Và chợt bàn tay thả ra,thả Zed rơi xuống,ho sặc sụa,hớp lấy hớp để từng hơi thở một cách vội vã.Anh lồm cồm ngồi dậy,ngước nhìn lên.
-Anh là Udyr,đúng không.Tôi đã nghe Lee Sin kể về anh,tôi là bạn của anh ấy,tôi đến từ Ionia.
Zed nói từ tốn và chậm rãi vì thật ra anh đang nói dối,Lee Sin và anh chưa hề là bạn của nhau cũng như việc Lee Sin kể cho Zed về Udyr,Zed biết cái tên này là bởi vì cũng giống như tên của Zed,khi khắp vùng Ionia đều khiếp sợ,thì người đàn ông tên Udyr,lại được tất cả mọi người ở Ionia kính trọng.Ở Ionia,người ta nói rằng,kẻ tên Udyr,tuy không phải là người từ Ionia,mà thật ra là từ rất xa kia,đã một mình đẩy lùi cả 1 đoàn quân xâm lược từ Noxus khi bọn chúng tấn công Ionia.
Giọng phụ nữ bỗng lại vang lên từ trong bóng tối ngay sau lưng Udyr.
-Anh sao vậy,sao lại tha mạng cho hắn chứ,anh cũng thấy còn gì,hắn giết 1 con thằng lằn lửa vô tội trong khi nó không làm gì đến hắn,hắn giết và ăn thịt một con non mới sinhkhác một cách độc ác man rợ,thậm chí còn nhốt con còn lại để nướng thịt máu mủ của bọn chúng.1 kẻ độc ác như vậy,sao anh có thể tha cho hắn được chứ,Udyr.
Giọng nói đó vừa tức giận vừa uất ức,nói 1 lúc lâu.Zed định thanh minh rằng chính con thằng lằn tấn công anh nên anh mới phải giết nó,nhưng rồi nghĩ lại thì đúng là do anh đã vô tình tấn công nó trước,nên nó mới tấn công anh,nghĩ như thế nên anh im lặng không nói gì,chỉ ngước lên nhìn đôi mắt sáng rực của Udyr.
-Người này không hề cố ý làm như vậy,Nidalee.Chắc rằng anh ta chỉ muốn giúp cô gái hồ ly kia mà không nhận ra việc mình đang làm mà thôi,anh ta không có lỗi.
-Nhưng mà...Udyr...
Nidalee định nói lại thì bỗng im bặt ngay,không dám cãi nữa.Zed thấy vậy liền nói.
-Tôi thật sự rất xin lỗi về con thú..à ờ,con vật của cô,Nidalee,nhưng thực sự là tôi không hề có ý định giết nó,chỉ là do không tránh được...
Zed xin lỗi với Nidalee nhưng chợt một tiếng lá xào xạc bay rồi chỗ Nidalee vừa đứng bỗng có 1 tiếng báo gầm lên rồi chạy vụt đi,biến mất.Udyr đưa tay ra kéo Zed đứng thẳng dậy.
-Ngươi và cô gái kia không nên ở đây,trời đang tối dần rồi,ở đây sẽ nguy hiểm lắm.
-Tối sao?Thế này là tối rồi còn gì nữa.
Zed bực bội nói,anh còn chưa nhìn rõ được khuôn mặt của Udyr trong cái khung cảnh tối đen này.Udyr quay lưng rồi nói.
- Ta không nói đến ánh sáng,mà ta đang nói đến những thứ sắp "ngủ dậy" trong cánh rừng này,nếu ngươi mà ở đây,ngươi sẽ không sống sót được đâu.
-Nhưng tôi không thể đi được,tôi đang bị thương,cô gái này còn nặng hơn,làm sao chúng tôi có thể tìm được đường ra khỏi đây chứ.
Im lặng một lúc,rồi Udyr nói.
-Đi theo ta.Mang cô gái đó theo.
Udyr nói xong,bỗng ngọn lửa đỏ rực lại bốc lên sáng rực,nó tỏa ánh sáng ấm áp kì lạ,hắt lên cả khu rừng đang chìm trong bóng tối,và Zed há hốc miệng sửng sốt,vì 2 ngọn lửa đó phát ra từ 2 cánh tay của Udyr,mỗi cánh tay mọc ra nhưng viền lông vũ tuyệt đẹp.Zed thốt lên.
-"Phượng Hoàng"
Udyr nhẹ nhàng nâng đám mây mà Ahri đang nằm lên,có vẻ như ngọn lửa đó không làm Ahri bị gì cả,Udyr ra hiệu rồi bươc đi,Zed nhanh chóng đi theo,cả 3 người cùng kéo sâu vào khu rừng mà không hề biết rằng,một trong số họ sẽ không bao giờ quay lại được.
***************************************
Cách đó hàng trăm cây số,băng ngang những khu rừng ma thuật và sinh vật kì lạ,những linh hồn vất vưởng và sức mạnh huyền bí,nơi mà Zed và Ahri vừa chạy thoát khỏi con quái vật bá chủ nơi đây,băng qua con thác lớn với cái lỗ đen ngòm khổng lồ,qua luôn những bông hoa khổng lồ khô héo thối rữa,qua thêm những vết máu xanh pha lẫn máu đỏ,nhuộm cùng với ánh mặt trời hoàng hôn,những dấu tích của 1 cuộc chiến đẫm máu từ tự bình minh sớm,cuối cùng dừng lại ơt một cái hang đá rộng,xung quanh cửa hang đầy vết đá đổ vừa được bươi ra,lổn ngổn.
Bên trong cái hang đó,vết máu đỏ kéo dài từ tận ngoài hang,chạy thành một đường dài đến tận bên trong,một thứ gì đó đang bị thương đầy máu me đang nằm bên trong,trên một tảng đá lớn,đầu của nó là một chiếc bờm khổng lồ trông như sư tử,chiếc mặt nạ bể nát 1 bên mặt,máu chảy đầu đìa ướt cả bộ áo giáp bằng xương trên ngực.
Sinh vật đó ôm lấy mắt trái của mình,máu đang tuôn qua kẻ tay của nó,nhưng nó cười như điên dại dù rằng đang gần như đối diện với cái chết.Sinh vật đó lấy 1 tấm da thú,siết chặt con mắt trái của mình,và khi hắn thều thào nhìn lên trên bức tường đối diện với con mắt còn lại,trên đó gắn 1 cái đầu của 1 sinh vật gì đó kì lạ,màu đỏ rực,giống châu chấu.
-Và giờ tao tìm đến mày đây,Ahri.
Và Rengar cười lên man dại,nhìn qua bên phải.Bên cạnh đầu của Kha'Zix,đầu của Cho'Gath và Kog"Maw cũng được treo lên bên cạnh,như một món phần thưởng kinh dị và rùng rợn đến bệnh hoạn của Con Thú Săn Mồi độc ác.
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
-Anh là Udyr,đúng không.Tôi đã nghe Lee Sin kể về anh,tôi là bạn của anh ấy,tôi đến từ Ionia.
Zed nói từ tốn và chậm rãi vì thật ra anh đang nói dối,Lee Sin và anh chưa hề là bạn của nhau cũng như việc Lee Sin kể cho Zed về Udyr,Zed biết cái tên này là bởi vì cũng giống như tên của Zed,khi khắp vùng Ionia đều khiếp sợ,thì người đàn ông tên Udyr,lại được tất cả mọi người ở Ionia kính trọng.Ở Ionia,người ta nói rằng,kẻ tên Udyr,tuy không phải là người từ Ionia,mà thật ra là từ rất xa kia,đã một mình đẩy lùi cả 1 đoàn quân xâm lược từ Noxus khi bọn chúng tấn công Ionia.
Giọng phụ nữ bỗng lại vang lên từ trong bóng tối ngay sau lưng Udyr.
-Anh sao vậy,sao lại tha mạng cho hắn chứ,anh cũng thấy còn gì,hắn giết 1 con thằng lằn lửa vô tội trong khi nó không làm gì đến hắn,hắn giết và ăn thịt một con non mới sinhkhác một cách độc ác man rợ,thậm chí còn nhốt con còn lại để nướng thịt máu mủ của bọn chúng.1 kẻ độc ác như vậy,sao anh có thể tha cho hắn được chứ,Udyr.
Giọng nói đó vừa tức giận vừa uất ức,nói 1 lúc lâu.Zed định thanh minh rằng chính con thằng lằn tấn công anh nên anh mới phải giết nó,nhưng rồi nghĩ lại thì đúng là do anh đã vô tình tấn công nó trước,nên nó mới tấn công anh,nghĩ như thế nên anh im lặng không nói gì,chỉ ngước lên nhìn đôi mắt sáng rực của Udyr.
-Người này không hề cố ý làm như vậy,Nidalee.Chắc rằng anh ta chỉ muốn giúp cô gái hồ ly kia mà không nhận ra việc mình đang làm mà thôi,anh ta không có lỗi.
-Nhưng mà...Udyr...
Nidalee định nói lại thì bỗng im bặt ngay,không dám cãi nữa.Zed thấy vậy liền nói.
-Tôi thật sự rất xin lỗi về con thú..à ờ,con vật của cô,Nidalee,nhưng thực sự là tôi không hề có ý định giết nó,chỉ là do không tránh được...
Zed xin lỗi với Nidalee nhưng chợt một tiếng lá xào xạc bay rồi chỗ Nidalee vừa đứng bỗng có 1 tiếng báo gầm lên rồi chạy vụt đi,biến mất.Udyr đưa tay ra kéo Zed đứng thẳng dậy.
-Ngươi và cô gái kia không nên ở đây,trời đang tối dần rồi,ở đây sẽ nguy hiểm lắm.
-Tối sao?Thế này là tối rồi còn gì nữa.
Zed bực bội nói,anh còn chưa nhìn rõ được khuôn mặt của Udyr trong cái khung cảnh tối đen này.Udyr quay lưng rồi nói.
- Ta không nói đến ánh sáng,mà ta đang nói đến những thứ sắp "ngủ dậy" trong cánh rừng này,nếu ngươi mà ở đây,ngươi sẽ không sống sót được đâu.
-Nhưng tôi không thể đi được,tôi đang bị thương,cô gái này còn nặng hơn,làm sao chúng tôi có thể tìm được đường ra khỏi đây chứ.
Im lặng một lúc,rồi Udyr nói.
-Đi theo ta.Mang cô gái đó theo.
Udyr nói xong,bỗng ngọn lửa đỏ rực lại bốc lên sáng rực,nó tỏa ánh sáng ấm áp kì lạ,hắt lên cả khu rừng đang chìm trong bóng tối,và Zed há hốc miệng sửng sốt,vì 2 ngọn lửa đó phát ra từ 2 cánh tay của Udyr,mỗi cánh tay mọc ra nhưng viền lông vũ tuyệt đẹp.Zed thốt lên.
-"Phượng Hoàng"
Udyr nhẹ nhàng nâng đám mây mà Ahri đang nằm lên,có vẻ như ngọn lửa đó không làm Ahri bị gì cả,Udyr ra hiệu rồi bươc đi,Zed nhanh chóng đi theo,cả 3 người cùng kéo sâu vào khu rừng mà không hề biết rằng,một trong số họ sẽ không bao giờ quay lại được.
***************************************
Cách đó hàng trăm cây số,băng ngang những khu rừng ma thuật và sinh vật kì lạ,những linh hồn vất vưởng và sức mạnh huyền bí,nơi mà Zed và Ahri vừa chạy thoát khỏi con quái vật bá chủ nơi đây,băng qua con thác lớn với cái lỗ đen ngòm khổng lồ,qua luôn những bông hoa khổng lồ khô héo thối rữa,qua thêm những vết máu xanh pha lẫn máu đỏ,nhuộm cùng với ánh mặt trời hoàng hôn,những dấu tích của 1 cuộc chiến đẫm máu từ tự bình minh sớm,cuối cùng dừng lại ơt một cái hang đá rộng,xung quanh cửa hang đầy vết đá đổ vừa được bươi ra,lổn ngổn.
Bên trong cái hang đó,vết máu đỏ kéo dài từ tận ngoài hang,chạy thành một đường dài đến tận bên trong,một thứ gì đó đang bị thương đầy máu me đang nằm bên trong,trên một tảng đá lớn,đầu của nó là một chiếc bờm khổng lồ trông như sư tử,chiếc mặt nạ bể nát 1 bên mặt,máu chảy đầu đìa ướt cả bộ áo giáp bằng xương trên ngực.
Sinh vật đó ôm lấy mắt trái của mình,máu đang tuôn qua kẻ tay của nó,nhưng nó cười như điên dại dù rằng đang gần như đối diện với cái chết.Sinh vật đó lấy 1 tấm da thú,siết chặt con mắt trái của mình,và khi hắn thều thào nhìn lên trên bức tường đối diện với con mắt còn lại,trên đó gắn 1 cái đầu của 1 sinh vật gì đó kì lạ,màu đỏ rực,giống châu chấu.
-Và giờ tao tìm đến mày đây,Ahri.
Và Rengar cười lên man dại,nhìn qua bên phải.Bên cạnh đầu của Kha'Zix,đầu của Cho'Gath và Kog"Maw cũng được treo lên bên cạnh,như một món phần thưởng kinh dị và rùng rợn đến bệnh hoạn của Con Thú Săn Mồi độc ác.
Đọc tiếp: Chap 22
Quay lại: Chap 20
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
