Chapter 4 Part 1: RAMOS VAN KADRELM - IONIA
- Chuyên Mục: Truyện Liên Minh Huyền Thoại
- Lượt Xem: 163
"Nó giống anh quá...Chó chết, nó quá giống anh. Anh không thích điều đó. Anh muốn con anh khác anh."- Enrique thổ lộ.
Leona vẫn không tin Enrique đang ở trước mắt cô, cô khóc, lắp bắp miệng:
- Enrique, Enrique, có thật là chàng không? Chàng...
- Là anh đây! Không thể là ai khác. Anh là duy nhất.- Enrique gật đầu, cười rớm nước mắt. Cậu nhìn Ramos. "Chào con trai của bố. Con có khoẻ không? Cảm ơn vì con đã nhận ra bố là bố của con."
"E he he..."- Ramos cười tợn hơn. Nó giơ tay lên sờ vào hàm răng nhọn của bố nó. Enrique nói với Leona. "Lại đây Leona. Lại đây anh ôm."
Leona không thể nén được nỗi nhớ và sự hạnh phúc. Cô nhào đến, ôm chặt cổ Enrique.
- Em đã tuyệt vọng, em nghĩ em sẽ ở vậy suốt cả đời để nuôi dạy Ramos...dù nó không phải là con đẻ của em.
- Không. Nếu em ghét nó, anh cũng không trách em. Anh đã suýt nữa bỏ rơi con đẻ của anh vì anh không biết anh có con.- Cậu nói.
Vừa lúc đó, Diana trở về, trên tay cô cầm theo những con cá rô mập mạp. Vậy là tối nay nhà sẽ có những con cá nướng hoặc hấp lá xả. Tất nhiên, cô không mù nên cô thấy Leona đang ôm ấp một người đàn ông.
- Đồ con đĩ, Leona! Cô dám ôm ai khác ngoài Enrique.- Diana rút kiếm.
- Không, không, Diana. Hãy nhìn kĩ đi, xem anh ta là ai.
Diana nhìn Leona rồi nhìn người đàn ông đó. Anh ta đang quay lưng về phía cô, rồi lại quay chính diện mặt với cô.
- Keng!
Diana đánh rơi thanh kiếm của mình. Cô cũng như Leona. Không tin nổi vào những gì mình thấy.
- Không, không thể nào, ta đã thấy chàng...ta đã tận mắt thấy chàng ngã xuống vực, bị con ả phù thuỷ băng đó giết và ngã xuống vực sâu. Không thể nào, không lý nào mà chàng còn sống.
- Diana, cô còn nhớ cái kén màu tím dưới chân núi không? Ngay gần mỏm đá yêu quý của cô ấy.
Enrique cười với cô.
Diana khựng lại, chân tay cứng đờ, mặt cũng thế, nhưng nó hồng lên và cũng như Leona, cô nhào vào Enrique, như một con cún con nhìn thấy người chủ yêu quý của nó trở về.
"Đi, đi cùng anh, anh sẽ dẫn hai người đến Piltover để vui chơi một ngày."
"Không nhanh thế đâu Enrique Van Kanrelm. Cậu phải đi theo chúng tôi trước."- Có vài bóng đen xuất hiện trước hiên nhà. Enrique nhìn bọn họ. Họ là các nhẫn giả của hội kín Kinkou. Những tên cứng nhắc về hệ sinh thái. Luôn cho rằng sự cân bằng mới là con đường tốt nhất để tồn tại.
Enrique chẳng có mấy thiện cảm gì với chúng lắm, mấy vụ chúng giết nhầm người vô tội của Noxus trên đường biển làm Darius rất khó chịu với chúng. Enrique từng bảo mình rằng có lẽ cậu giết hết chúng và làm ông vui lòng.
Cố nặn ra được cái nụ cười thân thiện nhất trên khuôn mặt quái dị, cậu hỏi họ:
- Các anh là người đến từ Ionia phải không? Tôi cũng sắp đến đó rồi. Khoảng 5 ngày nữa. Nếu không phiền, các anh hãy cho tôi chút thời gian để hưởng thụ hạnh phúc của một người đàn ông có được không?
- Không được, Enrique Van Kadrelm, cậu là người cuối cùng, cũng là người khó tìm kiếm nhất trong 7 Mũi Thương. 6 người còn lại đã ở Ionia, chỉ còn cậu thôi.
Enrique giật mình. Mọi thứ sớm hơn so với dự kiến của cậu. Các Mũi Thương đã tập hợp đủ, còn mình cậu lông bông bên ngoài. Chỉ trong phút chốc, cậu cảm thấy xấu hổ và tội lỗi.
- Được thôi. Cho tôi 5 ngày, thực sự đấy, tôi không kéo dài thời gian, tôi sẽ đi tàu bay ở Piltover vào ngày kia để đến Ionia. Mất 3 ngày, ngày kia tôi phải về Noxus để an bài một đám tang của một người anh em.
- Tôi nghe nói cậu có phép Dịch Chuyển, sao cậu không dùng nó?
- Tôi không thể dịch chuyển đến nơi mà tôi không biết được!
Hai nhẫn giả liếc nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó nhún người biến mất trong đám khói. Một kiểu biến mất quen thuộc của Ninja. Nhàm chán.
Enrique nhún vai, nói với Diana và Leona.
- Nào! Thay quần áo đi thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
.....
"Oáp!..."- Vi ngáp to rồi xem đồng hồ, đã 2 tiếng rồi. Enrique bảo cô rằng anh sẽ đi đón 2 người chị em chung chạ khác của cô rất nhanh thôi nhưng có vẻ Enrique không giữ lời hứa cho lắm.
- Không biết họ có thân thiện như em gái Luxanna không nhỉ?
Vi ngồi nghĩ vẩn vơ đủ điều, nhưng có lẽ điều cô nghĩ nhiều nhất là viễn cảnh gia đình mai sau. Cô sẽ ở nhà, tập làm mẹ của vài đứa trẻ. Nhưng cái chính là cô không muốn yên vị nội trợ ở nhà, cô có xu hướng phá phách tự do hơn là phải chăm sóc và nuôi nấng ai đó. Cô không biết Enrique nghĩ như thế nào nhưng cô chắc chắn phải hỏi anh để biết về quan niệm của anh nhiều hơn.
- Vi!
Có tiếng gọi. Vi đáp lại, cô đứng lên, chào đón Enrique trở về. Enrique trở về dắt theo 2 cô gái trẻ, một cô tóc màu bình minh và một cô tóc màu trăng. Cả hai rất đẹp, một người mang vẻ đẹp đầm ấm và nhu mì. Một người đẹp một cách hư ảo và tĩnh lặng.
- Em chào các chị ạ!
Vi cúi đầu xuống chào một cách vô cùng lễ phép.
Diana trợn mắt, nói thầm vào tai Enrique:
- Chà! Anh huấn luyện ra được một cô bồ trẻ ngoan ngoãn quá nhỉ!
Leona chẳng có gì để thắc mắc hay ngại ngùng, cô bước lên trước và đỡ người Vi lên, nói:
- Không cần chào đâu. Chị em cả. Cảm ơn cô đã yêu Enrique giúp chúng tôi.
- Không, không có gì đâu ạ. Nhiệm vụ của em mà. ( bệnh nghề nghiệp thấm vào máu )
Diana phì cười, bịt miệng lại cố nhịn cười, nói thầm với Enrique:
- Úi hí hí, nhiệm vụ cơ đấy.
Enrique lắc đầu cười, trên ngực cậu địu bé Ramos, nó cứ với tay đòi xuống dưới đất để bò tới chỗ Vi, Enrique nhìn con, cậu bước tới chỗ Vi.
- Vi, gặp con của chúng ta đi.
Bé Ramos giương mắt lên nhìn Vi, nhe răng ra cười thân ái. Vi giật mình:
- Woh, woh! Đúng là cha nào con nấy. Hồi bé răng anh cũng mọc như thế ư?
- Uh huh! Nhưng thằng bé nhìn dễ thương phải không?
Vi lại nhìn Ramos, mắt thằng bé to tròn, con ngươi màu đỏ và trong như kim cương. Tóc thằng bé màu trắng tuyết, da dẻ mịn màng và mát rượi. Chỉ mỗi tội hàm răng hơi nhọn nhưng nó đáng yêu thật.
"Vi, em đang làm thằng bé sắp khóc rồi đấy. Đừng bẹo má nó nữa và lau nước dãi của em đi."
Enrique đánh thức Vi từ trong cơn mơ về những động vật nhỏ dễ thương.
.....
"Con bé thú vị đấy chứ!"- Leona nói với Enrique, một tay bế Ramos và một tay cầm bình sữa cho nó bú. "Chắc chắn rồi." Enrique nói.
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: TRANH GIÀNH
Chapter 1 Part 2: RAKELSTAKE SỤP ĐỔ VÀ THẢM SÁT LIGHT ISLE
Chapter 1 Part 3: MẶT NẠ CỦA EM
Chapter 1 Part 4: CÁI HỐ - EM ƯỚC TA CHƯA TỪNG GẶP NHAU.
Chapter 1 Part 5: CON QUỶ VÀ NỖI ĐAU NHÂN TÍNH
Chapter 2 Part 1: GẦN HƠN
Chapter 2 Part 2: MỘT THOÁNG NẮNG LẠ
Chapter 2 Part 3: CHIÊU HỒN
Chapter 2 Part 4: EM LÀM ANH ĐIÊN DẠI (18+)
Chapter 2 Part 5: PILTOVER NỒNG CHÁY
Chapter 3 Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Chapter 3 Part 2: SAY
Chapter 3 Part 3: TRÁI NGANG
Chapter 3 Part 4: HÃY DẬY ĐI NÀO, VÀ CHÚNG TA LẠI LÀ KẺ THÙ
Chapter 3 Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Chapter 4 Part 1: RAMOS VAN KADRELM - IONIA
Chapter 4 Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Chapter 4 Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Chapter 4 Part 4: VỤN NÁT CON TIM
Chapter 4 Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Chapter 5 Part 1: CHÓNG VÁNH
Chapter 5 Part 2: ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG MUỐN
Chapter 5 Part 3: CÁI ĐÈN GIAO THÔNG HỎNG VÀ LẦN ĐẦU NÓNG BỎNG
Chapter 5 Part 4: KÊU GỌI
Chapter 5 Part 5: HÉ MỞ
Leona vẫn không tin Enrique đang ở trước mắt cô, cô khóc, lắp bắp miệng:
- Enrique, Enrique, có thật là chàng không? Chàng...
- Là anh đây! Không thể là ai khác. Anh là duy nhất.- Enrique gật đầu, cười rớm nước mắt. Cậu nhìn Ramos. "Chào con trai của bố. Con có khoẻ không? Cảm ơn vì con đã nhận ra bố là bố của con."
"E he he..."- Ramos cười tợn hơn. Nó giơ tay lên sờ vào hàm răng nhọn của bố nó. Enrique nói với Leona. "Lại đây Leona. Lại đây anh ôm."
Leona không thể nén được nỗi nhớ và sự hạnh phúc. Cô nhào đến, ôm chặt cổ Enrique.
- Em đã tuyệt vọng, em nghĩ em sẽ ở vậy suốt cả đời để nuôi dạy Ramos...dù nó không phải là con đẻ của em.
- Không. Nếu em ghét nó, anh cũng không trách em. Anh đã suýt nữa bỏ rơi con đẻ của anh vì anh không biết anh có con.- Cậu nói.
Vừa lúc đó, Diana trở về, trên tay cô cầm theo những con cá rô mập mạp. Vậy là tối nay nhà sẽ có những con cá nướng hoặc hấp lá xả. Tất nhiên, cô không mù nên cô thấy Leona đang ôm ấp một người đàn ông.
- Đồ con đĩ, Leona! Cô dám ôm ai khác ngoài Enrique.- Diana rút kiếm.
- Không, không, Diana. Hãy nhìn kĩ đi, xem anh ta là ai.
Diana nhìn Leona rồi nhìn người đàn ông đó. Anh ta đang quay lưng về phía cô, rồi lại quay chính diện mặt với cô.
- Keng!
Diana đánh rơi thanh kiếm của mình. Cô cũng như Leona. Không tin nổi vào những gì mình thấy.
- Không, không thể nào, ta đã thấy chàng...ta đã tận mắt thấy chàng ngã xuống vực, bị con ả phù thuỷ băng đó giết và ngã xuống vực sâu. Không thể nào, không lý nào mà chàng còn sống.
- Diana, cô còn nhớ cái kén màu tím dưới chân núi không? Ngay gần mỏm đá yêu quý của cô ấy.
Enrique cười với cô.
Diana khựng lại, chân tay cứng đờ, mặt cũng thế, nhưng nó hồng lên và cũng như Leona, cô nhào vào Enrique, như một con cún con nhìn thấy người chủ yêu quý của nó trở về.
"Đi, đi cùng anh, anh sẽ dẫn hai người đến Piltover để vui chơi một ngày."
"Không nhanh thế đâu Enrique Van Kanrelm. Cậu phải đi theo chúng tôi trước."- Có vài bóng đen xuất hiện trước hiên nhà. Enrique nhìn bọn họ. Họ là các nhẫn giả của hội kín Kinkou. Những tên cứng nhắc về hệ sinh thái. Luôn cho rằng sự cân bằng mới là con đường tốt nhất để tồn tại.
Enrique chẳng có mấy thiện cảm gì với chúng lắm, mấy vụ chúng giết nhầm người vô tội của Noxus trên đường biển làm Darius rất khó chịu với chúng. Enrique từng bảo mình rằng có lẽ cậu giết hết chúng và làm ông vui lòng.
Cố nặn ra được cái nụ cười thân thiện nhất trên khuôn mặt quái dị, cậu hỏi họ:
- Các anh là người đến từ Ionia phải không? Tôi cũng sắp đến đó rồi. Khoảng 5 ngày nữa. Nếu không phiền, các anh hãy cho tôi chút thời gian để hưởng thụ hạnh phúc của một người đàn ông có được không?
- Không được, Enrique Van Kadrelm, cậu là người cuối cùng, cũng là người khó tìm kiếm nhất trong 7 Mũi Thương. 6 người còn lại đã ở Ionia, chỉ còn cậu thôi.
Enrique giật mình. Mọi thứ sớm hơn so với dự kiến của cậu. Các Mũi Thương đã tập hợp đủ, còn mình cậu lông bông bên ngoài. Chỉ trong phút chốc, cậu cảm thấy xấu hổ và tội lỗi.
- Được thôi. Cho tôi 5 ngày, thực sự đấy, tôi không kéo dài thời gian, tôi sẽ đi tàu bay ở Piltover vào ngày kia để đến Ionia. Mất 3 ngày, ngày kia tôi phải về Noxus để an bài một đám tang của một người anh em.
- Tôi nghe nói cậu có phép Dịch Chuyển, sao cậu không dùng nó?
- Tôi không thể dịch chuyển đến nơi mà tôi không biết được!
Hai nhẫn giả liếc nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó nhún người biến mất trong đám khói. Một kiểu biến mất quen thuộc của Ninja. Nhàm chán.
Enrique nhún vai, nói với Diana và Leona.
- Nào! Thay quần áo đi thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
.....
"Oáp!..."- Vi ngáp to rồi xem đồng hồ, đã 2 tiếng rồi. Enrique bảo cô rằng anh sẽ đi đón 2 người chị em chung chạ khác của cô rất nhanh thôi nhưng có vẻ Enrique không giữ lời hứa cho lắm.
- Không biết họ có thân thiện như em gái Luxanna không nhỉ?
Vi ngồi nghĩ vẩn vơ đủ điều, nhưng có lẽ điều cô nghĩ nhiều nhất là viễn cảnh gia đình mai sau. Cô sẽ ở nhà, tập làm mẹ của vài đứa trẻ. Nhưng cái chính là cô không muốn yên vị nội trợ ở nhà, cô có xu hướng phá phách tự do hơn là phải chăm sóc và nuôi nấng ai đó. Cô không biết Enrique nghĩ như thế nào nhưng cô chắc chắn phải hỏi anh để biết về quan niệm của anh nhiều hơn.
- Vi!
Có tiếng gọi. Vi đáp lại, cô đứng lên, chào đón Enrique trở về. Enrique trở về dắt theo 2 cô gái trẻ, một cô tóc màu bình minh và một cô tóc màu trăng. Cả hai rất đẹp, một người mang vẻ đẹp đầm ấm và nhu mì. Một người đẹp một cách hư ảo và tĩnh lặng.
- Em chào các chị ạ!
Vi cúi đầu xuống chào một cách vô cùng lễ phép.
Diana trợn mắt, nói thầm vào tai Enrique:
- Chà! Anh huấn luyện ra được một cô bồ trẻ ngoan ngoãn quá nhỉ!
Leona chẳng có gì để thắc mắc hay ngại ngùng, cô bước lên trước và đỡ người Vi lên, nói:
- Không cần chào đâu. Chị em cả. Cảm ơn cô đã yêu Enrique giúp chúng tôi.
- Không, không có gì đâu ạ. Nhiệm vụ của em mà. ( bệnh nghề nghiệp thấm vào máu )
Diana phì cười, bịt miệng lại cố nhịn cười, nói thầm với Enrique:
- Úi hí hí, nhiệm vụ cơ đấy.
Enrique lắc đầu cười, trên ngực cậu địu bé Ramos, nó cứ với tay đòi xuống dưới đất để bò tới chỗ Vi, Enrique nhìn con, cậu bước tới chỗ Vi.
- Vi, gặp con của chúng ta đi.
Bé Ramos giương mắt lên nhìn Vi, nhe răng ra cười thân ái. Vi giật mình:
- Woh, woh! Đúng là cha nào con nấy. Hồi bé răng anh cũng mọc như thế ư?
- Uh huh! Nhưng thằng bé nhìn dễ thương phải không?
Vi lại nhìn Ramos, mắt thằng bé to tròn, con ngươi màu đỏ và trong như kim cương. Tóc thằng bé màu trắng tuyết, da dẻ mịn màng và mát rượi. Chỉ mỗi tội hàm răng hơi nhọn nhưng nó đáng yêu thật.
"Vi, em đang làm thằng bé sắp khóc rồi đấy. Đừng bẹo má nó nữa và lau nước dãi của em đi."
Enrique đánh thức Vi từ trong cơn mơ về những động vật nhỏ dễ thương.
.....
"Con bé thú vị đấy chứ!"- Leona nói với Enrique, một tay bế Ramos và một tay cầm bình sữa cho nó bú. "Chắc chắn rồi." Enrique nói.
Đọc tiếp: Chapter 4
Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Quay lại: Chapter 3
Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: TRANH GIÀNH
Chapter 1 Part 2: RAKELSTAKE SỤP ĐỔ VÀ THẢM SÁT LIGHT ISLE
Chapter 1 Part 3: MẶT NẠ CỦA EM
Chapter 1 Part 4: CÁI HỐ - EM ƯỚC TA CHƯA TỪNG GẶP NHAU.
Chapter 1 Part 5: CON QUỶ VÀ NỖI ĐAU NHÂN TÍNH
Chapter 2 Part 1: GẦN HƠN
Chapter 2 Part 2: MỘT THOÁNG NẮNG LẠ
Chapter 2 Part 3: CHIÊU HỒN
Chapter 2 Part 4: EM LÀM ANH ĐIÊN DẠI (18+)
Chapter 2 Part 5: PILTOVER NỒNG CHÁY
Chapter 3 Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Chapter 3 Part 2: SAY
Chapter 3 Part 3: TRÁI NGANG
Chapter 3 Part 4: HÃY DẬY ĐI NÀO, VÀ CHÚNG TA LẠI LÀ KẺ THÙ
Chapter 3 Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Chapter 4 Part 1: RAMOS VAN KADRELM - IONIA
Chapter 4 Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Chapter 4 Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Chapter 4 Part 4: VỤN NÁT CON TIM
Chapter 4 Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Chapter 5 Part 1: CHÓNG VÁNH
Chapter 5 Part 2: ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG MUỐN
Chapter 5 Part 3: CÁI ĐÈN GIAO THÔNG HỎNG VÀ LẦN ĐẦU NÓNG BỎNG
Chapter 5 Part 4: KÊU GỌI
Chapter 5 Part 5: HÉ MỞ

