3 Part 2: SAY
Chapter 3 Part 3: TRÁI NGANG
Chapter 3 Part 4: HÃY DẬY ĐI NÀO, VÀ CHÚNG TA LẠI LÀ KẺ THÙ
Chapter 3 Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Chapter 4 Part 1: RAMOS VAN KADRELM - IONIA
Chapter 4 Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Chapter 4 Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Chapter 4 Part 4: VỤN NÁT CON TIM
Chapter 4 Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Chapter 5 Part 1: CHÓNG VÁNH
Chapter 5 Part 2: ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG MUỐN
Chapter 5 Part 3: CÁI ĐÈN GIAO THÔNG HỎNG VÀ LẦN ĐẦU NÓNG BỎNG
Chapter 5 Part 4: KÊU GỌI
Chapter 5 Part 5: HÉ MỞ