Trang chủ
» Thư Viện » Truyện Liên Minh Huyền Thoại » Truyện Liên Minh Huyền Thoại Phần 1 - Legend of A Hunter Chap 1
******
Valoran, một vùng đất rộng lớn và phồn thịnh, nhưng không hề thanh bình, đơn giản. Nơi đây là 1 hòn đảo rộng lớn, được chia thành nhiều thành phố nhỏ, là kết quả cuộc rất nhiều cuộc chiến tranh tranh dành lãnh thổ, trải dài suốt nhiều năm, qui luật của nó- cũng như mọi triều đại khác- kẻ mạnh là kẻ thống trị, kẻ yếu thì qui phục, hoặc chết, nhiều thành phố và vùng miền bị cuốn vào ngọn lửa chiến tranh, nhiều nơi trở nên hùng mạnh, nhiều nơi, thì lụi tàn, cuộc chiến kéo theo sự tàn tóc và chết chóc khắp mọi nơi.
Hai cường quốc lớn nhất, nắm giữ cán cân cuộc chiến trong suốt một thời gian dàn, đó là Noxus và Demacia, mỗi bên đều muốn xây dựng những đội quân hùng mạnh với những chiến binh siêu việt để thắng cuộc chiến, vì vậy, cả 2 đều cố gắng tìm những chiến binh hùng dũng và có họ trong hàng ngũ của mình.
Demacia, ủng hộ sự chính nghĩa, cố gắng dùng lời lẽ, lẽ phải và khao khát hòa bình, đã thuyết phục được nhiều người về với mình.
Trái ngược với Demacia, Noxus có cách cực đoan hơn, họ dùng quyền lực để dụ dỗ, ép buộc, đe dọa và mọi thủ đoạn để có thể có những chiến binh không kém cạnh, cách làm này đã gây nên những tội ác vô cùng khủng khiếp như cuộc tàn sát đẫm máu tộc Nhân Ngưu Minoutar , sau đó bắt con Nhân Ngưu cuối cùng về để tiêu khiển, hay việc phá nát cả 1 thành phố và cuối cùng khiến nó trở thành 1 hoang mạc với 1 cái tháp đồng hồ củ kĩ.
Cuộc chiến vẫn tiếp tục ở lục địa rộng lớn này và có vẻ như sẽ còn rất lâu nữa, mới kết thúc.
******************
2 người đàn ông ngồi trò chuyện với nhau trong 1 căn phòng nhỏ, được trang hoàng lộng lẫy với một màu đỏ chủ đạo, hoàn toàn bịt bùng và có cảm giác ngột ngạt khó chịu, ở giữa căn phòng có 1 chiếc bàn khắc 1 biểu tượng lớn, với hình 2 cây rìu bắt chéo nhau.
"- Kết quả lần này thế nào?"- người đàn ông lớn tuổi hơn nói, ông ta có vẻ già, với khuôn mặt khắc khổ thấy rõ, mắt nhìn vào tập giấy trước mặt mà không hề ngước lên.
"- Vẫn như vậy, tôi nghĩ chúng sẽ không thay đổi quyết định dù thế nào chăng nữa"- người kia trả lời, giọng không thoải mái. Người đàn ông đó cao to lực lưỡng, mặc 1 bộ giáp đầy dấu vết chiến trường, sau lưng đeo 1 cây rìu lớn, lưỡi rìu vẫn còn dính nhưng vết máu chưa khô.
"- Hừm, đến như vậy mà vẫn không đầu hàng à"
Lão già ngẩng đầu lên, với tay lấy cây gậy bên cạnh, đứng dậy, đi vòng ra sau cái bàn giấy:
"Thật không hổ danh là những chiến binh kiên cường nhất Valoran, màn tra tấn với tên trưởng tộc trước mặt bọn chúng như thế mà chúng vẫn không quy phục, khá lắm. Và người đã làm gì với xác của lão, Darius?"
Darius với tay ra sau, lấy ra 1 cái đầu, trống giống 1 con sư tử, bờm màu trắng bê bết máu.
"Chà, ta đoán đây là tác phẩm của thằng em ngươi, cho lão ta chạy rồi phóng rìu từ xa hả?"-
"Ông biết Draven rồi đấy. "- Darius đáp.
Người đàn ông chống gậy đi về lại cái bàn của mình, Darius đi theo sau, thắc mắc:
"- Vậy ông định sẽ làm gì với bọn chúng, Swain, tôi nghĩ sau sự việc hôm nay, bọn chúng sẽ không đời nào là đồng minh với chúng ta đâu!"
Swain thư thái trả lời, với tay lấy cốc rượu, hớp 1 hớp:
"- Ngươi nói đúng, với 1 bộ tộc nổi tiếng về sự thiện chiến như vậy, kẻ nào cũng muốn có chúng trong tay mình, nếu bọn Demacia mà biết về chúng, kiểu gì chúng cũng sẽ lôi kéo chúng về, may mà bọn mọi rợ chỉ biết sống trong rừng ấy chả bao giờ ra khỏi vùng của chúng, nên ngoài ta, ngươi và Katarina và Draven ra, không ai biết đến bọn chúng cả!"
Darius nôn nóng:
"- Vậy ý ông là. . . ?"
"- Phải, giết hết bọn chúng đi, không chừa 1 tên nào, nếu ta không có được bọn chúng, thì không ai có thể có cả"
Swain nói vui vẻ, khuôn mặt không hề bộc lộ cảm xúc.
"- Tôi hiểu rồi. "
Darius trả lời, cầm cái đầu mặt sư tử ấy đi ra khỏi phòng, máu của nó nhỏ khắp hành lang đến tận cửa ra, kéo thành 1 vết dài nhớp nháp trên tẩm thảm da gấu.
Draven đã chờ sẵn ở ngoài, thấy Darius ra, hắn hí hửng chạy tới, không giấu được sự hồi hộp khát máu:
- "Sao hả anh trai, sao rồi, có phải lão già. . . "
- "Ừ"- Darius đáp không thoải mái.
- "Tuyệt cú mèo. Có thế chứ, em đang ngứa tay lắm đây"
Hắn cười lớn ,2 tay xoay tít 2 lưỡi dao bóng loáng một cách điệu nghệ, Darius chụp chúng lại rồi nói:






