Khi cánh tay khổng lồ đột ngột trồi lên cùng cột dung nham đỏ rực, khán giả có người sợ hãi hét lên, nhiều người giật mình bật khỏi chỗ ngồi.
Sau nỗ lực phá vỡ miệng núi, cánh tay khổng lồ chìm xuống dung nham, để lại một miệng hồ rực lửa.
Còn Kinh Vô Nguyệt lạnh lùng xông đến chỗ Dương sau khi đánh văng Thánh Gióng. Ở hình dạng Quỷ, Kinh Vô Nguyệt toàn thân màu tím, những cánh tay bị chặt đứt đã lành lặn trở lại và cùng xuất hiện trên vai, quanh thân hắn, Tử U Minh Hỏa bốc lên ngùn ngụt.
Sùng Hạo đã chậm một nhịp, Thánh Gióng bị đánh văng, nhìn Kinh Vô Nguyệt xông tới, lòng Dương lạnh run bởi vì hắn biết hắn không có bất cứ cách nào để đánh bại một Chúa Tể...
Cánh tay quỷ của Kinh Vô Nguyệt vỗ đến, một vỗ này đủ làm đầu Dương tan nát...
Chợt một bóng người như chớp xông đến, ngay khi cánh tay quỷ sắp vỗ vào đầu Dương, người này cầm trên tay một thứ gì đó màu vàng kim đưa ra cản lại...
BINH!
Va chạm dữ dội làm đầu Dương nhức nhói dù không hề trúng đòn, rồi ngay trên đỉnh đầu hắn, một vùng sáng vàng lan ra rồi Kinh Vô Nguyệt bị văng ngược ra sau, người sau lưng dương cũng bị văng đi, trượt dài một đoạn rồi dừng lại bên một khe nứt, chính là Hoài Bão cùng Sắc Mệnh Chi Bảo ấn.
Mà cánh tay của Kinh Vô Nguyệt sau khi va chạm Sắc Mệnh Chi Bảo ấn, trên nắm đấm tỏa ra một vầng sáng màu vàng kim chói lóa, chính là ánh sáng phát ra từ ấn ký của thần ấn Sắc Mệnh Chi Bảo. Cánh tay bị đóng ấn này đột nhiên vẫy vùng rồi xụi xuống như bị liệt.
Khán giả có người khó tin thốt lên: "Hoàng Đế Ấn! Làm sao có thể!"
Một người khác giải thích cho những người không hiểu: "Hoàng Đế Ấn là một trong những năng lực đặc biệt của Sắc Mệnh Chi Bảo ấn, có thể phong ấn hoặc cường hóa linh lực của mọi thứ dưới cấp Thần. Năng lực này chỉ có khi chủ nhân chân chính của Sắc Mệnh Chi Bảo đạt đến cấp Chúa Tể trở lên mới dùng được."
"Chúa Tể? Vậy chẳng phải nói Nguyễn Hoài Bão có linh lực Chúa Tể?"
"Không! Ta nghĩ là hắn có tàn hồn Chúa Tể trợ giúp!"
"Không đúng! Nếu là mượn linh lực của kẻ khác thì không thể kích hoạt được Hoàng Đế Ấn!"
"Để giải thích cho điều này... Thì một, hắn chính là Chúa Tể... còn hai là hắn có thể biến linh lực của Chúa Tể thành linh lực của hắn... Trường hợp nào cũng là không tưởng!"
Sau khi đứng vững lại, Hoài Bão gào lên: "MAU! GIẾT TÊN NÀY TRƯỚC KHI TÊN KHỔNG LỒ KIA THOÁT RA!"
Đáp lại lời kêu gọi, Sùng Hạo vung kiếm chém một đường khủng khiếp về phía Kinh Vô Nguyệt, tên này đã biết sợ nên lập tức nhảy đi tránh né. Vào lúc Kinh Vô Nguyệt nhảy lên, Hoài Bão liền ra lệnh cho Sắc Mệnh Long Ảnh xông tới.
Kinh Vô Nguyệt còn chưa tiếp đất, chỉ có thể xoay mình trên không tránh cú táp của Sắc Mệnh Long Ảnh, nhưng sau đó Sắc Mệnh Long Ảnh đổi hướng, cuộn tròn vây lấy Kinh Vô Nguyệt vào giữa.
Bị Sắc Mệnh Long Ảnh quấn chặt, Kinh Vô Nguyệt gồng mình tìm cách thoát ra, nhưng lúc này, công pháp Thực Thần Ma lần nữa khởi động, tàn hồn Xương Cuồng cũng bị gọi ra, linh lực của Hoài Bão tăng lên nhưng thế giằng co tay đôi chuyển thành tay ba, khiến nét mặt Hoài Bão càng lúc càng trở nên bất ổn.
Đổi lại là uy lực của Sắc Mệnh Long Ảnh tăng vọt, cuộn chặt lấy Kinh Vô Nguyệt không cho hắn động đậy.
Còn Sùng Hạo, sau đường kiếm vừa rồi, định tiếp tục xông tới nhưng cánh tay khổng lồ lần nữa trồi lên ngay đúng vị trí hắn đứng, khiến Sùng Hạo bị đẩy văng lên cao. Vỗ đôi cánh đỏ dừng lại trên không, Sùng Hạo nhắm về phía đầu Kinh Vô Nguyệt, vung một kiếm mang theo Thần lực ít ỏi chém đến.
Nhưng lúc này, sự giằng co trong linh hồn khiến Hoài Bão có phần mất kiểm soát, Sắc Mệnh Long Ảnh cũng bất ổn tạo cơ hội cho Kinh Vô Nguyệt vẫy vùng thoát khốn.
XOẸT!
Luồng kiếm mạnh mẽ lướt đến đúng lúc Kinh Vô Nguyệt kịp phá vây nhưng vẫn kịp cắt phăn một mảng đầu của tên này, máu tím tuôn ra xối xả.
Còn Sùng Hạo chưa kịp tiếc nuối đã bị cánh tay khổng lồ kia tóm lấy và kéo dần xuống dung nham...
Khi cánh tay mang theo Sùng Hạo dần chìm xuống, chợt một cột sáng đâm xuyên qua một ngón tay khổng lồ, làm cánh tay này đau đớn nới lỏng ra, Sùng Hạo liền bay lên.
Cánh tay khổng lồ sau khi bị đâm liền tức giận giơ lên tìm cách tóm lấy Sùng Hạo, nhưng Sùng Hạo vận lực vung kiếm chém một đường, không ngờ một đường kiếm này khiến cánh tay khổng lồ của một Bán Thần đứt phăng ba đầu ngón tay. Vẫn là Thuận Thiên kiếm trong hình dạng trong suốt với kích cỡ bình thường đấy, nhưng bao bọc quanh kiếm là hình dáng một thanh kiếm lớn hơn, đẹp đẽ hơn và hư hư ảo ảo.
Và khán giả phải thêm một lần há mồm ngạc nhiên: "Thiên Kiếm Ảnh!"
"Đúng! Chắc chắn là Thiên Kiếm Ảnh, theo ghi chép thì chủ nhân chân chính của Thuận Thiên kiếm khi đạt đến Chúa Tể sẽ có khả năng dùng Thuận Thiên kiếm để gọi ra hư ảnh một thanh kiếm đẹp hơn và mạnh mẽ hơn cả Thuận Thiên kiếm, gần như có thể chém đứt mọi thứ dưới cấp Thần!"
"Nhưng nếu như vậy... Thì Sùng Hạo cũng giống Hoài Bão, có linh lực cấp Chúa Tể!"
"Khủng khiếp như vậy... Hóa ra đây là ý nghĩa của cái danh từ Thế hệ phi thường..."
Bất giác mọi ánh cùng đổ dồn về một hướng, nơi người còn lại của Thế hệ phi thường, Võ Phi Dương.
Hắn ư? Đang trốn một góc, ngồi cặm cụi sắp xếp một thứ gỉ sét gì đó...
"Tên đó bị đánh điên đầu rồi sao? Lúc dầu sôi lửa bỏng như vầy mà ngồi chơi xếp hình?"
"Nói mới nhớ, từ lúc bị rớt xuống vực Vô Hồn rồi trở lên, hắn cứ đi khắp rừng cổ tích tìm nhặt những mảnh kim loại gỉ sét gì đó..."
"Chẳng lẽ hắn thích sưu tầm đồ cổ?"
Đúng là đồ cổ, nhưng là đồ cổ từ Thần Bảo, Thiên Vương giáp tan vỡ trong rừng Cổ Tích nên hầu hết các mảnh vỡ đều thất lạc nơi này, Dương và Thánh Gióng đã tranh thủ thời gian tìm lại tất cả những mảnh vỡ còn sót với hy vọng có thể khôi phục linh trí cho món bảo vật này.
Hiện tại Dương đã ghép thành hình dạng một nửa chiếc áo giáp sắt có kiểu dáng và đơn giản, sau đó tán hồn Thánh Gióng từ trên trời hạ xuống đưa cho Dương một nữa áo giáp tương tự, chính là mảnh giáp vốn được Việt Hồn hội dùng để lừa gạt.
Dương nhận lấy và dùng Huyết Ảnh Yêu Hỏa hàn lại, bộ giáp khôi phục hình dạng hoàn chỉnh.
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Sau nỗ lực phá vỡ miệng núi, cánh tay khổng lồ chìm xuống dung nham, để lại một miệng hồ rực lửa.
Còn Kinh Vô Nguyệt lạnh lùng xông đến chỗ Dương sau khi đánh văng Thánh Gióng. Ở hình dạng Quỷ, Kinh Vô Nguyệt toàn thân màu tím, những cánh tay bị chặt đứt đã lành lặn trở lại và cùng xuất hiện trên vai, quanh thân hắn, Tử U Minh Hỏa bốc lên ngùn ngụt.
Sùng Hạo đã chậm một nhịp, Thánh Gióng bị đánh văng, nhìn Kinh Vô Nguyệt xông tới, lòng Dương lạnh run bởi vì hắn biết hắn không có bất cứ cách nào để đánh bại một Chúa Tể...
Cánh tay quỷ của Kinh Vô Nguyệt vỗ đến, một vỗ này đủ làm đầu Dương tan nát...
Chợt một bóng người như chớp xông đến, ngay khi cánh tay quỷ sắp vỗ vào đầu Dương, người này cầm trên tay một thứ gì đó màu vàng kim đưa ra cản lại...
BINH!
Va chạm dữ dội làm đầu Dương nhức nhói dù không hề trúng đòn, rồi ngay trên đỉnh đầu hắn, một vùng sáng vàng lan ra rồi Kinh Vô Nguyệt bị văng ngược ra sau, người sau lưng dương cũng bị văng đi, trượt dài một đoạn rồi dừng lại bên một khe nứt, chính là Hoài Bão cùng Sắc Mệnh Chi Bảo ấn.
Mà cánh tay của Kinh Vô Nguyệt sau khi va chạm Sắc Mệnh Chi Bảo ấn, trên nắm đấm tỏa ra một vầng sáng màu vàng kim chói lóa, chính là ánh sáng phát ra từ ấn ký của thần ấn Sắc Mệnh Chi Bảo. Cánh tay bị đóng ấn này đột nhiên vẫy vùng rồi xụi xuống như bị liệt.
Khán giả có người khó tin thốt lên: "Hoàng Đế Ấn! Làm sao có thể!"
Một người khác giải thích cho những người không hiểu: "Hoàng Đế Ấn là một trong những năng lực đặc biệt của Sắc Mệnh Chi Bảo ấn, có thể phong ấn hoặc cường hóa linh lực của mọi thứ dưới cấp Thần. Năng lực này chỉ có khi chủ nhân chân chính của Sắc Mệnh Chi Bảo đạt đến cấp Chúa Tể trở lên mới dùng được."
"Chúa Tể? Vậy chẳng phải nói Nguyễn Hoài Bão có linh lực Chúa Tể?"
"Không! Ta nghĩ là hắn có tàn hồn Chúa Tể trợ giúp!"
"Không đúng! Nếu là mượn linh lực của kẻ khác thì không thể kích hoạt được Hoàng Đế Ấn!"
"Để giải thích cho điều này... Thì một, hắn chính là Chúa Tể... còn hai là hắn có thể biến linh lực của Chúa Tể thành linh lực của hắn... Trường hợp nào cũng là không tưởng!"
Sau khi đứng vững lại, Hoài Bão gào lên: "MAU! GIẾT TÊN NÀY TRƯỚC KHI TÊN KHỔNG LỒ KIA THOÁT RA!"
Đáp lại lời kêu gọi, Sùng Hạo vung kiếm chém một đường khủng khiếp về phía Kinh Vô Nguyệt, tên này đã biết sợ nên lập tức nhảy đi tránh né. Vào lúc Kinh Vô Nguyệt nhảy lên, Hoài Bão liền ra lệnh cho Sắc Mệnh Long Ảnh xông tới.
Kinh Vô Nguyệt còn chưa tiếp đất, chỉ có thể xoay mình trên không tránh cú táp của Sắc Mệnh Long Ảnh, nhưng sau đó Sắc Mệnh Long Ảnh đổi hướng, cuộn tròn vây lấy Kinh Vô Nguyệt vào giữa.
Bị Sắc Mệnh Long Ảnh quấn chặt, Kinh Vô Nguyệt gồng mình tìm cách thoát ra, nhưng lúc này, công pháp Thực Thần Ma lần nữa khởi động, tàn hồn Xương Cuồng cũng bị gọi ra, linh lực của Hoài Bão tăng lên nhưng thế giằng co tay đôi chuyển thành tay ba, khiến nét mặt Hoài Bão càng lúc càng trở nên bất ổn.
Đổi lại là uy lực của Sắc Mệnh Long Ảnh tăng vọt, cuộn chặt lấy Kinh Vô Nguyệt không cho hắn động đậy.
Còn Sùng Hạo, sau đường kiếm vừa rồi, định tiếp tục xông tới nhưng cánh tay khổng lồ lần nữa trồi lên ngay đúng vị trí hắn đứng, khiến Sùng Hạo bị đẩy văng lên cao. Vỗ đôi cánh đỏ dừng lại trên không, Sùng Hạo nhắm về phía đầu Kinh Vô Nguyệt, vung một kiếm mang theo Thần lực ít ỏi chém đến.
Nhưng lúc này, sự giằng co trong linh hồn khiến Hoài Bão có phần mất kiểm soát, Sắc Mệnh Long Ảnh cũng bất ổn tạo cơ hội cho Kinh Vô Nguyệt vẫy vùng thoát khốn.
XOẸT!
Luồng kiếm mạnh mẽ lướt đến đúng lúc Kinh Vô Nguyệt kịp phá vây nhưng vẫn kịp cắt phăn một mảng đầu của tên này, máu tím tuôn ra xối xả.
Còn Sùng Hạo chưa kịp tiếc nuối đã bị cánh tay khổng lồ kia tóm lấy và kéo dần xuống dung nham...
Khi cánh tay mang theo Sùng Hạo dần chìm xuống, chợt một cột sáng đâm xuyên qua một ngón tay khổng lồ, làm cánh tay này đau đớn nới lỏng ra, Sùng Hạo liền bay lên.
Cánh tay khổng lồ sau khi bị đâm liền tức giận giơ lên tìm cách tóm lấy Sùng Hạo, nhưng Sùng Hạo vận lực vung kiếm chém một đường, không ngờ một đường kiếm này khiến cánh tay khổng lồ của một Bán Thần đứt phăng ba đầu ngón tay. Vẫn là Thuận Thiên kiếm trong hình dạng trong suốt với kích cỡ bình thường đấy, nhưng bao bọc quanh kiếm là hình dáng một thanh kiếm lớn hơn, đẹp đẽ hơn và hư hư ảo ảo.
Và khán giả phải thêm một lần há mồm ngạc nhiên: "Thiên Kiếm Ảnh!"
"Đúng! Chắc chắn là Thiên Kiếm Ảnh, theo ghi chép thì chủ nhân chân chính của Thuận Thiên kiếm khi đạt đến Chúa Tể sẽ có khả năng dùng Thuận Thiên kiếm để gọi ra hư ảnh một thanh kiếm đẹp hơn và mạnh mẽ hơn cả Thuận Thiên kiếm, gần như có thể chém đứt mọi thứ dưới cấp Thần!"
"Nhưng nếu như vậy... Thì Sùng Hạo cũng giống Hoài Bão, có linh lực cấp Chúa Tể!"
"Khủng khiếp như vậy... Hóa ra đây là ý nghĩa của cái danh từ Thế hệ phi thường..."
Bất giác mọi ánh cùng đổ dồn về một hướng, nơi người còn lại của Thế hệ phi thường, Võ Phi Dương.
Hắn ư? Đang trốn một góc, ngồi cặm cụi sắp xếp một thứ gỉ sét gì đó...
"Tên đó bị đánh điên đầu rồi sao? Lúc dầu sôi lửa bỏng như vầy mà ngồi chơi xếp hình?"
"Nói mới nhớ, từ lúc bị rớt xuống vực Vô Hồn rồi trở lên, hắn cứ đi khắp rừng cổ tích tìm nhặt những mảnh kim loại gỉ sét gì đó..."
"Chẳng lẽ hắn thích sưu tầm đồ cổ?"
Đúng là đồ cổ, nhưng là đồ cổ từ Thần Bảo, Thiên Vương giáp tan vỡ trong rừng Cổ Tích nên hầu hết các mảnh vỡ đều thất lạc nơi này, Dương và Thánh Gióng đã tranh thủ thời gian tìm lại tất cả những mảnh vỡ còn sót với hy vọng có thể khôi phục linh trí cho món bảo vật này.
Hiện tại Dương đã ghép thành hình dạng một nửa chiếc áo giáp sắt có kiểu dáng và đơn giản, sau đó tán hồn Thánh Gióng từ trên trời hạ xuống đưa cho Dương một nữa áo giáp tương tự, chính là mảnh giáp vốn được Việt Hồn hội dùng để lừa gạt.
Dương nhận lấy và dùng Huyết Ảnh Yêu Hỏa hàn lại, bộ giáp khôi phục hình dạng hoàn chỉnh.
Đọc tiếp: Chương 127: Thống Trị
Quay lại: Chương 125: Tiên Huyết
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
