Đúng như những gì Dương đang lo lắng, hắn tức giận nhìn Hồng Hương, nghiến răng mắng: "Quả nhiên là vậy! Ngươi đúng là thứ đàn bà tráo trở đê tiện!"
Bị chửi, Hồng Hương ngạc nhiên: "Ngươi không sợ chết sao?"
Dương đáp: "Sợ chứ! Nhưng ngươi mới là người nên sợ, nếu ta chết thì Diễm My chắc chắn sẽ không đưa linh lực cho ngươi nữa đâu! Còn nếu định bắt ta làm con tin để uy hiếp thì sẽ đến lúc ngươi phải hối hận!"
"Lắm mồm!" Hồng Hương phất tay, một nhóm hoa hồng vươn ra định trói lấy Dương nhưng hắn kịp dùng Ngự Lôi Thuật nhảy xa ra để tránh...
"Hắc Ma Đế Lôi!" Hồng Hương kinh ngạc nói, liền buông Diễm My đang nhắm mắt như ngủ say ra, đồng thời vẫy tay cấp tốc dùng hoa hồng tạo thành một cái lồng lớn bao bọc nàng và My, cách ly khỏi Dương.
Điều này làm Dương hết sức ngạc nhiên, bởi theo lý thì Hồng Hương đâu cần phải tỏ ra kinh ngạc và đề phòng cẩn mật như vậy?
Tò mò, Dương thử tạo ra một thanh hắc lôi kiếm rồi xông đến chém vào bức tường hoa hồng, nhưng giống như trứng chọi đá, bức tường không một vết trầy, ngược lại Dương còn bị hoa hồng vươn ra trói chặt tứ chi.
Bị trói chặt tứ chi, Dương chuyển sang chơi võ mồm: "Mẹ kiếp con mụ khốn nạn! Thả My ra cho ta!"
Cái lồng biến mất, Hồng Hương nhìn Dương bị khóa chặt và thở phào: "Xem ra ta chỉ lo xa..."
Thấy Dương chửi rủa, Hồng Hương vẫy tay dùng dây hoa hồng trói luôn mắt và miệng Dương cho hắn im, chỉ chừa lại lỗ tai và lỗ mũi cho hắn thở rồi nói: "Ta chỉ giữ cô bé chứ không hề làm tổn hại ai, hơn nữa ngươi có thể đến thăm bất cứ khi nào ngươi thích..."
"Hồng Hương!"
Một tiếng quát nghe có phần giận dữ phát ra từ phía cửa, Dương không thể nhìn nên không biết rằng, một bóng mình tuyệt sắc vừa bước qua gương, và khi chân nàng chạm đất, tựa như một làn gió lan ra làm cả vườn hoa hồng vốn héo úa liền trở lại tươi tốt rạng ngời...
"Vy Ái, ngươi về rồi..." Hồng Hương mừng rỡ nói.
Vy Ái nhìn Dương bị trói chặt, nhìn Diễm đang ngất trên đất và nhìn My đang ngủ say, sau đó nhìn sang Hồng Hương: "Những người này đều là người thân của Diễm Kiều, thả họ ra đi!"
Hồng Hương ngoan ngoãn gật đầu: "Được... được... Mau gọi Diễm Kiều về cho ta, ta muốn gặp Diễm Kiều..."
Vy Ái lắc đầu: "Không thể..."
"Tại sao lại không thể?"
Vy Ái im lặng không đáp, Hồng Hương hoang mang: "Chẵng lẽ... chẵng lẽ Diễm Kiều... chết rồi?"
"Là ai? Ai đã giết Diễm Kiều? Là ả Tử Linh đáng ghét kia phải không?"
Vy Ái trấn an: "Hồng Hương! Diễm Kiều chưa chết, chỉ là tạm thời ngủ để quên đi nỗi đau, nàng ta nhất định sẽ trở về! Ngươi hãy ngoan ngoãn ngủ yên đi!"
"Không! Ta phải đi, ta phải giết ả Tử Linh đáng ghét kia để trả thù!"
Vy Ái ngăn cản: "Dừng lại! Nếu bước ra khỏi đây ngươi sẽ chết ngay lập tức, chẳng lẽ ngươi muốn công sức của Diễm Kiều và Phi Công trở thành vô nghĩa sao?"
Hồng Hương nức nở: "Ta không cần biết, ta phải giết ả! Diễm Kiều và Phi Công yêu nhau có gì sai chứ? Tại sao hết lần này đến lần khác làm hại họ?"
Vy Ái cũng bật khóc: "Đủ rồi! Diễm Kiều đã mất chồng, mất con, nếu mất cả ngươi thì cô ta còn chịu đựng nổi sao? Nghe lời ta, Diễm Kiều không hề muốn trả thù..."
"Không muốn thì sao? Chẳng lẽ cứ để kẻ ác nhởn nhơ, còn người vô tội nhất lại phải gánh chịu tất cả nỗi đau?"
Vy Ái lắc đầu: "Người đau đớn nhất hiện tại chính là Tử Linh... Và có lẽ... tất cả thù hận rồi sẽ được một người giải quyết, không theo cách này thì sẽ theo cách khác..."
"Là ai?"
"Hắn..." Vy Ái chỉ tay vào Dương, tên này vẫn đang bị trói tay bịt mắt...
***
Khi Dương mở mắt ra thì đã không còn khu vườn hoa hồng trước mắt, chỉ còn một bầu trời xanh trong rộng lớn...
"Anh tỉnh rồi!" Giọng quen thuộc của My cất lên, Dương ngồi dậy và nhận ra bản thân đang phía trên hầm mỏ, xung quanh là ba người nhà họ Châu cùng Đại Nhật Chúa Tể.
Không cần nói Dương cũng đoán được, rng cuộc chiến giữa hai nhà Châu - Phạm và trận đánh giữa Long Hán cùng Hải Hạ đều được Hồ Đại Nhật giải quyết, Long Hán đã mang Diễm về Long cung còn Hải Hạ cũng chạy về Tử cung. Còn lý do bọn hắn thoát ra được chắc chắn là do người tên Vy Ái kia...
Nghĩ đến đây, Dương vội đứng bật dậy nhìn xuống hố sâu.
Hiểu được suy nghĩ của Dương, My nói: "Khi em tỉnh dậy thì cánh cửa đã biến mất rồi..."
"Biến mất?" Dương hỏi lại, cánh cửa biến mất thì đáng tiếc, nhưng mảnh nghịch thiên kiếm hắn dùng làm chìa khóa cũng đã biến mất theo cánh cửa...
Dương lắc đầu ngao ngán, không thể ngờ rằng chỉ một chuyến đi đào mỏ mà lại rắc rối đến kỳ lạ...
Thấy Dương trầm ngâm, Hồ Đại Nhật đến vỗ mạnh lên vai hắn: "Nhóc! Nghe nói ngươi đến đây đào mỏ hả?"
"Dạ... Nhưng chưa tìm được..." Dương gật đầu đáp.
"Ừ! Tìm nhanh đi, rồi giúp ta đi một chuyến..."
"Đi đâu ạ?" Dương hỏi.
"Bắc bộ Hà Thành, Như Nguyệt mất tích rồi!"
Hết chương 136
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Bị chửi, Hồng Hương ngạc nhiên: "Ngươi không sợ chết sao?"
Dương đáp: "Sợ chứ! Nhưng ngươi mới là người nên sợ, nếu ta chết thì Diễm My chắc chắn sẽ không đưa linh lực cho ngươi nữa đâu! Còn nếu định bắt ta làm con tin để uy hiếp thì sẽ đến lúc ngươi phải hối hận!"
"Lắm mồm!" Hồng Hương phất tay, một nhóm hoa hồng vươn ra định trói lấy Dương nhưng hắn kịp dùng Ngự Lôi Thuật nhảy xa ra để tránh...
"Hắc Ma Đế Lôi!" Hồng Hương kinh ngạc nói, liền buông Diễm My đang nhắm mắt như ngủ say ra, đồng thời vẫy tay cấp tốc dùng hoa hồng tạo thành một cái lồng lớn bao bọc nàng và My, cách ly khỏi Dương.
Điều này làm Dương hết sức ngạc nhiên, bởi theo lý thì Hồng Hương đâu cần phải tỏ ra kinh ngạc và đề phòng cẩn mật như vậy?
Tò mò, Dương thử tạo ra một thanh hắc lôi kiếm rồi xông đến chém vào bức tường hoa hồng, nhưng giống như trứng chọi đá, bức tường không một vết trầy, ngược lại Dương còn bị hoa hồng vươn ra trói chặt tứ chi.
Bị trói chặt tứ chi, Dương chuyển sang chơi võ mồm: "Mẹ kiếp con mụ khốn nạn! Thả My ra cho ta!"
Cái lồng biến mất, Hồng Hương nhìn Dương bị khóa chặt và thở phào: "Xem ra ta chỉ lo xa..."
Thấy Dương chửi rủa, Hồng Hương vẫy tay dùng dây hoa hồng trói luôn mắt và miệng Dương cho hắn im, chỉ chừa lại lỗ tai và lỗ mũi cho hắn thở rồi nói: "Ta chỉ giữ cô bé chứ không hề làm tổn hại ai, hơn nữa ngươi có thể đến thăm bất cứ khi nào ngươi thích..."
"Hồng Hương!"
Một tiếng quát nghe có phần giận dữ phát ra từ phía cửa, Dương không thể nhìn nên không biết rằng, một bóng mình tuyệt sắc vừa bước qua gương, và khi chân nàng chạm đất, tựa như một làn gió lan ra làm cả vườn hoa hồng vốn héo úa liền trở lại tươi tốt rạng ngời...
"Vy Ái, ngươi về rồi..." Hồng Hương mừng rỡ nói.
Vy Ái nhìn Dương bị trói chặt, nhìn Diễm đang ngất trên đất và nhìn My đang ngủ say, sau đó nhìn sang Hồng Hương: "Những người này đều là người thân của Diễm Kiều, thả họ ra đi!"
Hồng Hương ngoan ngoãn gật đầu: "Được... được... Mau gọi Diễm Kiều về cho ta, ta muốn gặp Diễm Kiều..."
Vy Ái lắc đầu: "Không thể..."
"Tại sao lại không thể?"
Vy Ái im lặng không đáp, Hồng Hương hoang mang: "Chẵng lẽ... chẵng lẽ Diễm Kiều... chết rồi?"
"Là ai? Ai đã giết Diễm Kiều? Là ả Tử Linh đáng ghét kia phải không?"
Vy Ái trấn an: "Hồng Hương! Diễm Kiều chưa chết, chỉ là tạm thời ngủ để quên đi nỗi đau, nàng ta nhất định sẽ trở về! Ngươi hãy ngoan ngoãn ngủ yên đi!"
"Không! Ta phải đi, ta phải giết ả Tử Linh đáng ghét kia để trả thù!"
Vy Ái ngăn cản: "Dừng lại! Nếu bước ra khỏi đây ngươi sẽ chết ngay lập tức, chẳng lẽ ngươi muốn công sức của Diễm Kiều và Phi Công trở thành vô nghĩa sao?"
Hồng Hương nức nở: "Ta không cần biết, ta phải giết ả! Diễm Kiều và Phi Công yêu nhau có gì sai chứ? Tại sao hết lần này đến lần khác làm hại họ?"
Vy Ái cũng bật khóc: "Đủ rồi! Diễm Kiều đã mất chồng, mất con, nếu mất cả ngươi thì cô ta còn chịu đựng nổi sao? Nghe lời ta, Diễm Kiều không hề muốn trả thù..."
"Không muốn thì sao? Chẳng lẽ cứ để kẻ ác nhởn nhơ, còn người vô tội nhất lại phải gánh chịu tất cả nỗi đau?"
Vy Ái lắc đầu: "Người đau đớn nhất hiện tại chính là Tử Linh... Và có lẽ... tất cả thù hận rồi sẽ được một người giải quyết, không theo cách này thì sẽ theo cách khác..."
"Là ai?"
"Hắn..." Vy Ái chỉ tay vào Dương, tên này vẫn đang bị trói tay bịt mắt...
***
Khi Dương mở mắt ra thì đã không còn khu vườn hoa hồng trước mắt, chỉ còn một bầu trời xanh trong rộng lớn...
"Anh tỉnh rồi!" Giọng quen thuộc của My cất lên, Dương ngồi dậy và nhận ra bản thân đang phía trên hầm mỏ, xung quanh là ba người nhà họ Châu cùng Đại Nhật Chúa Tể.
Không cần nói Dương cũng đoán được, rng cuộc chiến giữa hai nhà Châu - Phạm và trận đánh giữa Long Hán cùng Hải Hạ đều được Hồ Đại Nhật giải quyết, Long Hán đã mang Diễm về Long cung còn Hải Hạ cũng chạy về Tử cung. Còn lý do bọn hắn thoát ra được chắc chắn là do người tên Vy Ái kia...
Nghĩ đến đây, Dương vội đứng bật dậy nhìn xuống hố sâu.
Hiểu được suy nghĩ của Dương, My nói: "Khi em tỉnh dậy thì cánh cửa đã biến mất rồi..."
"Biến mất?" Dương hỏi lại, cánh cửa biến mất thì đáng tiếc, nhưng mảnh nghịch thiên kiếm hắn dùng làm chìa khóa cũng đã biến mất theo cánh cửa...
Dương lắc đầu ngao ngán, không thể ngờ rằng chỉ một chuyến đi đào mỏ mà lại rắc rối đến kỳ lạ...
Thấy Dương trầm ngâm, Hồ Đại Nhật đến vỗ mạnh lên vai hắn: "Nhóc! Nghe nói ngươi đến đây đào mỏ hả?"
"Dạ... Nhưng chưa tìm được..." Dương gật đầu đáp.
"Ừ! Tìm nhanh đi, rồi giúp ta đi một chuyến..."
"Đi đâu ạ?" Dương hỏi.
"Bắc bộ Hà Thành, Như Nguyệt mất tích rồi!"
Hết chương 136
Đọc tiếp: Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Quay lại: Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu

