Polaroid

Chapter 1 Part 5: CON QUỶ VÀ NỖI ĐAU NHÂN TÍNH


- Chuyên Mục: Truyện Liên Minh Huyền Thoại
- Lượt Xem: 111
"Hoà! Lại đây với em, giúp em treo phiếu điều ước với..."
"Em ước gì thế?"
"Em ước chúng ta mãi có nhau..."
Enrique chưa nhớ ra hết tất cả mọi chuyện, dấu bùa vẫn còn đó. Những gì cậu nhớ được chỉ như những hạt gạo lẻ tẻ rơi trên sân nhà. Cậu cần sự gợi nhớ, cậu cần sự đánh thức từ bên ngoài lẫn bên trong.
Enrique mở mắt, đáy vực thẳm toàn tuyết, cậu thực sự đã rơi xuống hố, nhưng cái hố không dành cho cậu. Cái hố dành cho cậu là cái hố chính cậu tự tạo ra, nó đang gào thét bên cạnh gót chân của cậu. Cậu đã lựa chọn, lựa chọn mình sẽ cố gắng chạy, bỏ xa cái hố phía sau, nhưng càng cố chạy, cậu càng làm cái hố to hơn. Cậu không dám đứng lại, sợ mình sẽ ngã xuống cái hố đó, trở thành một thứ vô nhân tính, như Con Quỷ.
Nó đã nói đúng. Cậu không thể chạy trốn. Sẽ có một ngày cậu quay đầu lại và nhìn, nhận ra cái hố đã to đến mức nó đã ăn đến nửa bàn chân của cậu, chỉ cần cậu sảy chân là ngã. Cơ hội duy nhất của cậu là quay lại và đối mặt với nó.
Max Payne đã từng nói: "Quá khứ là một lỗ nứt, bạn chạy càng xa, cái lỗ càng sâu hơn, đen tối hơn và đáng sợ hơn. Rồi một ngày nó gào thét tên của bạn, lôi bạn ngã xuống dưới và không bao giờ có thể với tay trở lại mặt đất."
Cơ hội duy nhất. Cậu phải nắm lấy cơ hội đó. Đối mặt với tất cả. Tội lỗi của cậu. Linh hồn của cậu. Con người cậu. Con Quỷ mới chỉ là mở đầu, một nốt Đô trầm trong một bản nhạc điên loạn, nhuốm máu và thịt người. Nó là sự phân hoá trong mỗi con người. Không kẻ nào có thể gạt bỏ Con Quỷ trong con người mình, vấn đề là con non hay là một con trưởng thành mà thôi. Con Quỷ trong cậu đã có ý thức, nó biết nói, biết ăn, biết dụ dỗ và biết cách phá vỡ tinh thần của kẻ khác. Và nó tàn bạo hơn bất kì con quỷ nào từng tồn tại.
Cậu nhận ra. Con Quỷ đã nói lên chân lí của cuộc đời. Chấp nhận những gì đến với mình, học cách sống chung với nó, hoà nhập, nhưng không đánh mất bản thân. Ta vẫn là ta, dù trong ta có nó. Con Quỷ đó.
Đây là một giấc mơ Runeterra. Cậu đang tự chiêm nghiệm. Hành lang kí ức đang chao đảo, sau cậu là cái hố to vật vã và tối đen như mực. Cậu đứng lại, quay người, nhìn cái hố rồi thả người xuống. Ta sẽ chấp nhận nó, Con Quỷ kia, hãy trở thành một.
Mọi thứ hoá trắng. Tất cả những gì trôi qua đã không còn nghĩa lí nữa, kể cả Con Trai Trưởng của Thượng Thần. Ta sẽ đi con đường của riêng mình. Dù không có Sách Chiêu Hồn hay Trượng Trường Sinh, ta vẫn sẽ sống. Sống chung với thứ mà ta sinh ra đã có. Không trốn chạy nữa.
Enrique ngồi dậy, rũ hết tuyết trên tóc. Mặt cậu vẫn thế, vẫn tuấn tú, dễ nhìn, nhưng lạnh lùng và tái nhợt đi vì cái lạnh. Cậu trần truồng, trên người không một mảnh vải, đứng lên, nhìn về phía sau, Lissandra vẫn đang nằm im thin thít.
- Mọi chuyện giữa chúng ta kết thúc từ đây.
Và cậu bế cô ta lên, nhìn lên vách tường. Nghĩ: "Những chiếc xúc tu..."
Enrique gồng mình, khởi động sức mạnh của Vết Bớt Cổ Ngữ, những hình vẽ lại hằn lên da cậu như những vết thẹo lồi. Các xúc tu mọc ra, Enrique phóng chúng đâm sâu lên vách đá, rồi bắt đầu dùng tất cả các xúc tu kéo cả mình lẫn Lissandra lên cao. Mọi chuyện đều ổn, các xúc tu rất khoẻ.
Trở lại mặt đất tuyết lạnh, Enrique lập tức trở về Rakelstake. Trên tay cậu cảm thấy hơi ấm và ướt. Không phải nụ hôn của Lissandra, cô đâu còn sức để hôn nữa, cô là cái đệm thịt mà Con Quỷ nằm lên khi nó đẩy cô ta xuống dưới đáy vực.
Ấy là nước mắt. Những giọt lệ nóng rồi lạnh toát của Lissandra, nó rơi khỏi mắt cô, nó ấm, nhưng rơi xuống mặt đất, nó thành những giọt đá đông lạnh.
Bọn Troll đứng trong chính đường của Rakelstake thấy Băng Hậu và người yêu của bà ấy về, anh ra trần truồng, còn Băng Hậu thì xộc xệch quần áo, ai cũng nghĩ là họ đã chơi với nhau vài trò chơi tế nhị của nam nữ. Ngoài trời lạnh ư? Có lẽ Băng Hậu muốn tìm kiếm cảm giác mới lạ!
Trở về căn phòng gắn liền với mối tình ngang trái. Enrique đặt người Lissandra xuống giường, hỏi cô:
- Trượng và Sách của tôi đâu?
- Enrique...đừng bỏ em đi...
Lissandra vùng dậy, bám lấy thân hình vạm vỡ của cậu, hôn cùng khắp bụng cậu, van xin cậu hãy ở lại.
Nhưng Enrique chỉ nhìn cô, không nói, Lissandra biết mình đã không còn cơ hội, chiếc mặt nạ sắt của cô bắt đầu rơi xuống, nước mắt làm nó trơn tuột.
Hai mắt của cô rớm nước mắt, nhưng giờ nó đóng băng trắng xoá. Cô rất đẹp, thực sự rất đẹp. Đôi mắt màu đỏ như kim cương máu của cô có thể làm bất kì gã đàn ông nào phải run sợ vì vẻ đẹp khốc liệt mà nó mang lại. Đôi mắt đó sinh ra để mang lại uy nghiêm, nhưng giờ...nó chỉ còn sự tuyệt vọng, cố chấp và cứng đầu.
Hàm răng trắng cắn chặt, hai hàng lông mày cau lại vì nỗi đau tột cùng trong trái tim, nước mắt đã đóng băng lại trên lông mi của cô đến nỗi rơi lả tả xuống đất như những chiếc kim băng nhỏ.
- Xin chàng đừng bỏ em đi! Em xin lỗi, em biết lỗi rồi mà. Em sẽ không yểm bùa vào đầu chàng nữa....
Hai mắt cô chỉ còn sự hoang mang, những lời cô nói, cứ như nói ra từ bản năng vậy.
Enrique vẫn không nói gì, vẫn chỉ nhìn cô với đôi mắt đáng sợ của sự im lặng. Lissandra càng lúc càng sợ, cô to giọng, gần như là la lên:
- Enrique, đừng nhìn em với ánh mắt đó, chúng ta đã từng ở bên nhau mà. Chàng có nhớ những đêm chúng ta quấn lấy nhau không? Nhớ cái cách mà em hôn chàng không? Chàng cảm thấy vui sướng phải không? Em có thể cho chàng nhiều hơn mà, ngay tại đây, ngay lúc này. Em sẽ khiến chàng sung sướng gấp nhiều lần.
Enrique vẫn im lặng, cậu lạnh lùng nói:
- Cô chỉ có thể làm thế để níu kéo tôi thôi à?
Lissandra buông thõng tay xuống, đôi mắt xám màu đi, vô hồn và không có sức sống.
Căn phòng im lặng. Tuyết vẫn rơi và gió vẫn thổi, vẫn rít âm u như tiếng ma khóc.
Một lúc sau. Lissandra lẩm bẩm:
- Đồ của chàng...chúng ở trong kho dưới tầng 1, trong cái hộp sắt màu đen dài nằm trên cái giá thứ hai bên tay phải tính từ bức tường cuối phòng đi lên.
Enrique đi ngay. Lissandra nghe thấy tiếng bước chân của cậu. Rồi thì tiếng đóng cửa.
Hết rồi. Tất cả đã hết.
Không. Nó chưa hết. Vẫn còn một điều nữa phải làm.
"Cô không đi theo tôi ư?"- Enrique nói.
Lissandra ngẩng mặt lên, trong đôi mắt loé lên tia sáng lấp lánh như có ngọc nạm trong đó.
.....
1 2 3 Sau
Đọc tiếp: Chapter 2 Part 1: GẦN HƠN
Quay lại: Chapter 1 Part 4: CÁI HỐ - EM ƯỚC TA CHƯA TỪNG GẶP NHAU.

Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: TRANH GIÀNH
Chapter 1 Part 2: RAKELSTAKE SỤP ĐỔ VÀ THẢM SÁT LIGHT ISLE
Chapter 1 Part 3: MẶT NẠ CỦA EM
Chapter 1 Part 4: CÁI HỐ - EM ƯỚC TA CHƯA TỪNG GẶP NHAU.
Chapter 1 Part 5: CON QUỶ VÀ NỖI ĐAU NHÂN TÍNH
Chapter 2 Part 1: GẦN HƠN
Chapter 2 Part 2: MỘT THOÁNG NẮNG LẠ
Chapter 2 Part 3: CHIÊU HỒN
Chapter 2 Part 4: EM LÀM ANH ĐIÊN DẠI (18+)
Chapter 2 Part 5: PILTOVER NỒNG CHÁY
Chapter 3 Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Chapter 3 Part 2: SAY
Chapter 3 Part 3: TRÁI NGANG
Chapter 3 Part 4: HÃY DẬY ĐI NÀO, VÀ CHÚNG TA LẠI LÀ KẺ THÙ
Chapter 3 Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Chapter 4 Part 1: RAMOS VAN KADRELM - IONIA
Chapter 4 Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Chapter 4 Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Chapter 4 Part 4: VỤN NÁT CON TIM
Chapter 4 Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Chapter 5 Part 1: CHÓNG VÁNH
Chapter 5 Part 2: ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG MUỐN
Chapter 5 Part 3: CÁI ĐÈN GIAO THÔNG HỎNG VÀ LẦN ĐẦU NÓNG BỎNG
Chapter 5 Part 4: KÊU GỌI
Chapter 5 Part 5: HÉ MỞ
- Tái Sinh Tập 4 : Kết Thúc Một Cuộc Đời, Bắt Đầu Một Cuộc Đời.
- Truyện Liên Minh Huyền Thoại Phần 3 - The Death is Coming
- Truyện Liên Minh Huyền Thoại Phần 2 - The Endless War
- Truyện Liên Minh Huyền Thoại Phần 1 - Legend of A Hunter
- Two World Collide – Song Giới Giao Hòa
Xtscript load: 0.000017s. Total load: 0.000563