Chap 3
******
"Oe. . . Oe. . . oe. "
- Ôi. . con yêu. . con trai yêu của mẹ.
Alia ôm đứa bé một cách âu yếm, trông giống 1 con mèo con hơi lớn 1 chút, đứa bé bắt đầu khóc, và tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn.
Alia lấy tấm vải bọc đứa bé thật kín xung quanh, sau đó xé 1 mảnh vải nhỏ khác, cuồn tròn rồi cắn chặt trong miệng, cô lấy con dao nhỏ cắt cuốn rốn của đứa bé, cơn đau như cứa vào từng khúc thịt, nhưng cô vẫn mỉm cười, nụ cuời của tình yêu thương dành cho sinh linh bé nhỏ này mãnh liệt hơn cơn đau đang dày vò cô.
Cách đó chỉ 1 đoạn nhỏ, ngay sát bìa rừng, không xa Alia, có những tiếng hò reo rất lớn. Nhiều người đang vui mừng và phẩn khởi, họ đứng ngay sau 1 bóng người to lớn, tay cầm 1 cây rìu sắc lẻm, lưỡi rìu cắm sâu vào sinh vật dưới chân hắn.
"Phặc"
Darius rút lại cây rìu để lại sau lưng, rồi hắn từ từ rút thanh kiếm bằng xương dài, cắm xuyên qua vai hắn ra, vứt xuống đất.
- Mang cái xác này đi cho ta. Katarina, ra lệnh cho bon binh sĩ hủy hết xác của bọn Nhân Tử, đốt rụi mọi thứ, không được để lại dấu vết!
- Ta biết rồi.
Katarina, người đầy máu, nhưng có vẻ như không bị thương nhiều lắm, trả lời khó chịu.
- Và gọi ngay 1 tên pháp sư trị thương đến đây
Darius gằn giọng, dùng tay ấn vào vết thương trên vai
- Chúng ta rút được rồi.
Đoàn binh sĩ của Noxus kéo về lại trong khu rừng, Draven vừa đi vừa múa may cặp dao của hắn, minh họa đồng tác phóng dao trên không vào những con Nhân Tử lúc nãy, vẻ mặt hớn hở thích thú:
- Và người có thấy vẻ mặt của lũ ngu ngốc đó khi thấy ta không Talon, Haha.
Người tên Talon, mặc 1 bồ áo trùm kín cả mặt, trên người đeo hàng chục lưỡi dao sắc lẻm, cúi đầu với Draven mà không nói gì, có vẻ như hắn đang suy nghĩ điều gì đó. Đi được vài bước, Draven nhận ra Talon dừng lại, ánh mắt hướng vào khu rừng.
- Ê, ngươi sao vậy, còn không đi mau, bồ ngươi muốn nghe thằng anh của ta càm ràm hả.
Talon im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi phía đó:
- Ngài có nghe thấy không, âm thanh đó, tiếng như tiếng khóc ấy.
Draven cũng nán lại, đứng lặng 1 lát, rồi cả 2 bỗng cùng 1 lúc, phóng về phía khu rừng, Talon rút 1 tá dao, nắm trong 2 tay, cặp dao của Draven quay tít trong gió:
- Haha, vẫn còn 1 tên, dẫn đường đi Talon.
Alia đang định chợp mắt, cô đã quá mệt, nhưng bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng cười của Draven, không xong rồi, hắn biết rồi.
Cô hoảng hốt, ngay lập tức gắn gượng đứng dậy, bồng đứa con, chạy hết sức có thể. Cơn đau của Alia thật khủng khiếp, máu chảy suốt cả đoạn đường cô chạy, nhưng cô vẫn không dừng, không bỏ cuồc, sinh linh trong vòng tay của cô không cho phép cô làm điều đó, cô sẽ bảo vệ nó dù phải chết.
Chạy được một lúc, cô nhận ra mình đang đứng trước 1 con thác rất lớn, nước không sâu nhưng chảy siết, cuốn mọi thứ theo dòng chảy. Alia đắn đó 1 lúc rồi quyết định, cô thắt chặt đứa bé trước ngực, hít 1 hơi rồi nhảy uống dòng sông chảy siết, từng bước từng bước, cố bơi đến bờ bên kia.
Nước lạnh buốt và vô cảm, dòng nước thô bạo kéo cô đi, nhưng cô vẫn không gục ngả, cô vẫn tiến về phía trước.
"Sắp đến bờ rồi"- Alia tự nhủ với chính mình. - "Gần được rồi"
- AHAHA, giỏi lắm Talon, còn 1 con Nhân Tử kìa. . .
Draven và Talon đã bắt kịp. Ngay lập tức hắn phóng 1 lưỡi rìu vào lưng vào Alia, cây rìu gắm vào lưng 1 nhát thật sâu rồi văng lại chỗ Draven.
Đau đớn tồt cùng nhưng Alia vẫn không bỏ cuồc, cố tiếp tục bước tới trước, mặc cho hằng chục nhát rìu của Draven và Talon cắm vào da thịt, ỷ chí của Alia vẫn giữ cô lại, cô sẽ không từ bỏ.
- Á Áh, há há, mụ ta dai thật đấy, nhưng mụ sẽ không thoát khỏi DRAVEN này đâu. LƯỠI HÁI XOÁY.
2 cây dao cùng 1 lúc được phóng tới trước, cắm xuyên qua lưng Alia, Alia hét lên đau đớn, nhưng chưa xong, cặp dao đó còn quay lại, định cắm đứa bé.
- KHÔNGG. . . Alia xoay người lại, né cả 2 cây dao, bảo vệ đứa bé, nhưng đúng lúc đó, dòng nước hung bạo kéo trôi cô đi và xô Alia xuống thác nước khổng lồ.
- Chết tiệt, mà ngài nghĩ cô ta chết chưa.
Talon chạy tới, nhìn xuống dòng thác sôi ùng ục, đầy bọt trắng xóa.
- Làm thế quái nào mà sống được chứ, thôi ta về. Và Talon này, không được hé răng chuyện này với thằng anh ta, ngươi hiểu không.
Draven gằn giọng, Talon gật đầu.
*************
Alia trôi dạt theo dòng nước, cô nằm ngửa, để đứa bé không chìm, Cô nằm đó, không còn sức để di chuyển nữa, cô ôm đứa bé. Nó bị ướt, nhưng vẫn đang thở yếu ớt, , kì diệu làm sao.
Có tiếng bước chân tiến đến, ai đó đang đến, cô không đủ sức để xoay nhìn. Đó là 1 người đàn ông, ông ta có vẻ hoang dã, tay đeo vũ khí thô sơ.
- Alia, có phải cô đó không? Cô làm sao thế này?
Người đó hốt hoảng, vội vã, cố dìu cô lên. Alia mơ hồ hỏi, giọng của cô ngắt quãng, thều thào:
- Anh ...là ai ? Sao ... lại biết. . .
- Tôi là Yu, thợ săn vùng này, chồng cô đã nhờ tôi chờ cô ở đây. . .
Alia đưa đứa bé cho ông ta, ánh mắt nhìn Yu, không còn sức để nói nữa, và Yu cũng đả hiểu,ông bế đứa bé, nhìn hồi lâu rồi hỏi:
- Tên của nó là gì vậy?
Alia ngắm nhìn đứa bé, cô vuốt nhẹ ngón tay nhỏ xíu của nó,thì thầm:
- "Rengar"
Rồi cô nhắm mắt, mỉm cười thanh thản.
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
THE END
******
"Oe. . . Oe. . . oe. "
- Ôi. . con yêu. . con trai yêu của mẹ.
Alia ôm đứa bé một cách âu yếm, trông giống 1 con mèo con hơi lớn 1 chút, đứa bé bắt đầu khóc, và tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn.
Alia lấy tấm vải bọc đứa bé thật kín xung quanh, sau đó xé 1 mảnh vải nhỏ khác, cuồn tròn rồi cắn chặt trong miệng, cô lấy con dao nhỏ cắt cuốn rốn của đứa bé, cơn đau như cứa vào từng khúc thịt, nhưng cô vẫn mỉm cười, nụ cuời của tình yêu thương dành cho sinh linh bé nhỏ này mãnh liệt hơn cơn đau đang dày vò cô.
Cách đó chỉ 1 đoạn nhỏ, ngay sát bìa rừng, không xa Alia, có những tiếng hò reo rất lớn. Nhiều người đang vui mừng và phẩn khởi, họ đứng ngay sau 1 bóng người to lớn, tay cầm 1 cây rìu sắc lẻm, lưỡi rìu cắm sâu vào sinh vật dưới chân hắn.
"Phặc"
Darius rút lại cây rìu để lại sau lưng, rồi hắn từ từ rút thanh kiếm bằng xương dài, cắm xuyên qua vai hắn ra, vứt xuống đất.
- Mang cái xác này đi cho ta. Katarina, ra lệnh cho bon binh sĩ hủy hết xác của bọn Nhân Tử, đốt rụi mọi thứ, không được để lại dấu vết!
- Ta biết rồi.
Katarina, người đầy máu, nhưng có vẻ như không bị thương nhiều lắm, trả lời khó chịu.
- Và gọi ngay 1 tên pháp sư trị thương đến đây
Darius gằn giọng, dùng tay ấn vào vết thương trên vai
- Chúng ta rút được rồi.
Đoàn binh sĩ của Noxus kéo về lại trong khu rừng, Draven vừa đi vừa múa may cặp dao của hắn, minh họa đồng tác phóng dao trên không vào những con Nhân Tử lúc nãy, vẻ mặt hớn hở thích thú:
- Và người có thấy vẻ mặt của lũ ngu ngốc đó khi thấy ta không Talon, Haha.
Người tên Talon, mặc 1 bồ áo trùm kín cả mặt, trên người đeo hàng chục lưỡi dao sắc lẻm, cúi đầu với Draven mà không nói gì, có vẻ như hắn đang suy nghĩ điều gì đó. Đi được vài bước, Draven nhận ra Talon dừng lại, ánh mắt hướng vào khu rừng.
- Ê, ngươi sao vậy, còn không đi mau, bồ ngươi muốn nghe thằng anh của ta càm ràm hả.
Talon im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi phía đó:
- Ngài có nghe thấy không, âm thanh đó, tiếng như tiếng khóc ấy.
Draven cũng nán lại, đứng lặng 1 lát, rồi cả 2 bỗng cùng 1 lúc, phóng về phía khu rừng, Talon rút 1 tá dao, nắm trong 2 tay, cặp dao của Draven quay tít trong gió:
- Haha, vẫn còn 1 tên, dẫn đường đi Talon.
Alia đang định chợp mắt, cô đã quá mệt, nhưng bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng cười của Draven, không xong rồi, hắn biết rồi.
Cô hoảng hốt, ngay lập tức gắn gượng đứng dậy, bồng đứa con, chạy hết sức có thể. Cơn đau của Alia thật khủng khiếp, máu chảy suốt cả đoạn đường cô chạy, nhưng cô vẫn không dừng, không bỏ cuồc, sinh linh trong vòng tay của cô không cho phép cô làm điều đó, cô sẽ bảo vệ nó dù phải chết.
Chạy được một lúc, cô nhận ra mình đang đứng trước 1 con thác rất lớn, nước không sâu nhưng chảy siết, cuốn mọi thứ theo dòng chảy. Alia đắn đó 1 lúc rồi quyết định, cô thắt chặt đứa bé trước ngực, hít 1 hơi rồi nhảy uống dòng sông chảy siết, từng bước từng bước, cố bơi đến bờ bên kia.
Nước lạnh buốt và vô cảm, dòng nước thô bạo kéo cô đi, nhưng cô vẫn không gục ngả, cô vẫn tiến về phía trước.
"Sắp đến bờ rồi"- Alia tự nhủ với chính mình. - "Gần được rồi"
- AHAHA, giỏi lắm Talon, còn 1 con Nhân Tử kìa. . .
Draven và Talon đã bắt kịp. Ngay lập tức hắn phóng 1 lưỡi rìu vào lưng vào Alia, cây rìu gắm vào lưng 1 nhát thật sâu rồi văng lại chỗ Draven.
Đau đớn tồt cùng nhưng Alia vẫn không bỏ cuồc, cố tiếp tục bước tới trước, mặc cho hằng chục nhát rìu của Draven và Talon cắm vào da thịt, ỷ chí của Alia vẫn giữ cô lại, cô sẽ không từ bỏ.
- Á Áh, há há, mụ ta dai thật đấy, nhưng mụ sẽ không thoát khỏi DRAVEN này đâu. LƯỠI HÁI XOÁY.
2 cây dao cùng 1 lúc được phóng tới trước, cắm xuyên qua lưng Alia, Alia hét lên đau đớn, nhưng chưa xong, cặp dao đó còn quay lại, định cắm đứa bé.
- KHÔNGG. . . Alia xoay người lại, né cả 2 cây dao, bảo vệ đứa bé, nhưng đúng lúc đó, dòng nước hung bạo kéo trôi cô đi và xô Alia xuống thác nước khổng lồ.
- Chết tiệt, mà ngài nghĩ cô ta chết chưa.
Talon chạy tới, nhìn xuống dòng thác sôi ùng ục, đầy bọt trắng xóa.
- Làm thế quái nào mà sống được chứ, thôi ta về. Và Talon này, không được hé răng chuyện này với thằng anh ta, ngươi hiểu không.
Draven gằn giọng, Talon gật đầu.
*************
Alia trôi dạt theo dòng nước, cô nằm ngửa, để đứa bé không chìm, Cô nằm đó, không còn sức để di chuyển nữa, cô ôm đứa bé. Nó bị ướt, nhưng vẫn đang thở yếu ớt, , kì diệu làm sao.
Có tiếng bước chân tiến đến, ai đó đang đến, cô không đủ sức để xoay nhìn. Đó là 1 người đàn ông, ông ta có vẻ hoang dã, tay đeo vũ khí thô sơ.
- Alia, có phải cô đó không? Cô làm sao thế này?
Người đó hốt hoảng, vội vã, cố dìu cô lên. Alia mơ hồ hỏi, giọng của cô ngắt quãng, thều thào:
- Anh ...là ai ? Sao ... lại biết. . .
- Tôi là Yu, thợ săn vùng này, chồng cô đã nhờ tôi chờ cô ở đây. . .
Alia đưa đứa bé cho ông ta, ánh mắt nhìn Yu, không còn sức để nói nữa, và Yu cũng đả hiểu,ông bế đứa bé, nhìn hồi lâu rồi hỏi:
- Tên của nó là gì vậy?
Alia ngắm nhìn đứa bé, cô vuốt nhẹ ngón tay nhỏ xíu của nó,thì thầm:
- "Rengar"
Rồi cô nhắm mắt, mỉm cười thanh thản.
Đọc tiếp: Chap 4
Quay lại: Chap 2
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
THE END

