Trang chủ
» Thư Viện » Truyện Liên Minh Huyền Thoại » Truyện Hành Trình Huyền Thoại phần II - p2
“ngươi quá yếu, đã vậy còn làm ô nhục những gì anh ấy đã làm cho vùng đất này, nhất định không thể tha.”- Giọng nói mang theo 9 phần căm tức phát ra từ cô gái bí ẩn kia.
“đừng vội đắc ý”- Ralaw móc từ trong người ra một quyển sách, lấy máu của mình viết vào trong đó vài dòng chữ, lập tức hai cánh cổng không gian xuất hiện, hai con quái thú cực kì khủng khiếp bắt đầu bước ra, những bộ móng vuốt sắc nhọn đến lạnh cả sống lưng.
“giết ả ta”- Ralaw hét lớn, hai con quái thú lập tức lao vào tấn công.
“khè”- con quái thú bên cạnh mở miệng khè ra một luồng hỏa diễm nóng hơn cả trăm độ về phía cô gái kia. Con còn lại tận dụng lúc cô ấy đang tạp trung tránh né các luồng hỏa diễm liền lao đến, dơ cao những bộ vuốt sắc bén tấn công như vũ bão.
“á”- cô gái bị trúng đòn rơi mạnh xuống mặt đường, hai con thú đầy hung hãn kia nhất quyết không tha cho kẻ thù của chủ nhân nó, lập tức lao đến cắn xé.
“Oong”- một âm thanh va chạm thanh thúy vang lên, một cái lồng bảo hộ màu vàng nhạt xuất hiện bao vây quanh cơ thể của cô gái, một cơn gió thổi đến khiến cả người cô gái ấy biến mất như một màn ảo thuật.
“cô ta trốn mất rồi”- Borock kinh ngạc thốt lên.
“khốn kiếp, ta nhất định không để chuyện này qua như vậy đâu”- Ralaw tức giận nói.
………………….
“cô hành động thật ngu ngốc”- Hai bóng người bí ẩn đã xuất hiện tại khu phế tích rồi sau đó là hồ băng nay lại xuất hiện trước mặt cô gái bí ẩn kia.
Cái mũ trùm đầu được mở, lộ ra khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp có điều hơi chút tái nhợt, cô gái ấy cúi người nói: “ xin lỗi đã để hai người phải lo lắng, nhưng tôi không thể nào đứng nhìn những gì anh ấy đã hi sinh để có được lại bị người khác chiếm đoạt.”
“ta biết cảm giác của cô, nhưng bây giờ chưa phải là lúc? Không phải bọn ta bảo rằng cô phải chờ đợi sao?”
“nhưng chờ đợi điều gì? Hai người chưa bao giờ nói với tôi biết.”- Cô gái ấy nói lớn.
“chờ đợi người chồng của cô quay trở về, Sally”
“hả”- Cô gái bí ẩn ấy hóa ra là Sally sao! thật là bất ngờ.
“nhiệm vụ duy nhất bây giờ của cô chính là nuôi dạy những đứa con của cậu ta, hãy cố gắng làm một điều gì đó chờ ngày John quay trở lại và giải cứu toàn bộ Valoran.”
Hai người đàn ông ấy quả nhiên thần bí vô cùng, họ không bao giờ để ai thấy mặt, thậm chí đến và đi đều không thể nào dự đoán được.
“John sẽ quay về, thật tuyệt quá…anh ấy sẽ quay về…”
Chương 2: Gặp Sivir
Trải qua sự kiện tại Ionia, John thông qua khe nứt không gian mà Razer tạo ra để trốn thoát, quả thực sức mạnh của Razer thật đáng kinh ngạc nhưng vì nó còn quá nhỏ cho nên chưa thể điều khiển các sức mạnh của mình một cách thuần thục được, sau khi thoát khỏi vùng không gian vô định, John phát hiện mình đang ở một nơi quá mức khủng khiếp, xung quanh chỉ là sa mạc, trên cao ánh mặt trời chói chang nóng rực như muốn thiêu đốt mọi vật.
Trải qua hơn mười ngày cuốc bộ trên sa mạc mênh mông này, John cuối cùng cũng tìm được một cái ốc đảo, ở đấy có nước, có cây xanh quả thực đối với hắn nơi này không khác gì thiên đường, cả hắn và Razer như hai quả tên lửa lao nhanh xuống hồ nước, nốc đầy một bụng nước để giải tỏa cơn khát mà bản thân phải chịu đựng suốt 10 ngày nay.
“thật đã quá”- John sảng khoái nằm ngửa mình trên mặt hồ cười ha hả, mười ngày nay hắn cùng với Razer phải thường xuyên chịu khát và chịu đói để đi trên Sa mạc khô cằn này, Razer dù có sức mạnh cao đến đâu nhưng một khi nó đói thì chẳng thể làm được bất cứ việc gì cả.
“a, ở đây có trái cây, để ta hái cho mày nhé”- John thấy trong ốc đảo này có khá nhiều loại hoa quả mọc tươi tốt nên lập tức phóng người đến hái đem về cho Razer.
“ngon không?”- John vừa ăn vừa buộc miệng nói với Razer.
“ngon”
“ờ…hả”- Hắn ta gật đầu theo quán tính rồi lập tức nhận ra có điều bất ổn, giật mình kinh hãi đến mức sắc mặt tái xanh nhìn Razer nói: “ Mày…mày biết nói?”
“ừ”- Razer gật đầu đáp, giọng nói như một đứa trẻ mới lên ba khiến John có chút gì đó sợ hãi lạnh sống lưng, hắn biết Razer ở trong trứng hơn một ngàn năm mới nở bởi vậy tốc độ phát triển của nó sẽ rất nhanh so với bình thường nhưng cũng mới nghĩ về việc phát triển sức mạnh mà thôi, không ngờ nó còn có thể biết nói.
“mày…mày biết nói từ bao giờ thế?”- John lắp bắp hỏi.
“Mới biết thôi! Anh đừng có ngạc nhiên vậy, phải tập làm quen, tập làm quen…nha…nha…”- Razer vừa ăn trái cây vừa nói.






