Chap 5
******
Rengar điên cuồng phóng vào đoàn binh sĩ,lòng đầy căm phẫn và đau đớn.Cả đời Rengar đã sống trong rừng,hắn chưa bao giờ đi ra khỏi những cánh rừng mà hắn đã thống trị suốt bao năm qua,con người duy nhất mà hắn gặp chính là người thợ săn đã nuôi nấng hắn từ tấm bé,ông ấy đã quan tâm hăn,dạy dỗ hắn từng li từng tí một.Cách để sống sót,cách để chiến đấu,sinh tồn,và hơn hết nữa,đó là cách để yêu thương.
Tất cả mọi sinh vật trong cả cánh rừng đều sợ hãi hắn,hắn thống trị,săn tất cả mọi sinh vật trong đó.Chỉ có cha hắn là không e sợ hắn,ông gần như là người duy nhất thấu hiểu tâm can,linh hồn hắn,người duy nhất mà hắn tin tưởng,yêu thương.Tình yêu của hắn dành cho cha hắn thậm chí còn mãnh liệt hơn bất cứ điều gì hắn từng có,cha hắn đã kể cho hắn về gốc tích của hắn lúc hắn còn nhỏ,ông kể rằng hắn là người cuối cùng của 1 tộc từng rất lớn,sống trong khu rừng đó,nhưng cả tộc hắn đã bị lũ người ngoại lai,lũ “người” Noxus,giết sạch,cha hắn đã cứu hắn và nuôi nấng hắn,bảo vệ hắn khỏi thế giới mà ông từng nói rằng thậm chí con man rợ và kinh khủng,độc ác hơn những sinh vật mà hắn thấy trong khu rừng này nhiều.Hắn không tin điều đó,trong thâm tâm hắn,hắn luôn nghĩ rằng hắn,thú săn mồi kiêu hãnh,là sinh vật tối thượng và đầy sức mạnh,vậy thì làm sao lũ Nhân Tử,những kẻ mà cha hắn kể rằng là tổ tiên của hắn,lại có thể bại trận và bị giết sạch 1 cách thảm bại như vậy.
Hắn không tin,hắn phỉ báng điều đó,hắn không muốn liên quan đến tổ tiên yếu đuối của hắn,hắn muốn như những “con người” kia.những kẻ có sức mạnh thống trị mọi thứ.
Vậy mà giờ đây,khi sắp sửa được bước ra thế giới bên ngoài,cái thế giới mà hắn luôn ao ước,thì cái thế giới đó lại cướp đi người thân duy nhất của hắn.Hắn chưa bao giờ giết người,sự thật là thế,hắn đã từng tàn sát những loài mãnh thú to lớn hơn hắn nhiều lần,chiến đấu với những sinh vật huyền thoại,nhưng hắn lại chưa bao giờ giết người.Hắn nghĩ rằng con người mới là sinh vật mạnh nhất của tự nhiên,như cha hắn vậy,nên hắn luôn muốn nghĩ mình là CON NGƯỜI.
************
Rengar lao vào những kẻ gần hắn nhất,những tên lính mặc giáp đỏ,có biểu tượng 2 thanh đao sau lưng.”Noxus”-Rengar lao vào bọn chúng,nhóm lính nghe tiếng gầm của hắn vừa mới quay lại,không kịp nhận ra đó là gì thì tất cả đã bị hắn chém nát bằng cây đao cùa hắn.Quân lính Noxus thấy thế,khiếp đảm,hoảng loạn,tướng quân của chúng tưởng đó là tiếp viện cùa Demacia nên hoảng hốt ra lệnh rút quân,nhóm quân tháo chạy,nhưng những kẻ xấu số không thoát được Rengar,hắn xé xác bọn chúng,tiếng gầm thét của hắn khiến cho quân Noxus kinh hãi,những chiếc Bola được ném ra ,trói gô bọn chúng,lưỡi gươm chém xuyên bọn chúng,móng vuốt của hắn xé toạc tay chân chúng.
Quân đội Demacia,chưa hiểu chuyện gì,chỉ còn có 1 nhóm rất nhỏ,tường như sắp thua hoàn toàn và sẵn sàng để chết thì lại thấy sinh vật này,họ cũng nghĩ rằng hắn đang giúp mình,nên cũng xông lên đánh đuổi bọn Noxus.Đến khi những tên cuối cùng đã của Noxus đã chết,quân Demacia chưa kịp vui mừng, tên Noxus cuối cùng ngã xuống,họ nghĩ rằng sinh vật kia đã giúp họ,nhưng không phải.Rengar đang trong cơn say máu,hắn đang thỏa mãn cơn khát của hắn trong sự hận thù,sự điên loạn,sự đau đớn của mất mát,của yêu thương và những kẻ vừa nằm gục dưới chân hắn chưa hề làm hắn thỏa mãn.
Hắn quay lại,nhìn những người lính,những người còn sót lại.Vẻ mặt vui sướng của bọn họ chưa kịp đến thì tất cả đều khiếp đảm.Rengar gần như tắm trong máu,cả người hắn đỏ rực,ánh mắt hắn không còn tròng mà đã chuyển thành màu đỏ,sáng rực,bộ bờm trắng loang lỗ máu và thịt cùa những kẻ xấu số.Rengar nhìn nhóm quân của Demacia,vẻ man rợ,điên cuồng trên khuôn mặt hắn khiến cho tất cả bọn họ khiếp đảm,nhưng họ không làm gì cả,chỉ đứng đó,chờ hắn,cứ như đang chờ hắn tiến đến và nói:
-“Các ngươi an toàn rồi,hãy quay về và cẩn thận”
Nhưng không hề,Rengar không hề có ý định để cho bất cứ ai sống sót,tất cả những kẻ này đều là kẻ thù của hắn,là những kẻ đã khiến cha hắn mất mạng,là con mồi trong tay hắn,là những phần thường vô giá đối với hắn,1 KẺ SĂN MỒI.
Rengar bước từ từ đến họ,tay kéo lê thanh gươm đỏ rực,bóng loáng vết máu dưới ánh mặt trời chói,những dòng máu từ xác quân đội Noxus chảy chầm chậm sau chân của hắn,hắn bước tới đối diện với họ,từ từ chỉ tay:
-Các ngươi đều có những trái tim của chiến binh,tốt lắm,ta nghĩ rằng ta sẽ lấy chúng, và chúng sẽ là là phần thưởng vô giá trong hang của ta.
Rồi hắn lao đến họ…..
Rengar ngồi dựa lưng vào 1 gốc cây gần đó,hắn nhìn những cái xác trước mặt hắn,cảm thấy thật rạo rực,vẫn chưa khiến hắn thỏa mãn,những kẻ này quá yếu đuối,không,hắn phải tìm những kẻ mạnh hơn nữa.
Đang suy nghĩ,bỗng nhiên hắn thấy có gì đó đang đi ra từ trong rừng,cách chỗ hắn ngồi không xa lắm,đó là 1 con hồ ly,cả thân hình phủ lông màu trắng mượt,có đến 9 cái đuôi,con hồ ly mon men đến những cái xác,đến những kẻ còn thoi thóp,rồi bỗng có những dòng chảy ma thuật xuất hiện,như rằng sức sống của con người đó đang bị con hồ ly kia hút.Hắn như bị mê hoặc trước điều đó,Rengar từ từ bước đến chỗ con hồ ly,không 1 tiếng động,rồi hắn đứng ngay sau lưng sinh vật nhỏ bé đó,tay giơ cao thanh gươm lấm máu.Con hồ ly bỗng giật mình quay phắt lại,nhưng lúc đó nó không còn là hồ ly nữa mà đã biến thành 1 cô gái với 9 chiếc đuôi phe phẩy,vẻ mặt hốt hoảng,thét lên:
-KHOAN ĐÃ!
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
THE END
******
Rengar điên cuồng phóng vào đoàn binh sĩ,lòng đầy căm phẫn và đau đớn.Cả đời Rengar đã sống trong rừng,hắn chưa bao giờ đi ra khỏi những cánh rừng mà hắn đã thống trị suốt bao năm qua,con người duy nhất mà hắn gặp chính là người thợ săn đã nuôi nấng hắn từ tấm bé,ông ấy đã quan tâm hăn,dạy dỗ hắn từng li từng tí một.Cách để sống sót,cách để chiến đấu,sinh tồn,và hơn hết nữa,đó là cách để yêu thương.
Tất cả mọi sinh vật trong cả cánh rừng đều sợ hãi hắn,hắn thống trị,săn tất cả mọi sinh vật trong đó.Chỉ có cha hắn là không e sợ hắn,ông gần như là người duy nhất thấu hiểu tâm can,linh hồn hắn,người duy nhất mà hắn tin tưởng,yêu thương.Tình yêu của hắn dành cho cha hắn thậm chí còn mãnh liệt hơn bất cứ điều gì hắn từng có,cha hắn đã kể cho hắn về gốc tích của hắn lúc hắn còn nhỏ,ông kể rằng hắn là người cuối cùng của 1 tộc từng rất lớn,sống trong khu rừng đó,nhưng cả tộc hắn đã bị lũ người ngoại lai,lũ “người” Noxus,giết sạch,cha hắn đã cứu hắn và nuôi nấng hắn,bảo vệ hắn khỏi thế giới mà ông từng nói rằng thậm chí con man rợ và kinh khủng,độc ác hơn những sinh vật mà hắn thấy trong khu rừng này nhiều.Hắn không tin điều đó,trong thâm tâm hắn,hắn luôn nghĩ rằng hắn,thú săn mồi kiêu hãnh,là sinh vật tối thượng và đầy sức mạnh,vậy thì làm sao lũ Nhân Tử,những kẻ mà cha hắn kể rằng là tổ tiên của hắn,lại có thể bại trận và bị giết sạch 1 cách thảm bại như vậy.
Hắn không tin,hắn phỉ báng điều đó,hắn không muốn liên quan đến tổ tiên yếu đuối của hắn,hắn muốn như những “con người” kia.những kẻ có sức mạnh thống trị mọi thứ.
Vậy mà giờ đây,khi sắp sửa được bước ra thế giới bên ngoài,cái thế giới mà hắn luôn ao ước,thì cái thế giới đó lại cướp đi người thân duy nhất của hắn.Hắn chưa bao giờ giết người,sự thật là thế,hắn đã từng tàn sát những loài mãnh thú to lớn hơn hắn nhiều lần,chiến đấu với những sinh vật huyền thoại,nhưng hắn lại chưa bao giờ giết người.Hắn nghĩ rằng con người mới là sinh vật mạnh nhất của tự nhiên,như cha hắn vậy,nên hắn luôn muốn nghĩ mình là CON NGƯỜI.
************
Rengar lao vào những kẻ gần hắn nhất,những tên lính mặc giáp đỏ,có biểu tượng 2 thanh đao sau lưng.”Noxus”-Rengar lao vào bọn chúng,nhóm lính nghe tiếng gầm của hắn vừa mới quay lại,không kịp nhận ra đó là gì thì tất cả đã bị hắn chém nát bằng cây đao cùa hắn.Quân lính Noxus thấy thế,khiếp đảm,hoảng loạn,tướng quân của chúng tưởng đó là tiếp viện cùa Demacia nên hoảng hốt ra lệnh rút quân,nhóm quân tháo chạy,nhưng những kẻ xấu số không thoát được Rengar,hắn xé xác bọn chúng,tiếng gầm thét của hắn khiến cho quân Noxus kinh hãi,những chiếc Bola được ném ra ,trói gô bọn chúng,lưỡi gươm chém xuyên bọn chúng,móng vuốt của hắn xé toạc tay chân chúng.
Quân đội Demacia,chưa hiểu chuyện gì,chỉ còn có 1 nhóm rất nhỏ,tường như sắp thua hoàn toàn và sẵn sàng để chết thì lại thấy sinh vật này,họ cũng nghĩ rằng hắn đang giúp mình,nên cũng xông lên đánh đuổi bọn Noxus.Đến khi những tên cuối cùng đã của Noxus đã chết,quân Demacia chưa kịp vui mừng, tên Noxus cuối cùng ngã xuống,họ nghĩ rằng sinh vật kia đã giúp họ,nhưng không phải.Rengar đang trong cơn say máu,hắn đang thỏa mãn cơn khát của hắn trong sự hận thù,sự điên loạn,sự đau đớn của mất mát,của yêu thương và những kẻ vừa nằm gục dưới chân hắn chưa hề làm hắn thỏa mãn.
Hắn quay lại,nhìn những người lính,những người còn sót lại.Vẻ mặt vui sướng của bọn họ chưa kịp đến thì tất cả đều khiếp đảm.Rengar gần như tắm trong máu,cả người hắn đỏ rực,ánh mắt hắn không còn tròng mà đã chuyển thành màu đỏ,sáng rực,bộ bờm trắng loang lỗ máu và thịt cùa những kẻ xấu số.Rengar nhìn nhóm quân của Demacia,vẻ man rợ,điên cuồng trên khuôn mặt hắn khiến cho tất cả bọn họ khiếp đảm,nhưng họ không làm gì cả,chỉ đứng đó,chờ hắn,cứ như đang chờ hắn tiến đến và nói:
-“Các ngươi an toàn rồi,hãy quay về và cẩn thận”
Nhưng không hề,Rengar không hề có ý định để cho bất cứ ai sống sót,tất cả những kẻ này đều là kẻ thù của hắn,là những kẻ đã khiến cha hắn mất mạng,là con mồi trong tay hắn,là những phần thường vô giá đối với hắn,1 KẺ SĂN MỒI.
Rengar bước từ từ đến họ,tay kéo lê thanh gươm đỏ rực,bóng loáng vết máu dưới ánh mặt trời chói,những dòng máu từ xác quân đội Noxus chảy chầm chậm sau chân của hắn,hắn bước tới đối diện với họ,từ từ chỉ tay:
-Các ngươi đều có những trái tim của chiến binh,tốt lắm,ta nghĩ rằng ta sẽ lấy chúng, và chúng sẽ là là phần thưởng vô giá trong hang của ta.
Rồi hắn lao đến họ…..
Rengar ngồi dựa lưng vào 1 gốc cây gần đó,hắn nhìn những cái xác trước mặt hắn,cảm thấy thật rạo rực,vẫn chưa khiến hắn thỏa mãn,những kẻ này quá yếu đuối,không,hắn phải tìm những kẻ mạnh hơn nữa.
Đang suy nghĩ,bỗng nhiên hắn thấy có gì đó đang đi ra từ trong rừng,cách chỗ hắn ngồi không xa lắm,đó là 1 con hồ ly,cả thân hình phủ lông màu trắng mượt,có đến 9 cái đuôi,con hồ ly mon men đến những cái xác,đến những kẻ còn thoi thóp,rồi bỗng có những dòng chảy ma thuật xuất hiện,như rằng sức sống của con người đó đang bị con hồ ly kia hút.Hắn như bị mê hoặc trước điều đó,Rengar từ từ bước đến chỗ con hồ ly,không 1 tiếng động,rồi hắn đứng ngay sau lưng sinh vật nhỏ bé đó,tay giơ cao thanh gươm lấm máu.Con hồ ly bỗng giật mình quay phắt lại,nhưng lúc đó nó không còn là hồ ly nữa mà đã biến thành 1 cô gái với 9 chiếc đuôi phe phẩy,vẻ mặt hốt hoảng,thét lên:
-KHOAN ĐÃ!
Đọc tiếp: Chap 6
Quay lại: Chap 4
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
THE END
