-Tiếng gì?
Nó nói lớn:”mẹ ơi con đang nói chuyện với mẹ đó không phải ảo giác hay gì đâu, hiện con đang ở một thế giới khác, có người giúp con liên kết với mẹ để báo với mẹ là con đang rất mạnh khỏe, nhờ mẹ chuyển lời của con đến với ba và em con nữa, con sẽ tìm cách trở về sớm nhất có thể.
Nói đến đó thì Ryze liền rút tay lại, vì ông biết nó đã đến giới hạn, nó thở dốc trán lấm tấm mồ hôi rồi dần dần liệm đi vì quá mệt. Lúc này mẹ nó báo với cha và em nó về chuyện vừa qua, cha nó có vẻ không tin lắm, nhưng những chuyện đã qua khiến ông phải tin, vậy là cả nhà của nó đã an tâm vì nó còn sống. Tuy nhiên cha và mẹ nó vẫn còn nghi ngờ.
Khi mặt trời dần xuống núi, phía chân trời chói lọi một màu đỏ tươi, những áng mây nhuộm màu đỏ thắm, mặt trời tròn như một quả bóng đang dần rơi vào bóng tối muôn trùng. Nó bắt đầu mở mắt ra, nó cử động nhưng lập tức những cơn đau cho nó biết đó là chuyện không nên, tuy nhiên cảm giác đau lúc này đã giảm đi nhiều. Ryze ngồi nướng một con thỏ nói:”cậu rất biết giờ để tỉnh lại đó, ngay lúc sắp có thức ăn là cậu tỉnh lại ngay.”
-Ông không biết câu có thực mới vực được đạo à, có ăn thì mới sống mà làm nên chuyện chứ. Cám ơn ông vì đã nhiệt tình giúp tôi như vậy.
-
Chuyện thường tình thôi, tôi không thể thấy chết mà không cứu không cần dong dài đâu, cậu muốn gì cứ nói đi.
-Ông có thể giúp tôi nói chuyện với mẹ tôi một lần nữa không, chỉ một lần thôi, tôi muốn cho mẹ tôi tin là tôi vẫn còn sống, tôi xin ông đấy chỉ một lần này thôi.
Ryze định lắc đầu từ chối nhưng ông bắt gặp ánh mắt của nó, có cái gì đấy này nỉ nhưng cũng đầy sự kiên quyết, trong ánh mắt đó như có thép, cứng rắng vô cùng, bất chợt Ryze gật đầu mà bản thân không hiểu được. Dù sao cũng đã lỡ gật đầu Ryze tiến lại đặt tay lên trán nó không nói lời nào, lần này cũng như lần trước, nó thấy mẹ nó ngồi trước tv nhưng tâm hồn thì ở nơi nào đó, nó liền gọi:”mẹ, mẹ ơi có nghe con nói không.”
Nghe tiếng nó mẹ nó liền bật dậy nói:”con đó hả, con đang ở đâu, có biết cha mẹ lo lắm không.”
-Con biết chứ, nhưng con không có cách nào về được, con chỉ có thể nói chuyện với mẹ như thế này thôi, mà thời gian để nói cũng rất ít, con chỉ muốn nói là con vẫn còn sống cha mẹ đừng lo, con sẽ tìm cách trở về, thôi hết thời gian rồi con dừng đây, con yêu cha mẹ lắm và em con nữa, hẹn ngày gặp lại.
Nói đến đó thì nó ngã ngang không còn chút sức lực nào, tuy nhiên nó không ngắt mà vẫn còn tỉnh. Trong lúc này mẹ nó vừa vui mừng vừa lo lắng, nước mắt cứ lưng tròng, tối đến bà nói lại với chồng và con bà, cả gia đình đều mừng vì điều đó. Phần nó thì cũng lo bồi bổ cho bản thân bằng con thỏ của Ryze, vừa ăn nó vừa hỏi đủ thứ chuyện trên đời, sau bữa ăn nó nằm dài, lạ thay lúc này nó còn cảm thấy đau khi cử động mà chỉ cảm thấy ê ẩm.
Nó ngập ngừng đôi chút rồi mở lời:’Ryze này, ông… ông có thể dạy tôi pháp thuật hay không.”
Ryze nhìn nó đầy nghiêm nghị, khiến nó có cảm giác như Ryze đang làm trầm trọng vấn đề, Ryze nói giọng đầy nghiêm nghị:”Cậu nghiêm túc chứ.”
Nó hít mộ hơi thật sâu, nói giọng chắc nịch:”tôi rất nghiêm túc.”
Ryze nhìn nó như soi vào tận tâm hồn nó rồi nói:”được, tôi sẽ dạy cậu, chỉ sợ cậu học không nổi thôi, theo những gì tôi quan sát thấy, thì thể chất lẫn tinh thần cậu đều rất yếu, đó là điều rất tai hại, bởi để luyện pháp thuật thì hai thứ đó là rất cần thiết, tinh thần mạnh cậu sẽ có sức mạnh pháp thuật lớn, nhưng phải có thể chất tốt để điều khiển nó, giờ nếu cậu muốn học tôi sẽ dạy cho cậu tuy nhiên chuyện đó là rất gian khổ, cậu có chịu nổi không.”
-Khi còn ở quê nhà tôi đã là một thất bại rồi, giờ tôi muốn làm lại tất cả dù có gian khổ đến đâu tôi cũng sẽ làm được. –Nó nói đầy thành khẩn.
Ryze mỉm cười nói:”tốt, khi nào cậu bình phục chúng ta sẽ bắt đầu.”
Đêm đó là đêm dài nhất đối với nó, nó không ngủ được và mường tượng ra rất nhiều thứ, rồi chìm vào giấc ngủ không hay. Sáng hôm sau, tiếng chim ríu rít làm nó thức tỉnh, nó thấy Ryze đang ngồi yên mắt nhắm, hai tay để trên đầu gối, những luồng sáng xanh dương bao quanh ông ta và lượng lờ như những sinh vật sống. Theo phản ứng tự nhiên nó leo xuống tảng đá tìm nơi rửa mặt, nó nghe tiếng suối và tiến về phía đó. Điều này làm Ryze rất ngạc nhiên bởi tốc độ hồi phục của nó là quá nhanh, đúng ra thì nó không thể ngồi dậy nhưng ông ta không ngờ rằng chính việc dùng pháp thuật giúp nó liên lạc với gia đình đã giúp nó hồi phục nhanh như vậy, nhưng giờ thì nó đang đi lại tự do. Một lát sau nó quay lại đứng trước mặt Ryze nói:








