Chap 8
******
Ánh nắng chiếu nhẹ nhàng xuyên qua khu rừng xanh,nhũng chú chim hót líu lít đầy vui vẻ,ánh trăng nhẹ dịu của ban đêm nhường lại chỗ cho ngày mới.
Rengar từ từ mở mắt ra,ánh nắng chiếu nhẹ nhàng,từng tia nắng mơn trớn lên khuôn mặt hắn thật ấm áp.Ánh nắng chiếu từ từ lên khuôn mặt của Ahri,cô nắm trong vòng tay của hắn,ngủ say,thật đẹp và yên bình,tưởng chừng như hắn có thể nhìn khuôn mặt này cho đến chết.Ngón tay của Rengar vuốt nhẹ lên mái tóc trắng của Ahri,hất nó ra sau,bàn tay đầy nanh vuốt chạm thật nhẹ nhàng lên làn da mượt mà của Ahri,hắn nhìn đôi môi của cô,màu đỏ nhạt,đôi má hồng.Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi Ahri 1 nụ hôn rồi đứng dậy khỏi chiếc giường bằng đá cẩm thạch,kéo chiếc chăn bằng da báo đắp cho cô.
Rengar khoác chiếc áo thường trực lên người,tay đeo găng,đeo lại chiếc gươm của mình rồi bước ra ngoài hang.Hắn nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra,cứ như là 1 điều lố bịch,mới hôm qua thôi,hắn còn đang ở chung với cha hắn,lên kế hoạch săn tìm những loài sinh vật mạnh mẽ hơn và nguy hiểm hơn,thì hôm nay đã hoàn toàn khác,mất đi người cha,và gặp được một:
-“một điều kì diệu”-hắn nghĩ thầm.
Ahri là điều tuyệt vời nhất mà hắn từng có,1 thứ mà hắn sẽ mãi mãi bảo vệ và quan tâm,không bao giờ để cô ấy bị hại.Nhưng trước đó,hắn cần phải làm rõ 1 chuyện.Rengar nhìn lên đỉnh thác nước,cách hang của hắn không xa lắm,hắn đi lên đó thật nhanh,vẻ mặt mới đó còn trông hiền lành,thì bây giờ đã trở lại như mọi ngày,ánh mắt hung dữ sáng rực,bộ móng vuốt và thanh gươm gắn chặt trên lưng,con thú săn mồi kiêu hãnh.
1 lúc sau Rengar lên đến đỉnh thác,hắn ít khi lên đây vì hắn biết,theo như lời cha hắn kể lại,là nơi mà mẹ hắn đã chết và tộc hắn đã bị tàn sát hết.hắn gạt bỏ suy nghĩ đó đi,chạy sâu vào cánh rừng,tìm 1 thứ để giải đáp cho hắn những thắc mắc của hắn.Đi được 1 đoạn,Rengar dừng lại,trước mặt hắn là 1 cái cây cổ thụ rất lớn,gốc to đến lòi ra khỏi mặt đất,khiến đất xung quanh bị xới tung cả lên,trên cây không hề có lá mà chỉ có những dòng chảy ma thuật,chảy dọc thân như những dòng nước nhỏ.Rengar từ từ bước tới,đối diện với cái cây:
-Maokai,mau tỉnh dậy đi,ta có chuyện muốn nói với ngươi đây.
Cái cây bỗng chốc sống dậy,làm rung chuyển cả mặt đất,1 cành cây lớn vụt xuống chỗ Rengar đang đứng,nhưng Rengar chỉ đơn giản là nghiêng qua 1 bên,chẳn buồn di chuyển.
-Rengarrr...ngươi muốn gì...đừng nói ngươi muốn đến đây để giết ta chứ..
-Không đâu Maokai,mặc dù đúng là ta có đang muốn đốt trụi ngươi thật đấy,nhưng không phải bây giờ,ta có việc quan trọng hơn điều đó,ta muốn ngươi trả lời ta vài chuyện.
Rengar nói giọng lạnh băng,gần như là ra lệnh,Maokai nhìn Rengar với ánh mắt dè chừng.Maokai đưa tay ra phía sau,khuất mắt của Rengar,từ trong bàn tay đó,1 cái chồi non xuất hiện,giống như 1 quả pháo nhỏ vậy.hắn ném nó về phía Rengar.Rengar dùng mũi kiếm đâm nó trước khi nó bay đến,khiến nó nổ “BÙM” giữa không trung,ánh mắt đầy vẻ đe dọa.Maokai gầm gừ:
-Ngươi muốn biết điều gì?
-Mọi thứ về cô gái tên là Ahri đó!
Maokai nhìn hắn,ngạc nhiên:
-Hử,đừng nó là người có quan tâm đến con hồ ly tinh đó chứ?
Rengar không trả lời,hắn để lại thanh gươm ra sau lưng,chờ câu trả lời.
-Được,nếu ngươi đã muốn biết đến vậy-Maokai bước lại gần Rengar,nói-lúc ta gặp nó,nó chỉ là 1 con hồ ly,không biết làm gì ngoài việc tu luyện cả đời với cái mong ước được thoát khỏi kiếp làm hồ ly,nhưng nó quá yếu,chỉ có thể hấp thụ sinh lực của của những con vật nhỏ bé hơn nó và việc đó kéo dài quá lâu.Nó mất kiên nhẫn và đã xin ta 1 cách nào đó để nhanh chóng trờ thành người,vì vậy,ta đã đưa nó 1 ít Ma Pháp Nhựa Cây,giúp nó có khả năng quyến rũ và thôi miên kẻ khác,sau đó hút lấy sinh mệnh kẻ đó.Và nhờ trận chiến nho nhỏ hôm qua đó,nó đã hút được 1 lượng lớn sinh mệnh từ những kẻ mà ngươi đã giết,đủ để hóa thành người,như ngươi đã thấy,và giờ đây,khi đã trởthành người,nó sẽ hấp thụ và trở nên mạnh hơn bao giờ hết.
Rengar lắng nghe,suy nghĩ,vậy là xong 1 điều,và còn 1 điều mà hắn muốn biết nữa thôi:
-Còn 1 chuyện nữa,đó là về....mẹ của ta
-Mẹ ngươi?
-Phải,tối hôm đó ngươi đã nói rằng mẹ ta đã sinh ta ngay chỗ này,ngươi đã thấy và biết toàn bộ câu chuyện,ta muốn biết,ai là kẻ đã đẩy mẹ ta đến chỗ chết.Maokai nhìn Rengar 1 hồi lâu,sau đó hắn nhắm mắt lại,vẻ nghĩ ngợi:
-Hừmmm...theo ta nhớ thì ngày hôm đó,cha ngươi đã hy sinh thân mình trước để bảo vệ ngươi và mẹ ngươi,kẻ giết cha ngươi là 1 tên rất lợi hại và nổi tiếng,tên của hắn là Darius.
-“Darius”-Rengar thì thầm
-Sau khi mẹ ngươi sinh ra ngươi,mụ ta đã cố gắng bảo vệ ngươi nhưng cuối cùng lại bị 2 tên khác giết hại,đó là sát thủ Talon và em trai của Darius,Draven.
-“Talon và Draven”
-Và chuyện sau đó thì ngươi biết rồi đấy,gã thợ săn tên Yu đã tìm ra ngươi và nuôi dạy ngươi.
Rengar ngập chìm trong suy nghĩ,vậy ra kẻ đã tàn sát cả tộc hắn là bọn Noxus,được chỉ huy bởi 1 kẻ tên là Darius và Draven,cha hắn chưa bao giờ kể cho hắn về điều đó,có lẽ ông sợ hắn sẽ có ý nghĩ báo thù,mà đúng là như vậy,ý nghĩ báo thù đang dâng trào trong người hắn,Rengar quay bước,kết thúc cuộc trò chuyện với Maokai.
Rengar vừa đi vừa suy nghĩ,hắn đi về hang của mình,đầu óc chứa đầy những điều mà Maokai vừa kể cho hắn.khi về tới hang,bỗng nhiên hắn thấy có điều gì đó không ổn,cả cái hang của hắn đã bị phá nát,xung quanh tan hoang như vừa xảy ra 1 cuộc chiến,Rengar hốt hoảng chạy vào trong,không thấy Ahri đâu cả,chuyện gì vừa xảy ra.Rengar vùng chạy ra ngoài,bỗng thấy 1 vệt máu chảy dài trước hang,hắn ngửi ngửi,không phải là máu của Ahri,mà cũng không phải của bất kì sinh vật nào mà Rengar từng gặp,nó có màu xanh lá cây,đục và sệt.
Rengar truy theo vết máu đó,vết máu kéo đi khoảng vài chục mét,thì Rengar nhận thấy vết máu màu xanh nhạt dần thì ở đây lại có thêm 1 vết máu khác nữa,nó màu đỏ bình thường,vẫn chưa đông chứng tỏ chỉ mới xảy ra,trên vũng máu đỏ đó có 1 ít lông màu đà nhạt,Rengar săm soi thật kĩ,rồi thả xuống,vẻ mặt giận dữ:
-Hầu Vương. Tên khốn.
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
THE END
******
Ánh nắng chiếu nhẹ nhàng xuyên qua khu rừng xanh,nhũng chú chim hót líu lít đầy vui vẻ,ánh trăng nhẹ dịu của ban đêm nhường lại chỗ cho ngày mới.
Rengar từ từ mở mắt ra,ánh nắng chiếu nhẹ nhàng,từng tia nắng mơn trớn lên khuôn mặt hắn thật ấm áp.Ánh nắng chiếu từ từ lên khuôn mặt của Ahri,cô nắm trong vòng tay của hắn,ngủ say,thật đẹp và yên bình,tưởng chừng như hắn có thể nhìn khuôn mặt này cho đến chết.Ngón tay của Rengar vuốt nhẹ lên mái tóc trắng của Ahri,hất nó ra sau,bàn tay đầy nanh vuốt chạm thật nhẹ nhàng lên làn da mượt mà của Ahri,hắn nhìn đôi môi của cô,màu đỏ nhạt,đôi má hồng.Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi Ahri 1 nụ hôn rồi đứng dậy khỏi chiếc giường bằng đá cẩm thạch,kéo chiếc chăn bằng da báo đắp cho cô.
Rengar khoác chiếc áo thường trực lên người,tay đeo găng,đeo lại chiếc gươm của mình rồi bước ra ngoài hang.Hắn nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra,cứ như là 1 điều lố bịch,mới hôm qua thôi,hắn còn đang ở chung với cha hắn,lên kế hoạch săn tìm những loài sinh vật mạnh mẽ hơn và nguy hiểm hơn,thì hôm nay đã hoàn toàn khác,mất đi người cha,và gặp được một:
-“một điều kì diệu”-hắn nghĩ thầm.
Ahri là điều tuyệt vời nhất mà hắn từng có,1 thứ mà hắn sẽ mãi mãi bảo vệ và quan tâm,không bao giờ để cô ấy bị hại.Nhưng trước đó,hắn cần phải làm rõ 1 chuyện.Rengar nhìn lên đỉnh thác nước,cách hang của hắn không xa lắm,hắn đi lên đó thật nhanh,vẻ mặt mới đó còn trông hiền lành,thì bây giờ đã trở lại như mọi ngày,ánh mắt hung dữ sáng rực,bộ móng vuốt và thanh gươm gắn chặt trên lưng,con thú săn mồi kiêu hãnh.
1 lúc sau Rengar lên đến đỉnh thác,hắn ít khi lên đây vì hắn biết,theo như lời cha hắn kể lại,là nơi mà mẹ hắn đã chết và tộc hắn đã bị tàn sát hết.hắn gạt bỏ suy nghĩ đó đi,chạy sâu vào cánh rừng,tìm 1 thứ để giải đáp cho hắn những thắc mắc của hắn.Đi được 1 đoạn,Rengar dừng lại,trước mặt hắn là 1 cái cây cổ thụ rất lớn,gốc to đến lòi ra khỏi mặt đất,khiến đất xung quanh bị xới tung cả lên,trên cây không hề có lá mà chỉ có những dòng chảy ma thuật,chảy dọc thân như những dòng nước nhỏ.Rengar từ từ bước tới,đối diện với cái cây:
-Maokai,mau tỉnh dậy đi,ta có chuyện muốn nói với ngươi đây.
Cái cây bỗng chốc sống dậy,làm rung chuyển cả mặt đất,1 cành cây lớn vụt xuống chỗ Rengar đang đứng,nhưng Rengar chỉ đơn giản là nghiêng qua 1 bên,chẳn buồn di chuyển.
-Rengarrr...ngươi muốn gì...đừng nói ngươi muốn đến đây để giết ta chứ..
-Không đâu Maokai,mặc dù đúng là ta có đang muốn đốt trụi ngươi thật đấy,nhưng không phải bây giờ,ta có việc quan trọng hơn điều đó,ta muốn ngươi trả lời ta vài chuyện.
Rengar nói giọng lạnh băng,gần như là ra lệnh,Maokai nhìn Rengar với ánh mắt dè chừng.Maokai đưa tay ra phía sau,khuất mắt của Rengar,từ trong bàn tay đó,1 cái chồi non xuất hiện,giống như 1 quả pháo nhỏ vậy.hắn ném nó về phía Rengar.Rengar dùng mũi kiếm đâm nó trước khi nó bay đến,khiến nó nổ “BÙM” giữa không trung,ánh mắt đầy vẻ đe dọa.Maokai gầm gừ:
-Ngươi muốn biết điều gì?
-Mọi thứ về cô gái tên là Ahri đó!
Maokai nhìn hắn,ngạc nhiên:
-Hử,đừng nó là người có quan tâm đến con hồ ly tinh đó chứ?
Rengar không trả lời,hắn để lại thanh gươm ra sau lưng,chờ câu trả lời.
-Được,nếu ngươi đã muốn biết đến vậy-Maokai bước lại gần Rengar,nói-lúc ta gặp nó,nó chỉ là 1 con hồ ly,không biết làm gì ngoài việc tu luyện cả đời với cái mong ước được thoát khỏi kiếp làm hồ ly,nhưng nó quá yếu,chỉ có thể hấp thụ sinh lực của của những con vật nhỏ bé hơn nó và việc đó kéo dài quá lâu.Nó mất kiên nhẫn và đã xin ta 1 cách nào đó để nhanh chóng trờ thành người,vì vậy,ta đã đưa nó 1 ít Ma Pháp Nhựa Cây,giúp nó có khả năng quyến rũ và thôi miên kẻ khác,sau đó hút lấy sinh mệnh kẻ đó.Và nhờ trận chiến nho nhỏ hôm qua đó,nó đã hút được 1 lượng lớn sinh mệnh từ những kẻ mà ngươi đã giết,đủ để hóa thành người,như ngươi đã thấy,và giờ đây,khi đã trởthành người,nó sẽ hấp thụ và trở nên mạnh hơn bao giờ hết.
Rengar lắng nghe,suy nghĩ,vậy là xong 1 điều,và còn 1 điều mà hắn muốn biết nữa thôi:
-Còn 1 chuyện nữa,đó là về....mẹ của ta
-Mẹ ngươi?
-Phải,tối hôm đó ngươi đã nói rằng mẹ ta đã sinh ta ngay chỗ này,ngươi đã thấy và biết toàn bộ câu chuyện,ta muốn biết,ai là kẻ đã đẩy mẹ ta đến chỗ chết.Maokai nhìn Rengar 1 hồi lâu,sau đó hắn nhắm mắt lại,vẻ nghĩ ngợi:
-Hừmmm...theo ta nhớ thì ngày hôm đó,cha ngươi đã hy sinh thân mình trước để bảo vệ ngươi và mẹ ngươi,kẻ giết cha ngươi là 1 tên rất lợi hại và nổi tiếng,tên của hắn là Darius.
-“Darius”-Rengar thì thầm
-Sau khi mẹ ngươi sinh ra ngươi,mụ ta đã cố gắng bảo vệ ngươi nhưng cuối cùng lại bị 2 tên khác giết hại,đó là sát thủ Talon và em trai của Darius,Draven.
-“Talon và Draven”
-Và chuyện sau đó thì ngươi biết rồi đấy,gã thợ săn tên Yu đã tìm ra ngươi và nuôi dạy ngươi.
Rengar ngập chìm trong suy nghĩ,vậy ra kẻ đã tàn sát cả tộc hắn là bọn Noxus,được chỉ huy bởi 1 kẻ tên là Darius và Draven,cha hắn chưa bao giờ kể cho hắn về điều đó,có lẽ ông sợ hắn sẽ có ý nghĩ báo thù,mà đúng là như vậy,ý nghĩ báo thù đang dâng trào trong người hắn,Rengar quay bước,kết thúc cuộc trò chuyện với Maokai.
Rengar vừa đi vừa suy nghĩ,hắn đi về hang của mình,đầu óc chứa đầy những điều mà Maokai vừa kể cho hắn.khi về tới hang,bỗng nhiên hắn thấy có điều gì đó không ổn,cả cái hang của hắn đã bị phá nát,xung quanh tan hoang như vừa xảy ra 1 cuộc chiến,Rengar hốt hoảng chạy vào trong,không thấy Ahri đâu cả,chuyện gì vừa xảy ra.Rengar vùng chạy ra ngoài,bỗng thấy 1 vệt máu chảy dài trước hang,hắn ngửi ngửi,không phải là máu của Ahri,mà cũng không phải của bất kì sinh vật nào mà Rengar từng gặp,nó có màu xanh lá cây,đục và sệt.
Rengar truy theo vết máu đó,vết máu kéo đi khoảng vài chục mét,thì Rengar nhận thấy vết máu màu xanh nhạt dần thì ở đây lại có thêm 1 vết máu khác nữa,nó màu đỏ bình thường,vẫn chưa đông chứng tỏ chỉ mới xảy ra,trên vũng máu đỏ đó có 1 ít lông màu đà nhạt,Rengar săm soi thật kĩ,rồi thả xuống,vẻ mặt giận dữ:
-Hầu Vương. Tên khốn.
Đọc tiếp: Chap 9
Quay lại: Chap 7
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
THE END
