Enrique thay quần áo, cậu thực sự phải thay quần áo, bộ cánh trắng mang vẻ phù phiếm hoa lệ của cậu không hợp với Vi khi đi bên cạnh cô ta. Lux bảo thế, vì chính tay cô đang chỉnh sửa quần áo cho cậu.
"Thật đấy à Lux? Em muốn anh đi chơi với người con gái khác ngoài em sao?"
"Vâng! Em chắc. Chàng không cần hỏi nữa."
"Đây là một thử thách tình yêu à?"
"Không! Enrique. Không hề có thử thách nào hết. Đáng lẽ chàng phải mừng vì em cho phép chàng có thêm một cô bạn gái nữa chứ. Mà giờ thì không bàn về chuyện đó nữa, không có thêm một lời nào nữa. Em sẽ giải thích thêm khi chàng về nhà vào tối muộn, hãy về muộn nhé, em sẽ chờ. Chàng hãy đưa Vi đi chơi, đi hẹn hò, như chàng đã làm với em, trân trọng và gần gũi với cô ấy như em ấy. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện này. Hãy coi đây như là một buổi hẹn hò bình thường. Làm cho cô ấy vui nhé."
Enrique nghe Lux nói mà thấy ù tai đi, không phải cô nói to mà cậu thấy sốc nặng.
Dưới chân khách sạn của Enrique và Lux, Vi đang đứng đá chân, lấy chân này gãi chân kia theo điệu bộ của một cô gái ngượng ngùng trong buổi hẹn hò đầu tiên.
- Hãy bình tĩnh, đừng tỏ ra thô lỗ sỗ sàng, bọn con trai không thích thế...
Vi cố gắng an ủi bản thân. Chợt cô nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng lên, thấy Enrique trong bộ vest tối đó ở Blood Cactus. Bộ vest đen khoác ngoài sơ mi trắng truyền thống, không cà vạt hay nơ, nó quá truyền thống, không cắm thùng hay cài cúc cổ, nó làm cậu thấy nóng bức nó không hợp với cậu, cậu thích sự thoải mái và phá cách. Hai má Vi hồng lên, cô bụm mặt lại, hai mắt rơm rớm nước nhưng lại cười sung sướng. "Anh ấy đẹp quá!". Vi nghĩ và gọi:
- Khamill....
- Hãy gọi tôi là Enrique, Khamill chỉ là tên khi hành nghề.
Đầu tiên, họ đến một quán ăn đồ ăn nhanh ở góc phố. Đó là quán tủ của Vi chứ không phải nhà hàng năm sao 2 tuần trước, cô chỉ đến đó để ăn ủng hộ một người quen của cô là người quản lý nhà hàng.
"Ở đây có món bánh kếp mà tôi thích!"- Vi cười hào hứng với Enrique rồi chống tay ngắm Enrique, cái cách mà cô thể hiện tình cảm của mình thật khác so với những cô gái khác.
Và cậu bỗng cảm thấy yêu quý cô.
Enrique giơ tay lên, bẹo nhẹ má Vi như bẹo má một đứa bé.
- Má cô mịn ghê! Lại còn mềm nữa.
- Ơ...
Vi rụt đầu lại, rất nhanh, nhanh như rùa rụt cổ vậy, cô ngượng. Nhưng không kiềm chế được sự râm ran trên má.
Câu chuyện này hoàn toàn là về cô, về một cô gái mới biết yêu. Chỉ là thế.
"Đồ ăn đến đây."
Khác hẳn với sự lịch thiệp của nhà hàng 5 sao. Chill Corner - quán ăn mà họ đang ngồi có sự thân thiện, gần gũi của đồng quê, Vi nói rằng cô coi đây là một điều hiếm thấy ở Piltover. Khi mà công nghệ làm con người xa cách thì Chill Corner lại làm trái ngược với điều đó. Không có mạng không dây hay bảng Order thức ăn hiện đại, tất cả đều rất thô sơ và đầy chữ nghĩa viết bằng tay.
"Ăn đi, mì thịt viên ở đây rất ngon và đầy hương vị."- Vi nói và hục mặt vào ăn. Enrique quấy mì và nhìn Vi ăn.
Vi ăn nhanh và hổ lốn, cô xoay nĩa, quấn mì thành một quả táo ngào mật bán ở hội chợ trẻ em và cho vào miệng nhai nhóp nhép. Enrique bụm miệng lại để cười kín, nghĩ: "Cứ như một đứa trẻ to xác vậy. Một con mèo phá phách và lôi thôi luộm thuộm."
Nước sốt dính quanh mép và môi Vi.
"Anh không ăn ư? Ngon lắm đấy!"- Vi nói.
"Cô ăn không? Tôi không thích ăn mì lắm."
Enrique nói và sẻ hết đĩa mì của mình sang cái đĩa bóng loáng của Vi.
"Không. Không! Anh ăn đi. Tôi không ăn đâu. No rồi."
Giờ Vi mới nhận ra mình đã thô lỗ.
"Không! Cô ăn đi. Nếu cô không ăn tôi cũng chẳng thèm động vào đâu."
Vi ngại lắm, nhưng đống mì đã yên vị trên đĩa của cô và Enrique thì đang mỉm cười với cô. Cô đành ăn. Bữa ăn hơi tẻ nhạt. Vì sự ngại ngùng của Vi, cô chẳng nói thêm lời nào nữa.
Trời lại đổ mưa. Trên Tv là bản tin thời tiết của phát thanh viên Janna DelClitem về cơn bão đang phủ khắp Valoran với cấp độ gió giật 17. Vi nhìn ra ngoài trời, mưa nặng hạt và dày. Vi mừng trong lòng, vì cô có nhiều thời gian hơn với Enrique.
Enrique ngồi hút cốc trà sữa và nhìn ra ngoài cửa kính ướt nước. Còn Vi lại ngắm cậu thật say mê. Cảm giác đang yêu thật tuyệt vời. Mọi thứ được tô màu sáng thêm, chói loá và vỡ oà.
Chợt Enrique quay mặt vào, cậu nghe thấy tiếng ghitar sống. Gọi nó là sống vì nó pha trộn với những thứ âm thanh khác như tiếng nĩa chạm đĩa bát hay thìa chạm thành cốc và tiếng người nói. Một tổ hợp lộn xộn nhưng nổi bật hơn cả vẫn là tiếng đàn trong suốt và hơi bụi.
Có một anh chàng đang tỏ tình. Anh ta đánh đàn một bài hát Enrique không biết tên nhưng chắc chắn cậu đã nghe thấy nó ở đâu đó, nó rất quen.
Và cậu chợt nhớ ra, đó là một bài hát mà mẹ Runeterra của cậu hay hát vào những năm cuối đời của bà. Bà chết trẻ. Rất trẻ, khi đó bà mới có 31 tuổi. Cha đẻ của Enrique không phải là tình yêu đầu đời của bà. Darius mới là tình yêu đầu đời của bà.
Tình yêu bà dành cho Darius như là tình yêu của một con chó dành cho chủ của nó vậy. Bà biết ơn Darius, dù cho ông nhận nuôi mẹ con bà vì lợi dụng hay làm đồ chơi đi nữa nhưng bà chỉ cần biết Darius đã rất tốt với mẹ con bà. Và bà là người thứ hai sau Riven nhìn ra con người thật của Darius. Enrique - con bà được Darius nuôi dạy như con đẻ.
Enrique biết ơn Darius, và cậu có thể gọi ông là cha nếu có thể. Nhưng rõ ràng là cậu không có cơ hội. Enrique nhìn chàng trai tỏ tình và nghĩ. Anh ta đang ôm lấy cô gái đang khóc nức nở vì hạnh phúc. Và anh ta chắc chắn đang nghĩ: "Đêm nay là đêm nồng cháy!"
Nghĩ thế, Enrique lại tưởng tượng vẩn vơ về Lux. Con bướm nhỏ của cô thật đẹp. Cậu nghĩ và quay mặt về phía trước, bắt gặp đôi mắt mộng mơ màu trái tim của Vi, và lạ rằng hình ảnh của Lux lại bị che lấp bởi Vi.
Không hề có sự báo trước, Enrique bị Vi hôn. Người cô thơm mùi sữa tắm mà Lux hay dùng gần đây, loại sữa tắm hoa nhài mà Nữ hoàng Ashe tặng cô ở Avarosan. Tay Vi đặt nhẹ lên má của Enrique. Không có găng tay Hextech, Enrique cảm nhận được bàn tay cô quá mịn so với một cô gái có nắm đấm mạnh mẽ.
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: TRANH GIÀNH
Chapter 1 Part 2: RAKELSTAKE SỤP ĐỔ VÀ THẢM SÁT LIGHT ISLE
Chapter 1 Part 3: MẶT NẠ CỦA EM
Chapter 1 Part 4: CÁI HỐ - EM ƯỚC TA CHƯA TỪNG GẶP NHAU.
Chapter 1 Part 5: CON QUỶ VÀ NỖI ĐAU NHÂN TÍNH
Chapter 2 Part 1: GẦN HƠN
Chapter 2 Part 2: MỘT THOÁNG NẮNG LẠ
Chapter 2 Part 3: CHIÊU HỒN
Chapter 2 Part 4: EM LÀM ANH ĐIÊN DẠI (18+)
Chapter 2 Part 5: PILTOVER NỒNG CHÁY
Chapter 3 Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Chapter 3 Part 2: SAY
Chapter 3 Part 3: TRÁI NGANG
Chapter 3 Part 4: HÃY DẬY ĐI NÀO, VÀ CHÚNG TA LẠI LÀ KẺ THÙ
Chapter 3 Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Chapter 4 Part 1: RAMOS VAN KADRELM - IONIA
Chapter 4 Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Chapter 4 Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Chapter 4 Part 4: VỤN NÁT CON TIM
Chapter 4 Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Chapter 5 Part 1: CHÓNG VÁNH
Chapter 5 Part 2: ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG MUỐN
Chapter 5 Part 3: CÁI ĐÈN GIAO THÔNG HỎNG VÀ LẦN ĐẦU NÓNG BỎNG
Chapter 5 Part 4: KÊU GỌI
Chapter 5 Part 5: HÉ MỞ
"Thật đấy à Lux? Em muốn anh đi chơi với người con gái khác ngoài em sao?"
"Vâng! Em chắc. Chàng không cần hỏi nữa."
"Đây là một thử thách tình yêu à?"
"Không! Enrique. Không hề có thử thách nào hết. Đáng lẽ chàng phải mừng vì em cho phép chàng có thêm một cô bạn gái nữa chứ. Mà giờ thì không bàn về chuyện đó nữa, không có thêm một lời nào nữa. Em sẽ giải thích thêm khi chàng về nhà vào tối muộn, hãy về muộn nhé, em sẽ chờ. Chàng hãy đưa Vi đi chơi, đi hẹn hò, như chàng đã làm với em, trân trọng và gần gũi với cô ấy như em ấy. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện này. Hãy coi đây như là một buổi hẹn hò bình thường. Làm cho cô ấy vui nhé."
Enrique nghe Lux nói mà thấy ù tai đi, không phải cô nói to mà cậu thấy sốc nặng.
Dưới chân khách sạn của Enrique và Lux, Vi đang đứng đá chân, lấy chân này gãi chân kia theo điệu bộ của một cô gái ngượng ngùng trong buổi hẹn hò đầu tiên.
- Hãy bình tĩnh, đừng tỏ ra thô lỗ sỗ sàng, bọn con trai không thích thế...
Vi cố gắng an ủi bản thân. Chợt cô nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng lên, thấy Enrique trong bộ vest tối đó ở Blood Cactus. Bộ vest đen khoác ngoài sơ mi trắng truyền thống, không cà vạt hay nơ, nó quá truyền thống, không cắm thùng hay cài cúc cổ, nó làm cậu thấy nóng bức nó không hợp với cậu, cậu thích sự thoải mái và phá cách. Hai má Vi hồng lên, cô bụm mặt lại, hai mắt rơm rớm nước nhưng lại cười sung sướng. "Anh ấy đẹp quá!". Vi nghĩ và gọi:
- Khamill....
- Hãy gọi tôi là Enrique, Khamill chỉ là tên khi hành nghề.
Đầu tiên, họ đến một quán ăn đồ ăn nhanh ở góc phố. Đó là quán tủ của Vi chứ không phải nhà hàng năm sao 2 tuần trước, cô chỉ đến đó để ăn ủng hộ một người quen của cô là người quản lý nhà hàng.
"Ở đây có món bánh kếp mà tôi thích!"- Vi cười hào hứng với Enrique rồi chống tay ngắm Enrique, cái cách mà cô thể hiện tình cảm của mình thật khác so với những cô gái khác.
Và cậu bỗng cảm thấy yêu quý cô.
Enrique giơ tay lên, bẹo nhẹ má Vi như bẹo má một đứa bé.
- Má cô mịn ghê! Lại còn mềm nữa.
- Ơ...
Vi rụt đầu lại, rất nhanh, nhanh như rùa rụt cổ vậy, cô ngượng. Nhưng không kiềm chế được sự râm ran trên má.
Câu chuyện này hoàn toàn là về cô, về một cô gái mới biết yêu. Chỉ là thế.
"Đồ ăn đến đây."
Khác hẳn với sự lịch thiệp của nhà hàng 5 sao. Chill Corner - quán ăn mà họ đang ngồi có sự thân thiện, gần gũi của đồng quê, Vi nói rằng cô coi đây là một điều hiếm thấy ở Piltover. Khi mà công nghệ làm con người xa cách thì Chill Corner lại làm trái ngược với điều đó. Không có mạng không dây hay bảng Order thức ăn hiện đại, tất cả đều rất thô sơ và đầy chữ nghĩa viết bằng tay.
"Ăn đi, mì thịt viên ở đây rất ngon và đầy hương vị."- Vi nói và hục mặt vào ăn. Enrique quấy mì và nhìn Vi ăn.
Vi ăn nhanh và hổ lốn, cô xoay nĩa, quấn mì thành một quả táo ngào mật bán ở hội chợ trẻ em và cho vào miệng nhai nhóp nhép. Enrique bụm miệng lại để cười kín, nghĩ: "Cứ như một đứa trẻ to xác vậy. Một con mèo phá phách và lôi thôi luộm thuộm."
Nước sốt dính quanh mép và môi Vi.
"Anh không ăn ư? Ngon lắm đấy!"- Vi nói.
"Cô ăn không? Tôi không thích ăn mì lắm."
Enrique nói và sẻ hết đĩa mì của mình sang cái đĩa bóng loáng của Vi.
"Không. Không! Anh ăn đi. Tôi không ăn đâu. No rồi."
Giờ Vi mới nhận ra mình đã thô lỗ.
"Không! Cô ăn đi. Nếu cô không ăn tôi cũng chẳng thèm động vào đâu."
Vi ngại lắm, nhưng đống mì đã yên vị trên đĩa của cô và Enrique thì đang mỉm cười với cô. Cô đành ăn. Bữa ăn hơi tẻ nhạt. Vì sự ngại ngùng của Vi, cô chẳng nói thêm lời nào nữa.
Trời lại đổ mưa. Trên Tv là bản tin thời tiết của phát thanh viên Janna DelClitem về cơn bão đang phủ khắp Valoran với cấp độ gió giật 17. Vi nhìn ra ngoài trời, mưa nặng hạt và dày. Vi mừng trong lòng, vì cô có nhiều thời gian hơn với Enrique.
Enrique ngồi hút cốc trà sữa và nhìn ra ngoài cửa kính ướt nước. Còn Vi lại ngắm cậu thật say mê. Cảm giác đang yêu thật tuyệt vời. Mọi thứ được tô màu sáng thêm, chói loá và vỡ oà.
Chợt Enrique quay mặt vào, cậu nghe thấy tiếng ghitar sống. Gọi nó là sống vì nó pha trộn với những thứ âm thanh khác như tiếng nĩa chạm đĩa bát hay thìa chạm thành cốc và tiếng người nói. Một tổ hợp lộn xộn nhưng nổi bật hơn cả vẫn là tiếng đàn trong suốt và hơi bụi.
Có một anh chàng đang tỏ tình. Anh ta đánh đàn một bài hát Enrique không biết tên nhưng chắc chắn cậu đã nghe thấy nó ở đâu đó, nó rất quen.
Và cậu chợt nhớ ra, đó là một bài hát mà mẹ Runeterra của cậu hay hát vào những năm cuối đời của bà. Bà chết trẻ. Rất trẻ, khi đó bà mới có 31 tuổi. Cha đẻ của Enrique không phải là tình yêu đầu đời của bà. Darius mới là tình yêu đầu đời của bà.
Tình yêu bà dành cho Darius như là tình yêu của một con chó dành cho chủ của nó vậy. Bà biết ơn Darius, dù cho ông nhận nuôi mẹ con bà vì lợi dụng hay làm đồ chơi đi nữa nhưng bà chỉ cần biết Darius đã rất tốt với mẹ con bà. Và bà là người thứ hai sau Riven nhìn ra con người thật của Darius. Enrique - con bà được Darius nuôi dạy như con đẻ.
Enrique biết ơn Darius, và cậu có thể gọi ông là cha nếu có thể. Nhưng rõ ràng là cậu không có cơ hội. Enrique nhìn chàng trai tỏ tình và nghĩ. Anh ta đang ôm lấy cô gái đang khóc nức nở vì hạnh phúc. Và anh ta chắc chắn đang nghĩ: "Đêm nay là đêm nồng cháy!"
Nghĩ thế, Enrique lại tưởng tượng vẩn vơ về Lux. Con bướm nhỏ của cô thật đẹp. Cậu nghĩ và quay mặt về phía trước, bắt gặp đôi mắt mộng mơ màu trái tim của Vi, và lạ rằng hình ảnh của Lux lại bị che lấp bởi Vi.
Không hề có sự báo trước, Enrique bị Vi hôn. Người cô thơm mùi sữa tắm mà Lux hay dùng gần đây, loại sữa tắm hoa nhài mà Nữ hoàng Ashe tặng cô ở Avarosan. Tay Vi đặt nhẹ lên má của Enrique. Không có găng tay Hextech, Enrique cảm nhận được bàn tay cô quá mịn so với một cô gái có nắm đấm mạnh mẽ.
Đọc tiếp: Chapter 3
Part 3: TRÁI NGANG
Quay lại: Chapter 3
Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: TRANH GIÀNH
Chapter 1 Part 2: RAKELSTAKE SỤP ĐỔ VÀ THẢM SÁT LIGHT ISLE
Chapter 1 Part 3: MẶT NẠ CỦA EM
Chapter 1 Part 4: CÁI HỐ - EM ƯỚC TA CHƯA TỪNG GẶP NHAU.
Chapter 1 Part 5: CON QUỶ VÀ NỖI ĐAU NHÂN TÍNH
Chapter 2 Part 1: GẦN HƠN
Chapter 2 Part 2: MỘT THOÁNG NẮNG LẠ
Chapter 2 Part 3: CHIÊU HỒN
Chapter 2 Part 4: EM LÀM ANH ĐIÊN DẠI (18+)
Chapter 2 Part 5: PILTOVER NỒNG CHÁY
Chapter 3 Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Chapter 3 Part 2: SAY
Chapter 3 Part 3: TRÁI NGANG
Chapter 3 Part 4: HÃY DẬY ĐI NÀO, VÀ CHÚNG TA LẠI LÀ KẺ THÙ
Chapter 3 Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Chapter 4 Part 1: RAMOS VAN KADRELM - IONIA
Chapter 4 Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Chapter 4 Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Chapter 4 Part 4: VỤN NÁT CON TIM
Chapter 4 Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Chapter 5 Part 1: CHÓNG VÁNH
Chapter 5 Part 2: ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG MUỐN
Chapter 5 Part 3: CÁI ĐÈN GIAO THÔNG HỎNG VÀ LẦN ĐẦU NÓNG BỎNG
Chapter 5 Part 4: KÊU GỌI
Chapter 5 Part 5: HÉ MỞ