Trận chiến trên lối vào hầm mỏ diễn ra càng lúc càng quyết liệt, Long Hán hiện tại hóa thành một luồng lửa vàng nâu nóng rực, còn Hải Hạ hóa thành khói tím, hai người lượn khắp vùng trời, mỗi lần va chạm là một vụ nổ kinh thiên động địa, bầu trời trở nên u ám, dưới đất thì rực lửa...
"Hai ngươi cũng to gan lắm..."
Chợt một giọng nói đầy quyền uy phát ra từ trời cao làm Long Hán và Hải Hạ đang lao vào nhau cùng dừng lại trên không, ánh sáng chói lóa phủ xuống xua tan màu tím u ám trong không khí và dập tắt lửa nâu trên cây cỏ.
Nhìn bóng người oai nghiêm từ trên cao hạ xuống, vẻ mặt Long Hán và Hải Hạ trở nên nghiêm trọng: "Hồ Đại Nhật..."
Sợ hãi sức mạnh của Đại Nhật, nhưng Long Hán lại ra vẻ như tức giận vì có người chen ngang trận chiến của mình, liền hừ lạnh thu vũ khí rồi trừng mắt nhìn Hải Hạ: "Lần này tạm tha cho ngươi, lần sau gặp lại thì đừng trách!"
Nghe câu nói của Long Hán, Chúa Tể Hồ Đại Nhật lấy thanh kiếm khổng lồ ra vung vài đường rồi gác lên vai và hỏi: "Đại trưởng lão Long tộc dường như chẳng xem ta ra gì nhỉ?"
Long Hán đáp: "Ta đến đây là vì tìm công chúa của tộc ta, không liên quan đến ngươi..."
Vừa dứt câu, Long Hán hoảng hồn nhảy sang bên để tránh một đường kiếm thần tốc từ Hồ Đại Nhật, may mắn tránh được nhưng áo choàng bị chém đứt một phần bay phất phơ trong gió.
Đường kiếm biến mất trong không trung, Hồ Đại Nhật cảm thán: "Đánh đấm ở nơi rộng lớn hoang vu thế này thật là thoải mái..."
Hải Hạ ngay khi thấy Long Hán bị chém đã quay đầu định bỏ chạy, nhưng bị một cái liếc mắt của Hồ Đại Nhật làm run bắn: "Hải Hạ, định đi đâu?"
Hải Hạ biết mình không phải đối thủ của Hồ Đại Nhật, càng không có con bài nào để uy hiếp như đã từng làm cách đây mấy năm, vốn chỉ định âm thầm đến đây, nào có ngờ lại đụng độ Long Hán làm trì hoãn công việc và đánh động Hồ Đại Nhật? Giận không nói nên lời, Hải Hạ nghiến răng liếc Long Hán rồi xuống giọng nói với Hồ Đại Nhật: "Là ta sai, ta xin lỗi! Được chưa?"
Hồ Đại Nhật bật cười: "Ha ha! Đơn giản vậy thôi sao?"
Hải Hạ nói: "Chứ ngươi muốn sao? Đừng quên chủ nhân ta là..."
Hải Hạ chưa dứt câu, Hồ Đại Nhật đã vung kiếm chém một đường thần tốc làm tên này vội nhảy mình tránh né, tuy may mắn né kịp nhưng cũng sợ xanh cả mặt.
Hồ Đại Nhật hừ nhẹ: "Tất nhiên ta không tùy tiện giết các ngươi, nhưng đánh cho các ngươi một trận thì ai dám làm gì ta?"
Hồ Đại Nhật giơ kiếm lên cao, Bình Minh đại kiếm, một trong ba mươi hai siêu cấp Thánh Bảo, bắt đầu hấp thụ ánh sáng mặt trời và tỏa ra sức mạnh khủng khiếp. Long Hán và Hải Hạ, hai vị Chúa Tể mới vài phút trước còn hùng hùng hổ hổ, giờ như hai con cún đứng run rẫy chờ người ta xẻ thịt...
***
Ở một nơi khá xa trên trời cao, Tử Linh vẫn đang cố đẩy Vy Ái đi xa khỏi hầm mỏ, Vy Ái dường như chẳng mấy bận tâm, cho đến khi nàng nhắm mặt lại, tựa hồ như cảm nhận được gì đó...
"Dừng lại! Có chuyện rồi!" Vy Ái giơ tay ra hiệu cho Tử Linh dừng tay.
"Có chuyện gì?" Tử Linh ngạc nhiên hỏi.
Vy Ái nhắm mắt tự nói với bản thân: "Tiếng gọi của Hồng Hương đã ngưng rồi..."
Sau đó nàng nhìn Tử Linh và hỏi: "Chìa khóa kia ngươi giao cho ai?"
Tử Linh nhíu mày khó hiểu: "Ta đã nói là mất rồi!"
Vy Ái nói: "Mất? Vậy thì tại sao cánh cửa lại được mở ra?"
Tử Linh đáp: "Làm sao ta biết? Hay là ngươi đưa chìa khóa của ngươi cho ai?"
Vy Ái cười tự giễu: "Ngay chính ta cũng không thể lấy ra được, có thể đưa cho ai chứ?"
"Thì sao?" Tử Linh hỏi, không che giấu được sự hoang mang trong lòng nàng.
Vy Ái đáp: "Hồng Hương đã thức giấc từ đêm qua! Từ lúc đấy đến giờ cô ta không ngừng kêu gọi Diễm kiều, nhưng tiếng gọi đã không còn nữa!"
"Ý ngươi là... người mở cổng là người mang huyết thống của Diễm Kiều?"
Vy Ái gật đầu: "Rất có thể là vậy... Ta phải về xem..."
"Không được!" Tử Linh ngăn cản.
Vy Ái dường như tức giận: "Ngươi sai lầm còn chưa đủ hay sao?"
Tử Linh bướng bĩnh: "Lần này ta không sai! Nếu ta để ngươi đi, ngươi sẽ giết... hắn. Hơn nữa, nếu lần này có chuyện gì thì đấy là lỗi của Hồng Hương, của Diễm Kiều, và cả ngươi nữa!"
Vy Ái lắc đầu: "Nếu không phải vì ngươi thì Diễm Kiều có chọn cách tự vẫn không? Nếu Diễm Kiều không tự vẫn thì Hồng Hương có phải chịu cảnh sống trong giam cầm không?"
Tử Linh đứng chết lặng giữa không trung, nước mắt đau đớn rơi dài trên gương mặt đẹp, Vy Ái lướt qua nàng và tiến về hầm mỏ...
***
Dương nằm trên mặt đất đón nhận những cú đấm vô lực của Diễm, hắn không giải thích, bởi hắn hiểu trong lúc này thì bất cứ lời giải thích chính đáng nào cũng trở thành lời ngụy biện của một tên xảo trá đê tiện...
"Ồn ào!"
Giọng như đường mật của Hồng Hương khẽ quát lên, một dây hoa hồng vươn dài vỗ vào trán Diễm làm nàng ngã ra bất tỉnh.
Dương vội gượng dậy đỡ lấy Diễm, xem xét nàng rồi tức giận nhìn về cái lồng đang bao bọc Hồng Hương và My: "Cô làm gì vậy!"
Từ trong lồng, tiếng Hồng Hương vọng ra: "Ta thề không làm tổn thương các ngươi chứ không thề sẽ để các ngươi tùy ý gây ồn ào nơi này!"
Một câu nói mang ý nghĩa rõ ràng, nhưng lại khiến Dương suy tưởng đến một vấn đề khác, liền nghi ngờ hỏi: "Diễm My sao rồi?"
Hồng Hương nghi hoặc: "Ý ngươi là sao? Ta có thể làm gì con bé chứ?"
"Làm sao chắc chắn được? Thả My ra cho ta xem!"
Hồng Hương nhướng mày đầy nguy hiểm: "Nhóc con, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không?"
Dương dường như hạ hỏa, dịu giọng đáp: "Ta chỉ muốn chắc chắn là My vẫn an toàn..."
Hồng Hương nhìn Dương chăm chú, sau đó cái lồng cầu được kết từ dây hoa hồng thu lại vào đất, để lộ My và Hồng Hương đang đứng đối diện nhau.
Đặt Diễm nằm tạm trên mặt đất, Dương từ từ tiến đến, ra vẻ như đang muốn xem tình hình cơ thể My, nhưng thật ra trong đầu hắn đang trỗi lên một cảm giác mãnh liệt, rằng phải mang My và Diễm chạy ra khỏi đây dù là liều mạng...
Khi Dương đang tiến đến, Hồng Hương tựa như hờn dỗi: "Hừ! Làm mất cả hứng thú, hai ngươi cút khỏi đây ngay!"
"Không phải hai mà là ba người!" Dương cãi.
Hồng Hương hỏi: "Ta có hứa sẽ để tất cả các ngươi rời khỏi đây ư?"
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
"Hai ngươi cũng to gan lắm..."
Chợt một giọng nói đầy quyền uy phát ra từ trời cao làm Long Hán và Hải Hạ đang lao vào nhau cùng dừng lại trên không, ánh sáng chói lóa phủ xuống xua tan màu tím u ám trong không khí và dập tắt lửa nâu trên cây cỏ.
Nhìn bóng người oai nghiêm từ trên cao hạ xuống, vẻ mặt Long Hán và Hải Hạ trở nên nghiêm trọng: "Hồ Đại Nhật..."
Sợ hãi sức mạnh của Đại Nhật, nhưng Long Hán lại ra vẻ như tức giận vì có người chen ngang trận chiến của mình, liền hừ lạnh thu vũ khí rồi trừng mắt nhìn Hải Hạ: "Lần này tạm tha cho ngươi, lần sau gặp lại thì đừng trách!"
Nghe câu nói của Long Hán, Chúa Tể Hồ Đại Nhật lấy thanh kiếm khổng lồ ra vung vài đường rồi gác lên vai và hỏi: "Đại trưởng lão Long tộc dường như chẳng xem ta ra gì nhỉ?"
Long Hán đáp: "Ta đến đây là vì tìm công chúa của tộc ta, không liên quan đến ngươi..."
Vừa dứt câu, Long Hán hoảng hồn nhảy sang bên để tránh một đường kiếm thần tốc từ Hồ Đại Nhật, may mắn tránh được nhưng áo choàng bị chém đứt một phần bay phất phơ trong gió.
Đường kiếm biến mất trong không trung, Hồ Đại Nhật cảm thán: "Đánh đấm ở nơi rộng lớn hoang vu thế này thật là thoải mái..."
Hải Hạ ngay khi thấy Long Hán bị chém đã quay đầu định bỏ chạy, nhưng bị một cái liếc mắt của Hồ Đại Nhật làm run bắn: "Hải Hạ, định đi đâu?"
Hải Hạ biết mình không phải đối thủ của Hồ Đại Nhật, càng không có con bài nào để uy hiếp như đã từng làm cách đây mấy năm, vốn chỉ định âm thầm đến đây, nào có ngờ lại đụng độ Long Hán làm trì hoãn công việc và đánh động Hồ Đại Nhật? Giận không nói nên lời, Hải Hạ nghiến răng liếc Long Hán rồi xuống giọng nói với Hồ Đại Nhật: "Là ta sai, ta xin lỗi! Được chưa?"
Hồ Đại Nhật bật cười: "Ha ha! Đơn giản vậy thôi sao?"
Hải Hạ nói: "Chứ ngươi muốn sao? Đừng quên chủ nhân ta là..."
Hải Hạ chưa dứt câu, Hồ Đại Nhật đã vung kiếm chém một đường thần tốc làm tên này vội nhảy mình tránh né, tuy may mắn né kịp nhưng cũng sợ xanh cả mặt.
Hồ Đại Nhật hừ nhẹ: "Tất nhiên ta không tùy tiện giết các ngươi, nhưng đánh cho các ngươi một trận thì ai dám làm gì ta?"
Hồ Đại Nhật giơ kiếm lên cao, Bình Minh đại kiếm, một trong ba mươi hai siêu cấp Thánh Bảo, bắt đầu hấp thụ ánh sáng mặt trời và tỏa ra sức mạnh khủng khiếp. Long Hán và Hải Hạ, hai vị Chúa Tể mới vài phút trước còn hùng hùng hổ hổ, giờ như hai con cún đứng run rẫy chờ người ta xẻ thịt...
***
Ở một nơi khá xa trên trời cao, Tử Linh vẫn đang cố đẩy Vy Ái đi xa khỏi hầm mỏ, Vy Ái dường như chẳng mấy bận tâm, cho đến khi nàng nhắm mặt lại, tựa hồ như cảm nhận được gì đó...
"Dừng lại! Có chuyện rồi!" Vy Ái giơ tay ra hiệu cho Tử Linh dừng tay.
"Có chuyện gì?" Tử Linh ngạc nhiên hỏi.
Vy Ái nhắm mắt tự nói với bản thân: "Tiếng gọi của Hồng Hương đã ngưng rồi..."
Sau đó nàng nhìn Tử Linh và hỏi: "Chìa khóa kia ngươi giao cho ai?"
Tử Linh nhíu mày khó hiểu: "Ta đã nói là mất rồi!"
Vy Ái nói: "Mất? Vậy thì tại sao cánh cửa lại được mở ra?"
Tử Linh đáp: "Làm sao ta biết? Hay là ngươi đưa chìa khóa của ngươi cho ai?"
Vy Ái cười tự giễu: "Ngay chính ta cũng không thể lấy ra được, có thể đưa cho ai chứ?"
"Thì sao?" Tử Linh hỏi, không che giấu được sự hoang mang trong lòng nàng.
Vy Ái đáp: "Hồng Hương đã thức giấc từ đêm qua! Từ lúc đấy đến giờ cô ta không ngừng kêu gọi Diễm kiều, nhưng tiếng gọi đã không còn nữa!"
"Ý ngươi là... người mở cổng là người mang huyết thống của Diễm Kiều?"
Vy Ái gật đầu: "Rất có thể là vậy... Ta phải về xem..."
"Không được!" Tử Linh ngăn cản.
Vy Ái dường như tức giận: "Ngươi sai lầm còn chưa đủ hay sao?"
Tử Linh bướng bĩnh: "Lần này ta không sai! Nếu ta để ngươi đi, ngươi sẽ giết... hắn. Hơn nữa, nếu lần này có chuyện gì thì đấy là lỗi của Hồng Hương, của Diễm Kiều, và cả ngươi nữa!"
Vy Ái lắc đầu: "Nếu không phải vì ngươi thì Diễm Kiều có chọn cách tự vẫn không? Nếu Diễm Kiều không tự vẫn thì Hồng Hương có phải chịu cảnh sống trong giam cầm không?"
Tử Linh đứng chết lặng giữa không trung, nước mắt đau đớn rơi dài trên gương mặt đẹp, Vy Ái lướt qua nàng và tiến về hầm mỏ...
***
Dương nằm trên mặt đất đón nhận những cú đấm vô lực của Diễm, hắn không giải thích, bởi hắn hiểu trong lúc này thì bất cứ lời giải thích chính đáng nào cũng trở thành lời ngụy biện của một tên xảo trá đê tiện...
"Ồn ào!"
Giọng như đường mật của Hồng Hương khẽ quát lên, một dây hoa hồng vươn dài vỗ vào trán Diễm làm nàng ngã ra bất tỉnh.
Dương vội gượng dậy đỡ lấy Diễm, xem xét nàng rồi tức giận nhìn về cái lồng đang bao bọc Hồng Hương và My: "Cô làm gì vậy!"
Từ trong lồng, tiếng Hồng Hương vọng ra: "Ta thề không làm tổn thương các ngươi chứ không thề sẽ để các ngươi tùy ý gây ồn ào nơi này!"
Một câu nói mang ý nghĩa rõ ràng, nhưng lại khiến Dương suy tưởng đến một vấn đề khác, liền nghi ngờ hỏi: "Diễm My sao rồi?"
Hồng Hương nghi hoặc: "Ý ngươi là sao? Ta có thể làm gì con bé chứ?"
"Làm sao chắc chắn được? Thả My ra cho ta xem!"
Hồng Hương nhướng mày đầy nguy hiểm: "Nhóc con, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không?"
Dương dường như hạ hỏa, dịu giọng đáp: "Ta chỉ muốn chắc chắn là My vẫn an toàn..."
Hồng Hương nhìn Dương chăm chú, sau đó cái lồng cầu được kết từ dây hoa hồng thu lại vào đất, để lộ My và Hồng Hương đang đứng đối diện nhau.
Đặt Diễm nằm tạm trên mặt đất, Dương từ từ tiến đến, ra vẻ như đang muốn xem tình hình cơ thể My, nhưng thật ra trong đầu hắn đang trỗi lên một cảm giác mãnh liệt, rằng phải mang My và Diễm chạy ra khỏi đây dù là liều mạng...
Khi Dương đang tiến đến, Hồng Hương tựa như hờn dỗi: "Hừ! Làm mất cả hứng thú, hai ngươi cút khỏi đây ngay!"
"Không phải hai mà là ba người!" Dương cãi.
Hồng Hương hỏi: "Ta có hứa sẽ để tất cả các ngươi rời khỏi đây ư?"
Đọc tiếp: Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Quay lại: Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
