"Enrique..."
"Hở..hờ...cái gì cơ?"
"Anh có ổn không?"
"Ổn..mà ổn là cái gì? Có ăn được không?"
"Say bia thật rồi!"- Vi hí hửng. "Đêm nay em sẽ là nữ hoàng."
Vi. Lau miệng cô đi. Nước dãi chảy hết ra rồi kìa. ( lời tác giả )
Tự nhiên, Enrique cười hềnh hệch một cách ngớ ngẩn, sau đó mặt phụng phịu, cả người uốn éo:
- Nóng quá. Anh muốn cởi trần.
Nói xong, cậu bứt rách cả quần áo ra. Để mỗi chiếc quần sịp trên người. Vi lăn đùng ra đất. Máu mũi chảy như suối.
- Trời ơi! Đừng cởi nữa, không em sẽ ngất luôn ở đây mất.
Enrique nằm ngả xuống giường, thở nhẹ, hai mắt hơi lim dim lại, nhưng chợt nhận ra bên mình có một cô gái, cậu nhìn Vi, cô đang ngồi chống tay dưới đất, cả hai nhìn nhau như hai bức tượng, nhưng sống, nóng và đầy mê muội. Vi chẳng quan tâm gì nữa, cô lao lên giường, ôm chầm lấy cơ thể cơ bắp của Enrique, chắp môi cô vào môi cậu, hôn điên dại và nồng cháy.
"Enrique, cởi áo em ra, quần em nữa, em muốn yêu anh..."
"Như em muốn..."
Và áo bó, quần da, quần áo lót tung bay và rơi xuống đất.
Khoảnh khắc Enrique đâm sâu vào người cô trong cơn say bí tỉ, Vi biết mình sẽ không còn nghĩ được chuyện gì xảy ra sau đó nữa.
.....
Rakkor.
"Ramos, bò lại đây với mẹ Diana, bò lại đây nào, đúng rồi. Ngoan lắm. Ngoan."
"Không! Ramos, lại đây với mẹ Leona nào, bò lại đây với mẹ. Mẹ có kẹo này."
"Leona! Đồ ăn gian. Dùng kẹo để dụ dỗ trẻ con, ngươi không biết xấu hổ à?"
"Thế cô đang cầm gì trên tay kia?"
Leona hất mặt. Diana nhìn miếng bánh kem trên tay mình, hơi xấu hổ, đột nhiên vứt nó ra một góc và vùng lên bế bé Ramos chạy như bay ra khỏi nhà, chạy thẳng xuống núi.
"Diana, đứng lại, hôm nay đến lượt tôi tắm cho thằng bé."- Leona đuổi theo, gọi lại.
Mơ đi. Diana mắng thầm người chị em của mình. Vừa bế Ramos vừa mớm cho thằng bé ít kem dính trên ngón tay. Thằng bé quá đáng yêu. Nó là đứa trẻ đáng yêu nhất trong làng của người Rakkor. Hằng ngày Leona bế nó ra khỏi nhà là bao nhiêu người tranh nhau bế nó, cưng nựng bấu má nó. Nghiễm nhiên một điều rằng, mà điều này lại khiến Diana tức nổ não, đó là mọi người đều nghĩ Ramos là con đẻ của Leona. Vì hàm răng nhọn của thằng bé là thứ dễ thấy, cũng là minh chứng duy nhất cho thấy nó là con đẻ của Enrique. Mà chỉ có Leona ở đây là người yêu, là vợ của Enrique. Nên họ nghĩ: "Hẳn là con của anh ta và Leona rồi."
Diana chạy xuống con hồ mà trước đây Enrique đã vẽ cho cô bức tranh đầu tiên khi cô đang khoả thân. Cô luôn nhớ con hồ đó và luôn mơ về khoảnh khắc tình tứ và đầy thi vị giữa hai người.
"Ư ư...e he he..."- Ramos cười rất tươi, hàm răng nhọn của nó cắn lấu đầu ngón tay của Diana rồi mút mút. Hai mắt mở to, ngoẹo đầu nhìn mẹ Diana.
- Úi giời ơi! Con đáng yêu chết mất Ramos ơi.
Diana ôm chặt lấy Ramos rồi kêu lên. Ramos ú ớ trong lòng "mẹ" nó cười khanh khách, tiếp tục cắn cắn ngón tay "mẹ".
"Diana! Cô đứng lại đấy cho tôi."
Nghe thấy tiếng Leona quát, Diana tiếp tục bỏ trốn đến con hồ đó. Và cô gặp một người, một cô gái.
"Hmmm...hmmm....hmmm..."- Tiếng ngâm nga đầy sự lạc lõng của cô ta làm Diana sởn tóc gáy.
Da cô ta màu xanh dương, tóc đỏ hồng dựng lên thành một cái búp hoa. Những dải áo màu tím hồng trái ra mặt đất hơi nhúc nhích khiến người ta có ảo giác rằng chúng là những sinh vật sống, giống như rắn đang cựa quậy.
Bỗng cô ta quay nửa mặt lại, đôi mắt màu vàng hung trong như đá mắt mèo của cô ta làm Diana run sợ, trong đó chất chứa quá nhiều ham muốn chết chóc và khát máu.
Cô ta là một con quỷ. Diana nghĩ. Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế.
- Xin chào! Đứa bé xinh quá.
Cô ta nói một câu mà Diana không thể di chuyển, cô ta đứng lên, vuốt ngực và vuốt tóc mình, móng tay cô ta ánh ánh màu đỏ của máu. Diana hơi lùi lại.
- Này! Đừng chạy! Tôi chỉ muốn nhìn đứa bé một chút thôi.
Chợt Diana nhận ra khoé mắt của cô gái lạ hơi ướt. Cô ta vừa khóc ư? Cô tự hỏi.
"Nhìn nó trông quen quá."- Cô ta thì thào. "Nó là con cô ư?"
- Đúng! Nó là con trai đầu lòng của tôi.
Có lẽ mọi thứ sẽ không quá khó thở nếu bé Ramos im lặng nhìn chòng chọc vào người lạ. Đằng này nó lại nhe răng ra cười như bắt được vàng.
- Sao răng nó nhọn vậy?
Diana sửng cồ lên:
- Con tôi răng nhọn là chuyện của tôi và cha nó, cha nó răng nhọn thì nó cũng răng nhọn. Thế thôi.
"Cha nó răng nhọn ư?"- Cô ta bỗng sửng sốt lên như nhận ra cái gì đó. Rồi nhăn mặt lại, ngồi gục xuống, gào khản cổ như bị thần kinh.
- Con tao...chúng mày tước đi con của tao...Jerome, con trai lớn của tao và đứa con mới lọt lòng của tao, tao phải giết chúng mày.
Diana giật mình, quay lưng bỏ chạy về hướng ngược lại, cô vừa chạy lại thỉnh thoảng ngoái đầu về sau. Thấy có một bóng đen mờ ảo đang đuổi theo mình rất nhanh. Cô cố tăng tốc, chạy cho tới khi thấy Leona chạy đối đầu với mình.
- Leona, chạy mau, chạy đi.
"Trả con tao cho tao. Trả con tao cho tao! Trả con tao cho tao."
"KHIÊN MẶT TRỜI!"- Leona lao tới sau lưng Diana và đẩy khiên vào ả điên đang la hét, ả bắn ra xa và chếnh choáng mặt mày, sau đó thì bất tỉnh,
"Con mụ đó chết rồi à Leona?"- Diana xoa đầu Ramos, nhìn con ả điên đang nằm phục dưới đất.
"Không."- Leona sờ mũi ả ấy và nói. "Mà cô ta là ai thế không biết! Ramos, thằng bé ổn chứ?"
Leona quay mặt đi mà không để ý tới cánh tay đang chuyển động của ả quỷ dữ đang động đậy dưới đất, nó giơ lên cao và chộp xuống đầu Leona.
- Trả con tao cho tao!
Ả lại nói lại câu đó, cơn giận của ả dường như là thứ vô lí nhất mà Diana từng thấy. Dĩ nhiên thôi vì cô chẳng biết ả là ai, từng làm gì và từng trải qua điều gì. Nếu cô biết, cô sẽ phải khóc thương cho ả.
Xung quanh chỗ Leona và ả quỷ da xanh đang mọc lên vô cùng nhiều gai nhọc màu đỏ sậm, nó nhọn và đầy mùi thống khổ và hận thù điên đảo. Hai bắp tay và hai bàn tay của Leona bị đâm rách toác, bả vai bị một mũi hai khá to đâm xuyên thủng. Leona kêu lên thảm thiết, ả quỷ đâm phập móng vuốt vào ngực cô.
- Tao sẽ rút cạn sức sống của mày nếu mày không trả con cho tao! Con tao đâu?
Ả hét lên.
"Diana! Chạy đi! Mang Ramos chạy đi."- Leona không quan tâm tới câu hỏi, cô kêu lên với Diana. "Ta sẽ không đưa nó cho một con quỷ cái như mày!"
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: TRANH GIÀNH
Chapter 1 Part 2: RAKELSTAKE SỤP ĐỔ VÀ THẢM SÁT LIGHT ISLE
Chapter 1 Part 3: MẶT NẠ CỦA EM
Chapter 1 Part 4: CÁI HỐ - EM ƯỚC TA CHƯA TỪNG GẶP NHAU.
Chapter 1 Part 5: CON QUỶ VÀ NỖI ĐAU NHÂN TÍNH
Chapter 2 Part 1: GẦN HƠN
Chapter 2 Part 2: MỘT THOÁNG NẮNG LẠ
Chapter 2 Part 3: CHIÊU HỒN
Chapter 2 Part 4: EM LÀM ANH ĐIÊN DẠI (18+)
Chapter 2 Part 5: PILTOVER NỒNG CHÁY
Chapter 3 Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Chapter 3 Part 2: SAY
Chapter 3 Part 3: TRÁI NGANG
Chapter 3 Part 4: HÃY DẬY ĐI NÀO, VÀ CHÚNG TA LẠI LÀ KẺ THÙ
Chapter 3 Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Chapter 4 Part 1: RAMOS VAN KADRELM - IONIA
Chapter 4 Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Chapter 4 Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Chapter 4 Part 4: VỤN NÁT CON TIM
Chapter 4 Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Chapter 5 Part 1: CHÓNG VÁNH
Chapter 5 Part 2: ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG MUỐN
Chapter 5 Part 3: CÁI ĐÈN GIAO THÔNG HỎNG VÀ LẦN ĐẦU NÓNG BỎNG
Chapter 5 Part 4: KÊU GỌI
Chapter 5 Part 5: HÉ MỞ
"Hở..hờ...cái gì cơ?"
"Anh có ổn không?"
"Ổn..mà ổn là cái gì? Có ăn được không?"
"Say bia thật rồi!"- Vi hí hửng. "Đêm nay em sẽ là nữ hoàng."
Vi. Lau miệng cô đi. Nước dãi chảy hết ra rồi kìa. ( lời tác giả )
Tự nhiên, Enrique cười hềnh hệch một cách ngớ ngẩn, sau đó mặt phụng phịu, cả người uốn éo:
- Nóng quá. Anh muốn cởi trần.
Nói xong, cậu bứt rách cả quần áo ra. Để mỗi chiếc quần sịp trên người. Vi lăn đùng ra đất. Máu mũi chảy như suối.
- Trời ơi! Đừng cởi nữa, không em sẽ ngất luôn ở đây mất.
Enrique nằm ngả xuống giường, thở nhẹ, hai mắt hơi lim dim lại, nhưng chợt nhận ra bên mình có một cô gái, cậu nhìn Vi, cô đang ngồi chống tay dưới đất, cả hai nhìn nhau như hai bức tượng, nhưng sống, nóng và đầy mê muội. Vi chẳng quan tâm gì nữa, cô lao lên giường, ôm chầm lấy cơ thể cơ bắp của Enrique, chắp môi cô vào môi cậu, hôn điên dại và nồng cháy.
"Enrique, cởi áo em ra, quần em nữa, em muốn yêu anh..."
"Như em muốn..."
Và áo bó, quần da, quần áo lót tung bay và rơi xuống đất.
Khoảnh khắc Enrique đâm sâu vào người cô trong cơn say bí tỉ, Vi biết mình sẽ không còn nghĩ được chuyện gì xảy ra sau đó nữa.
.....
Rakkor.
"Ramos, bò lại đây với mẹ Diana, bò lại đây nào, đúng rồi. Ngoan lắm. Ngoan."
"Không! Ramos, lại đây với mẹ Leona nào, bò lại đây với mẹ. Mẹ có kẹo này."
"Leona! Đồ ăn gian. Dùng kẹo để dụ dỗ trẻ con, ngươi không biết xấu hổ à?"
"Thế cô đang cầm gì trên tay kia?"
Leona hất mặt. Diana nhìn miếng bánh kem trên tay mình, hơi xấu hổ, đột nhiên vứt nó ra một góc và vùng lên bế bé Ramos chạy như bay ra khỏi nhà, chạy thẳng xuống núi.
"Diana, đứng lại, hôm nay đến lượt tôi tắm cho thằng bé."- Leona đuổi theo, gọi lại.
Mơ đi. Diana mắng thầm người chị em của mình. Vừa bế Ramos vừa mớm cho thằng bé ít kem dính trên ngón tay. Thằng bé quá đáng yêu. Nó là đứa trẻ đáng yêu nhất trong làng của người Rakkor. Hằng ngày Leona bế nó ra khỏi nhà là bao nhiêu người tranh nhau bế nó, cưng nựng bấu má nó. Nghiễm nhiên một điều rằng, mà điều này lại khiến Diana tức nổ não, đó là mọi người đều nghĩ Ramos là con đẻ của Leona. Vì hàm răng nhọn của thằng bé là thứ dễ thấy, cũng là minh chứng duy nhất cho thấy nó là con đẻ của Enrique. Mà chỉ có Leona ở đây là người yêu, là vợ của Enrique. Nên họ nghĩ: "Hẳn là con của anh ta và Leona rồi."
Diana chạy xuống con hồ mà trước đây Enrique đã vẽ cho cô bức tranh đầu tiên khi cô đang khoả thân. Cô luôn nhớ con hồ đó và luôn mơ về khoảnh khắc tình tứ và đầy thi vị giữa hai người.
"Ư ư...e he he..."- Ramos cười rất tươi, hàm răng nhọn của nó cắn lấu đầu ngón tay của Diana rồi mút mút. Hai mắt mở to, ngoẹo đầu nhìn mẹ Diana.
- Úi giời ơi! Con đáng yêu chết mất Ramos ơi.
Diana ôm chặt lấy Ramos rồi kêu lên. Ramos ú ớ trong lòng "mẹ" nó cười khanh khách, tiếp tục cắn cắn ngón tay "mẹ".
"Diana! Cô đứng lại đấy cho tôi."
Nghe thấy tiếng Leona quát, Diana tiếp tục bỏ trốn đến con hồ đó. Và cô gặp một người, một cô gái.
"Hmmm...hmmm....hmmm..."- Tiếng ngâm nga đầy sự lạc lõng của cô ta làm Diana sởn tóc gáy.
Da cô ta màu xanh dương, tóc đỏ hồng dựng lên thành một cái búp hoa. Những dải áo màu tím hồng trái ra mặt đất hơi nhúc nhích khiến người ta có ảo giác rằng chúng là những sinh vật sống, giống như rắn đang cựa quậy.
Bỗng cô ta quay nửa mặt lại, đôi mắt màu vàng hung trong như đá mắt mèo của cô ta làm Diana run sợ, trong đó chất chứa quá nhiều ham muốn chết chóc và khát máu.
Cô ta là một con quỷ. Diana nghĩ. Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế.
- Xin chào! Đứa bé xinh quá.
Cô ta nói một câu mà Diana không thể di chuyển, cô ta đứng lên, vuốt ngực và vuốt tóc mình, móng tay cô ta ánh ánh màu đỏ của máu. Diana hơi lùi lại.
- Này! Đừng chạy! Tôi chỉ muốn nhìn đứa bé một chút thôi.
Chợt Diana nhận ra khoé mắt của cô gái lạ hơi ướt. Cô ta vừa khóc ư? Cô tự hỏi.
"Nhìn nó trông quen quá."- Cô ta thì thào. "Nó là con cô ư?"
- Đúng! Nó là con trai đầu lòng của tôi.
Có lẽ mọi thứ sẽ không quá khó thở nếu bé Ramos im lặng nhìn chòng chọc vào người lạ. Đằng này nó lại nhe răng ra cười như bắt được vàng.
- Sao răng nó nhọn vậy?
Diana sửng cồ lên:
- Con tôi răng nhọn là chuyện của tôi và cha nó, cha nó răng nhọn thì nó cũng răng nhọn. Thế thôi.
"Cha nó răng nhọn ư?"- Cô ta bỗng sửng sốt lên như nhận ra cái gì đó. Rồi nhăn mặt lại, ngồi gục xuống, gào khản cổ như bị thần kinh.
- Con tao...chúng mày tước đi con của tao...Jerome, con trai lớn của tao và đứa con mới lọt lòng của tao, tao phải giết chúng mày.
Diana giật mình, quay lưng bỏ chạy về hướng ngược lại, cô vừa chạy lại thỉnh thoảng ngoái đầu về sau. Thấy có một bóng đen mờ ảo đang đuổi theo mình rất nhanh. Cô cố tăng tốc, chạy cho tới khi thấy Leona chạy đối đầu với mình.
- Leona, chạy mau, chạy đi.
"Trả con tao cho tao. Trả con tao cho tao! Trả con tao cho tao."
"KHIÊN MẶT TRỜI!"- Leona lao tới sau lưng Diana và đẩy khiên vào ả điên đang la hét, ả bắn ra xa và chếnh choáng mặt mày, sau đó thì bất tỉnh,
"Con mụ đó chết rồi à Leona?"- Diana xoa đầu Ramos, nhìn con ả điên đang nằm phục dưới đất.
"Không."- Leona sờ mũi ả ấy và nói. "Mà cô ta là ai thế không biết! Ramos, thằng bé ổn chứ?"
Leona quay mặt đi mà không để ý tới cánh tay đang chuyển động của ả quỷ dữ đang động đậy dưới đất, nó giơ lên cao và chộp xuống đầu Leona.
- Trả con tao cho tao!
Ả lại nói lại câu đó, cơn giận của ả dường như là thứ vô lí nhất mà Diana từng thấy. Dĩ nhiên thôi vì cô chẳng biết ả là ai, từng làm gì và từng trải qua điều gì. Nếu cô biết, cô sẽ phải khóc thương cho ả.
Xung quanh chỗ Leona và ả quỷ da xanh đang mọc lên vô cùng nhiều gai nhọc màu đỏ sậm, nó nhọn và đầy mùi thống khổ và hận thù điên đảo. Hai bắp tay và hai bàn tay của Leona bị đâm rách toác, bả vai bị một mũi hai khá to đâm xuyên thủng. Leona kêu lên thảm thiết, ả quỷ đâm phập móng vuốt vào ngực cô.
- Tao sẽ rút cạn sức sống của mày nếu mày không trả con cho tao! Con tao đâu?
Ả hét lên.
"Diana! Chạy đi! Mang Ramos chạy đi."- Leona không quan tâm tới câu hỏi, cô kêu lên với Diana. "Ta sẽ không đưa nó cho một con quỷ cái như mày!"
Quay lại: Chapter 3
Part 2: SAY
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: TRANH GIÀNH
Chapter 1 Part 2: RAKELSTAKE SỤP ĐỔ VÀ THẢM SÁT LIGHT ISLE
Chapter 1 Part 3: MẶT NẠ CỦA EM
Chapter 1 Part 4: CÁI HỐ - EM ƯỚC TA CHƯA TỪNG GẶP NHAU.
Chapter 1 Part 5: CON QUỶ VÀ NỖI ĐAU NHÂN TÍNH
Chapter 2 Part 1: GẦN HƠN
Chapter 2 Part 2: MỘT THOÁNG NẮNG LẠ
Chapter 2 Part 3: CHIÊU HỒN
Chapter 2 Part 4: EM LÀM ANH ĐIÊN DẠI (18+)
Chapter 2 Part 5: PILTOVER NỒNG CHÁY
Chapter 3 Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Chapter 3 Part 2: SAY
Chapter 3 Part 3: TRÁI NGANG
Chapter 3 Part 4: HÃY DẬY ĐI NÀO, VÀ CHÚNG TA LẠI LÀ KẺ THÙ
Chapter 3 Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Chapter 4 Part 1: RAMOS VAN KADRELM - IONIA
Chapter 4 Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Chapter 4 Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Chapter 4 Part 4: VỤN NÁT CON TIM
Chapter 4 Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Chapter 5 Part 1: CHÓNG VÁNH
Chapter 5 Part 2: ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG MUỐN
Chapter 5 Part 3: CÁI ĐÈN GIAO THÔNG HỎNG VÀ LẦN ĐẦU NÓNG BỎNG
Chapter 5 Part 4: KÊU GỌI
Chapter 5 Part 5: HÉ MỞ
