Rừng vắng hoang sơ, một gã đàn ông vác một chiếc bao lớn trên vai băng rừng mà chạy, trên mặt lộ rõ nét phấn khích.
Chạy một lúc không ngừng nghỉ, người đàn ông tiến vào một khu vực trống trải hơn, ở giữa dựng một khu nhà đá lớn.
Khi gã đàn ông tiến đến thì trong nhà có hai gã đàn ông khác bước ra nhìn, thấy gã đàn ông vác cái bao lớn đang động đậy, một trong hai người hỏi: "Lại có hàng! Mấy điểm đây anh Đại?"
Tên Đại nhẹ nhàng đặt chiếc bao xuống, vừa thở dốc vừa phấn khích nói: "Cực phẩm! Mười điểm trên mười tụi mày ơi, còn là cô dâu đang về nhà chồng nữa! Trúng mánh rồi!"
Hai tên nghe thế, liền tò mò tiến đến xé toạc chiếc bao vải. Bên trong là một thiếu nữ đang bị trói tay bịt miệng, nàng tuổi 17, gương mặt xinh xắn được trang điểm không đậm nhưng vẫn rất hấp dẫn, trên người là bộ áo dài đỏ ôm sát cơ thể mảnh mai, một bộ áo cưới.
"Trời ơi cô dâu thiệt nè! Xinh bá cháy!"
Một tên thốt lên, còn một tên cúi xuống kề mũi vào mặt cô gái.
Tên Đại quát: "Thằng Nhị mày làm gì đó! Tao còn chưa đụng mà mày dám hôn à?"
Nhị phân trần: "Đâu có, em chỉ ngửi thôi, thơm phức luôn anh!"
Cô gái bị trói chặt, miệng không thể kêu la, chỉ có đôi mắt đẹp ràn rụa nước mắt, nếu Dương ở đây, có lẽ hắn sẽ nhận ra cô dâu xấu số này chính là Lê Ly, người từng đến nhà hắn từ hôn.
Gã đàn ông còn lại tên Tam, liếm mép nhìn Lê Ly thèm thuồng, rồi ngẩng đầu hỏi Đại: "Hàng ngon thế này mà sao anh bắt được hay vậy? Đừng nói..."
Đại gãi đầu: "Ờ... Trong đoàn đưa dâu có mấy thằng Linh Tá cấp cao, tao định xem mặt cô dâu chơi thôi, ai ngờ xinh quá thế là hốt luôn..."
Nhị vỗ trán: "Trời ạ... Chẳng phải giáo hội cấm anh để lộ thực lực ngoài khu vực này sao? Hôm nay sứ giả đến đấy, làm sao mà giải thích!"
Tên Tam hiến kế: "Hay là... giấu con bé này đi, để anh em mình xài thôi, khỏi giao nộp?"
"Ý hay! Đem nó xuống hầm!"
Tam định bế Lê Ly lên, nhưng chợt có một âm thanh lành lạnh phát ra làm cả ba tên bắt cóc giật bắn mình: "Làm trái quy định, gây ảnh hưởng đến hành tung của bổn giáo, lại còn dám dối gạt sứ giả?"
Bị bắt tại trận, ba tên bắt cóc hoảng hồn nhìn về hướng nguồn âm, thấy một người đàn ông ốm yếu, khoác áo choàng xám trùm kín đầu, liền run rẫy quỳ xuống, đồng thanh nói: "Thuộc hạ biết tội, xin tự nhận trách nhiệm!"
Gã sứ giả gật gù: "Tội này buộc phải xử lý nghiêm! Ta cho các ngươi tự chọn một trong 3 hình phạt tối cao của bổn giáo: Kiểm điểm - Khiển trách - Phê bình. Tự mà chọn lấy đi!"
Ba tên Đại, Nhị, Tam gương mặt đau khổ, cắn răn chấp nhận hình phạt: "Chúng thuộc hạ xin được kiểm điểm ạ... Hu hu..."
Gã sứ giả nghiêm nghị gật đầu, sau đó lấy ra một bó dây lớn, đưa ra cho bọn Đại: "Dây kinh nghiệm đây, mỗi đứa tự rút một sợi!"
Bọn Đại tay run run mỗi người rút một sợi kinh nghiệm, vừa rút xong thì trong nhà có tiếng chuông ngân vang.
Gã sứ giả nói: "Có người xâm nhập kết giới! Các ngươi tự giải quyết đi!" Nói xong, gã phóng đi mất hút.
Sứ giả Kinh Nguyệt giáo đi mất, ba tên Đại, Nhị, Tam đang khúm núm liền lấy lại vẻ hùng hổ ngày thường. Đại nhếch miệng: "Chắc lại là bọn công an huyện đến điều tra, vẫn theo cách cũ, giết không tha!"
"Rõ!"
Hai tên Nhị, Tam vừa hô thì chợt có ba tia sáng màu vàng nhạt bắn thẳng về phía ba tên, Đại và Tam tránh sang bên, riêng Nhị vừa né tránh vừa vận lực chưởng một quả cầu lửa về phía bụi cây phát ra ba tia sáng.
Bụi cây bốc cháy, Như Nguyệt nhanh thoăn thoắt lao đi như một vệt sáng vàng, chiếc vòng tay của nàng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, sau đó trên tay nàng đột nhiên hiện ra ba mũi kim dài, ba mũi kim này tỏa sáng rồi được Như Nguyệt ném về phía bọn Đại.
Cả ba tên lại né được, Như Nguyệt lần nữa đổi hướng, vừa chạy vừa ném kim liên tục vào bọn Đại, Nhị, Tam, khiến Nhị và Tam bị cắm vài kim trên cơ thể.
Tam rên lên: "Ui da! Bảo Vật gì mà lợi hại quá vậy!"
Đại đáp: "Dường như là Tiên Bảo cao cấp dạng ám khí..."
Đang nói thì một mũi kim bay đến, gã Đại liền vận linh lực phòng ngự, dù vậy vẫn bị mũi kim xuyên qua, chỉ đến khi gần chạm da hắn mới dừng lại rồi tan biến, Đại ngạc nhiên: "Không, là Thánh Bảo hạ cấp!"
"Thánh Bảo hạ cấp? Từ khi nào mà cảnh sát được tranh bị Thánh Bảo?"
Đại nhếch mép: "Bắt lại thì biết thôi! Chỉ là Linh Tá cấp 1 mà cũng dám to gan đột nhập nơi này, chống lưng cũng không nhỏ..."
Nói là làm, tên Đại vốn đang biểu hiện ra Linh Tá cấp độ 3, đột nhiên bùng phát mạnh mẽ làm không khí xung quanh trở nên lạnh giá.
Đại giơ tay ra, nhắm vào khoảng đất mà hắn đoán rằng Như Nguyệt đang đổi vị trí liên lục kia sẽ đạp xuống, miệng hô to: ''Kết!"
Tiếng hô vừa dứt cũng là lúc chân Như Nguyệt chạm đúng vào vị trí Đại nhắm tới, kết quả là chân nàng bị đóng một lớp băng dày không thể di chuyển, sau đó hai tay nàng cũng bị đóng băng. Cũng may cho Nguyệt, Đại còn chưa dùng toàn lực, nếu không chân nàng có lẽ đã trở thành băng đá thật sự vì chênh lệch thực lực, và lúc này Nguyệt cũng nhận ra rằng, Đại không phải Linh Tá cấp 3 như vẻ ngoài, mà là Linh Vương!
Ở một bụi cây khá gần đấy, Linh thấy Nguyệt gặp nguy hiểm, liền định xông đến cứu, nhưng chợt có một bóng người lướt đến chặn đường, là vị sứ giả của Kinh Nguyệt giáo.
"Ồ... Chào người đẹp."
Linh nhận ra gã đàn ông này mạng tương đương nàng, cùng là Linh Vương cấp 5, nét mặt liền nghiêm trọng hẳn: "Tránh đường!"
Gã sứ giả cười: "Nóng lòng muốn cứu cô bé kia sao? Xin lỗi nha, ta không thích tránh..."
Binh!
Gã sứ giả đang nói thì Linh đột ngột tung chưởng, gã cũng phòng bị nên liền tung chưởng đáp trả, tạo ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất đai, cây cối xung quanh hai vị Linh Vương rung chuyển dữ dội.
Binh!
Lại một chưởng kinh thiên, Linh và gã sứ giả cùng dội ra xa, cùng đập lưng vào thân cây làm hai thân cây to lớn này gãy lìa, chỗ va chạm vỡ nát gỗ văng tung tóe.
Dương đang nấp trên một ngọn cây gần đấy, mồm há hốc quan sát trận chiến giữa hai Linh Vương chính hiệu. Hắn từng chiến với Linh Vương, nhưng đấy là một bộ xương khô và một bức tượng đồng, còn đây là Linh Vương cấp 5 bằng xương bằng thịt với kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, Dương tự hỏi bản thân có thể chịu được một đòn của hai người này hay không.
Danh sách chương
Chương 50: Hỏa Long Ảnh Thể
Chương 51: Cuồng Lôi Nộ Hỏa Diệt Long Hán
Chương 52: Hồng Ảnh
Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió
Chương 54: Đệ Nhất Du Côn
Chương 55: Phê Thuốc Và Tử Vong
Chương 56: Vy Ái
Chương 57: Thợ Săn Linh thú
Chương 58: Thiên Ảnh Dị Thú
Chương 59: Địa Đạo Thần Bí
Chương 60: Thạch Thần Sư
Chương 61: Thệ Ước
Chương 62: Chiến Tướng
Chương 63: Sắc Màu Của Gió
Chương 64: Thì Ra Là Mày!
Chương 65: Thung Lũng Thề Nguyền
Chương 66: Bảo Vệ Thánh Nữ
Chương 67: Tránh Ra Cho Ta Thể Hiện!
Chương 68: Khách Lạ
Chương 69: Tâm Tình Của Lửa
Chương 70: Vết Nứt
Chương 71: Sư Đồ Hợp
Chương 72: Tứ Linh Hội Tụ
Chương 73: Tư Cách
Chương 74: Nhị Thập Bát Tú
Chương 75: Phượng Hoàng Tái Sinh - Kỳ Lân Giác
Chương 76: Lôi Cuồng, Hỏa Cuồng
Chương 77: Lôi Long Và Lôi Lân
Chương 78: Hắc Bạch Song Long
Chương 79: Sự Kiêu Ngạo Của Rồng
Chương 80: Thôn Thực
Chương 81: Tiên Long Phát Nộ - Bạch Long Phá Xích
Chương 82: Đại Lộ Vô Tận
Chương 83: Sắc Dục
Chương 84: Súc Vật
Chương 85: Hiệu Ứng Hoàn Mỹ
Chương 86: Linh Vương Kỳ Tài
Chương 87: Lôi - Phong - Ám
Chương 88: Chiến Mộc Tinh
Chương 89: Huyết Hỏa Long Ảnh
Chương 90: Bích Diệp
Chương 91: Được Chọn Và Tự Chọn
Chương 92
Chương 93: Khảo Nghiệm Thực Chiến
Chương 94: Tân Nương
Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần
Chương 96: Nhật Nguyệt
Chương 97: Chàng Là Thái Dương, Ta Là Minh Nguyệt
Chương 98: Mỗi Trái Tim Một Tình Yêu
Chương 99: Thanh Niên Anh Hùng Chiến
Chạy một lúc không ngừng nghỉ, người đàn ông tiến vào một khu vực trống trải hơn, ở giữa dựng một khu nhà đá lớn.
Khi gã đàn ông tiến đến thì trong nhà có hai gã đàn ông khác bước ra nhìn, thấy gã đàn ông vác cái bao lớn đang động đậy, một trong hai người hỏi: "Lại có hàng! Mấy điểm đây anh Đại?"
Tên Đại nhẹ nhàng đặt chiếc bao xuống, vừa thở dốc vừa phấn khích nói: "Cực phẩm! Mười điểm trên mười tụi mày ơi, còn là cô dâu đang về nhà chồng nữa! Trúng mánh rồi!"
Hai tên nghe thế, liền tò mò tiến đến xé toạc chiếc bao vải. Bên trong là một thiếu nữ đang bị trói tay bịt miệng, nàng tuổi 17, gương mặt xinh xắn được trang điểm không đậm nhưng vẫn rất hấp dẫn, trên người là bộ áo dài đỏ ôm sát cơ thể mảnh mai, một bộ áo cưới.
"Trời ơi cô dâu thiệt nè! Xinh bá cháy!"
Một tên thốt lên, còn một tên cúi xuống kề mũi vào mặt cô gái.
Tên Đại quát: "Thằng Nhị mày làm gì đó! Tao còn chưa đụng mà mày dám hôn à?"
Nhị phân trần: "Đâu có, em chỉ ngửi thôi, thơm phức luôn anh!"
Cô gái bị trói chặt, miệng không thể kêu la, chỉ có đôi mắt đẹp ràn rụa nước mắt, nếu Dương ở đây, có lẽ hắn sẽ nhận ra cô dâu xấu số này chính là Lê Ly, người từng đến nhà hắn từ hôn.
Gã đàn ông còn lại tên Tam, liếm mép nhìn Lê Ly thèm thuồng, rồi ngẩng đầu hỏi Đại: "Hàng ngon thế này mà sao anh bắt được hay vậy? Đừng nói..."
Đại gãi đầu: "Ờ... Trong đoàn đưa dâu có mấy thằng Linh Tá cấp cao, tao định xem mặt cô dâu chơi thôi, ai ngờ xinh quá thế là hốt luôn..."
Nhị vỗ trán: "Trời ạ... Chẳng phải giáo hội cấm anh để lộ thực lực ngoài khu vực này sao? Hôm nay sứ giả đến đấy, làm sao mà giải thích!"
Tên Tam hiến kế: "Hay là... giấu con bé này đi, để anh em mình xài thôi, khỏi giao nộp?"
"Ý hay! Đem nó xuống hầm!"
Tam định bế Lê Ly lên, nhưng chợt có một âm thanh lành lạnh phát ra làm cả ba tên bắt cóc giật bắn mình: "Làm trái quy định, gây ảnh hưởng đến hành tung của bổn giáo, lại còn dám dối gạt sứ giả?"
Bị bắt tại trận, ba tên bắt cóc hoảng hồn nhìn về hướng nguồn âm, thấy một người đàn ông ốm yếu, khoác áo choàng xám trùm kín đầu, liền run rẫy quỳ xuống, đồng thanh nói: "Thuộc hạ biết tội, xin tự nhận trách nhiệm!"
Gã sứ giả gật gù: "Tội này buộc phải xử lý nghiêm! Ta cho các ngươi tự chọn một trong 3 hình phạt tối cao của bổn giáo: Kiểm điểm - Khiển trách - Phê bình. Tự mà chọn lấy đi!"
Ba tên Đại, Nhị, Tam gương mặt đau khổ, cắn răn chấp nhận hình phạt: "Chúng thuộc hạ xin được kiểm điểm ạ... Hu hu..."
Gã sứ giả nghiêm nghị gật đầu, sau đó lấy ra một bó dây lớn, đưa ra cho bọn Đại: "Dây kinh nghiệm đây, mỗi đứa tự rút một sợi!"
Bọn Đại tay run run mỗi người rút một sợi kinh nghiệm, vừa rút xong thì trong nhà có tiếng chuông ngân vang.
Gã sứ giả nói: "Có người xâm nhập kết giới! Các ngươi tự giải quyết đi!" Nói xong, gã phóng đi mất hút.
Sứ giả Kinh Nguyệt giáo đi mất, ba tên Đại, Nhị, Tam đang khúm núm liền lấy lại vẻ hùng hổ ngày thường. Đại nhếch miệng: "Chắc lại là bọn công an huyện đến điều tra, vẫn theo cách cũ, giết không tha!"
"Rõ!"
Hai tên Nhị, Tam vừa hô thì chợt có ba tia sáng màu vàng nhạt bắn thẳng về phía ba tên, Đại và Tam tránh sang bên, riêng Nhị vừa né tránh vừa vận lực chưởng một quả cầu lửa về phía bụi cây phát ra ba tia sáng.
Bụi cây bốc cháy, Như Nguyệt nhanh thoăn thoắt lao đi như một vệt sáng vàng, chiếc vòng tay của nàng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, sau đó trên tay nàng đột nhiên hiện ra ba mũi kim dài, ba mũi kim này tỏa sáng rồi được Như Nguyệt ném về phía bọn Đại.
Cả ba tên lại né được, Như Nguyệt lần nữa đổi hướng, vừa chạy vừa ném kim liên tục vào bọn Đại, Nhị, Tam, khiến Nhị và Tam bị cắm vài kim trên cơ thể.
Tam rên lên: "Ui da! Bảo Vật gì mà lợi hại quá vậy!"
Đại đáp: "Dường như là Tiên Bảo cao cấp dạng ám khí..."
Đang nói thì một mũi kim bay đến, gã Đại liền vận linh lực phòng ngự, dù vậy vẫn bị mũi kim xuyên qua, chỉ đến khi gần chạm da hắn mới dừng lại rồi tan biến, Đại ngạc nhiên: "Không, là Thánh Bảo hạ cấp!"
"Thánh Bảo hạ cấp? Từ khi nào mà cảnh sát được tranh bị Thánh Bảo?"
Đại nhếch mép: "Bắt lại thì biết thôi! Chỉ là Linh Tá cấp 1 mà cũng dám to gan đột nhập nơi này, chống lưng cũng không nhỏ..."
Nói là làm, tên Đại vốn đang biểu hiện ra Linh Tá cấp độ 3, đột nhiên bùng phát mạnh mẽ làm không khí xung quanh trở nên lạnh giá.
Đại giơ tay ra, nhắm vào khoảng đất mà hắn đoán rằng Như Nguyệt đang đổi vị trí liên lục kia sẽ đạp xuống, miệng hô to: ''Kết!"
Tiếng hô vừa dứt cũng là lúc chân Như Nguyệt chạm đúng vào vị trí Đại nhắm tới, kết quả là chân nàng bị đóng một lớp băng dày không thể di chuyển, sau đó hai tay nàng cũng bị đóng băng. Cũng may cho Nguyệt, Đại còn chưa dùng toàn lực, nếu không chân nàng có lẽ đã trở thành băng đá thật sự vì chênh lệch thực lực, và lúc này Nguyệt cũng nhận ra rằng, Đại không phải Linh Tá cấp 3 như vẻ ngoài, mà là Linh Vương!
Ở một bụi cây khá gần đấy, Linh thấy Nguyệt gặp nguy hiểm, liền định xông đến cứu, nhưng chợt có một bóng người lướt đến chặn đường, là vị sứ giả của Kinh Nguyệt giáo.
"Ồ... Chào người đẹp."
Linh nhận ra gã đàn ông này mạng tương đương nàng, cùng là Linh Vương cấp 5, nét mặt liền nghiêm trọng hẳn: "Tránh đường!"
Gã sứ giả cười: "Nóng lòng muốn cứu cô bé kia sao? Xin lỗi nha, ta không thích tránh..."
Binh!
Gã sứ giả đang nói thì Linh đột ngột tung chưởng, gã cũng phòng bị nên liền tung chưởng đáp trả, tạo ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất đai, cây cối xung quanh hai vị Linh Vương rung chuyển dữ dội.
Binh!
Lại một chưởng kinh thiên, Linh và gã sứ giả cùng dội ra xa, cùng đập lưng vào thân cây làm hai thân cây to lớn này gãy lìa, chỗ va chạm vỡ nát gỗ văng tung tóe.
Dương đang nấp trên một ngọn cây gần đấy, mồm há hốc quan sát trận chiến giữa hai Linh Vương chính hiệu. Hắn từng chiến với Linh Vương, nhưng đấy là một bộ xương khô và một bức tượng đồng, còn đây là Linh Vương cấp 5 bằng xương bằng thịt với kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, Dương tự hỏi bản thân có thể chịu được một đòn của hai người này hay không.
Đọc tiếp: Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần
Quay lại: Chương 93: Khảo Nghiệm Thực Chiến
Danh sách chương
Chương 50: Hỏa Long Ảnh Thể
Chương 51: Cuồng Lôi Nộ Hỏa Diệt Long Hán
Chương 52: Hồng Ảnh
Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió
Chương 54: Đệ Nhất Du Côn
Chương 55: Phê Thuốc Và Tử Vong
Chương 56: Vy Ái
Chương 57: Thợ Săn Linh thú
Chương 58: Thiên Ảnh Dị Thú
Chương 59: Địa Đạo Thần Bí
Chương 60: Thạch Thần Sư
Chương 61: Thệ Ước
Chương 62: Chiến Tướng
Chương 63: Sắc Màu Của Gió
Chương 64: Thì Ra Là Mày!
Chương 65: Thung Lũng Thề Nguyền
Chương 66: Bảo Vệ Thánh Nữ
Chương 67: Tránh Ra Cho Ta Thể Hiện!
Chương 68: Khách Lạ
Chương 69: Tâm Tình Của Lửa
Chương 70: Vết Nứt
Chương 71: Sư Đồ Hợp
Chương 72: Tứ Linh Hội Tụ
Chương 73: Tư Cách
Chương 74: Nhị Thập Bát Tú
Chương 75: Phượng Hoàng Tái Sinh - Kỳ Lân Giác
Chương 76: Lôi Cuồng, Hỏa Cuồng
Chương 77: Lôi Long Và Lôi Lân
Chương 78: Hắc Bạch Song Long
Chương 79: Sự Kiêu Ngạo Của Rồng
Chương 80: Thôn Thực
Chương 81: Tiên Long Phát Nộ - Bạch Long Phá Xích
Chương 82: Đại Lộ Vô Tận
Chương 83: Sắc Dục
Chương 84: Súc Vật
Chương 85: Hiệu Ứng Hoàn Mỹ
Chương 86: Linh Vương Kỳ Tài
Chương 87: Lôi - Phong - Ám
Chương 88: Chiến Mộc Tinh
Chương 89: Huyết Hỏa Long Ảnh
Chương 90: Bích Diệp
Chương 91: Được Chọn Và Tự Chọn
Chương 92
Chương 93: Khảo Nghiệm Thực Chiến
Chương 94: Tân Nương
Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần
Chương 96: Nhật Nguyệt
Chương 97: Chàng Là Thái Dương, Ta Là Minh Nguyệt
Chương 98: Mỗi Trái Tim Một Tình Yêu
Chương 99: Thanh Niên Anh Hùng Chiến
