Chap 7
******
Bọn thú đói khát mon men tiến đến gần Rengar.Những con sói nhe hàm răng nhọn hoắc,lởm chởm,những con ma trong những chiếc áo trùm kín đầu trôi theo,đôi bàn tay xương xẩu của chúng lộ ra đầy móng vuốt,ma khí tỏa ra nồng nặc,1 đàn khủng long nhỏ rít xèo xèo bên cạnh,miệng phun phì những ngọn lửa,con Golem nhỏ hơn lê bước chậm chạp,tay kéo theo 1 khúc cây lớn đầy mấu lởm chởm,con Golem lớn đứng đằng sau,ánh mắt hung bạo.Tất cả bọn chúng đều hướng về Rengar,Rengar nhìn tất cả bọn chúng,không hề sợ hãi mà cảm thấy khinh miệt chúng.
Rengar không hề lùi bước nào,hắn cầm lên 1 chiếc xương sọ cũ của 1 con gì đó gần chỗ hắn,trên đó có 2 chiếc sừng,là đầu hươu.Bọn thú kia thấy thế liền dừng bước,không con nào dám tiến lên tấn công dù biết rằng Rengar đang bị thương.Cả 2 bên lườm nhau 1 lúc,không khí như đông cứng lại,sát khí của 2 bên tỏa ra khiến ai mà đứng gần cũng phải lạnh sống lưng,con Golem to lớn điên tiết,hắn hét lớn:
-LÊN ĐI,GIẾT HẮN MAU,SỢ GÌ HẮN......ọc ọc..ặ...khặc
Rengar đã bẻ chiếc sừng trên cái cái sọ đó và phóng thẳng vô mặt con Golem to lớn đằng sau khiến hắn không kịp nói hết câu,Rengar ghét nhất bọn chỉ tay ra lệnh cho kẻ khác mà không dám đối mặt với hắn,bọn thú kia thấy tên cầm đầu gục xuống,liền điên tiết,con sói đứng gần Rengar tới nhảy chồm vào hắn,Rengar định chụp lấy miệng nó để quật nó xuống,nhưng đúng lúc làm thế,vết thương bên sườn trái rách ra,Rengar hét lên đau đớn,lấy tay ôm vết thương,con sói lớn đè lên Rengar,cố gắng táp vào cổ của hắn,Rengar cố lấy tay đẩy ra nhưng không đủ sức,tất cả bọn quái thú và bóng ma cùng lao lên.
Ngay lúc đó,1 quả cầu ánh sáng không biết từ đâu,được phóng ra,thằng vào vào con sói lớn đang đè trên Rengar,con sói gầm lên đau đớn,nhưng trái cầu vẫn chưa xong,quay lại nhắm vào nó 1 lần nữa.Con soi lớn đành phải nhả cánh tay Rengar ra,né trái cầu phép thuật đó,rồi liên tiếp xuất hiện nhũng tia lửa ma thuật,phóng liên tiếp vào bọn ma thú phía sau.Rengar nhìn lại phía sau của mình,là cô gái đó,cô đang phóng liên tiếp nhũng trái cầu ma thuật màu xanh vào bọn chúng,rồi tạo ra thêm những tia lửa đốt cháy bọn chúng.Những tia lửa này không hạ được bọn chúng nhưng khiến chúng lóa mắt và khó chịu,kèm theo 1 ít dè chừng,cô gái đó đứng chắn giữa Rengar và bọn chúng,trên tay lơ lửng 1 quả cầu khác,quanh người cô có 3 tia lửa nhỏ,chập chờn,sẵn sàng tấn công bất kì ai.
-Các ngươi hãy mau mà quay về rừng của các ngươi đi,người này đã cứu mạng ta,vì vậy ta mặc nợ anh ấy mạng sống của ta,các ngươi không được phép làm hại anh ấy.
Cô gái nói 1 cách dứt khoát ,tay chỉ vào bọn chúng.9 Chiếc đuôi che lấy Rengar.
-Hừmmm...vậy sao Ahri,ngươi rũ bỏ chúng ta nhanh thế cơ à,đồ VÔ ƠN kia....!
Tiếng nói trầm đục phát ra,khuất sau lùm cây,khiến khó mà nhận ra kẻ nào đang nói,mà không nhận ra cũng phải,vì đó chính là 1 cái cây,1 cái cây cổ thụ lớn,nó đi bằng bộ rễ của mình,bước chậm chạp về phía Ahri,cánh tay như cành cây nắm 1 thứ gì đó,trông như 1 củ khoai nhưng là 1 củ khoai phát sáng,chạy lên chạy xuống khắp cánh tay đó,trông y như 1 đứa con nít nghịch ngợm vậy.Bọn thú né sang 2 bên,nhường đường cho cái cây đó,không dám chắn đường hắn.
-Ngươi vốn chỉ là 1 con cáo,1 con cáo yếu đuối không thể tự lo cho chính mình,không có ta ,liệu mi có có được như ngày hôm nay,không có ta,mi sẽ không bao giờ biết đến thứ sực mạnh cổ xưa mà ngươi đang dùng đó,vậy mà hôm nay,chỉ ngay khi vừa gặp được tên súc sinh kia,ngươi đã rũ bỏ chúng ta,và theo về với HẮN,HẢ?
Cái cây đó điên tiết,miệng ngoác rộng ra,bọn thú xung quanh run sợ cả lên,không nhầm đâu được cơn giận dữ trong giọng nói của hắn.
-Maokai,tôi không quên ơn của ông,tôi biết nhờ ông tôi mới có thể trờ thành người,nhờ ông đã truyên phép thuật và giúp tôi sống sót,nhưng,đây lại là 1 chuyện khác,hôm nay nếu không có anh ta,tôi đã chết vì thiếu sinh lực rồi.Vì vậy tôi nợ anh ấy,và tôi sẽ không để ông làm hại anh ta.
-Ngươi...grr..
Maokai giận điên cả lên,nhưng có vẻ như hắn cũng chùn bước trước quả cầu ma thuật của Ahri.Sau cùng hắn cười khấy,quay bước trở lại vào rừng,trước khi đi,hắn nói:
-Rồi ngươi sẽ phải hối tiếc đấy Ahri,kẻ mà ngươi đang muốn bảo vệ đó,hắn không hề có sự khoan dung và tình cảm đâu,ta đã quan sát hắn từ lúc hắn chưa sinh ra,lúc mẹ hắn còn nấp dưới chân ta khi sinh ra hắn nữa kia.Hắn chỉ là 1 con thú vô cảm,tàn bạo,chỉ biết lấy giết chóc làm niềm vui mà thôi,hắn không biết “yêu”,thứ tình cảm mà ngươi dành cho hấn đâu.
Rồi Maokai bước đi,ra lệnh cho tất cả bọn thú và ma đi theo hắn,kéo nhau vào lại trong bóng tối.
Ahri quay lại nhìn Rengar,thật sự không biết rằng lúc này Rengar đang nghĩ gì,vẻ mặt hắn không vui không buồn,nhìn vào đôi mắt của Ahri.
-Anh để vết thương chảy máu mất rồi kìa,để em dìu anh vào hang,em sẽ băng lại cho anh.
Ahri đưa tay định đỡ Rengar dậy,nhưng hắn quay mặt đi,đẩy cánh tay của Ahri ra,rồi hắn từ từ tự đứng dậy,lê bước vào trong hang,không nhìn lại Ahri đang đứng sững ở đó.
Rengar ngồi xuống cái ghế bằng đá,tay mở lấy miếng băng,hắn tháo miếng băng ra nhìn vết thương rồi vứt nó qua qua 1 bên.Ahri bước vào thật nhẹ,nhìn hắn.
-Có thật là anh không hề có tình cảm không....Rengar..
Ahri ngập ngừng 1 lúc rồi hỏi,e thẹn nhìn hắn.Rengar không nói gì cả,hắn đang lẫn lộn rất nhiều cảm xúc khác nhau,hắn không trả lời,cũng không nhìn lên mà chỉ săm soi vết thương.Vết thương đang rỉ máu ra,hắn với tay định lấy miếng băng khác thì Ahri bỗng tới cầm lấy tay hắn,hắn giật mình.
-Nếu thật là như vậy-Ahri ngồi xuống trước mặt hắn,lấy tay mình đặt lên chỗ vết thương-em sẽ trả lại cho anh những gì mà anh đã giúp em
Tay Ahri sang lên ấm áp,mồ hôi cô toát ra,ướt cả trán,hơi thở mệt nhọc thấy rõ,sau đó cô thả tay ra,vết thương đó đã hoàn toàn lành lại,như chưa bao giờ bị thương vậy,Rengar ngạc nhiên sững sờ,hắn muốn nói điều gì đó,nhưng lại không biết nên thể hiện thế nào.Ahri dường như đã đuối sức,cô đã dùng hết phần sức mạnh mà cô có để trị thương cho Rengar.
Ahri đứng dậy,sau đó cô gắng đi ra cửa hang,bước chân xiêu vẹo.
-Em tên là Ahri
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
THE END
******
Bọn thú đói khát mon men tiến đến gần Rengar.Những con sói nhe hàm răng nhọn hoắc,lởm chởm,những con ma trong những chiếc áo trùm kín đầu trôi theo,đôi bàn tay xương xẩu của chúng lộ ra đầy móng vuốt,ma khí tỏa ra nồng nặc,1 đàn khủng long nhỏ rít xèo xèo bên cạnh,miệng phun phì những ngọn lửa,con Golem nhỏ hơn lê bước chậm chạp,tay kéo theo 1 khúc cây lớn đầy mấu lởm chởm,con Golem lớn đứng đằng sau,ánh mắt hung bạo.Tất cả bọn chúng đều hướng về Rengar,Rengar nhìn tất cả bọn chúng,không hề sợ hãi mà cảm thấy khinh miệt chúng.
Rengar không hề lùi bước nào,hắn cầm lên 1 chiếc xương sọ cũ của 1 con gì đó gần chỗ hắn,trên đó có 2 chiếc sừng,là đầu hươu.Bọn thú kia thấy thế liền dừng bước,không con nào dám tiến lên tấn công dù biết rằng Rengar đang bị thương.Cả 2 bên lườm nhau 1 lúc,không khí như đông cứng lại,sát khí của 2 bên tỏa ra khiến ai mà đứng gần cũng phải lạnh sống lưng,con Golem to lớn điên tiết,hắn hét lớn:
-LÊN ĐI,GIẾT HẮN MAU,SỢ GÌ HẮN......ọc ọc..ặ...khặc
Rengar đã bẻ chiếc sừng trên cái cái sọ đó và phóng thẳng vô mặt con Golem to lớn đằng sau khiến hắn không kịp nói hết câu,Rengar ghét nhất bọn chỉ tay ra lệnh cho kẻ khác mà không dám đối mặt với hắn,bọn thú kia thấy tên cầm đầu gục xuống,liền điên tiết,con sói đứng gần Rengar tới nhảy chồm vào hắn,Rengar định chụp lấy miệng nó để quật nó xuống,nhưng đúng lúc làm thế,vết thương bên sườn trái rách ra,Rengar hét lên đau đớn,lấy tay ôm vết thương,con sói lớn đè lên Rengar,cố gắng táp vào cổ của hắn,Rengar cố lấy tay đẩy ra nhưng không đủ sức,tất cả bọn quái thú và bóng ma cùng lao lên.
Ngay lúc đó,1 quả cầu ánh sáng không biết từ đâu,được phóng ra,thằng vào vào con sói lớn đang đè trên Rengar,con sói gầm lên đau đớn,nhưng trái cầu vẫn chưa xong,quay lại nhắm vào nó 1 lần nữa.Con soi lớn đành phải nhả cánh tay Rengar ra,né trái cầu phép thuật đó,rồi liên tiếp xuất hiện nhũng tia lửa ma thuật,phóng liên tiếp vào bọn ma thú phía sau.Rengar nhìn lại phía sau của mình,là cô gái đó,cô đang phóng liên tiếp nhũng trái cầu ma thuật màu xanh vào bọn chúng,rồi tạo ra thêm những tia lửa đốt cháy bọn chúng.Những tia lửa này không hạ được bọn chúng nhưng khiến chúng lóa mắt và khó chịu,kèm theo 1 ít dè chừng,cô gái đó đứng chắn giữa Rengar và bọn chúng,trên tay lơ lửng 1 quả cầu khác,quanh người cô có 3 tia lửa nhỏ,chập chờn,sẵn sàng tấn công bất kì ai.
-Các ngươi hãy mau mà quay về rừng của các ngươi đi,người này đã cứu mạng ta,vì vậy ta mặc nợ anh ấy mạng sống của ta,các ngươi không được phép làm hại anh ấy.
Cô gái nói 1 cách dứt khoát ,tay chỉ vào bọn chúng.9 Chiếc đuôi che lấy Rengar.
-Hừmmm...vậy sao Ahri,ngươi rũ bỏ chúng ta nhanh thế cơ à,đồ VÔ ƠN kia....!
Tiếng nói trầm đục phát ra,khuất sau lùm cây,khiến khó mà nhận ra kẻ nào đang nói,mà không nhận ra cũng phải,vì đó chính là 1 cái cây,1 cái cây cổ thụ lớn,nó đi bằng bộ rễ của mình,bước chậm chạp về phía Ahri,cánh tay như cành cây nắm 1 thứ gì đó,trông như 1 củ khoai nhưng là 1 củ khoai phát sáng,chạy lên chạy xuống khắp cánh tay đó,trông y như 1 đứa con nít nghịch ngợm vậy.Bọn thú né sang 2 bên,nhường đường cho cái cây đó,không dám chắn đường hắn.
-Ngươi vốn chỉ là 1 con cáo,1 con cáo yếu đuối không thể tự lo cho chính mình,không có ta ,liệu mi có có được như ngày hôm nay,không có ta,mi sẽ không bao giờ biết đến thứ sực mạnh cổ xưa mà ngươi đang dùng đó,vậy mà hôm nay,chỉ ngay khi vừa gặp được tên súc sinh kia,ngươi đã rũ bỏ chúng ta,và theo về với HẮN,HẢ?
Cái cây đó điên tiết,miệng ngoác rộng ra,bọn thú xung quanh run sợ cả lên,không nhầm đâu được cơn giận dữ trong giọng nói của hắn.
-Maokai,tôi không quên ơn của ông,tôi biết nhờ ông tôi mới có thể trờ thành người,nhờ ông đã truyên phép thuật và giúp tôi sống sót,nhưng,đây lại là 1 chuyện khác,hôm nay nếu không có anh ta,tôi đã chết vì thiếu sinh lực rồi.Vì vậy tôi nợ anh ấy,và tôi sẽ không để ông làm hại anh ta.
-Ngươi...grr..
Maokai giận điên cả lên,nhưng có vẻ như hắn cũng chùn bước trước quả cầu ma thuật của Ahri.Sau cùng hắn cười khấy,quay bước trở lại vào rừng,trước khi đi,hắn nói:
-Rồi ngươi sẽ phải hối tiếc đấy Ahri,kẻ mà ngươi đang muốn bảo vệ đó,hắn không hề có sự khoan dung và tình cảm đâu,ta đã quan sát hắn từ lúc hắn chưa sinh ra,lúc mẹ hắn còn nấp dưới chân ta khi sinh ra hắn nữa kia.Hắn chỉ là 1 con thú vô cảm,tàn bạo,chỉ biết lấy giết chóc làm niềm vui mà thôi,hắn không biết “yêu”,thứ tình cảm mà ngươi dành cho hấn đâu.
Rồi Maokai bước đi,ra lệnh cho tất cả bọn thú và ma đi theo hắn,kéo nhau vào lại trong bóng tối.
Ahri quay lại nhìn Rengar,thật sự không biết rằng lúc này Rengar đang nghĩ gì,vẻ mặt hắn không vui không buồn,nhìn vào đôi mắt của Ahri.
-Anh để vết thương chảy máu mất rồi kìa,để em dìu anh vào hang,em sẽ băng lại cho anh.
Ahri đưa tay định đỡ Rengar dậy,nhưng hắn quay mặt đi,đẩy cánh tay của Ahri ra,rồi hắn từ từ tự đứng dậy,lê bước vào trong hang,không nhìn lại Ahri đang đứng sững ở đó.
Rengar ngồi xuống cái ghế bằng đá,tay mở lấy miếng băng,hắn tháo miếng băng ra nhìn vết thương rồi vứt nó qua qua 1 bên.Ahri bước vào thật nhẹ,nhìn hắn.
-Có thật là anh không hề có tình cảm không....Rengar..
Ahri ngập ngừng 1 lúc rồi hỏi,e thẹn nhìn hắn.Rengar không nói gì cả,hắn đang lẫn lộn rất nhiều cảm xúc khác nhau,hắn không trả lời,cũng không nhìn lên mà chỉ săm soi vết thương.Vết thương đang rỉ máu ra,hắn với tay định lấy miếng băng khác thì Ahri bỗng tới cầm lấy tay hắn,hắn giật mình.
-Nếu thật là như vậy-Ahri ngồi xuống trước mặt hắn,lấy tay mình đặt lên chỗ vết thương-em sẽ trả lại cho anh những gì mà anh đã giúp em
Tay Ahri sang lên ấm áp,mồ hôi cô toát ra,ướt cả trán,hơi thở mệt nhọc thấy rõ,sau đó cô thả tay ra,vết thương đó đã hoàn toàn lành lại,như chưa bao giờ bị thương vậy,Rengar ngạc nhiên sững sờ,hắn muốn nói điều gì đó,nhưng lại không biết nên thể hiện thế nào.Ahri dường như đã đuối sức,cô đã dùng hết phần sức mạnh mà cô có để trị thương cho Rengar.
Ahri đứng dậy,sau đó cô gắng đi ra cửa hang,bước chân xiêu vẹo.
-Em tên là Ahri
Đọc tiếp: Chap 8
Quay lại: Chap 6
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
THE END
